[ LINGORM ] Dùng Chu Sa Hoạ Bạch Nguyệt… !!! – 62. (15+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ LINGORM ] Dùng Chu Sa Hoạ Bạch Nguyệt… !!! - 62. (15+)

Array
(
[text] =>

** Orm Kornnaphat bị… chơi đến liệt giường **

Orm tự đặt câu hỏi không biết ngày mai còn được thấy mặt trời lần nữa hay không???

Đây đã là lần thứ ba nàng bị cô làm đến mức cao trào, vậy mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu xuống sức. Trước kia khi đọc tiểu thuyết đến đoạn nữ chính bị nam chính ” chơi” đến mức khóc lóc van xin, Orm đều khinh bỉ chả tin cho là nói lố. Đó giờ có cái bia mộ nào để nguyên nhân ngủm là sướng đến tắt thở đâu , giờ thì nàng sai rồi… Nàng sắp thành cái mộ đầu tiên trong lịch sử.

Ling Ling Kwong này khiến nàng thấy ghét không chịu được, lại chẳng nỡ  chối từ . Cô nâng niu, ôn nhu, nhẹ nhàng mỗi lần ra vào , nhưng lại chẳng có điểm dừng lại  . Hai cái ngón tay cộng cái lưỡi vừa dài vừa ranh ma kia khiến Orm chịu không nổi.

Một lần trong xe với cô là chưa đủ, đợi nàng lấy lại nhịp thở cô đã muốn tiếp trận thứ hai. Chân tay Orm vốn bủn rủn vì rượu chưa tan hết, còn tiết nhiều nước như vậy nên cả người cứ như con tôm luộc sắp thành tôm khô luôn rồi.

— Ling… Em khát quá … Mình lên phòng nhà !!!

Cô đang vùi mặt nhấm nháp phần cổ và xương quai xanh của nàng, nghe được tiếng nói khàn đặc kia thì giật mình.

Cô chỉ lo tận hưởng mà quên mất Orm lúc nãy đã uống rất nhiều rượu, lại bị cô lăn lộn một hồi chắc mệt lắm rồi. Nhưng mà Ling Ling Kwong chưa muốn tha cho nàng, dây cung đã căng cứng rồi sao không bắn cho được… Chợt nhớ ra trong xe cũng có nước, đánh nhanh rút gọn muốn nàng thêm một lần nữa rồi tính .

— Đợi một chút… Trong xe có nước!!!

Cô nói nhưng không hề buông nàng ra, tư thế bây giờ là cô ngồi dựa lưng vào ghế còn nàng thì bị cô kéo dựa hẳn trong lòng. Một tay cô để sau eo nàng giữ lại vì sợ Orm không yên ổn mà té ngã, một tay chòm đến vách ngăn ngầm để lấy nước cho nàng uống.

Orm như nắng hạn gặp mưa rào, uống vội ngụm nước vào mới dễ chịu một chút. Quay sang bên cạnh , thấy cô vừa đút nước cho mình vừa nhìn mình đầy nuông chiều thì không nhịn được hạnh phúc trong lòng. Ngốp thêm một ngụm nước đầy, Orm không nuốt mà lại dùng nụ hôn để truyền sang cho người kia… Nàng biết cô cũng khát mà.

— Hì … Orm…

Cô nuốt ngụm nước suối mà ngọt thấu tâm can , nhìn nàng rồi cười híp mắt. Orm thấy cái mặt gian gian kia thì sinh nghi ngờ, chẳng lẽ…

Câu trả lời được chứng thực bằng tiếng rên rỉ đứt gãy đến loạn xạ của Orm Kornnaphat. Hang sâu ngỏ nhỏ sau trận mưa rào còn đọng nước nên trơn , cửa hang cứ khép khép mở mở liên tục, da thịt bị nông đến kéo căng vừa rát vừa tê tới đỉnh đầu, từng nếp cơ uốn gấp bên trong cứ phải chịu đựng sự ra vào mà co cứng ngắt .

Phía bên dưới bị cô tay cô thúc đẩy không biết mệt, mỗi lần đi đều chạm đến điểm sâu nhất bên trong. Nàng phải dùng cả hai tay bám víu lấy vai cô để chịu đựng, hai cái đùi của nàng bị đôi chân dài của cô chèn ép ở giữa, buộc chúng phải dang rộng đón từng đợt tiến công. Mông cũng bị bàn tay to kia hứng trọn bên dưới , nâng lên mãi mà không có hạ xuống.

