Array
(
[text] =>
Ở một ngôi làng nhỏ trong thời chiến quốc, tôi đứng ở cửa thôn trên sườn núi, dõi mắt nhìn lại đều là nhà gỗ thấp bé, không có bất kì trang sức dư thừa, trên nóc nhà loang loang lổ lổ, hiển nhiên đã trải qua nhiều lần tu bổ mà thành. Còn chưa tới gieo mùa, trong ruộng trống rỗng hiu quạnh vạn phần. Một cơn gió thổi tới, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận gió nhẹ, không khí ở thời chiến quốc quả nhiên so với hiện đại mới mẻ hơn nhiều. Chỉ là không khí như vậy, có lúc giáp tạp mùi máu tanh, lại còn có cả yêu khí. Tôi thở dai một cái, đếm bước chân, xuống ngôi làng đã giăng sẵn kết giới.
“Này, cái tên kia khẳng định là không thành vấn đề sao?”
Âm thanh của Vô Ảnh bỗng nhiên vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn treo ở trên nhánh cây, quay về tôi bĩu môi. Tôi theo chỉ thị của hắn nhìn lại, cách đó không xa ở trên cây, một bóng người màu đỏ ngồi ôm đầu ở bên trên. Đây là lần thứ 32 Vô Ảnh hỏi về vấn đề này, tôi chẳng muốn trả lời xoay người hướng về cái thân cây khác. Bên tai chỉ là tiếng cành cây khẽ nhúc nhích, lại vừa ngẩng đầu, trên cành cây Vô Ảnh đã vững vàng đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu quan sát tên yêu quái gọi là Vô Ảnh. Lúc này, hắn đang mặc một bộ chiếm bào màu đen, mái tóc dài màu đen bay theo gió, càng thêm sấn cho hắn làn da trắng như tuyết.
“Vô Ảnh, cậu chưa nói cho tôi biết, tại sao cậu lại nhất định phải có được ngọc tứ hồn?”
Tôi lời hỏi vừa mới ra khỏi miệng, Vô Ảnh đã không thấy bóng dáng. Theo tiếng cành cây chập chờn, tôi phát hiện Vô Ảnh đã đứng trước mặt Inuyasha. Vấn đề giữa bọn họ tôi không cần tham dự, tôi xoay người tiếp tục công việc của mình.
“Kagome, đến ăn chút gì đi.”
Tiếng bà Kaede từ xa đến gần, tôi ngẩng đầu lên chỉ thấy bà cầm theo hộp cơm từ từ hướng về tôi đi tới. Bà vẫn duy trì tốc độ đó, không nhanh không chậm, tay luôn đặt ở sau lưng. Tôi hướng về phía bà phất phất tay, xoay người vừa định gọi Inuyasha và Vô Ảnh ra dùng cơm, đã không thấy bóng dáng họ đâu.
Ngồi dưới gốc cây đại thụ, tôi mở hộp cơm mà bà Kaede đưa tới, món ăn bên trong rất đơn giản, thế nhưng so với thời đại này đã vô cùng tốt.
“Cảm ơn bà, bà Kaede, cháu sẽ không khách khí.”
“Ăn đi. Bọn họ đâu?” Bà Kaede ngữ khí hiền lành, nhưng trên mặt bà lại không có một nụ cười. Hay là đã qua năm mươi năm đã khiến bà quên rằng như thế nào là cười.
Tôi gắp lên một khối rau dại đưa vào trong miệng, thanh hương mùi vị lập tức che kín. Nghe văn hóa của bà Kaede, tôi lập lại mùi vị đồ ăn, lắc lắc đầu.
Bà Kaede nhìn về phía phương xa, thăm thẳm nói, “Thật không nghĩ tới sau khi giải trừ phong ấn cho Inuyasha hắn sẽ không gây sự. Ta cho rằng chỉ có chị Kikyo mới có thể chế phục hắn. Đúng rồi, cái này cho cháu.”
Nói, bà lấy trong lồng một chuỗi màu đen châu tử có thên mấy răng động vật không biết tên đưa cho tôi. Tôi bỏ đũa xuống, tiếp nhận chuỗi châu tử. Bà Kaede tiếp tục nói.
“Cái này gọi là linh niệm châu. Chỉ cần đeo cho Inuyasha, sau đó đọc bùa chú tùy tiện, hắn cũng sẽ bị chế phục.”
Nguyên lai cái này có trong kịch bản, A ly khiến cho Inuyasha ngồi xuống châu tử. Nhưng tôi cũng nhớ tới, Kikyo muốn khống chế Inuyasha nhưng sau đó không đưa đồ vật này. Tôi mím môi, đưa lại cho bà Kaede.
“Đây là đồ vật của Kikyo. Cháu nghĩ, đồ của Kikyo không nên xuất hiện trên người cháu. Như vậy Inuyasha mới không hiểu lầm.” Nói xong, tôi bưng bát lên, còn chưa ăn một miếng, Inuyasha từ trên rơi xuống đất, nghiêm mặt nhìn tôi.
“Ta tuyệt nhiên sẽ không hiểu lầm. Các ngươi hoàn toàn không giống nhau, ta biết rất rõ.”
Inuyasha nhìn chằm chằm chuỗi châu tử, không biết hắn có nghe thấy cuộc đối thoại giữa tôi và bà Kaede không. Ánh mắt Inuyasha dời về phía bà Kaede, hỏi:
“Cái này thực sự là đồ vật của Kikyo?”
