Array
(
[text] =>
Sáng hôm sau dậy, Đăng Dương hỏi một câu khiến Minh Hiếu điếng người.
– Ê, làm người yêu tao không?
– Mới sáng sớm, còn mớ ngủ à? Đi rửa mặt đi. – Minh Hiếu nghe thoáng giật mình, tưởng Đăng Dương mơ sảng.
– Không, hỏi thật. – Đăng Dương nhìn còn vài phần buồn ngủ, nhưng cũng không giống là thiếu tỉnh táo mà nói câu này.
– Tôi xinh quá, nhìn giống cô gái cậu vừa gặp trong mơ hả? – Minh Hiếu vẫn cố chấp không hiểu ý.
– Đờ mờ Minh Hiếu ơi! Không có! Trần Minh Hiếu, làm người yêu Trần Đăng Dương nhé?
– Chưa có suy nghĩ xong. Khi nào ok thì nói.
– Vậy quài đi nha. Mấy hôm rồi đó. Tao không có đợi được. Suốt ngày mập mờ với mập rõ, chán quá Minh Hiếu ơi.
– Gì? Mập mờ gì cha? Tôi bảo để tôi suy nghĩ mà, cậu cứ vội vàng cái gì?
– Không muốn chờ nữa, huhu. – Đăng Dương làm mặt mếu, trông rõ buồn cười.
– Nhìn mặt cậu mắc cười quá đi Đăng Dương ạ. Đi rửa mặt đi. – Minh Hiếu lảng sang chuyện khác.
[…]
– Không phải hôm nay cậu đi thi bóng rổ à? Nhanh cái tay cái chân lên, tôi nấu xong đồ ăn sáng rồi này.
Minh Hiếu đang lọ mọ trong bếp nấu thứ gì đó, thơm lừng. Quay ra lại thấy Đăng Dương đứng lờ đờ nhìn, cậu cất tiếng nhắc.
Đăng Dương thấy bóng Minh Hiếu trong bếp, quay qua quay lại thật đáng yêu. Minh Hiếu nấu ăn còn thơm nữa.
– Xong rồi đâyyyy – Minh Hiếu mang 2 dĩa đồ ăn ra ngoài, là mì ý.
– Uầy, Minh Hiếu thật là giỏi!! – Đăng Dương vừa nói vừa vỗ tay vẻ thán phục.
– Không phải nịnh đâu ông cố.
– Đâu có nịnh, thật mà! Ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn thứ mỹ vị như này đấy, xúc động quá huhu. – Đăng Dương lấy nĩa xoáy một nĩa to mì, nhét hết vào miệng, nhồm nhoàm mà nói.
– Lâu thế cơ á? – Minh Hiếu nhìn Đăng Dương ăn một miệng đầy, hỏi lại.
– Ừ, hẳn 18 năm rồi đấy. – Đăng Dương vẫn vừa ăn vừa nói, hai bên má vì đầy mì nên phồng lên, Minh Hiếu trông rất đáng yêu.
– Không biết học bá Đăng Dương lại có nhân cách dẻo mỏ thế này đấy. – Minh Hiếu cười, đưa tay đẩy nhẹ trán Đăng Dương trêu chọc.
– Thì giờ biết rồi đó.
– Thôi, ăn nhanh đi còn đi thi.
Minh Hiếu ngồi xuống ghế đối diện Đăng Dương, từ từ ăn. Ngồi gần thế này mới thấy, Đăng Dương cũng rất đẹp. Đường nét khuôn mặt hài hòa, vô cùng sắc sảo, như tạc tượng mà ra vậy. Chỉ có hai cái má bình thường đã hơi phính, giờ ăn còn phồng lên, nhìn đến là yêu.
– Minh Hiếu, hôm nay có phải đi học không? – Đăng Dương đã ăn xong, ngồi nhìn Minh Hiếu cất tiếng hỏi.
– Hôm nay có hội thao, đương nhiên không phải đi học. – Minh Hiếu chậm rãi nuốt thức ăn xuống rồi mới nhẹ nhàng trả lời Đăng Dương.
– Thế có rảnh không? Tí đến cổ vũ tôi đi.
– Cậu đằng nào chả thắng, cổ vũ hay không cũng vậy mà.
– Nhưng tôi muốn cậu đi xem cơ.
– Ừ được, đi thì đi.
– Tôi chở cậu. – Đăng Dương đòi chở Minh Hiếu đi, chỉ ra chiếc xe máy phía ngoài sân.
