Array
(
[text] =>
Hôm nay là ngày cả trường đi du lịch đến Hokkaido, ngoài các giáo viên và học sinh của trường Blue Lock thì vẫn còn 1 thành phần học sinh của trường khác tiêu biểu là Anh chàng có mái tóc màu hồng sáng với một bím tóc rủ xuống bên trái khuôn mặt cùng đôi mắt màu hồng và hàm răng sắc như cưa – Kurona. Trên vài chuyến xe buýt thì hên xui may rủi thế nào thì cậu và anh đã được xếp ngồi cạnh nhau, cậu thì rất hứng thú còn anh có vẻ là không quan tâm lắm nhưng vẫn trả lời những câu hỏi của cậu nhưng khi cậu hỏi về dòng tin nhắn hôm qua thì anh đã không trả lời. Thật lòng mà nói thì anh đang cảm thấy rất có lỗi với cậu vì anh còn yêu hắn nên anh không thể nói với cậu rằng hắn là 1 trap boy mà anh chỉ có thể cảnh báo cậu rằng hãy cẩn thận với hắn mà thôi.
“Này ong nhỏ, cậu vô tư thật đấy”
Vô tư? Vậy là anh đang khen cậu đúng chứ vậy nên cậu vui vẻ ôm lấy anh còn anh thì vừa nghĩ vừa anh xoa đầu cậu:
*Là kẻ nào dám đồn rằng cậu ấy lập dị chứ? Cậu ấy đáng yêu mà nhỉ*
Trong khi cậu và anh trò chuyện 1 cách vui vẻ với nhau thì xe buýt chở nhóm bạn của hắn và cậu lườm nhau toé lửa còn hắn thì thở dài mà dán mắt vào màn hình điện thoại có hình cậu và hắn. Hắn chỉ nhìn mỗi hình cậu mà lại chẳng thèm nhìn hoặc chú ý đến 1 ai khác, Nagi khi nhìn thấy thì liền vỗ mạnh vào lưng hắn rồi nhỏ giọng hỏi:
“Mê rồi chứ gì?”
“Không có chuyện đó đâu”
Nói rồi hắn đánh trả lại cậu bồ của Reo, Reo ngồi kế bên kéo Nagi về phía mình rồi cà khịa tên Trap boy đang ngồi kế bồ mình:
“Hey, cấm mày đụng vào bồ tao nha thằng “xà lách kim cương” kia”
“Bênh bồ dữ vậy đại gia” – Em ngồi phía trước thấy cảnh tượng đầy cơm chó trước mặt thì liền lên tiếng
Hắn tắt điện thoại rồi quay mặt đi trong lòng cứ liên tục bâng khuâng về câu hỏi của Nagi lúc nãy nó cứ liên tục hiện lên trong đầu hắn tựa như 1 thứ gì đó mà hắn đã quên và… giờ đây hắn đã nhớ ra. Vào lúc còn quên anh Naruhaya đã từng hỏi hắn câu này nhưng câu trả lời lần đấy cũng giống lần này đều là “Không có chuyện đó đâu” và câu trả? lời ấy đã làm Naruhaya rất tức giận mà la lối um sùm súyt thì đã đấm hắn nhưng “may” thay là có bạn trai của Naruhaya là Gagamaru và vài khác ra can chứ không vào ngày đó 2 đứa sẽ phải lên bảng tin của trường mất. Hắn chưa từng yêu 1 ai, kể cả anh cũng chỉ là 1 cuộc tình thoáng qua của hắn mà thôi nhưng hắn đã từng có 1 chút cảm giác với anh nhưng đó chẳng phải là tình yêu hay gì tương tự cả mà là cảm thấy anh giống như là 1 cậu em trai của hắn vậy nhưng dù có xem là em trai đi chăng nữa thì hắn vẫn lợi dụng tình cảm của anh mà thôi, đối với hắn bất kì ai cũng có thể trở thành 1 món đồ chơi của hắn. Khi chắn thì cứ việc vứt bỏ mà chẳng chút thương tiếc, hắn không khác gì là Shidou chỉ khác là hắn không biến thái như gã mà thôi.
