Array
(
[text] =>
Cho dù là không muốn, nhưng tình trạng hiện giờ trước mắt nhất định phải hội hợp cùng nhóm Inuyasha lần thứ hai. Tôi lén lút nhìn vẻ mặt của Sesshomaru, anh nhìn qua so với bình thường càng lạnh lùng hơn mấy phần. Sango một đường trầm mặc, hiện nhiên chuyện của Kohaku là đả kích nặng nề của cô ấy, sau khi khóc cô ấy miễn cưỡng lên đầu. Tôi nhìn bóng lưng của cô ấy, muốn lên tiếng an ủi nhưng nhịn xuống. Giờ khắc này dù có nói gì cũng vô ích.
Trong giây lát gió nhẹ mang đến mùi máu tanh. Tôi nheo mắt lại dừng bước, chiều gió thổi về phía chúng tôi, nhưng mấy giây trước căn bản không ngửi thấy bất cứ mùi gì, nói cách khác mùi này là ở người chỉ dùng mấy chiêu nhất là dùng một chiêu mà ra tay. Chẳng lẽ là Thất Nhân bang sao?
Miroku cau mày, kéo Sango vẫn đang tiếp tục tiến lên, “Chờ chút đã Sango. Cô không ngửi thấy gì sao?”
Sango quay đầu lại, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo bao nhiêu nước mắt, “Chính là ngửi thấy được nên mới đi. Tôi sợ là Kohaku…”
“Không đâu, trên người cái tên tiểu quỷ đó không có khí tức của người sống.” Sesshomaru nhàn nhạt nói. Tôi trợn to hai mắt không ngờ Sesshomaru lại nói trắng ra chuyện này như vậy. Sango lui xuống vài bước, lần thứ hai che mặt mà khóc. Miroku ôm lấy Sango nhẹ vỗ về sống lưng của cô ấy. Tôi nhìn chăm chú vào Sango, há miệng nhưng cuối cùng vẫn là ngậm lại.
Tôi quay đầu nhìn hướng gió thổi tới, nhàn nhạt hỏi, “Thất Nhân bang đến cùng có những người nào?”
“Tôi cũng không biết rõ nhiều lắm. Trên đường đi hỏi thôn dân mới biết, ở đây có một nhóm bảy người. Nhưng mấy ngày trước phần mộ bị phá hỏng, thi thể được mai táng bên trong không cánh mà bay, có người nói là Thất Nhân bang phục sinh. Ở đây lãnh chúa tổ chức quân đội đi bắt bọn họ.” Miroku lắc đầu nhẹ giọng trả lời, tay anh ta vẫn nhẹ vỗ về sống lưng của Sango.
“Nghe theo ý của cái tên vừa rồi, Naraku hẳn là muốn dùng bọn họ để đổi phó với chúng ta.”
Tôi xoay người nhìn về phía Sesshomaru vừa định hỏi ý kiến của anh. Một nam nhân rất lùn cõng lấy cái sọt đi về phía chúng tôi. Hắn mặc một cái áo khoác rộng rãi che kín mặt lại. Bỗng nhiên tôi nghĩ tới cái người tên Xà cốt vừa nhắc qua tên, người này là một trong số thành viên của Thất Nhân bang sao? Nhìn qua không có lực sát thương chút nào. Nghĩ, ánh mắt tôi lạc ở trên cái sọt của hắn, bên trong tựa hồ đựng không ít đồ vật.
“Ái chà chà, ở đây có hai cô nương rất xing đẹp.” Âm thanh trầm thấp phát ra từ trong khăn che mặt, nói xong hắn lấy ra một cái lọ ở cái sọt phía sau lưng quay về chúng tôi lầm bầm lầu bầu nói, “Vậy ta có thể cẩn thận một chút, không thể gây tổn thương đến các cô nương.”
Tôi chỉ cảm thấy xạm mặt lại, tuy không biết trong bình của người kia có cái gì, nhưng tôi đã chuẩn bị xong tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể di động về phía sau.
“Ha ha, trước khi các ngươi phải chết thì nhớ kĩ tên của ta, ta là Vụ cốt. Hai vị cô nương cũng phải nhớ rõ.” Nói xong, nam nhân bỗng nhiên gỡ bỏ khẩu trang. Mùi tanh, một luồng mùi tanh làm người khác buồn nôn phả vào mặt, mặc dù đã chuẩn bị lui lại, giờ khắc này tôi cảm thấy hai chân của mình như bị bỏ chì không cách nào di động, dần dần đầu cũng như bị say xe. Vụ cốt… Nguyên lai tên của hắn là ý này.
“Ha ha, thực sự là quá tốt. Ta lập tức có thể cùng hai vị cô nương kết hôn. Sau đó các ngươi có thể ở chung với nhau.”
Làm người khác buồn nôn không riêng gì sương mù còn có âm thanh của nam nhân, cũng may tiếng nói của hắn ở trong sương mù im bặt đi. Không khí mới mẻ bỗng nhiên tràn ngập tiến vào lá phổi của tôi, cảm giác choáng váng lần thứ hai kéo tới, tôi lảo đảo liên tục lùi về phía sau ngã vào trong lòng quen thuộc.
