Array
(
[text] =>
Trở lại làng đã ba ngày, gió êm sóng lặng chẳng có chuyện gì phát sinh. Nhưng là Inuyasha thật giống như càng thêm bất an , hắn mỗi ngày canh giữ ở trước từ Kikyo, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi đứng ở trên giếng cạn, do dự hay không muốn về. Tôi tới nơi này là không có báo cho mọi người, sợ bọn họ lo lắng cho tôi. Hiện tại, đại khái cho rằng tôi bởi vì vội vàng thích ứng mới hoàn cảnh, cho nên không thời gian gọi điện thoại cho bọn họ đi. Chỉ là, thông tin phát đạt ngày hôm nay, không biết còn có thể giấu bao lâu.
“Muốn trở về thì cứ trở về đi. Tôi cùng cô, cho dù có yêu quái đến gây phiền phức cũng không sợ! Hơn nữa… Tôi cũng phải đi về nhìn.” Tiếng Vô Ảnh nghe tới cũng quái quái. Tôi ngẩng đầu, chỉ thấy trên mặt cậu ấy lại mang theo cô đơn hiếm thấy.
Hắn phát hiện tôi đang nhìn cậu ấy, quay về tôi vẫy vẫy tay, nhún vai nói rằng, “Được rồi, thành thật nói cho cô biết. Có ta tới nói người rất trọng yếu, sinh nhật liền muốn.”
“A?” Tôi quay về Vô Ảnh chớp mắt, tìm tòi nghiên cứu nhìn cậu ấy. Nhưng cậu ấy vẫn miệng kín như bưng, tôi không muốn ép cậu ấy. Lúc chúng tôi quay về thôn bàn giao một tiếng với Inuyasha và bà Kaede, mang theo đi Lý Nhất lên về tới nhảy vào giếng cạn.
Đi ra giếng cạn, tôi nhắm mắt lại, hít một hơi, mùi gió quen thuộc, lại khiến tôi có xung động muốn khóc. Tôi mở mắt ra, hội mã giá Tử Thượng đeo đầy hội mã, tôi xoay người, dưới đất chỉ có bao lưng của ta, đã không nhìn thấy Vô Ảnh. Cậu ấy đi thấy cái kia người rất trọng yếu sao?
Ta nhấc ba lô lên đi lên đất đẩy cửa ra, “Con về rồi ạ!”
“Chị hai!” Sota trước tiên vọt ra, kinh ngạc trừng mắt tôi. Ông ngoại và mẹ đồng thời chạy ra, đặc biệt nhất là trên mặt mẹ lại cúp nước mắt.
“Mẹ sao vậy ạ?” Tôi thả ba lô xuống đi nhanh về phía mẹ. Nhưng mẹ ôm tôi khóc lớn lên, tôi vỗ nhẹ sống lưng của mẹ, ngước lên nhìn mọi người.
“Chị hai, chị đi đâu? Trước lễ bái, trường học của chúng ta đi thi đấu kiếm đạo ở Kyoto, em đi tìm chị muốn cho chị kinh hỉ, nhưng lại không tìm được chị. Anh Hojo nói chị làm thủ tục tạm nghỉ học. Cả nhà liền nghĩ chị mất tích.”
Sota nhìn tôi, chớp mắt, chỉ chốc lát sau, mắt em ấy sáng rực lên, ôm chặt lấy tôi và mẹ.
“Quá tốt, chị hai, chị trở lại, làm em to lắng muốn chết!”
“Chị không sao, thật sự không có chuyện gì. Mà… Mọi người không đi báo cảnh sát đó chứ?” Tôi lúng túng hỏi, nếu là báo cảnh sát thật, sự tình càng thêm phiền phức .
Ông ngoại lẳng lặng nhìn tôi, sau đó xoay người hướng về gian phòng, “Kagome, cháu đi theo ông, ông có lời muốn hỏi cháu.”
Sota và mẹ thả tôi ra, tôi theo ông đi vào phòng.
“Kagome, cháu đi vào giếng ăn xương có đúng hay không?” Ông ngoại đi thẳng vào vấn đề, tôi sững sờ, gật gật đầu. Vốn là lần này trở về tôi liền dự định nói cho bọn họ biết chân tướng.
Ông ngoại cõng lấy tôi, nhìn bên trong gian phòng toàn là tranh sơn thuỷ, thăm thẳm nói, “Nguyên lai, đều là thật sự…”
“Ồ… Không có” Ông ngoại xoay người, trên mặt đổi lại vẻ mặt bình thường, ông hướng về phía tôi hỏi, ” Cháu có mang đồ đặc biệt gì về không? Đồ thời chiến quốc, bất cứ đồ nào cũng coi là đồ cổ đi.”