Từ lúc xuất phát đến giờ đã trôi qua 12 tiếng tức là còn đến hơn 6 tiếng nữa mới đến được Hokkaido, các đoàn xe đều đã dừng lại ở rất nhiều chỗ để hành khách xuống xe nghỉ mệt, ăn uống, đi vệ sinh,… khi ai cũng quãi ra mặt thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Vì trường Blue Lock là 1 trường rất ít người có thể vào được vì ngôi trường này chính là 1 trong những trường chuyên khắc khe và đào tạo ra nhiều tài năng trẻ nhất. Cả trường chia làm 9 nhóm với 9 thầy cô giáo là thầy Ego, cô Anri, thầy Noa, thầy Chris, thầy Loki, thầy Lavinho,thầy Snuffy và vài thầy cô còn lại. Kế hoạch lúc đầu là ngày chiều ngày mai sẽ về nhưng vì thời gian đi quá lâu nên các thầy cô đã quyết định rằng chiều ngày thứ 7 sẽ về, còn bây giờ thì các thầy cô đang dẫn những đứa học trò thân yêu của mình vào khách sạn để nghỉ ngơi sau 1 ngày ngồi trên xe buýt. Trong khi nhóm con gái lớp 10A3 còn đang tranh nhau căn phòng tắm thì nhóm con trai đang chơi ném gối chỉ trừ mỗi y vì y đã ngủ từ rất sớm nhưng đời mà y vô tình bị ném trúng, đứng phắt dậy y nắm chặt cái gối rồi nhập cuộc. Trái ngược với những căn phòng khối 12 tĩnh lặng thì những căn phòng khối lớp 11 thật sự rất ồn ào, nhất là lớp 11A3 và 11A4 vì được xếp chung phòng nên cái phòng 2 lớp ở cứ y như là cái chợ vậy. Cậu và hắn đang cùng nhau đi siêu thị vì cả 2 chưa ăn tối nên 2 đứa quyết định đi mua vài bịch bánh và gói đồ ăn vặt để ăn đỡ đói và cũng để mua thêm đồ ăn cho chuyến đi đến công viên Higashimokoto shibazakura và Dãy núi Kurodake vào ngày mai. Cũng nhân tiện đây 2 đứa đã biết thêm được 1 số đặc sản ở tỉnh Hokkaido là các món mỳ ramen, cua hoàng đế, cua tuyết và cua lông ngựa, sò điệp tươi, sushi Hồ Saroma, Kem Hokkaido sao khi mua đồ xong thì cả 2 nhanh chóng trở về khách sạn dù sao thì cũng khá trễ rồi. Cậu và hắn nắm tay nhau thật chặt rồi cùng nhau chạy về khách sạn.
—————————–5h15 sáng——————————-
Những đứa học trò “chăm ngoan” đang bị các vị giáo viên “thân thiện” lôi xuống phòng ăn 1 cách thật nhẹ nhàng và nó nhẹ nhàng đến mức những đứa học trò đã phải la hét đến mức có người bị mất cả giọng. Và sau gần 30 phút “chơi trò chơi” ném đồ ăn với nhau thì các nhóm cũng lên được xe buýt để sẵn sàng đến công viên Higashimokoto shibazakura, tất cả các học sinh lẫn các giáo viên đều chuẩn bị điện thoại để chụp ảnh selfie, check in đăng lên facebook.
—End chap 28—-
Hãy quay lại chap 21 để xem lại các nơi nhà trường sẽ đến (Không đọc cũng không sao)
Viết rồi mới thấy được sự ngu si của bản thân tác giả
Thành thật xin lỗi các độc giả
[text_hash] => 03687614
)