[Kookjin] Just a story – Thời thơ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kookjin] Just a story - Thời thơ

Array
(
[text] =>

Chiến tranh điện biên bùng nổ, trai tráng trong làng gói ghém đồ đạc để đi lính.

Thời gian chỉ còn 1 ngày, ai ai cũng chăm lo cho con trai trong nhà, dặn dò, chăm sóc cho tới ngày đi lính.

Điền Chính Quốc cũng nằm trong số đó, cậu năm nay 25, cưới được Thạc Trấn 3 năm, anh lớn hơn cậu tận 5 tuổi. Bạn đầu cứ ngỡ cả hai gia đình đều phản đối, nhưng may thay họ không kị việc nam năm yêu nhau. Mặc dù thời nay, việc con trai sinh tình cảm cho nhau là một sự sỉ nhục, nhưng gia đình cả hai không như thế.

Vừa cưới nhau, thì đã được cha mẹ hai bên cấp cho một căn nhà, một cái ruộng và một con trâu. Cứ thế dần dần, cả hai cũng nhau chung sống, cày trên mảnh ruộng của nhà, lấy gạo đổi tiền sống qua ngày. Sau khi dành dụm được một số tiền, anh và cậu quyết định mở một tạp hoá nhỏ để buôn bán.

Chính Quốc với Thạc Trấn sống hạnh phúc lắm, như vợ chồng son vậy, có ít hay nhiều gì cũng đều chia cho nhau.

Hôm nay anh nghe tin Chính Quốc phải đi lính, anh chỉ còn hai ngày nữa bên cậu, anh nhất quyết không để cậu làm lụng gì, chăm sóc chu đáo trước ngày cậu đi lính, anh dành hết thời gian của mình, tình yêu thương bù đắp cho những ngày rời xa nhau.

“Chính Quốc, xuống ăn cơm này em.”- Thạc Trấn đích thân vào buồng vén màn lên gọi cậu xuống nhà ăn cơm.

Bữa cơm hôm nay Thạc Trấn cố tình làm những món mà cậu thích, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, chính anh khởi xướng lại những câu chuyện tình khi xưa, đồng thời để được nói chuyện nhiều hơn. Sau khi ăn xong, Chính Quốc bảo rằng để cậu rửa chén, nhưng anh bảo cậu cứ việc ngồi chơi, đống chén anh sẽ rửa. Nhưng cậu một hai bảo nếu anh không cho cậu rửa chén thì cậu sẽ rửa cùng anh. Thạc Trấn mỉm cười, hồi sau cũng đồng ý.

“Anh này, sau khi em đi lính về ấy, chúng ta về ba mẹ nhé.”- tay dính xà phòng, miệng nói.

“Được, được, chiều em tất, sau khi em về, hai ta sẽ về nhà ba mẹ.”

“Em đi như thế này, anh có nhớ em không.”

Chợt câu hỏi này của này làm anh bật khóc, anh có nhớ không sao? Đương nhiên là có chứ, cậu đi rồi, ai sẽ nói chuyện cùng anh, ai sẽ ăn cơm cùng anh, hoặc cuối tuần mình mẩy lắm lem bùn đất cày ruộng cùng nhau.

“Sao lại khóc thế này, thôi nào, anh đừng như vậy chứ, em đi rồi sẽ về.”- cậu dội miếng nước vào tay, sau đó chùi nước mắt cho anh, ôm anh, tay vuốt dọc lên xuống để xoa dịu.

Khuya đến, trăng đã tròn, căn nhà của hai người bây giờ tối om chỉ trừ ánh sáng đèn dầu được phát ra, Thạc Trấn nhìn thay đồ đạc được xếp cẩn thận của cậu, vậy là ngày mai cậu bắt đầu rơi xa anh rồi, mặc dù 2 tháng, nhưng đủ để khiến anh cô đơn rồi, Thạc Trấn đợi cho đến khi Chính Quốc tắm xong, tự mình cởi tất cả quần áo, bỏ qua một bên, còn mình thân trần trụi chui vào chiếc giường đã văng mùng nằm đợi.

Tằm 10 phút, Chính Quốc một thân một mình đi vào buồng, cậu giật mình ngạc nhiên khi thấy Thạc Trấn của cậu đang trần trụi, cậu chưa dám ngồi xuống thì anh tự động kéo cậu xuống nằm chung.

“An…anh, mặc đồ vào đi, lạnh lắm.”

“Chính Quốc, hôm nay, thân thể này, em muốn làm gì cũng được.”- giọng anh bắt đầu nấc nghẹn lời.

