Array
(
[text] =>
Ánh hoàng hôn rớt xuống mái vòm khách sạn Étoile, nhuộm vàng cả hành lang kính tầng thượng, nơi Lalisa Manoban đang ung dung ngồi tựa người vào lan can, tay phải cầm ly espresso đã nguội, tay trái đặt hờ lên cổ tay của người con gái đang đứng cạnh mình. Cơn gió từ sông Seine thổi qua mang theo chút se lạnh cuối ngày, nhưng không đủ để át đi hơi ấm từ cái nắm tay nhẹ tênh mà cố chấp.
Chaeyoung khẽ liếc sang. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm kia khiến chúng trở nên trong veo đến mức người ta có thể nhìn thấy chính mình bị nuốt chửng trong đó. Nàng cắn nhẹ môi dưới, lưỡng lự như thể đang đấu tranh nội tâm với một điều gì đó rất nhỏ nhưng cũng rất lớn.
Lisa đang định mở lời, tay vẫn giữ nhẹ cổ tay nàng như sợ chỉ cần buông ra là Chaeyoung sẽ biến mất vào đám đông lấp lánh bên ngoài. Nhưng trước khi kịp thốt lên câu nói nào, cả hai người đồng thời khựng lại.
Một mùi hương lạ len vào không khí, không nồng nặc, không rõ rệt, nhưng lại dai dẳng như thể ai đó đang lật nhẹ từng tầng khói mỏng trên một chiếc bánh souffle chưa kịp nguội. Hương thơm không thể định nghĩa, như sự pha trộn kỳ quái giữa gỗ mục và nhang trầm, phảng phất chút gì đó khiến sống lưng người ta lạnh rờn mà không hiểu vì sao.
Chaeyoung thoáng nhíu mày, vô thức đưa tay bịt mũi. Lisa vẫn đứng im, mắt cô hơi nheo lại, rồi nhìn thoáng ra phía cửa sổ như thể đang xác định hướng gió. Cái chau mày rất nhẹ, nhưng với ai đã từng thấy Lisa cười thì sẽ hiểu vì đây là biểu cảm hiếm hoi khi cô cảm thấy phiền.
Tầng thượng vốn đang yên tĩnh bỗng rục rịch, vài nhân viên phục vụ rút đi không một lời, mấy cặp khách lãng mạn cũng bắt đầu lúng túng đứng lên, như thể đồng loạt bị một tín hiệu vô hình ra lệnh. Mấy bóng người mặc vest đen lướt qua, nói gì đó nhỏ xíu bằng tiếng Pháp với quản lý nhà hàng, và chỉ vài phút sau, một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng qua hệ thống loa nội bộ.
“Vì lý do an ninh, tầng thượng tạm thời đóng cửa. Quý khách vui lòng di chuyển xuống các tầng bên dưới. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.”
Lisa nhếch môi cười khẽ, không mấy bất ngờ. Cô cầm ly rượu trên tay, nghiêng nhẹ để lớp chất lỏng ánh nâu phản chiếu lại màu mắt mình, như thể đang nhìn xuyên qua nó để thấy một điều gì đó ở rất xa, rất sâu.
“Cái gì vậy? Sao tự nhiên..” Chaeyoung nghiêng đầu, mắt ngơ ngác.
“Đi thôi. Không ở lại được nữa.” Lisa đặt ly espresso xuống, ánh mắt không rời khỏi nàng.
“Vì cái gì? Cô biết đúng không?”
Lisa không đáp ngay. Cô kéo ghế cho nàng, nhẹ nhàng như thể không có gì cấp bách, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy lưng nàng khi cả hai cùng rời khỏi. Đến tận khi sải bước qua cánh cửa kính dẫn xuống thang máy riêng, Lisa mới khẽ liếc nàng, giọng nhỏ đến mức tưởng chừng tan vào gió.
“Lại đến lượt tôi bị làm phiền rồi.”
Chaeyoung nhìn cô, gương mặt không giấu nổi sự hoang mang. Nhưng điều khiến nàng bất an hơn cả là việc Lisa không tỏ ra lo sợ, cô chỉ đơn thuần khó chịu. Giống như một con sư tử bị đánh thức giữa giấc ngủ trưa bởi tiếng cào cấu vô duyên ở cánh rừng mà nó đang sở hữu.