“Ngươi cho rằng cái thứ này có thể làm mê đảo Sesshomaru ta sao?” Bên tai truyền đến âm thanh của Sesshomaru, ngữ khí của anh mang theo trào phúng tiếu ý. Được rồi, tôi triệt để nhắm mắt lại tùy ý ôm anh.
Sương mù triệt để tản đi, lúc tôi mở mắt ra trong lúc đó Miroku cẩn thận từng li từng tí một quan sát thi thể.
“Miroku, chú ý cổ hắn, dường như có mảnh ngọc tứ hồn.” Tôi suy yếu nói, cái tên đáng chết so với tôi tưởng tượng thì ra quá lợi hại. Chí ít bây giờ tôi vẫn cảm thấy tứ chi vô lực.
Quả nhiên, Miroku tìm được mảnh ngọc tứ hồn ở cổ của hắn, anh ta cẩn thận thu những mảnh vỡ trong cái sọt, “Những thứ này thì tính sao?”
Tôi nheo mắt lại đối với khói độc vừa rồi vẫn còn sợ hãi, thật không biết tên này còn có uy lực như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Sesshomaru, anh cúi đầu liếc tôi một chút không mở miệng.
“Tôi nghĩ vẫn là nên mang về cho Kikyo đi.” Sango đứng dậy vỗ tro bụi trên người, cô ấy thử tiến lên một bước, nhưng thân thể đứng không vững ngã xuống đất. Miroku vội chạy qua đỡ Sango dậy.
Miroku phủ cánh tay của Sango, không nhìn chúng tôi một chút, tâm tư đặt hoàn toàn ở trên người Sango, chỉ nghe anh ta nói, “Lúc chúng tôi ở trên núi, nhìn thấy cách đây không xa có miếu thờ. Tôi nghĩ Sango và Kagome cần nghỉ ngơi không thì chúng tà đi thôi.”
Sesshomaru liếc tôi một chút, nhàn nhạt nói, “Phiền phức thuộc về ta đã xử lí xong. Ta muốn dẫn Kagome rời đi, chuyện còn lại bọn ta không có quan hệ.”
Nói xong anh không chần chờ gì nữa, nhẹ nhàng nhảy một cái bay về phía bầu trời. Tôi nương tựa Sesshomaru lực vẫn suy yếu, nhìn dãy núi chập trùng ở phía dưới chân, tâm tình dâng trào. Tôi, Kagome vẫn còn quá yếu.
“Còn đang lo lắng cho bọn họ sao?” Âm thanh của Sesshomaru vang ở bên tai.
Tôi lắc đầu, mặt dán chặt ở ngực anh, nói nhỏ, “Em khá là lo chính là mục đích của Naraku. Anh không thấy kì lạ sao? Bảy mảnh ngọc này hình như là Naraku cố ý đưa tới. Bất kể là cái tên cự quái đó và Vụ cốt là yếu nhất bọn.”
“Ừm… Sức sống của Kikyo đang yếu bớt.” Sesshomaru bỗng nhiên chuyển biến đề tài.
Tôi chớp mắt, bất khả tư nghị kinh hô lên, “Không thể nào! Không lẽ hắn dùng phương thức này để ám chỉ Kikyo, mảnh ngọc tứ hồn có thể tăng cường sức sống?”
“Có lẽ vậy. Ngày đó lúc hắn ôm Kikyo nên cảm nhận được sức sống của Kikyo có thay đổi.” Sesshomaru nhàn nhạt nói, giống như đang đàm luận với tôi về thời tiết.
Tôi há miệng, đè xuống cảm giác ngạc nhiên rồi mới lên tiếng, “Này, anh không dựa theo ý nghĩ của mình mà suy đoán Naraku đó chứ?”
Khoé miệng Sesshomaru hơi giương lên, lộ ra độ cong rất bắt mắt, anh nhìn con mắt của tôi, “Ta mới là không giống cái tên kia. Ta sẽ trực tiếp mang người phụ nữ của mình đi.”
Tôi ngượng ngùng cười cợt, dự định triệt để kết thúc đề tài này. Naraku. Nghĩ đến đây nếu như Thất Nhân bang đúng là hắn dùng khổ nhục kế, không khỏi nắm một vệt mồ hôi lạnh. Theo, tôi lắc đầu, cảm giác mình thật sự lo buồn vô cớ. Chuyện của bọn họ thì để tự bọn họ giải quyết. Điều tôi cần lưu ý chỉ có ôm người đàn ông này của tôi mà thôi. Nghĩ, tôi ôm cổ của Sesshomaru, quay về gò má của anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Vẻ mặt của Sesshomaru không thay đổi, chỉ là tốc độ bay về pháo đài nhanh hơn.
Ngủ say cả ngày, sau khi được tắm suối nước nóng, rốt cuộc tôi mới có thể xác định khí độc của Vụ cốt đã tiêu tan. Tâm tôi thoả mãn mở rộng chân bốn phía, một đôi tay từ phía sau lưng ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười xoay người nhón chân lên chủ động hôn lên môi anh.
