[JenSoo] Nàng Vợ Sinh Viên Của Cô Nông Dân Thô Kệch | Futa| Cover – Chương 50: Lắp Đầy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[JenSoo] Nàng Vợ Sinh Viên Của Cô Nông Dân Thô Kệch | Futa| Cover - Chương 50: Lắp Đầy

Array
(
[text] =>

“Mở rộng chân cho chị uống nước dâm của em nào.”

Sự phóng đãng của nàng kích thích dây thần kinh của Trí Tú. Lúc ở nhà, nàng vợ nhỏ của cô nào có phóng đãng như vậy? một tay Trí Tú bốp lấy eo nàng, một tay khác nâng chân nàng lên, côn thịt lại tiếp tục đại trương đại hợp mà đâm rút.

Cái huyệt nhỏ hồng nộm bị côn thịt của cô địt cho thịt mềm sưng lên, nước dâm rỉ rả tuôn ra ngoài như dòng suối nhỏ. Côn thịt thúc vào thật nhanh làm cho dâm thuỷ sủi bọt trắng xóa.

“A…A…Tú, sâu quá …”

Trân Ni bị Trí Tú tuỳ ta đâm rút làm cho cả người run lên, cô thúc vào quá mạnh, tựa hồ muốn đem nàng đâm xuyên. Nàng có chút chịu không nổi nữa, nhưng lại vẫn không muốn để cô dừng lại cũng không muốn cô nhẹ lại, bởi vì nàng muốn tham lam hưởng thụ cảm giác bị côn thịt của cô dày vò, yêu thương.

“Không đi sâu vào sao có thể làm em biết được con c*c lớn của chồng em mạnh cỡ nào? Lỡ như em không chịu được cô đơn mà tìm một người khác thì làm sao bây giờ?”

Trí Tú đùa nói ra sự lo lắng của mình. Trong mối quan hệ này, cô cũng không được vững chãi như thân hình của mình, mà ngược lại, khá là hèn mọn. Cô biết Trân Ni không thích kiểu người như mình, nàng thích một người đàn ông hay phụ nữ giống như nàng kìa, có học thức lại văn nhã.

Mà không phải là một người phụ nữ thô kệch cao lớn cường tráng như cô.

Cô lo đến chuyện bốn năm sau, khi nàng tốt nghiệp đại học thì sẽ ly hôn với cô. Chí ít trong bốn năm nay, cô vẫn còn có cơ hộ giữ lấy, theo đuổi nàng.

Nhưng nếu trong bốn năm đại học này, nàng yêu một người đàn ông hay phụ nữ khác thì sao? Có khi nào nàng sẽ rời bỏ cô ngay lập tức không?

Sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà kia, nơi hai người họ đã nảy sinh tình cảm nữa?

“Ưm ư… Không, không ai có thể so sánh được với chị hết.”

Trân Ni dựa vào trong ngực cô, ngón tay mềm mại không xương vuốt ve vết sẹo xấu xí trên ngực cô.

Sẽ không có ai càng yêu nàng hơn cô cả, dám che chở bảo vệ nàng dưới móng vuốt hổ dữ, có thể không tiếc gì mà cho nàng tất cả của cải của mình. Sẽ không có đâu… Sẽ không có ai yêu nàng hơn cô.

Nàng thích được cô chiều chuộng yêu thương như vậy, nàng thích bị cô đè nặng mà làm tình, thích nghe cô nói lời tục tĩu, nàng sẽ không rời khỏi cô đâu..

“Tú…”

Trân Ni nhẹ giọng gọi cô, mang theo một ít giọng mũi.

“Chị sẽ vĩnh viễn yêu em sao?”

Trí Tú bị nàng gọi mà cả người phát hoả, dùng sức thúc vào người nàng hai cái, đáp lời.

“Sẽ! Kiếp này, kiếp sau, sống hay chết cũng đều yêu em.”

