[GUON] Textalotz – Chưa sẵn sàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[GUON] Textalotz - Chưa sẵn sàng

Array
(
[text] =>

Vườn bách thú

Gấu kêu meomeo

Hôm nay em Nguyệt thi đấu

cả nhà chúc Hùng may mắn đi ạ

Thỏ một màu

r ẻm đấu hay m đấu =))

Gấu kêu meomeo

thì chúc cả hai

s mà hay ý kiến quá

——–

Không khí căng thẳng bao trùm cả nhà thi đấu. Trên sân đang diễn ra một cuộc so tài nảy lửa, khiến cho khán giả khó có thể rời mắt dù chỉ trong giây lát.

Một trận đấu tưởng chừng như bình thường lại đang diễn ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Không khó để nhận ra đây vốn là một cuộc chiến không cân sức, khi mà một đội ra sức tấn công áp đảo, đội còn lại chỉ có thể cố gắng phòng thủ.

Ưu thế đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo cam. Hệ thống phòng ngự của họ thay đổi liên tục, các thành viên dù thi đấu với cường độ cao vẫn phối hợp hết sức nhịp nhàng. Thoạt nhìn có vẻ như cả năm người đang áp dụng lối chơi cá nhân, mải mê phô diễn kỹ năng, nhưng thực chất lại để ý tới từng cử động nhỏ của đồng đội để kết hợp kịp thời. Từng động tác đón bóng, chuyền bóng, qua người hay lên rổ đều được thực hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Liên tục là những pha dứt điểm chính xác và phòng thủ chặt chẽ khiến đối thủ không có cơ hội phản công.

Ba phút trước khi kết thúc hiệp 3, số 9 – Huyền Tuấn bước lùi về sau, ném một cú từ khoảng giữa sân. Bóng rời tay, vẽ lên không trung một đường vòng cung đẹp mắt rồi chuẩn xác lọt rổ, đổi lấy một trận hô vang từ phía khán đài. Tiếng còi vang lên, bảng điểm màu đỏ hiển thị 38-10, cách biệt tỉ số quá lớn như gia tăng áp lực lên hàng công của đội bóng áo tím.

Số 9 bình thản quay đầu, trở về phòng thủ. Khu vực từ vạch ba điểm trở ra, có thể xem như địa bàn của anh. Ghi điểm từ xa chính sở trường của Huyền Tuấn, bóng ném ra từ tay anh, mười quả chỉ trượt một.

Một cầu thủ không chuyên đã đạt tới trình độ cao như vậy, khó có thể tưởng tượng nếu trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tài năng ấy sẽ nở rộ tới mức nào.

Thế nhưng lần so tài này, không ngờ lại trở thành một cơn ác mộng!

Đội trưởng đội đối thủ, khoác áo số 10, vóc dáng cao lớn, tầm nhìn rơi trên lưng thiếu niên tóc bạc. Ánh mắt gã dần trở nên đen tối. Cảm giác ghen tị như một con rắn độc, từng chút từng chút ăn mòn lý trí. Những kẻ có tài năng xuất chúng như này, thật chướng mắt.

Hiệp đấu dần trôi về những phút cuối cùng, tiết tấu khó khăn lắm mới chậm đi đôi chút lại đột ngột bị đẩy nhanh. Huyền Tuấn kéo áo lên lau mồ hôi, nhanh chóng thủ thế. Áo tím số 27 đón được bóng, nhìn sang áo cam số 9 vẫn đang thủ chặt. Cười nhạo một tiếng, hắn bất ngờ đổi hướng. Thế nhưng bóng trong nháy mắt đã bị đánh bật khỏi tay, cùng lúc đó hắn cảm nhận một cơn gió sượt qua tai. Trái bóng cam nảy vài lần, và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, bóng đã nằm trong tay Huyền Tuấn, người lúc này đã vào thế ném.