Lisa siết nhẹ tay nàng.
“Đừng lo. Em đi với tôi, thì chẳng gì chạm được vào em.”
Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng gì thì đèn hành lang bất chợt nhấp nháy một nhịp, rồi toàn bộ tầng thượng bỗng như đông cứng lại. Thang máy dừng hoạt động, cửa thoát hiểm khóa trái, hành lang dài thăm thẳm không còn một bóng người.
Tất cả lối ra đều im lặng như chưa từng tồn tại.
Lisa khựng bước, không phải vì hoảng hốt mà vì quá rõ điều gì đang diễn ra. Cô ngước mắt, đôi đồng tử nâu sẫm loé lên một tia sắc lạnh. Cơn gió lạ từ lỗ thông gió trên cao trượt qua cổ áo, mang theo dư âm của thứ mùi hương khi nãy và một giọng nói trầm, chậm, xuất hiện từ sau vách tường đá hoa cương.
“Đã lâu không gặp, Lalisa.”
Chaeyoung bất giác siết chặt lấy tay Lisa. Nàng chưa từng nghe ai gọi cô bằng âm giọng vừa thân quen, vừa bức bối như thể nắm lấy cổ áo người khác rồi ép họ thở theo cách mình muốn.
Từ phía cuối hành lang, một hàng vệ sĩ áo đen bước ra, từng người một, đều mang cùng kiểu tai nghe không dây và đứng thành hai hàng dọc hoàn hảo, tạo thành một khoảng trống duy nhất đủ cho người đàn ông trung niên sải bước vào giữa. Không cần giới thiệu, không cần danh thiếp, khí chất của ông ta đã khiến cả sàn nhà như chùng xuống.
Người ấy dừng lại cách Lisa chưa đầy ba mét.
Ánh mắt ông không lạnh, nhưng lại sắc đến mức tưởng như cắt được không khí. Vừa gặp mặt, ông đã đánh giá toàn bộ khung cảnh chỉ bằng một cái liếc. Lisa nhìn thẳng vào mắt ông, không cúi đầu, không cười, giọng điềm nhiên như đang nói chuyện thường nhật.
“Con tưởng ba sẽ không tới tận đây. Gửi mật mã như cũ là đủ rồi.”
Người đàn ông nhếch môi.
“Lần này khác,” Giọng ông trầm, từng chữ như đá rơi xuống mặt hồ.
“Thân phận ta cần con đảm nhiệm không thể truyền qua mật mã. Nó phải được trao bằng máu như cách nó từng được tạo ra.”
Chaeyoung khẽ rùng mình.
Nàng không hiểu hết những gì đang được nói, nhưng cảm giác lạnh sống lưng len vào từng đốt ngón tay. Mỗi chữ trong câu nói ấy như lật tung một tầng thực tại mà nàng chưa từng chạm đến, nơi quyền lực không nằm ở chức danh, mà nằm ở quyền được ra tay trước khi luật lệ kịp lên tiếng.
Lisa không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu như để cắt ngang luồng sáng đang rọi thẳng vào mắt. Dáng cô đứng thẳng, lưng tựa vào tường, ánh nhìn không hoảng loạn, không phòng thủ, chỉ là một kiểu mệt mỏi rất kiêu ngạo.
“Con đã rút lui. Ba năm trước.” Cô nói, đều giọng, không cao không thấp.
“Nhưng cái tên đó vẫn là của con,” Người đàn ông đáp.
“Toàn bộ khu vực Đông Âu đang khuyết nhánh điều hành chính. Nếu con không trở lại, sẽ có người khác ngồi vào. Và con biết rõ hơn ai hết, quyền lực mà không được giữ đúng tay sẽ tạo ra điều gì.”
Đôi mắt cô dừng ở khoảng không phía sau ông, nơi không có gì ngoài một bức tường kính phản chiếu lại bóng người. Nhưng ánh nhìn ấy lại như đang nhìn về một thời đã xa – máu bám vào mép găng tay, mệnh lệnh được truyền qua một cái gật đầu, và những đêm ngủ không cần mộng mị vì tỉnh dậy cũng đã là ác mộng.