Cô nguyện ý cho nàng cả mạng sống của mình. Trí Tú cảm thấy mỹ mãn mà cong môi cười hạnh phúc, giống như thể một bông hoa nở rộ. Nàng nâng mặt lên, nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng yêu thương.

“Chị thật tốt.”

Những lời yêu thương của nàng giống như tiên dược, kích thích đại não của Trí Tú, nàng vợ nhỏ của cô hôm nay đáng yêu dị thường, cũng yêu cô dị thường, thế mà lại chịu nói nhiều lời đường mật với cô như vậy.

Cô càng thêm ra sức đâm thúc vào trong nàng, nhiều lần côn thịt đẩy mở cung khẩu mà đâm vào tận trong tử cung, khiến Trí Tú không khỏi lớn tiếng hét lên.

Cô thực sự đâm vào quá mạnh, nàng không thể nhịn được nữa, mặc kệ là có phải đang ở ở khách sạn nhỏ hay không, mặc kệ người bên ngoài có nghe thấy hay không, nàng chỉ muốn kêu dâm cho thoả thích mà thôi.

“Aaa haa… Sướng chết mất, sao chồng lại giỏi thế… A… Sướng đến điên mất thôi… Em sắp tới rồi… Bị chồng địt lên đỉnh… Chồng ơi… Aaa…”

Trân Ni không thể nhịn được nữa, cả người nàng run rẩy, huyệt đạo dưới thân mở ra, từng dòng nước trong suốt cứ thế vung vãi.

Trí Tú rút côn thịt của mình ra, ngồi xổm xuống, dúi mình vào giữa hai chân nàng. Trân Ni cũng thật tự nhiên mà dang rộng hai chân, để lộ huyệt nhỏ đang phun nước của nàng, để môi cô dán lên đó, mút lấy mật dịch của nàng.

Trân Ni dồn dập thở hổn hển, nàng cảm giác được Trí Tú đang nuốt lấy tất cả nước dâm nàng phun ra. Loại khoái cảm tâm lý đó thậm chí còn áp đảo luôn cả sự tê dại trong cơ thể nàng.

Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng, toàn thân phươn phớt một màu hồng nhạt, hai chân tách ra, giữa hai chân nàng là một người phụ nữ cường tráng đang ngồi xổm, ngẩng cao đầu áo vào nơi cửa huyệt, từng ngụm mút lấy dịch mật trào ra từ trong huyệt nhỏ của nàng, còn ăn đến là mùi ngon.

Trí Tú uống hết nước mật của nàng, sau đó mới đứng lên, lại lần nữa dùi côn thịt của mình vào trong huyệt nhỏ kia.

Huyệt nhỏ vừa mới trải qua cao trào nên càng thêm mềm mãi trơn ướt, côn thịt ra vào cũng càng thêm thuận lợi. Cô vừa thong thả làm nàng, vừa liếm nốt nước mật dính ở khoé miệng mà mình chưa kịp nuốt xuống, lại không quên trêu đùa.

” Nước dâm của vợ chị càng ngày càng nhiều, sau này lại phun thêm nữa cho chồng em uống.”

“Được … đều cho chị uống hết, đều là của chị hết “

Trân Ni không khỏi đỏ mặt nhìn bộ dạng thỏa mãn vì được ăn nước dâm của cô, dù cho biết cô thích ăn nó, nhưng mỗi lần lên cao trào, được cô liếm nuốt như thế, nàng vẫn sẽ ngượng ngùng xấu hổ.

Trong khi đó, Trí Tú lại đang rất tận hưởng, cô càng lúc càng nấc mạnh hơn, ra sức hơn.

Trí Tú vừa trải qua cao trào nên toàn thân nàng cực kì mẫn cảm chưa được bao lâu đã bắt đầu mềm cả người, phải dựa vào trong người cô tuỳ ý cô đùa nghịch.

Trí Tú đỡ lấy eo nàng, mạnh mẽ đâm thọc thêm mấy chục lần rồi mới đột ngột dừng lại. Cô thở hổn hển, ghé vào tai nàng rồi nói

” Ni Ni, chị muốn đi tiểu vào đó…”

“Đi tiểu vào đó?”