Khi hai chân anh vừa rời khỏi mặt đất, cánh tay vẫn chưa vung lên, một bóng đen đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng bản thân đã lấy đà nhảy, không thể dừng lại, cuối cùng bị khuỷu tay cong lên của bóng đen kia đập mạnh vào mắt. Bóng trượt khỏi tay, hướng về phía rổ, nhưng vì lực ném không đủ nên va vào thành rổ rồi bật ngược ra, dội vào màng nhĩ âm thanh chát chúa khó nghe. Còn thiếu niên tóc bạc toàn thân nện mạnh xuống mặt sàn thô cứng. Chất lỏng đỏ rực chậm rãi rỉ ra từ khoé mắt. Kẻ kia lợi dụng lúc hỗn loạn, dùng chân nghiến mạnh lên cổ tay của người nằm trên sân. Huyền Tuấn khẽ kêu lên đầy đau đớn.

Điều cuối cùng Huyền Tuấn nhớ là cơ thể mình đổ xuống sàn, trước mắt là một khoảng đen kịt bao trùm, bên tai vang lên đủ tiếng gọi tên nhưng anh chẳng thể đáp lời.

——–

Nguyệt

Tôi là Trịnh Hào

Nếu bây giờ anh muốn gặp Nguyệt

hãy tới địa chỉ này

XXXXXXXXXX

Hùng

Sao lại là bệnh viện??

Em ấy bị sao

Nguyệt

Anh cứ tới rồi sẽ biết

Mất tất cả là mười sáu phút ba mươi tám giây để một Minh Hùng, tóc không kịp chải, áo không kịp cài cúc cẩn thận, vẻ mặt lộ rõ vẻ hốt hoảng sầu lo xuất hiện trước mặt Trịnh Hào. Đừng hỏi tại sao, là cậu cố tình nhìn đồng hồ nãy giờ.

– Người anh muốn gặp ở trong này.

Không nói nhiều, không giải thích dài dòng, Trịnh Hào một tay mở cửa, một tay đẩy Minh Hùng vào phòng bệnh, rồi nhanh lẹ đóng cửa lại.

——–

Minh Hùng nhẹ bước về phía chiếc giường duy nhất trong phòng. Ánh đèn vàng nhạt bao bọc lấy thân ảnh đang say giấc, toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi bầu không khí ấm áp. Tất cả như một giấc mộng hoàn mỹ.

Gần như hoàn mỹ thôi, vì rõ ràng người đang nằm kia là một cậu trai! Ngũ quan dù tinh xảo hút mắt, nhưng vẫn rất rõ ràng là đường nét của nam nhân. Lê Minh Hùng không khỏi nhớ lại những lần hắn hình dung về “Nguyệt” như một mỹ nhân mắt phượng mày ngài, môi son má đào, xinh đẹp động lòng người. Mà sự thật hiển hiện trước mắt, người này hoàn toàn không có điểm nào giống với tưởng tượng của hắn, ngay cả giới tính cũng không. Bảo Minh Hùng không sốc thì là nói dối.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng đôi chân vẫn không kìm được mà tiến lại gần hơn. Dù sao thì hắn cũng đã có chút rung động với “Nguyệt” – một người có lối nói chuyện rất duyên, biết cách lắng nghe và mang lại cho Minh Hùng cảm giác yên bình khó tả dù chỉ bằng những dòng tin nhắn cách một lớp màn hình.

Cẩn thận đắp lại chăn cho Huyền Tuấn, thấy anh vẫn đang say giấc, Minh Hùng ngồi xuống mép giường, chăm chú ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của anh. Ánh mắt Minh Hùng rơi xuống hàng mi dài đang khép hờ, rồi đến cánh mũi phập phồng, cuối cùng dừng lại trên đôi môi phớt hồng.

Theo giọng nói vô hình thôi thúc, hắn đưa tay nhẹ vuốt dọc sườn mặt Huyền Tuấn, chỉnh lại phần tóc loà xoà trước trán. Ngón tay thon dài tiếp tục di chuyển xuống rồi lưu luyến nơi khoé môi. Đầu ngón tay khẽ men theo viền môi, xúc cảm mềm mại như một dòng nước ấm chạy dọc cơ thể, khiến trái tim nơi lồng ngực run rẩy loạn nhịp.

——–

Vườn bách thú

Gấu kêu meomeo

↪ pất ngờ…

M nói đúng rồi đấy

[text_hash] => 2ac8c32a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.