Array
(
[text] =>
“Chú tưởng tôi say thật sao?”
Mặt đối mặt, anh nằm dưới, cậu bên trên, anh vẫn còn đang bất ngờ với việc vừa xảy ra lúc nãy
“Cậu… cậu, cậu chưa say à.”
Bây giờ thì anh cảm thấy mình ngu ngốc vì hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, nhưng vì muốn không bị xấu hổ nên mắt như thế cứ nhìn trước mặt cậu. Nhưng hai cái tai đỏ đỏ hai bên đã gây chú ý cho Jungkook, và Jungkook biết được anh đang rất là xấu hổ.
“Nếu vậy thì… cậu mau thả tôi ra đi, cũng đã khuya cậu mau nghỉ ngơi.”
Jungkook vẫn không nói gì mà đăm đăm nhìn anh, anh thì vẫn còn ngại ngùng và bắt đầu dãy dụa, nhưng bất thành dưới sức của Jungkook. Sau khi anh dừng lại, cả hai cứ thế mà nhìn nhau, bên thì mặt lạnh tanh, bên thì nóng nóng bên má. Đột nhiên…
Jungkook lờ mờ con mắt, áp môi mình xuống môi Seokjin, hai phần ngươi giờ đây của anh sáng ra. Trong khi đó, cậu cứ đà mà tiến tới tham lam mút lấy môi anh, chưa dừng lại ở đó, cậu tự ý dùng lưỡi của mình, tách hai lòng môi anh và bắt đầu kéo lấy lưỡi của anh mà tráo.
Seokjin ngọ nguậy không ngừng, mặc dù hai tay bị nắm chặt lại nhưng anh vẫn cố sức chống trả thoát ra. Tưởng chừng anh sẽ thưởng thức nó, nhưng không, cậu bị anh dùng chân thục vào bụng một cú đau điếng.
Người ngã lăn ra một bên giường, Seokjin thì nhanh chóng bước ra khỏi cái giường ấy. Thở hồng hộc, và mất bình tĩnh bây giờ là anh, Jungkook thì đang ôm bụng mình mặt tỏ ra nhăn nhó. Anh dùng lực không mạnh quá chứ? Seokjin vẫn đang thấy cậu ôm lấy bụng mình mà nhăn nhó, nên anh tỏ ra lo âu
“Ju…Jungkook?!? Cậu không sao đó chứ?”
Cậu chẳng nói chẳng rằng chỉ ôm lấy bụng mình, anh từ từ tới gần để xem xét, nhích từng bước từng bước. Khi đến gần mép giường, anh chồm người tới ngó ngó, lòng ngây ngô của anh đâu biết được con người Jungkook như thế nào.
Trong vòng 5 nốt nhạc, khuôn mặt nhăn nhó của cậu trở thành nham hiểm, nắm chặt lấy tay một lần nữa đè xuống. Lần này rút kinh nghiệm, dùng hai chân mình kẹp chặt hai chân anh lại, mắt nhìn mắt sau đó cuối xuống tìm lấy đôi môi lúc nãy.
Lần này dường như cậu cảm nhận cơ thể của anh run rẩy dưới thân mình. Cậu khẽ mở đôi mắt của mình thì thấy nước mắt của anh, anh khóc sao?
Cậu dừng lại, cậu không muốn anh khóc, cậu không muốn thấy những giọt nước mắt ấy.
“Seokjin, chú khóc sao?”
Cậu dùng tôn dịu dàng hỏi, nhưng chỉ thấy nước mắt của anh một mực tuôn ra, môi thì mím lại. Cậu vội vàng ngồi dậy, kéo người anh lên, ôm vào lòng, tay vuốt tóc, cằm đặt lên đầu anh.
“Chú nín đi, tôi xin lỗi, lỗi của tôi, ngoan, tôi sẽ không làm gì chú nữa. Tôi không muốn nhìn thấy chú khóc đâu.”
Vừa nói vừa vuốt mái tóc màu hạt dẻ của anh, còn anh thì sau khi nghe lời cậu nói thì im bặt, nước mắt không còn nữa chỉ trừ vài giọt đọng trên khoé mắt. Im lặng được 5s, anh vội vàng đẩy mạnh cậu ra, nhanh chính bước khỏi giường, nhưng lại bị cậu nắm cổ tay lại.
“Chú!! Chú vẫn chưa nhận ra tình cảm của tôi thật sao, chú muốn tôi làm gì nữa đây?!?”
Cậu ấm uất nói,
“Jungkook, cậu nên hiểu độ tuổi tác giữa chúng ta như thế nào, cậu còn đang tuổi đi làm, đương nhiên tôi cũng vậy, nhưng tôi cần có một gia đình. Cậu có thể kiếm một người con gái nào khác, họ có thể mang tới hạnh phúc tới cho cậu thì sao?”
Cậu sau khi nghe câu trả lời của anh thì càng tức giận hơn, liền đứng dậy đẩy anh vào tường, hai tay chống lấy hai bên.
” Tôi đã nói với chú rồi, chú vẫn không hiểu sao. NGƯỜI TÔI THÍCH VẪN LÀ CHÚ!!”
Cậu đột nhiên giận dữ quát lớn, anh có hơi giật mình và trợn mắt nhìn cậu, bằng một sức lực nào đó anh đã đẩy cậu mạnh ra.
“Jungkook, cậu mau tỉnh táo lại đi, cậu là Jungkook 25 tuổi, tôi 38 tuổi. Cậu nhìn là biết rồi chứ, thứ tôi cần là gia đình, cần có vợ có con để nối dõi sau này, đúng vậy, là con cái, là con cái!! Jungkook, tôi mong cậu hiểu được, thế nên những việc tối nay chỉ là “tai nạn” nhỏ thôi, tôi mong cậu hãy quên đi.”
Seokjin chuẩn bị bước ra ngoài thì
” Seokjin!!”
Anh khựng lại, nhưng đầu vẫn cứ đối diện cánh cửa trước mặt.
“Nói tôi ích kỉ thì cũng được, vì bản chất của tôi là như vậy, chú vẫn mãi mãi là của tôi. Và tôi nói lại một lần nữa, việc tôi thích chú vẫn là thích, và CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM NAY TÔI VẪN KHÔNG QUÊN ĐÂU!!”
Anh quay mặt lại,
“Cậu…”
“Chú đứng đây làm gì nữa, khuya rồi mau về phòng đi, chẳng phải chú bảo ngày mai còn buổi gặp mặt nữa sao? Ngày mai đừng làm con gái người ta trễ hẹn chứ?!?”
Cậu nhếch miệng cười nói, dường như trong câu nói ấy đang ám chỉ về buổi gặp mặt ngày mai của anh và báo rằng sẽ có chuyện. Anh mặc kệ, mở cửa và đóng sầm lại bước ra ngoài, về thẳng phòng mình.
Còn cậu thì ngồi bệt lên chiếc giường yêu quý của mình, nhìn lên trần nhà mà nở nụ cười ma quái. Rồi từ từ thôi, cậu sẽ cho anh biết, và liệu những buổi gặp mặt của anh có thành công hay không lo do cậu quyết định.
==========++==========
Hết
Thành thật xin lỗi mọi người, phần này chỉ có hai chap, và rất xin lỗi vì trong chap này có vẻ viết không được hay cho lắm. Mình cũng không có nhiều thời gian, dạo này mình bận thật sự. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra nhiều ý tưởng và cố gắng viết cho mọi người đọc
Một lần nữa Xin lỗi và Cảm ơn
[text_hash] => b751666e
)