Bà Kaede quét qua Iuyasha một chút, từ từ nói rằng:
“Đó là lúc ngươi và chị Kikyo biết nhau không lâu. Có một buổi tối, ta nhìn thấy chị ấy ở xuyến nói linh niệm châu. Lúc đó ta vẫn còn nhỏ nên chưa thể xác định, ta chỉ có thể hỏi thăm chị. Chị nói với ta là muốn đưa cái này cho ngươi. Mặc dù điểm đó như là ám hại thật không tiện. Lúc đó ta thấy trên mặt chị còn có một tia hạnh phúc, còn nói thần chú hay là dùng âu yếm…”
Inuyasha nhẹ nhàng “Ồ…” một tiếng, bà Kaede tiếp tục nói
“Ngày thứ hai, ta nhìn thấy chị Kikyo lấy ra một hộp Yên Chi bắt đầu hóa trang. Làm pháp sư, ta cảm giác chị tựa hồ cũng không vui. Chị không cách nào như những người con gái bình thường khác. Inuyasha, chị Kikyo cùng với ngươi ở thời gian đó là những ngày tháng mà chị ấy cảm thấy hạnh phúc nhất.”
“Yên Chi… hôm đó cô ta nói quên mang đồ là cái này.” Inuyasha nhẹ nhàng nói, tôi vừa quay đầu định nhìn vẻ mặt của hắn nhưng hắn đã nhảy lên một cái, không gặp nữa.
“Bà Kaede, kết giới cháu đã giăng xong. Yêu quái sẽ không đến quấy rối làng nữa đâu.” Tôi bỏ bát đũa xuống, bỗng nhiên không có khẩu vị.
Bà Kaede không trả lời, tôi ngẩng đầu lên đã thấy bà chuyển mắt không nhìn tôi. Tựa hồ bà lại coi tôi thành một người khác. Tôi mở miệng vừa định nói, nhưng ánh mắt của bà chuyển từ vóc người tôi, thăm thẳm nói,
“Kagome, tuy rằng cháu và chị Kikyo xem ra cũng rất giống nhau. Ta cũng rất ích kỉ hi vọng cháu và chị Kikyo chuyển thế. Có điều bây giờ nhìn lại, cháu hẳn là không phải. Chính như Inuyasha đã nói, hai người ngoại trừ tướng mạo, bên ngoài không có chút nào tương tự. Tuu rằng ta không biết ngọc tứ hồn sự tình, thế nhưng ta biết có một nơi họ sẽ biết.”
“Bọn họ là ai? Hiện tại ở đâu?” Tôi hưng phấn nhảy lên.
Ở nơi này đã ba ngày, tôi rốt cuộc phải có giá trị tình báo. Trong ba ngày yêu quái gặp không ít, bọn họ thậm chí đến ngay cả ngọc tứ hồn cũng không phân biệt được chân giả, đương nhiên không có khả năng nói cho tôi tin tức liên quan tới nó. Sự cách quá lâu, liền tính là tới gần nhất là phục hồi hoàn chỉnh kí ức, thế nhưng đối với nội dung vở kịch này, tôi cũng không nhớ rõ lắm.
“Ta nhớ năm đó, có một đám người tự xưng là người trong làng diệt yêu đến tìm chị Kikyo, đem ngọc tứ hồn giao cho chị ấy. Bởi vì lúc đó chỉ có chị Kikyo mới có thể thanh tẩy được nó. Cũng bắt đầu từ ngày đó, trọng trách trên vai chị Kikyo càng thêm lớn. Kagome, cháu cùng Inuyasha và Vô Ảnh đi tìm người diệt yêu đi, họ có thể giúp ba người tìm ra ngọc tứ hồn.”
Tôi nhìn bà Kaede, cảm giác sự xuất hiện của mình tựa hồ khiến bà và Inuyasha quá tàn nhẫn. Bỗng nhiên, từ phía xa xa phát ra tiếng tranh đấu, tôi đứng lên, cúi đầu chào bà Kaede, rút nhuyễn tiên ở bên hông ra rồi chạy về hướng phát ra âm thanh.
“Đồ bán yêu, ngươi câm miệng lại không sủa loạn lên.”
Đó là tiếng của Vô Ảnh, tôi nhíu mày, không biết từ lúc nào mà Inuyasha và Vô Ảnh kết làm mối thù. Ba ngày trước, tôi và Inuyasha làm một cuộc giao dịch. Giao dịch thành công, tôi rút mũi tên ra, giải trừ phong ấn cho Inuyasha, cho đến giờ hắn tạm thời nghe lệnh của tôi. Tất cả những điều này Vô Ảnh thật giônga không có bất kì quan hệ gì.
“Hừ, ngươi chỉ là cái bóng vô dụng, ngươi có tư cách gì để đánh giá ta.”
Âm thanh của Inuyasha cũng không chút nào yếu thế.
“Việc của ta ta tự giải quyết! Không cần ngươi nhúng tay!”
Hả? Tôi chạy nhanh về phía hai người họ, theo ngây ngẩn cả người.
Đứng trước mặt bọn họ là một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ giáp màu trắng, màu đen chiến ngoa, vai phải khoác da lông màu trắng, da lông màu trắng hầu như chiếm toàn bộ thân thể của hắn, chỉ lộ ra vai trái, mặt khác, hắn cũng giống Inuyasha có mái tóc dài màu trắng. Tôi từ từ đến gần bọn họ, mặt nam nhân từ từ hiện lên rõ hơn. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của hắn, cái trán có hình trăng khuyết, cùng với hai gò má nhướn lên vào lông mày ba đạo màu xanh lam dấu vết. Lãnh diễm? Đẹp trai? Tôi hỗn loạn, không biết hình dung người đàn ông này như thế nào.
“Sesshomaru?” Tôi ngơ ngác nói thầm danh tự này. Không nghĩ tới nhân vật này trên màn ảnh 2D hóa thành ba chiều thời điểm, lại có lực sát thương như vậy.
[text_hash] => e06fa91a
)