Array
(
[text] =>
“Nam Tuấn, gọi Chính Quốc vào phòng cho anh.”
“Nam Tuấn, gọi Chính Quốc pha cà phê mang vào đây.”
“Nam Tuấn, kêu Chính Quốc mang bản báo cáo vào đây.”
Ba lần bảy lượt, Kim tổng đều gọi Chính Quốc vào, nhưng đều là từ điện thoại của Nam Tuấn, hà cớ gì lại gọi vào cho gã, trong khi người anh ta kêu lại là Chính Quốc cơ mà. Mà mới để ý, Chính Quốc có liên quan gì tới Kim tổng hay sao mà Kim tổng gọi cậu ta miết. Cái chuyện này lập lại đã hơn 2 tháng rồi, đến lúc này sự tò mò Nam Tuấn cũng bị chuyện này kéo đi.
“Chính Quốc, thân anh là em trai ruột của Thạc Trấn, cậu và anh có chuyện gì giấu phải không?”
Thân đang làm việc, gõ bản số liệu, bị Nam Tuấn hỏi đột ngột, thành ra đánh số sai.
“Anh nói gì vậy, em chỉ là cấp dưới của Kim tổng thôi mà.”
“Nếu chỉ là cấp dưới, sao anh ấy cứ gọi cậu vào phòng vậy, em trai của Thạc Trấn như anh cũng tủi thân đây.”
“Tụi em thật sự chỉ cấp dưới, và cấp trên Tuấn ca đừng lo lắng.”
Sau đó, Chính Quốc không nói nữa, mặt vẫn bình thản, quay lại chiếc laptop thân thương tiếp tục nhập nhập gõ gõ. Gã cũng không hỏi nhiều nữa, Gã quên rằng Chính Quốc, cậu ta kiểu người cứng, khó mà có thể moi thêm thông tin ra, sau đó y cũng quay lại bàn mình, làm việc. Nhưng vừa đặt mông xuống chưa được ấm thì tiếng điện thoại bàn lại vang lên.
“Nam Tuấn, gọi Chính Quốc vào đây ăn… à không mang dữ liệu số thống kê vào đây.”
Sau đó tiếng điện thoại tút một tiếng, biết ngay mà, ngày nào chẳng vậy. Mà kể cũng lạ, tính ra gã vào làm lâu hơn tên Quốc kia, có kinh nghiệm hơn, IQ thì 148, so với làm việc thì gã ăn đứt, nhưng mà anh Kim của gã chỉ gọi mỗi Chính Quốc, NHƯNG gã vẫn khó hiểu, anh Kim của gã gọi tên kia vào, gã nghĩ rằng chắc bị giao nhiều việc nên gã có thể dũi thẳng cẳng ngồi relax. THỰC TẾ, cứ mỗi đêm lại bị gửi mail một đống việc, việc mà anh Kim của gã luôn hay “bàn” với tên kia, nhưng lại đẩy hết cho gã làm. Chậc chậc, chắc gã phải đình công sớm thôi.
“Chính Quốc, haizzz, Trấn ca lại kêu cậu vào, mang theo bảng số liệu.”
Chính Quốc được nhắc tên, liền cầm thẳng chiếc máy tính, lần này còn cầm thêm cái túi đen đen, ẩm ẩm hơi nữa chứ. Thản nhiên đi về phía cửa có ghi bảng tên “Kim tổng”.
Sau khi, cậu đóng cửa cần thận thì từ đâu ập vào lồng ngực một “chú” thanh niên. Mặt dụi dụi vào vai, Chính Quốc khó khan di chuyển người tới chiếc bàn trà, đặt túi đen và laptop xuống, sau đó hai tay bắt đầu ôm lấy người kia, xoa xoa.
“Thạc Trấn, anh gọi em vào ít thôi.”
“Sao thế? Anh làm gì sai sao, anh làm em giận à.”
“Chú” thanh niên kia, ngẩng mặt lên, hai mắt tròn xoe hỏi. Chính Quốc bật cười, chính cậu cũng không hiểu “ông chú” mà cậu yêu năm nay chẵn 32 tuổi, những vẫn trưng được khuôn mặt đáng yêu kia.
“Anh có biết, Nam Tuấn, em trai anh vừa hỏi em với anh có gì mờ ám không đấy.”
“Thế sao em không nói cho nó biết, dù gì cả hai đều chúng một nhà cơ mà.”
“Chưa phải đến lúc.”
Sau đó, áp môi mình lên môi người kia một cái nhẹ, Thạc Trấn buông cậu ra, ngồi vào bàn trà, tay mở bịch đen ra. Bánh bao gà mà cậu mua cho anh, hôm qua Thạc Trấn bâng quơ tuông một câu, tay xoa bụng nói là “Aiya, thèm bánh bao gà quá.”
“Sao em biết anh đang thèm bánh bao vậy.”
“Mau ăn đi, vẫn còn nóng đấy.”
Thạc Trấn cắn một miếng lớn, nhai nhoàm nhoàm, khiến hai bên má căn phồng, tay Chính Quốc không chủ động được liền béo nhẹ một bên. Ánh mắt ôn nhu của Chính Quốc dán lên người anh, sau đó bật dậy đi pha ấm trà, rồi còn rót ra cho anh nữa chứ. Bây giờ thì xem ai là chú ai là người trẻ đây.
“À mà,…”
“Anh, đi ăn trưa thôi.”
