Array
(
[text] =>
Warning: Xàm, dễ gây khó chịu,có thể skip
_______________________________________
– Mẹ… Gì nữa vậy? – Minh Hiếu bị kéo từ đằng sau, vào giữa một căn nhà nào đó.
– Lại gặp nhau nữa nhỉ, Minh Hiếu? – Tên kia thả Minh Hiếu xuống ghế, quay ra đóng cửa lại.
– Muốn gì nữa? Sao lại chuyển vào trường tôi làm gì? – Minh Hiếu cất tiếng, khi đã thấy mặt nó rồi.
Là Đức Duy.
– Tôi đã kịp làm gì đâu mà anh phải trốn thế? – Nó hỏi, ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.
– Tôi bảo cậu muốn giết muốn đánh thì làm đi. Cậu không làm rồi còn muốn gì nữa?
– Anh nên mừng vì tôi không phải là người ưa bạo lực đến thế, Minh Hiếu ạ.
Mắc cười ha. Giờ thì xóa đi… kí ức hôm trước có lẽ hợp lý hơn. Ai là người đã thuê kẻ khác đánh Minh Hiếu, rồi cười lớn khi nhìn thấy những vết thương của cậu? Chắc là nhân cách khác của Đức Duy, nhỉ?
– Thế rốt cuộc là muốn gì? Tôi chán bị đánh úp như vậy lắm rồi đấy. Chắc hôm sau đi đường phải chuẩn bị hành lý để bị bắt luôn ha. – Minh Hiếu nói, tỏ rõ thái độ khinh khỉnh với Đức Duy.
– Chẳng biết nữa, Minh Hiếu ạ. – Đức Duy không cảm xúc nói, đứng lên đi lại chỗ Minh Hiếu.
Quả thật là như vậy. Nó bây giờ là vừa thù vừa không nỡ ghét. Một người luôn hiền lành như vậy, ai mà nỡ dùng bạo lực chứ?
Đức Duy không nói gì, lẳng lặng kéo Minh Hiếu dậy, đem người đến căn phòng nhỏ tối trong góc nhà.
Nó hất Minh Hiếu vào phòng, đóng cửa lại, không quên nói vọng vào một câu:
– Đừng có gào. Không ai nghe đâu.
Đức Duy đâu biết, Minh Hiếu sẽ chẳng thèm gào thét.
Minh Hiếu chán nản, tìm kiếm đèn phòng bật lên. Cậu lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đăng Dương.
Dương Domic
Sắp đến chưa? Lâu thế
Minh Hiếu
Có việc đột xuất rồi.
Xin lỗi nhé
Dương Domic
Có việc gì?
Tôi giúp cậu giải quyết
Minh Hiếu
Cậu không giúp được đâu
Thế thôi nhé.
Minh Hiếu nhắn xong, thoát ứng dụng tin nhắn, lặng lẽ lướt mạng xã hội. Vào Facebook, Instagram, Tik Tok check thông báo, tuyệt nhiên không mở miệng một lời hay phát ra bất kỳ tiếng động nào. Căn phòng trống chỉ có duy nhất âm thanh của chiếc điện thoại.
Đức Duy bên ngoài cũng đang lướt điện thoại, nhưng mở nhỏ tiếng, không biết là đang trông chờ điều gì.
Thật sự là Minh Hiếu không sợ sao? Sao lại không kêu cứu, khu này có người ở mà?
Minh Hiếu cũng sợ chứ. Nhưng phần sợ không chiếm nhiều. Minh Hiếu vẫn là muốn xem tên Đức Duy này có thể làm ra chuyện gì.
Đức Duy thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn về phía cánh cửa trước mặt. Minh Hiếu vậy mà không hề phản kháng, la hét hay kêu cứu gì sao?
Nó thầm nghĩ gì đó, rồi tiến lại phía căn phòng, mở cửa, ra hiệu cho Minh Hiếu đi ra ngoài. Minh Hiếu đứng dậy bước ra.
– Sao nữa? – Minh Hiếu vừa phủi bụi trên ống quần vừa hỏi.
– Thích bị nhốt à? Sao không kêu cứu?
– Bị nhốt chứ có bị hiếp dâm đâu mà phải kêu?
– Thế phải như nào mới sợ?
– Không biết sợ. – Minh Hiếu thản nhiên.
– Không sợ? – Đức Duy ghé sát mặt vào Minh Hiếu, thẳng tay ép người vào tường.
– Đúng. – Minh Hiếu quay mặt đi, né tránh ánh mắt khiêu khích của Đức Duy.
– Được, anh hay. Tôi không bắt nạt được anh rồi đấy. – Đức Duy bỏ tay ra, quay người ngồi lên ghế.
– Biết vậy thì tốt. Vậy giờ thả tôi ra được chưa? – Minh Hiếu nói, chỉnh lại cổ áo của mình.
Đức Duy không nói gì. Chắc đã ngầm đồng ý. Minh Hiếu thấy nó không trả lời, đi thẳng ra khỏi cửa.
– Từ sau đừng làm phiền tôi vậy nữa. Không có ích gì cho cậu đâu.
– Được, sẽ không phiền anh nữa.
Minh Hiếu rời khỏi. Đức Duy thì vẫn ngồi đó.
Đây là nhà Đức Duy. Gia đình nó chuyển lên đây ở, chuyển trường cho cả nó. Không ngờ lại chuyển đến đúng trường của Minh Hiếu.
Đức Duy nhanh chóng nhận ra Minh Hiếu, bởi cậu luôn là một gương mặt xuất chúng, kiểu mẫu của trường. Nhưng mẹ Đức Duy thì không biết chuyện này.
Vốn dĩ Đức Duy đối xử lạ lùng với Minh Hiếu như vậy, chính nó cũng không hiểu tại sao. Đức Duy thích cảm giác nhìn người từng mắc lỗi với nó bị nó bắt nạt, phụ thuộc vào nó, cầu xin nó tha thứ. Những lúc đó nó sẽ rất hả hê. Nó muốn Minh Hiếu cũng phải chịu cảm giác đó. Nhưng nó không nỡ mạnh tay với con người này. Minh Hiếu cũng không phải là người yếu đuối đến thế, ít nhất là với những gì được cậu thể hiện ra bên ngoài. Chắc chắn sẽ không làm điều Đức Duy mong muốn. Nên nó quyết định để Minh Hiếu đi.
Hơn nữa, Đức Duy có đối tượng mới rồi. Nhưng không phải là đối tượng để bắt nạt.
Thế là Minh Hiếu vượt qua 1 kiếp nạn.
[…]
Dương Domic
Thật sự không đến à? Chán vậy
Minh Hiếu
Đùa đấy
Đang đứng ở cửa rồi này
*Đã gửi một ảnh.
– Học đâu ra thói xoay người như chong chóng thế hả Minh Hiếu? – Đăng Dương bước ra mở cửa.
– Có muốn thế đâu.
– Đi ăn với Quang Anh vui không?
– Có! Vui hơn với cậu nhiều.
– … – Đăng Dương nhắc bạn.
Tối hôm đấy, Minh Hiếu ở nhà Đăng Dương được nước quậy tới bến. Hai đứa bạn cùng xem ti vi, xem điện thoại, rồi phá phách đồ, rồi đi ngủ.
– Minh Hiếu ngủ phòng tôi này.
– Được không?
– Được, tôi sang phòng bố ngủ.
– Được. Ngủ ngon.
– Ngủ ngon, Minh Hiếu.
___________________________________
Chỉ có thế thôi, không có gì bùng lổ hơn cả🥰 Học sinh mà, nhẹ nhàng thui
[text_hash] => ab6d61f4
)