Những khi cô vào sâu, nàng chỉ có thể nhảy nhổm cả người . Đôi thỏ cũng vì lẽ đó mà không ngừng lắc lư lên xuống … Cứ như dâng tận miệng làm sao mà được tha. Bên dưới bị chơi đến nước chảy không ngừng, bên trên lại bị ngậm mút khiến đầu óc nàng mụ mị.

Đúng tiêu chí đánh nhanh rút gọn, Orm Kornnaphat buộc phải chịu thua lần nữa, nàng nức nở cắn mạnh vai cô thở hỗn hển, bên dưới co rút như muốn bẻ gãy luôn hai ngón tay kia , bụng dưới căng cứng giật giật… Nàng chạm đỉnh lần nữa, tuôn hết ra ướt cả đùi cô.
.
.
.________________

Orm Kornnaphat không thể nhớ nổi làm cách nào mình nằm được trên giường, nàng quá mệt nên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Nhưng dù là cố không thèm quan tâm cũng không có được. Vì Ling Ling Kwong ” ăn nàng” như kiểu không muốn nhả xương , làm cho Orm đã nhắm mắt giả chết cũng phải vùng dậy mà… rên.

Cô biết thể lực của Orm không theo kịp mình, biết nàng mệt, nàng muốn ngủ, nhưng cô chưa thỏa mãn mà… Ai biểu cứ nhìn Orm nở rộ Ling Ling Kwong lại ‘ hứng ‘ muốn điên.

Bên dưới cô cũng ẩm ướt bất kham rồi cũng muốn nàng giúp cô tiết ra, nhưng nhìn Orm cứ như cái xác chết nằm gục để mặc cô như này thì không nở . Ráng kiềm chế tính dục mới bị khai phá của mình lại, cô ôm nàng vào phòng tắm.

Lúc đó chỉ là muốn rửa sạch cho cả hai thoải mái thôi, nào ngờ khi lột sạch đồ , nhìn cơ thể trắng hồng của nàng bị cô chơi đến đỏ ửng vài chỗ còn để lại dấu đỏ, thì Ling Ling Kwong lại quăng bỏ chữ nhịn sau đầu… Muốn nàng lần thứ ba.

Orm được đặt lên giường đã là chuyện của nữa đêm, tay chân nàng muốn giở lên hết nổi. Bên dưới vừa rát lại có chút trướng đau , chắc là sưng luôn rồi. Muốn tát vô cái bản mặt không biết tiết chế của cô một phát ghê gớm…. Làm người ta mệt đến mức hạ mình xin tha chứ không chắc đêm nay khỏi ngủ.

Nghĩ trong lòng vậy chứ mà quay sang thấy cô giờ nằm cạnh mình, đầu nàng gác lên tay trái còn tay phải thì nhẹ vuốt ve lưng mình Orm lại… Ướt đẫm nữa rồi.

Vừa xấu hổ vừa chê trách bản thân đúng là không biết giữ mình , thể lực không theo kịp người ta còn thấy sắc là ham. Cứ cái đà này không lẽ mai mốt hai đứa lâm trận nàng đều phải ‘ bỏ dép chạy lấy người ‘  , thế thì nhục chịu gì nổi. Orm Kornnaphat cắn cắn móng tay, cố chống đỡ hai con mắt thiếu điều muốn híp thành một đường của mình lại..

— Sao thế em ??  Chưa muốn ngủ hay khó chịu chỗ nào???

Cô đã nhắm mắt lại, nhưng con sâu nhỏ trong lòng cứ ngo ngoe cử động không chịu ngủ nên cô lo nàng bị gì .

— Ling… Chỗ đó… Chỗ đó có chút rát… Nhưng mà… Em … Em ..

Phóng lao thì phải theo lao, Orm Kornnaphat nàng không thể thua như thế được. Nàng là công chúa mừ … Mình thắng thì vinh quang, lỡ có thua thì mình nhõng nhẽo.

— Sao nào??  Nói chị nghe em muốn gì?? Hay là… Em chưa muốn ‘ ngủ ‘ ??

