[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐN Inuyasha/ Eddit] Xuyên qua Kagome - Chương 27

Array
(
[text] =>

Lửa trại lại như thiêu đốt, mặc dù là mùa hè, buổi tối ở bên ngoài vẫn có cảm giác mát mẻ. Tôi ngồi bên đống lửa không buồn ngủ chút nào, trong đầu nhớ lại lúc Kikyo nói cho tôi biết sự tình, nếu quả thật dọc theo đường đến làng trừ yêu mà đi, tôi nghĩ mình biết lí do. Nghĩ, ánh mắt của tôi chuyển qua Sesshomaru cách đó không xa, anh đứng dưới tán cây ngẩng đầu nhìn bầu trời. Inuyasha và những người đi cùng đương nhiên sẽ không đồng hành với Sesshomaru, tôi quay đầu nhìn về phía bọn họ ở phương khác.

“Ngươi có thể đi cùng bọn chúng, không cần miễn cưỡng theo ta.” Tiếng Sesshomaru không ngờ vang lên, thật biết cách doạ tôi một hồi.

Tôi xoay người, anh đứng trước mặt tôi theo trên cao nhìn xuống tôi. Ngày hôm nay ánh trăng rất tốt, Sesshomaru một thân trắng bạc ở dưới trăng càng thêm đẹp trai. Tôi nhìn chằm chằm con mắt của anh, anh không có căm ghét mà tránh né, trong ánh mắt lại có loại nghĩ hoặc tâm tình này. Tôi chớp mắt, cảm giác thật giống như mình đang nằm mơ.

“Ngươi đi đi.” Sesshomaru quay đầu không hề nhìn tôi, “Jaken, đi thôi.”

“Chờ đã Sesshomaru.” Tôi quay đầu gọi anh lại, “Tôi thật lòng muốn đi cùng anh.”

Anh xoay người, nghi ngờ trên mặt càng thêm rõ ràng, “Ngươi biết rõ mình đang nói gì sao?”

Tôi gật đầu, nheo mắt lại, trái lại tôi muốn hỏi anh có hiểu hàm nghĩa cùng nhau. Sesshomaru cùng tôi nhìn nhau, chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của nhau, ngửi thấy được mùi lẫn nhau. Nhìn dáng vẻ Sesshomaru tôi càng thêm xác định nếu chúng tôi nói “Cùng nhau” cũng không phải một hàm nghĩa.

“Con người, ngươi là con người.” Sesshomaru nheo mắt lại nhìn chằm chằm tôi, trong miệng nhiều lần tái diễn mấy câu nói này.

Tôi thê thê nở nụ cười, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nguyên lại anh rõ ràng hiểu ý của tôi. Chỉ là, tại sao anh bỗng nhiên thật giống như cái gì đều biết? Tôi nhớ trước lúc về hiện đại, ngày cả hôn đáp lại anh cũng không biết. Lẽ nào… anh cố ý? Tôi không thể tin trừng mắt Sesshomaru

Tôi thê thê nở nụ cười gật đầu, “Đúng, tôi là con người.”

Đáp án tôi đã thu được, đi ra thu dọn đồ đạc, quay lưng lại không để Sesshomaru nhìn thấy sự yếu đuối của tôi. Bỗng nhiên, một bao quần áo từ trên đầu tôi rơi xuống, chờ tôi ngẩng đầu Sesshomaru đã đi xa. Tôi rủ xuống đầu, cõng lấy hành lý cầm trong tay bao quần áo Sesshomaru cho tôi.

“Kagome, chị rốt cuộc trở lại rồi!”

Shippo chạy tới ôm lấy bắp đùi của tôi khóc lớn lên. Lông mày của tôi vừa kéo, không biết em ấy lại khóc cái gì. Bỗng nhiên, ánh mắt của em ấy rơi trên bao quần áo của tôi. Shippo hít hít mũi chờ mong nhìn tôi, “Kagome, chị mạng đến món gì ngon vậy?”

Tôi lắc lắc đầu, còn chưa kịp nói gì, Bắc Xuyên không biết từ nơi nào có ra trả thù tôi. Một bộ quần áo dùng cho hôn lễ rơi ở trên mặt đất, tôi cầm lấy bộ quần áo nháy mắt không hiểu tại sao Sesshomaru trước khi đi lại để lại cho tôi cái này.

“Nguyên lai thật sự không phải đồ ăn ha?” Shippo thất vọng cúi đầu, em ấy nghiêng đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn bộ quần áo rồi hỏi, “Kagome, chỉ chưa xem qua loại quần áo này à?”

“Tôi không biết tương lai hai người có sinh sống cùng nhau hay không. Nhưng lúc này, có thể đưa một bộ đồ hôn lễ cho một cô gái chỉ có ý muốn là chọn làm hôn phu của mình.” Kikyo nhặt bộ quần áo ở dưới đất lên thu gọn lại đưa cho tôi. Tôi ôm quần áo suy tư chốc lát, theo lập tức chạy về hướng Sesshomaru biến mất.

#

Thích một người, yêu một người cần phải có lý do sao? Hay là cần một ánh mắt, một cái mỉm cười khả năng là lý do thích một người.

Tôi và Sesshomaru mặt đối mặt đứng thẳng, tôi ngước đầu không sợ nhìn anh, “Tại sao lại đưa tôi bộ đồ trong hôn lễ?”

Sesshomaru trầm mặc không nói một lời, chỉ là hơi giật mình nhìn tôi,

“Anh đúng là không biết hàm nghĩa loại tặng quà, như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm.” Tôi chưa từ bỏ ý định tiếp tục đối lập. Hay là bởi vì tất cả quá đột nhiên, khiến tôi không hề phòng bị. Ngoại trừ hỏi dò tôi không tìm được phương pháp thứ hai. Sesshomaru trả lời tôi vẫn chỉ là trầm mặc.

“Tôi hiểu mà, tạm biệt.” Tôi cúi thấp đầu sờ sờ xoay người, lại phát hiện thủ đoạn bị chăm chú nắm lấy. Tôi ngoái đầu đối mặt nhìn con mắt của Sesshomaru. Tôi bỗng nhiên ý thức được anh không phải Inuyasha, mà là Sesshomaru một đại yêu quái, tôi làm sao có thể dùng cách nhìn bình thường đối với con trai mà đối mặt với anh.

Bỗng nhiên, một trận âm phong thổi tới, tôi chỉ cảm thấy choáng váng, theo cái gì cũng không biết.

[text_hash] => 5472a814
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.