Thạc Trấn định mở miệng ra nói thì Nam Tuấn đẩy cửa đi vào, cái bánh bao trên tay cũng rớt xuống, ba người nhìn nhau.
“Tại sao không gõ cửa, phép lịch sử tối thiểu của cậu đâu rồi hả?”
Thạc Trấn nghẹn cục gà, mặt nhăn nhó, Chính Quốc liền đưa li trà ấm cho anh uống.
“Chuyện quái quỷ gì đây, Quốc, cậu vào đây chỉ là để ăn bánh bao chung với Trấn ca của anh sao. Trấn ca, anh có bánh bao sao lại không chia em hả?”
========+================
Kết quả, Nam Tuấn ngồi đối diện vừa gặm bánh bao vừa quan sát hai con người đối diện, thì ra Doãn Khởi của y nói không, rồi mấy lần gọi vào cũng không sai.
“Thì ra Doãn Khởi của em nói không sai? Hai người bắt đầu từ khi nào đấy?”
“Doãn Khởi, Doãn Khởi liên quan gì tới vụ này.”
Chuyện là Doãn Khởi đi ăn một mình vì tên gấu đần kia bận việc túi bụi, vừa ngồi vào góc khuất của quán thì y thấy bóng dáng của hai người, nhưng có một bóng dáng mà y thấy quen quen, y nheo con mắt của mình lại, cái người thân thuộc ấy, mà y ngỡ ngàng lại là anh trai của người yêu y, còn tên kia thì không biết. Y còn bất ngờ nữa, từ đầu đến cuối, cái tên kia thản nhiên “chăm sóc” cho Thạc Trấn, còn tâm tình lột vỏ tôm, gắp thức ăn cho anh ấy.
Doãn Khởi lấy chuyện này đi kể cho Nam Tuấn nghe, nhưng Nam Tuấn một mực bảo rằng không phải. Doãn Khởi tức quá, định đánh tên gấu to xác kia vì không chịu tin y nhưng sau đó lại chống cầm bảo:
“Cái tên kia quen lắm, hình như cũng là thư kí làm việc chung với em cho Trấn ca thì phải.”
=============================
Thạc Trấn định với tay lấy cái bánh bao thì sau khi nghe câu chuyện của em ttrai anh thì thu tay lại, để trên đùi, ngồi thẳng lưng.
“Nếu cậu biết rồi thì nó là vậy đó, anh với Chính Quốc yêu nhau được ba tháng rồi.”
Nam Tuấn một phen sặc trà, tay vuốt ngực, anh của gã như vậy cũng là kiểu “trâu già mà cũng khoái gặm cỏ non”.
“Sao giờ mới nói em biết?”
“Chính Quốc không muốn nói, thì anh không nói.”
“Anh cũng nghe lời cậu ta gớm nhỉ.”
“Thế cậu không nghe lời Doãn Khởi sao?”
“Nhưng anh ấy lớn, còn anh lớn nhưng lại nghe lời người nhỏ”
“Cậu có tin anh đuổi cậu ra luôn không.”
“Anh có tin em nói hết cái công ty này biết không.”
Hai anh em nhà Kim được mùa cãi nhau, nên lấy mấy cái dọa người ra cãi. Nhưng cái khúc nói cho công ty rằng hai người yêu nhau thì Chính Quốc không khỏi sợ hãi tột độ, la lớn.
“ĐỪNG, TUẤN CA, ĐỪNG.”
Nam Tuấn giật mình ngạc nhiên nhìn cậu, gã vẫn còn đang ăn dở miếng bánh bao trên tay.
“Ý em là, anh đừng tiết lộ gì với công ty, chuyện này không hay đâu.”
“Chú sợ sao, chuyện này bình thường mà.”
“Chính Quốc nói như thế thì cậu làm theo đi, thắc mắc gì nữa.”
Nam Tuấn bật dậy, ăn nốt miếng bánh vào miệng sau đó phủi đồ.
” Anh đùa thôi, nhóc yên tâm, anh không nói đâu, bây giờ thì, đi, mấy cái bánh bao không làm Nam Tuấn đây đủ no mà để làm việc đâu đấy. Chính Quốc cậu phải khao anh một bữa, vì tội giấu diếm.”
“Hai người còn ngồi đó làm gì nữa, mau đi thôi.”
Thạc Trấn quay qua hôn nhẹ lên má cậu một cái.
“Anh xin lỗi.”
“Không sao đâu, anh đừng xin lỗi.”
Cậu hôn nhẹ lên môi anh rồi xoa đầu,Nam Tuấn quay lại cửa cáu kỉnh nói.
“Đừng diễn ba trò tình cảm nữa, em sắp đói tới nơi rồi đây.”
“Có tin anh mày đá mày ra không hả.”
“Có tin em không làm việc cho anh nữa không?”
“Ngon nghỉ việc đi.”
“Thế thì anh mất đi nhân tài đấy nhé, không có ai tinh ý sửa hàng trăm bản dữ liệu cho anh đâu nhé. Em còn chưa kể, anh chiếu cố cho thằng bé mà đùn đẩy hết công việc qua cho em, anh em chuồng gà.”
Nam Tuấn tiếp tục trả treo với anh hai của mình, Thạc Trấn cũng không khác gì, hai anh em nhà Kim như cho với mèo vậy. Chính Quốc chỉ biết lắc đầu cười trừ, đứng dậy đi theo chuẩn bị hậu sự đối đãi tốt với em trai của “ông chú” cậu yêu.
[text_hash] => 5777092c
)