Chaeyoung ngước lên nhìn cô, sự im lặng của Lisa khiến nàng bất an. Lần đầu tiên, nàng thấy trên gương mặt ấy không phải sự điềm nhiên cao ngạo thường ngày, mà là một thứ gì đó âm thầm hơn, giống như chịu đựng.
Lisa thở dài. Một hơi dài, chậm.
“Ba không cần bày cả đội ra để gây sức ép. Nếu muốn con trở lại, cứ nói thẳng.” Cô nói, mắt không rời ông.
Người đàn ông khẽ nhếch môi, nhưng chẳng có nụ cười nào đọng lại.
“Ta không đến để gây sức ép. Ta đến để cảnh báo.” Ông đáp, mắt lóe lên tia lạnh như lưỡi dao sáng bóng.
“Nếu con không chọn, hội đồng sẽ chọn. Và người được chọn không phải là người con muốn thấy cầm con dấu của khu vực đâu, Lalisa.”
Câu nói cuối như một nhát kéo cắt phăng mọi vùng an toàn.
Lisa siết nhẹ tay Chaeyoung. Đôi mắt cô lúc này không còn là đen mà là thứ màu tro xám sẫm lại dưới ánh hoàng hôn, như thể cả thành Paris vừa lùi lại một bước để nhường chỗ cho con thú đầu đàn bước ra khỏi chiếc lồng vàng.
“Được, con sẽ suy nghĩ.” cô đáp.
Người đàn ông khẽ gật đầu, ra hiệu. Dàn vệ sĩ lập tức dạt sang hai bên, đội hình tan rã như nước rút về cội nguồn một cách vô thanh, vô ảnh, không để lại một tiếng động.
“Ba ngày.” Ông nói, vừa quay lưng bước đi, vừa buông một câu khẽ nhưng sắc như dao mổ tim.
“Ba ngày để con nhớ mình là ai.”
Tiếng giày vang lên giữa hành lang vắng như nhịp chốt cuối cùng của một ván cờ không ai mong muốn. Khi ông khuất sau cửa thép, hành lang lại trở về với ánh chiều rơi nhạt và tiếng gió thổi khe khẽ qua khe cửa kính.
Nhưng không khí đã khác.
Lisa đứng yên rất lâu, cho đến khi Chaeyoung run nhẹ trong tay cô. Nàng không hỏi, nhưng mắt nàng lại ươn ướt và sâu hút lại chứa cả ngàn câu hỏi không thể thốt ra thành lời.
Lisa nhìn nàng, đôi mắt như mềm đi chỉ trong một giây. Tay cô siết lại, như muốn dời cả thế giới sang bên kia để chỉ giữ lấy người con gái này.
“Em không cần hiểu hết.” Lisa thì thầm, giọng khàn nhẹ nhưng sắc bén như dao được rút ra khỏi vỏ.
“Chỉ cần biết tôi là ai cũng không quan trọng. Miễn em vẫn là của tôi.”
Sau khi rời khỏi khách sạn Étoile, Lisa đưa Chaeyoung đi bộ một vòng quanh quảng trường Vendôme, như thể để trút bỏ điều gì đó vẫn còn vướng lại trong không khí. Cô không nói gì, chỉ nhét hai tay vào túi áo, đi bên cạnh nàng với dáng vẻ ung dung đến mức người ta tưởng chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng Chaeyoung thì biết, biết rõ từng nhịp bước yên ắng của Lisa lúc này còn ồn hơn cả một trận bão.
Về đến căn hộ tầng mười hai, nàng cẩn thận bật đèn ở mức mờ nhất. Lisa chỉ gật đầu cảm ơn rồi tiến thẳng đến chiếc ghế sofa sát ban công, cởi áo khoác, gác chân lên bàn gỗ thấp và mở laptop. Không một lời thở dài, không một tiếng thở mạnh, cô trượt mình vào màn đêm như một kẻ đã quen sống trong đó.