“Em không có chuyện gì là tốt rồi.” Sesshomaru nhẹ nhàng đẩy tôi vuốt lại tóc rối trên trán, tôi mỉm cười cảm nhận thời khắc ấm áp. Nếu như không cần phải đi đối mặt với mấy thứ phiền phức kia thì thật tốt biết mấy. Nghĩ tôi nhẫn không trụ thở dài.
“Không phải là em muốn về thời hiện đại sao?”
Sesshomaru bỗng nhiên nói. Tôi cúi đầu lắc lắc, bây giờ không phải là lúc tôi nên trở về. Dù sao chuyện bên kia vẫn không giải quyết. Chí ít đợi được toàn bộ bảy người kia bị tiêu diệt, hoặc là biết được mục đích chân chính lần này của Naraku.
“Đại nhân Sesshomaru!” Jaken bỗng nhiên xông vào phòng làm việc, Sesshomaru thả tôi ra lạnh lùng quét về phía Jaken, Jaken hơi co cổ lại, tiếp tục nói, “Tôi phụng mệnh lệnh của ngài chạy đi xem Inuyasha. Bọn họ ở lại trong một thôn nhỏ, tất cả cũng đều còn tốt, không có Thất Nhân bang xuất hiện.”
Nói xong, hắn ngước đầu cần thận từng li từng tí một nhìn chằm chằm Sesshomaru, cái dang dấp đó thật sự rất buồn cười.
“Xì xì.” Tôu nhẫn không trụ bật cười. Chỉ nghe âm thanh lạnh lùng của Sesshomaru lần thứ hai vang lên, “Rất tốt, ngươi có thể đi được rồi.”
Jaken nghe vậy, nhất thời tròn tròn trong đôi mắt nổi lên ánh sáng, theo mừng rỡ đi ra khỏi phòng làm việc.
“Bây giờ có thể yên tâm được chưa?” Sesshomaru trở lại bên cạnh tôi, vuốt nhẹ mái tóc dài của tôi, nhìn ánh mắt của tôi bằng vẻ ám muội. Tôi cúi đầu che miệng mà cười. Liền môi của anh tự nhiên rời vào tóc của tôi…
#
Sau ba ngày nghỉ ngơi phục hồi, rốt cuộc chúng tôi trước lúc xuất phát lần thứ hai hướng về nơi mà Thất Nhân bang xuất hiện. Lần này, Sesshomaru mang theo A- uh, đồng hành còn có Jaken.
“A, đại nhân Sesshomaru.” Jaken một đường ồn ào, tôi nhìn chằm chằm sắc mặt của Sesshomaru dần dần chuyển thành thiếu kiên nhẫn, cực kỳ đồng tình nhìn về phía người chế tạo tạp âm. Bất ngờ, ánh mắt của tôi chăm chú vào Jaken đồng thời hắn thông minh ngậm miệng. Tôi buồn cười nhìn hắn, nhưng hắn đáng thương hề hề chớp mắt với tôi.
Tôi vừa mới định mở miệng nói chuyện, nhưng Sesshomaru đã đỡ eo tôi, xoay người nói với Jaken, “Mang theo A- uh rời đi, sau ba ngày tới đón chúng ta.”
Theo không chờ Jaken phản kháng anh đã mang theo tôi nhảy xuống đất. Tôi kinh ngạc nhìn chằm chằm Sesshomaru, ở ánh mắt anh ra hiệu lúc này tôi mới cảm thấy dị thường. Trên núi rừng có tiếng cười nói, một người con trai gánh đại đao mặc đồ truyền thống chặn lại đường đi của nhóm Inuyasha. Càng khiến người ta kỳ quái chính là, Kikyo lại không ở trong nhóm. Nhưng tại sao vừa nãy tôi lại không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ? Chẳng lẽ là tôi thoái hoá?
Mang theo nghi hoặc chúng tôi nhìn sang nhóm người kia, hắn quay đầu nhìn sang chúng tôi, trên mặt lại lộ ra mừng rỡ,
“Ô, đã lâu không gặp. Sesshomaru đúng không? Ta nhớ ngươi quá. Vụ cốt thất bại sao? Quá tốt, bây giờ ngươi thuộc về ta!”
Trên khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai lộ ra nụ cười hưng phấn, hắn quay đầu nhìn về phía Inuyasha cười nói,
“Đến đây đi, trước hết bây giờ để cho ta nếm thử mùi vị của ngươi.”
Nói xong, hắn liếm môi một cái. Tôi không cảm thấy phát tởm, đã thấy chàng trai kia giơ đại đao chạy về phía Inuyasha.
Inuyasha không rơi vào tình thế yếu nâng Thiết Toái Nha lên nghênh tiếp, kiếm và đao ở giữa không trung đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai…
Các bạn có thắc mắc tại sao dạo này sức mạnh của Kagome đang yếu không? Tin vui đợi chap sau nhé🤗.
[text_hash] => b56b458c
)