Trong khi cậu vẫn còn đang bắt ngờ, thì anh tự tay cởi từng nút áo của cậu ra, đột nhiên cậu chặn tay anh lại giữa chiếc nút ở giữa áo.

“Anh chắc chứ?”- cậu nghiêm túc hỏi

Chuyện chăn gối này không phải là lần đầu tiên, à mà hai người cũng không làm nhiều nữa, lần cuối của hai người là vào lúc động phòng. Nhiều lần anh chủ động nhưng cậu chỉ từ chối vì lí do rất buồn cười.

” Em không muốn làm anh đau.”

Chính Quốc lưỡng lự, cậu định viện cớ từ chối nhưng nhìn sâu trong đôi mắt của anh, cậu thấy rõ nó thể hiện những gì.

Không lâu sau đó, cậu hôn anh, nó không giống như những nụ hôn thường ngày, mà lần này nó mạnh bạo hơn, thể hiện con thú trong người cậu nổi dậy. Thạc Trấn không ngần ngại mà đáp trả lại, cậu nắm lấy sau gáy anh đưa lại gần hơn. Tư thế có hơi khó, nên cậu từ từ đẩy anh nằm xuống, còn mình tư thế vừa ngồi vừa nằm.

Anh chủ động mở khuôn miệng của mình ra để cậu luồn chiếc lưỡi của cậu vào, tuyến nước bọt của cả hai như một sợi chỉ đan vào nhau vậy, như sự kết nối giữa Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trấn.

Giờ đây cả hai dường như thân đều loã, quần áo cậu đã được đáp xuống nền gạch, kể cũng đáng, thân hình vạm vỡ của cậu, với đống cơ bắp ở tay đủ để biết cậu mạnh thế nào rồi, bụng rõ có cơ 6 phần.

Trái lại với cậu, thì anh có thân hình mảnh hơn, không cơ bắp nhưng bụng vẫn rõ rãnh 11, anh không phải loại người gầy trơ xương, người vẫn còn có chút thịt.

Cảm giác sắp ngột thở, anh đẩy nhẹ cậu ra trước khi cậu tuốt quyền thở của anh mất.

Chính Quốc nhìn anh, bốn con ngươi nhìn nhau.-” Chúng ta bắt đầu nhé.”

Thạc Trấn ậm ừ, tay vòng qua cổ, hai người lần nữa đan môi vào nhau, tay cậu vuốt ve dọc eo anh, chỉ cần một cái vuốt nhẹ đã làm anh rùng mình.

Chính Quốc đổi tư thế, cậu quỳ lên anh, hai vật khẽ chạm vào nhau, chợt cậu dừng lại, bước ra buồng, anh nhíu mày ngồi dậy.

Tầm 2 phút sau, cậu bước vào với một chén dầu vừng, thật ra cái này cậu được truyền lại thôi, thời này thì làm gì có loại gel như hiện đại. Cậu lật sấp người anh lại, nhúng hai ngón tay vài chén dầu

“Em bắt đầu nhé.”

Lâu rồi anh không làm nên đợt lần này khá đau, nhưng Chính Quốc ôn nhu và làm rất nhẹ nhàng, vì cậu biết anh sợ đau. Đèn dầu có lúc rồi tàn, Chính Quốc và Thạc Trấn làm trong bóng tối, nếu không hàng xóm thấy thì cũng không hay đâu.

Tất cả thân thể của Thạc Trấn đều được giao cho Chính Quốc trong đêm nay, điều này là anh tình nguyện.

Trong màn đêm, trâu bò thì ngủ, những gió thôi nhẹ qua đám lúa mới nảy. Riêng đâu đó trong căn chồi duy nhất chỉ hai người nghe, tiếng ma mị, âm thanh dục dã, tiếng gầm nhẹ của Chính Quốc, tiếng thở dốc của Thạc Trấn.
============================

Sáng dậy, Thạc Trấn ngủ dậy, phát hiện không thấy người bên cạnh mình. Anh đứng dậy với cái thân đau nhức sau một đêm, mặc đại bộ quần áo nào đó. Sau khi đi ra nhà trước, Thạc Trấn thấy có một tờ giấy nhỏ, những nét chữ viết bởi Chính Quốc của anh

“Em đi rồi sẽ về, thương anh, yêu anh, hãy nhớ là giữ gìn sức khoẻ.
                                                Chính Quốc

Anh mỉm cười, chợt một hai giọt tràn ra khoé mắt. Là bởi vì, anh sẽ nhớ cậu lắm.

Chính Quốc à, Thạc Trấn đợi cậu.

[text_hash] => 0f0f2150
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.