Chaeyoung vẫn đứng yên ở cửa phòng, một tay còn giữ khẽ nơi cổ áo mình. Nàng nhìn Lisa, nhìn cách cô tựa đầu vào lưng ghế, một bên tay cầm ly nước lọc, bên còn lại gõ nhẹ lên bàn phím mà bỗng thấy tim mình lạc đi một nhịp.
Không phải vì cô quá lạnh. Mà vì Lisa yên tĩnh đến mức nàng chỉ muốn đến gần, chạm vào một chút gì đó, như để nhắc cô rằng cô không ở một mình.
Nàng cố tình đi thật nhẹ, bước ngang qua phòng khách bằng đầu ngón chân như một đứa trẻ sợ làm vỡ tiếng. Khi đến sát bên, nàng định cất lời hỏi xem Lisa có đói không, nhưng rồi ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gò má nghiêng của cô khiến nàng khựng lại.
Những dòng chữ đang hiện rõ ràng trên nền đen kia, lạnh và sắc như lưỡi dao vừa được mài bằng trăng non.
Ký Chủ Tạm Quyền – East Europe – L.Manoban
Trạng thái: Đóng băng – 1096 ngày
Trang cá nhân L7: Chế độ ngủ.
Lệnh chờ khởi động: xác nhận trực tiếp.
Tim Chaeyoung chợt thắt lại. Nàng không hiểu hết, nhưng bản năng mách bảo đây không phải trò đùa. Thứ gì có thể khiến một người như Lisa phải dừng lại suốt ba năm dài đằng đẵng, rồi bây giờ như thể chuẩn bị quay trở lại?
Lisa không quay đầu, nhưng giọng cô vang lên thấp đến mức như thể đã biết nàng đứng đó từ trước.
“Em chưa ngủ à?”
Chaeyoung giật mình, bối rối lùi lại nửa bước. Nhưng Lisa chỉ xoay cổ tay, gập nắp laptop lại, động tác không vội vàng mà cũng chẳng thản nhiên.
“Em định hỏi gì đó đúng không?” Cô hỏi, mắt vẫn chưa nhìn nàng.
Nàng cắn môi, muốn gật đầu nhưng lại lắc đầu, rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi thật nhẹ.
“Không có gì. Chỉ là..tôi chưa thấy cô trầm tư như vậy bao giờ.”
Lisa ngước lên, ánh mắt rơi vào nàng như nước chảy qua kẽ tay, lạnh mà mềm đến mức khiến người ta chẳng thể giữ lại.
“Có vài thứ không thể quên, dù đã cố quên rồi.” Giọng cô không có gì đặc biệt, nhưng Chaeyoung lại thấy cổ họng mình khô khốc.
Lisa nhích người, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh như mời nàng ngồi xuống.
“Lại đây. Không có mật mã đâu, em được xem mà.”
Chaeyoung lưỡng lự vài giây, rồi rón rén ngồi xuống cạnh cô, không quá gần nhưng cũng chẳng đủ xa để giả vờ là người ngoài cuộc. Lisa mở lại màn hình. Dòng chữ cũ vẫn còn đó, sắc lạnh như vết dao xước qua một mảnh ký ức nào đó nàng chưa từng chạm tới.
Lisa nghiêng đầu, khẽ liếc sang nàng, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất mỏng, rất nhẹ, mà cũng rất buồn.
“Ba năm rồi, vẫn không dứt ra được. Cả người, cả thứ này.” Cô buông một tay, đặt hờ lên bàn phím. Ngón tay dừng lại đúng nơi dòng chữ “xác nhận trực tiếp” đang chớp tắt, như một vết sẹo chưa lành hẳn trong lòng bàn tay.
Chaeyoung nhìn cô, rồi khẽ gật đầu, chẳng vì lý do gì cả. Nàng chỉ biết, người con gái ngồi cạnh mình lúc này, dù có là ai, mang bao nhiêu thân phận, thì cũng vẫn là Lisa.
_______________
End chap 22
Vote ⭐️, comment please 🥺
ụa có ai thấy thông báo tui đăng chap rùi không, sao bên tui không có v ta
ficccc mớiiiii nèeeee, cả nhà ủng hộ tui nhaaaaaaaaaaaa
thể loại: enemies to lovers
[text_hash] => 46442a4b
)