Cô cười trêu ghẹo nàng, lúc nghe nàng bảo bị rát thì dưới lớp chăn tay cô đã chủ động tìm đến đó kiểm tra rồi… Ừm !!  quả thật là hình như có chút sưng rồi , còn ướt nữa.

— Hứ ! Đồ đáng ghét… Bỏ cái tay ra coi… Ừmmm … Ư… Không chịu… Em muốn ở trên… Ling..

Ling Ling Kwong dừng lại động tác của mình lại ngay , thì ra cô nhóc này không muốn thua kém. Không phải cô không muốn mình thuộc về nàng, chỉ sợ nàng không đủ sức thôi. Giờ Orm đã nói vậy thì cô chìu ý chứ sao dám cải…  kệ đi, em ấy làm tới đâu thì hay tới đó, còn không được nữa thì cô giúp một tay.

— Được, cho em … Tới đây nào.. công chúa!!

Nàng tuyệt nhiên là không đủ sức, nhưng tính hơn thua buộc Orm phải ráng gồng. Cô quả thật là chiều chuộng nàng số một, Orm muốn ở trên cô liền lật người nằm dưới thân nàng. Còn chủ động nhích người để nàng không tốn sức mà như con thỏ nhỏ cứ từng chút gặm cắn ngực mình… Khó chịu cũng không than thở, còn cổ vũ mà vuốt ve khích lệ.

Đến khi bản thân bị nàng kích thích đến tiết ra chất ẩm thì mới khẽ kéo tay Orm đặt ở nơi đó, muốn được bàn tay kia xoa dịu cơn khó chịu bên trong . Nàng cũng nhận ra được vấn đề nên tay cũng nhịp nhàng khẽ xoa bóp bên ngoài , ngón tay theo lối mòn khẽ tìm đến cửa chen lấn một chút đột nhiên đâm mạnh vào trong.

Orm cứ nghĩ như thế cô sẽ dễ dàng buông cờ chịu thua, nhưng nàng không ngờ Ling Ling Kwong bất ngờ rên khẽ nhưng không phải vì sướng mà vì đau. Lúc này nàng mới chợt giật mình, hình như lúc nãy tay nàng vừa xuyên qua cái gì đó,  chẳng lẽ…

Cơn mệt mỏi cộng với buồn ngủ của Orm nhanh chóng biến mất, nàng vội rút tay ra càng khiến cô đau đớn thêm. Orm ngớ người, nhìn ngón tay mình dưới ánh đèn mờ phủ đầy máu đỏ thì chợt khóc lên vì hoảng . Nàng vô ý quá, nàng lấy đi lần đầu của cô bằng sự thô lỗ như thế này.

— Or..mm , không khóc… Không sao đâu mà !!

Mở lời trấn an nàng nhưng giọng cô đã phát run, đủ hiểu cô đau nhiều thế nào. Orm đau lòng đến không được, chỉ biết cuối người ôm chặt lấy người ta thút thít. Cô cười khẽ xoa đầu nàng như an ủi, lần đầu của cô cuối cùng cũng dâng đến cho người cô thương rồi.. dù đau nhưng không có tiếc.

— Ngoan… Em trêu chọc rồi em bỏ giữa đường vậy sao??? Orm… Cho em dù bất cứ điều gì tôi đều không thấy tiếc. !! Em đó… Sau này không cần thiết phải hơn thua , bởi vì với Ling Ling Kwong này em luôn là người chiến thắng. !!

Nàng đang thấy hối hận nên nhõng nhẽo trong ngực cô, nghe vậy cũng thỏa mãn mà cười lên. Nàng thật may mắn vì ở trên đời này thắng được trái tim cô, Orm Kornnaphat nàng đã hơn đời đến cộng vô cực rồi… Đánh khẽ vào ngực cô thủ thỉ.

— Chị… Còn ghẹo người ta!! Tại ai mà em mới hết sức chứ… Lần sau… Em sẽ để chị biết Orm Kornnaphat em lợi hại thế nào.. hừ !!

— Vậy còn lần này thì sao??? Em phải chịu trách nhiệm chứ!!

Cô biết nàng hết gồng nổi rồi nên mới trêu, Orm nhục quá chỉ có thể giấu cái đầu trong ngực cô không dám ló ra.

— Thì… Thì… Chị giúp người ta đi!!!

— Ling… em hết buồn ngủ rồi …

[text_hash] => 779eb886
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.