Trân Ni có chút không rõ.

“Yên tâm, chị sẽ rửa sạch cho em, chị chỉ muốn cảm nhận một lần cảm giác đi tiểu bên trong huyệt nhỏ là như thế nào thôi.”

Trí Tú cũng đã chuẩn bị tâm lý là sẽ bị nàng cự tuyệt.

“Ừm… Được.”

Trí Tú không ngờ rằng Trân Ni lại đồng ý chiều theo mình như vậy. Cô vui mừng khôn xiết, cô nâng chân nàng lên, càng thêm ra sức mà ra ra vào vào.

“Um… A… A… Haa, nhanh quá rồi…”

Trân Ni bị cô làm cho trên dưới đều rung động. Sau khi Trí Tú dùng sức cắm rút mấy chục cái thì côn thịt đáp tại hoa tâm, cô gầm nhẹ một tiếng, từng luồng tinh dịch nóng bóng trộn lẫn với nước tiểu bắn vào trong huyệt động nhỏ hẹp của nàng.

“A ha a… Aaa…”

Trân Ni nào đã từng bị đối xử như vậy bao giờ, tinh dịch nóng hổi cộng với nước tiểu cứ thế đem nàng leo lên đỉnh cao trào, nước dâm cũng theo nước tiểu chảy ra, rơi vươn vãi trên mặt đất nơi nào hai người họ làm tình.

Trí Tú bắn đến thống khoái, nhìn nàng vợ nhỏ đã mệt mỏi đầm đìa mồ hôi trong vòng tay, trái tim cô vô cùng thoả mãn. Cô giúp nàng sửa sang lại mái tóc có chút hỗn độn, dịu dàng nói.

“Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, để chị giúp em xử lý là được rồi.”

“Dạ.”

Trân Ni mệt mỏi nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ say, nàng chỉ nhớ mình được cô ôm đặt lên giường, sau đó bắt đầu lấy nước giúp nàng lau rửa, thậm chí còn dùng tay moi sạch những thứ ở trong huyệt nhỏ của nàng nữa, cũng nhân tiện lau luôn nền đất ẩm ướt do chiến tích của hai người họ.

Khi nàng tỉnh dậy vào hôm sau thì đã gần trưa, Trí Tú cũng đã đi rồi, chỉ để lại một mảnh giấy, một cuộn tiền và bánh bao nhân thịt mà cô đã mua cho nàng.

“Xe đến, chị đi trước, nhớ dùng tiền đấy.”

Trân Ni nhìn tờ giấy, không biết là vì tức giận hay là vì cái gì khác mà nước mắt nàng không ngừng trào ra.

Đồ xấu xa! Vậy mà lúc đi cũng không đánh thức nàng dậy, nàng còn muốn đưa cô ra nhà ga cơ mà!

Ngày qua ngày Trân Ni nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường Đại Học.

Bọn họ đều là một nhóm các sinh viên cùng tuổi, mỗi ngày đều trải qua trong ồn ào nhốn nháo.

Trân Ni học tập xuất sắc, ngoại hình cũng là hạng nhất nữa, thế nên nàng rất được đám nam sinh cả nữ sinh ái mộ và theo đuổi.

Nhưng nàng vẫn luôn thoải mái nói với bọn họ là nàng có chồng rồi, không thể chấp nhận sự theo đuổi của họ được.

Lúc đầu cái cớ này còn chặn được một số vệ tinh, nhưng dần dần những người đó bắt đầu không tin nữa, họ cho rằng Trân Ni chỉ đang cố lấy cớ, bịa ra lý do vì mình không thích họ thôi.

Vừa lúc đến ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, vốn Trân Ni không định về nhà, nhưng một số bạn học cứ thúc giục Trân Ni dẫn bọn họ về gặp người chồng chưa từng gặp mặt mà nàng vẫn hay nhắc đến kia…

[text_hash] => e95c3d3a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.