– Không phải chứ? Tụi mình đã được thi bằng lái đâu?
– Không sao, không ai biết.
– Thôi, sợ lắm. Tôi vẫn là thích đi bộ hơn.
– Được, vậy tôi đi bộ cùng cậu.
– Sẽ đến muộn đấy. Cậu đi trước đi. Tôi đến sau. – Minh Hiếu chỉ sang phía chiếc xe đạp cũ ở phía bên kia góc sân.
– Sao mà được? Tôi rủ cậu đến xem tôi thì tôi phải chở cậu đi chứ.
– Phiền quá, không đi nữa! – Minh Hiếu nhớ ra tuyệt chiêu giận dỗi của Thành An, liền lôi ra dùng.
– Ơ, thôi mà. Không ép, không ép nữa. Theo ý cậu hết, Minh Hiếu. – Chiêu này của Thành An được Minh Hiếu dùng quả là hữu dụng.
– Không thì cậu đặt xe ôm đi, tí đến đó còn có sức mà chơi.
– Được. Vậy tôi đi trước, cậu nhớ đi nhanh nhanh tí đấy.
– Biết rồi.
Đăng Dương nói xong thì vào phòng lấy đồ rồi rời khỏi. Không lâu sau Minh Hiếu cũng đi.
[…]
Đăng Dương thi đấu xong rồi. Giờ chỉ việc nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả thôi.
– Này! – Minh Hiếu đưa chai nước mình vừa mua cho Đăng Dương.
– Cảm ơn nhá, trời ơi đấu xong có người đẹp mua nước cho uống thì còn gì bằng. Không thắng cũng uổng. – Đăng Dương nhận lấy chai nước, không quên dành vài lời ngọt ngào cho Minh Hiếu. Chắc vì Minh Hiếu đã biết Đăng Dương với cậu là như thế nào nên hắn cũng thoải mái thể hiện tình cảm hơn.
– Thôi, gớm. Ê, loa thông báo kết quả kìa. Đăng Dương hạng nhất. Tuyệt vời quá! – Minh Hiếu khen ngợi.
– Đăng Dương mà lại! Tối mai đi ăn mừng không?
– Cậu trả tiền à?
– Tôi bao hết.
– Nhớ mồm. Ui không đâu tự nhiên được ăn f- phờ.. ri…- Minh Hiếu đang nói bỗng khựng lại, do bị ngắt lời.
Là một bạn nữ lại chỗ của hai người, trực tiếp đi qua Minh Hiếu để nhào tới Đăng Dương.
– Ôi, tớ xin lỗi nhé, tớ không nhìn thấy cậu. Không biết có làm phiền hai cậu không? – Bạn nữ hướng về Minh Hiếu nói, Minh Hiếu thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ nào là trà xanh dễ thương yếu đuối trong truyền thuyết?
– Không sao hết, Kiều Kiều. Này, mau ngồi đây. – Đăng Dương xua xua tay, rồi lại chỉ chỗ bên cạnh mình cho người đó.
– Tớ cảm ơn nhé. – Kiều Kiều ngồi xuống, rồi lại đứng lên:
– Ơ, bạn của Đăng Dương còn đứng kìa. Có mỏi chân không, cậu lại đây ngồi này. – Nói rồi, Kiều kéo Minh Hiếu sang chỗ đó.
– À, tôi không cần, cậu cứ tự nhiên. – Minh Hiếu lạnh tanh xua tay.
– Cậu ấy không sao rồi, cậu cứ ngồi đi. – Đăng Dương tiếp lời.
– Lâu lắm không gặp, cậu có khỏe không? – Kiều hỏi Đăng Dương.
– Thế cậu nghĩ tớ có khỏe không mà lại đi thi thể thao thế này? – Đăng Dương cười cười hỏi lại.
– À ừ nhỉ, tớ ngốc thật đấy. Hì hì. – Kiều vừa nói, vừa sờ má mình nở ra một nụ cười ngờ nghệch.
– Phải mấy năm rồi không gặp đấy nhỉ! Cậu càng ngày càng xinh đấy. – Đăng Dương khen ngợi.
– Cậu cứ quá lời, tớ vẫn thế mà. Lâu không gặp, mai đi ăn không? Ôn lại chuyện cũ. – Kiều hỏi.
– Mấy giờ?
– Tầm tối ấy.
– Được, tớ sẽ sắp xếp.
[text_hash] => 76e7448e
)