[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Ngoại truyện: Ta là gió, một cơn gió tự do – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Ngoại truyện: Ta là gió, một cơn gió tự do

Array
(
[text] =>

Một người với điều ước đơn giản không làm hại ai là muốn được tự do thôi mà cũng khó khăn đến như vậy sao? Kagura luôn khao khát được tự do, luôn có ý phản lại Naraku nhưng không thành. Lần này cô bị rơi vào cái bẫy của hắn, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô.

Kagura cứ đi mà không hề hay biết Sesshomaru đang theo đằng sau. Mặc dù cô muốn nhờ anh giúp, nhưng cô càng không muốn người mình thích phải vì mình mà làm chuyện như vậy. Thích ư? Cô thừa nhận mình thích Sesshomaru, nhưng thích rồi thì làm sao chứ? Dù gì cuối cùng anh ấy vẫn chọn Kagome, làm người bầu bạn, đi tới thần đàn, rồi giờ lại có con với nhau. Sesshomaru yêu Kagome đến vậy, làm sao cô có thể chen giữa hai người họ.

Đi được một lúc thì gặp được Naraku, hắn chắn trước mặt Kagura, mặt đối mặt với nhau.

“Kagura, Bạch Đồng Tử chết rồi đúng không?”

Cô nhớ tới Bạch Đồng Tử bị Miroku hút vào hang gió, nhíu chặt lông mày, “Không phải chính ngươi sắp xếp đó sao?”

“Bạch Đồng Tử là một kẻ ngu xuẩn, hắn nghĩ là hắn có thể thay thế ta được cơ đấy.” Naraku vẫn giữ nguyên nụ cười ma rãnh, “Kagura, ta sẽ cho ngươi được tự do.”

Kagura không thể tin những gì mà chính miệng Naraku nói, cho cô tự do? Hắn đang nói thật sao?

“Ngươi cho ta tự do?” Cô không tin liền hỏi lại.

“Ngươi mong muốn được thoát khỏi ta phải không? Thế nên ngươi mới chống lại lệnh của ta, thả Ngự Linh hoàn gia nhập với Bạch Đồng Tử.”

Hắn nói cứ như chính hắn biết hết. Naraku đưa tay ra, trên tay hắn có một ánh sáng tím từ từ hình thành ra một trái tim. Kagura liền ngạc nhiên, “Trái tim của ta?”

“Đúng, nếu ta trả nó về cơ thể của ngươi, ngươi sẽ không còn chịu sự điều khiển của bất kì ai nữa, kể cả ta. Ngươi sẽ có tự do.”

Kagura vốn không tin Naraku lại trả trái tim về cho mình. Nhưng trái tim của cô trên tay Naraku biến mất, quay lại trên cơ thể cô. Cô giật mình đưa tay lên ngực mình, cảm nhận được tim mình đang đập.

“Tim… Tim ta…”

Cô còn chưa hết hoàn hồn, những xúc tua của Naraku bất ngờ đâm thẳng vào ngực của cô nhưng không trùng vào trái tim. Cô oán giận nhìn Naraku mà không nói lên lời,

“Yên tâm đi. Ta đã cố tình tránh trái tim quý giá ấy của ngươi rồi.”

Kagura mím môi, định giơ quạt lên công kích hắn nhưng tay không nhấc nổi. Bỗng có một ánh sáng màu xanh xoẹt vào xúc tua đó của Naraku làm hắn phải rời Kagura ra. Còn Kagura, cô mất điểm tựa, lông chim theo đó mà rơi xuống.

Naraku liếc nhìn người vừa công kích mình, “Hừm, ta còn tưởng là ai, ra là Sesshomaru. Ngươi để mặc Kagome mà đến đây cứu Kagura à? Đáng tiếc là ngươi đến chậm một bước.”

Sesshomaru nhíu lông mày nhìn Naraku, vẫn giữ giọng lạnh băng, “Không cần nhiều lời.”

Anh vừa dứt lời liền vung Bạo Toái Nha nhưng Naraku đã đi mất. Anh thu hồi Bạo Toái Nha mà đi theo hướng mà Kagura vừa rơi xuống.

Về phía Kagura, cô đang cố gắng chữa lành vết thương của mình nhưng Naraku đã truyền chướng khí vào cơ thể cô khiến cô lực bất tòng tâm.

Lông chim vừa đáp xuống một cánh đồng hoa, cô ôm vết thương của mình mà đi trên cánh đồng. Đau đớn, mọi vật trước mắt cô bắt đầu nhoà đi. Vết thương đã nặng hơn khiến cô không thể đi được nữa. Cô ngồi xuống cánh đồng, máu đã nhuốm hết những bông hoa chỗ cô ngồi. Những cánh hoa nhuốm màu đỏ theo gió bay lên hướng về chỗ của Sesshomaru khiến anh tức tốc đến đây.

“Yên tĩnh quá, không có ai cả. Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao? Chit có một mình mình. Đây là tự do mà mình tìm kiếm bấy lâu nay sao?” Cô thầm nghĩ.

Dường như có ai đó đang đứng trước mặt cô, cô ngẩng đầu lên bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Sesshomaru đang nhìn mình.

“Ses… sho… maru?” Kagura không ngờ rằng Sesshomaru đến đây. Nếu như cô ấy biết Sesshomaru vừa ra tay cứu cô chắc còn không ngờ hơn.

“Ta đã đi theo cô và đến đây.”

Kagura nghe vậy liền cười gượng, “Vậy sao? Anh đi theo tôi là muốn nhìn thấy bộ dạng này của tôi đúng không? Có lẽ Kagome cũng vậy nên cô ta muốn anh đi theo tôi xem tôi thê thảm tới mức nào.”

Sesshomaru nhíu mày khi nghe cô nói vậy, chỉ nói ngắn gọn, “Kagome và ta đều muốn đến cứu cô nên ta mới đi theo.”

Nghe vậy, Kagura thoáng giật mình, một nụ cười hạnh phúc đã hiện lên trên bờ môi cô, cô rất vui, vui vì anh đã đến, vui vì đến cuối cùng cũng có người đến vì cô. Máu trên những bông hoa biến mất, những cánh hoa nhuốm màu đỏ đã theo gió mà bay lên, nhưng chướng khí trên người cô không ngừng gia tăng.

“Vậy à? Anh đến… là vì muốn cứu em sao?”

Những lời nói trong suy nghĩ không nói ra nên Sesshomaru không biết cô muốn nói gì. Anh đặt tay lên cán kiếm Thiên Sinh Nha định tìm xem có quỷ địa ngục nào tới tìm cô, nhưng đều không có. Chướng khí lại gia tăng càng lớn hơn bao phủ cả người cô.

“Thiên Sinh Nha cũng không cứu được.” Anh thâm nghĩ, liền nói, “Sắp đi rồi sao?”

“Ừm, vậy là đủ rồi.” Cô ngẩng lên nhìn anh lần cuối, “Dù sao… Được gặp anh lần cuối… em rất vui.”

Sau câu nói ấy, cơ thể của cô tan theo gió. Lông chim duy nhất trên mái tóc cô bay lên theo những cánh hoa. Biến mất theo hư không.

Uớc mơ đơn giản như vậy thôi mà cũng khó khăn đến vậy. Ta trù ngươi ngay từ đầu phim luôn, Naraku.

Xin lỗi vì hai tuần nay mình bặt vô âm tín. Dạo này hay gặp chuyện buồn lại còn lười nữa. Xin lỗi mọi người nha😅

[text_hash] => 05ddc708
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.