Tôi quay về ông ngoại bĩu môi, bất đắc dĩ nói, “Ông ngoại, ông dạy cháu. Đồ cổ chỉ là đồ cổ, cũng không phải là bởi vì nó chế tạo niên phần, mà là vì trải qua năm tháng lắng đọng. Nếu như trực tiếp cầm về, rồi cùng mới vừa làm không có khác nhau.”
“Há, khà khà khà. Ông chỉ là cố tình hỏi cháu thôi, xem cháu có quên mất lời giảng của ông không. Nhanh đi ăn cơm đi. Đúng rồi, sự tình nhớ tới cũng phải cùng mẹ cháu nói rõ với Sota. Chúng ta là một gia nhân, không có cái gì tốt ẩn giấu.” Ông ngoại có chút khuếch đại cười, cuối cùng dặn đặc biệt nhận chân.
#
Ăn xong cơm tối, Sota và mẹ nghe tôi nói chuyến đi ở thời chiến quốc, đều trợn to hai mắt. Còn có Vô Ảnh đi về cùng tôi, mẹ cực kì rất muốn gặp mặt. Sota yêu cầu tôi lần sau mang đao võ sĩ trở về. Nhưng lại bị ông ngoại quát lớn . Liền, tôi chạy đi rửa ráy. Tắm trong bồn nước nóng, tôi thật sự không muốn lại về thời Chiến quốc.
Tắm xong, tôi đi vào phòng, té nhào vào giường lớn của mình. Bởi vì mang theo yêu quái đi tìm làng trừ yêu, chúng tôi căn bản không bị thôn xóm trách cứ. Liền tính ở tại làng bà Kaede, cũng chỉ có đệm cứng, đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Tôi nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ…
Không biết ngủ bao lâu, ánh mắt tôi hơi trợn, một cái bóng suốt ngồi ở ghế cạnh bàn học của tôi. Chí ít xem ra nhìn như ngồi. Tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời vẫn đen thùi. Xoay mở đèn bàn, đồng hồ chỉ về ba giờ sáng.
“Xin lỗi, đánh thức cô sao?” Tiếng Vô Ảnh phờ phạc, trong suốt thời điểm này tôi căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ấy.
“Xin chào người kia rất trọng yếu sao?” Tôi ngồi dậy, vuốt mắt thuận miệng hỏi.
“Kagome, cô nói tôi là một người ích kỷ sao?” Vô Ảnh là cái bóng nhàn nhạt từ bàn học trôi về một bên giường của tôi.
“Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?” Tôi híp con mắt buồn ngủ lại, tìm kiếm cái bóng.
“Không có chuyện gì!” Theo tiếng cậu ấy nói hạ xuống, trong phòng tôi không nhìn thấy cậu ấy. Tắt đèn, tôi tiếp tục thâm trầm ngủ, trong cơn mông lung nhắc nhở mình nhất định phải biết sự tình liên quan tới Vô Ảnh.
Ba ngày tiếp theo, tôi cũng không còn gặp Vô Ảnh, mãi đến tận tôi chuẩn bị về thời chiến quốc. Cậu ấy cũng không xuất hiện, tôi liền quyết định, nếu như buổi tối cậu ấy không xuất hiện nữa tôi sẽ không chờ cậu ấy.
“Kagome. Xin lỗi! Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa thể đi.” Tiếng Vô ảnh ở trong phòng vang lên, tôi thu hồi lời nhắn đang viết giở, xoay người nhìn về phía phía sau, một đoàn cái bóng nhàn nhạt ngồi ở trên sàn nhà.
“Vô Ảnh, kỳ thực việc liên quan đến Ngọc tứ hồn, bản thân không có quan hệ gì với cậu. Hơn nữa, tôi thành thật nói cho cậu biết, cái kia căn bản không phải viên ngọc thực hiện điều ước.”
Tôi quay về Vô Ảnh nói ra điều mà mình biết sự thật về ngọc tứ hồn. Lúc mới bắt đầu, tôi cũng không để ý chân tướng đối với cậu ấy mà nói ý vị như thế nào. Hiện tại, tôi lại không thể không để ý.
“Không thể? Chỉ có Ngọc tứ hồn có thể để cho tôi biến thành con người!” Vô Ảnh quên tử cho nên hô lên, theo, chỉ nghe cậu ấy thê thê nở nụ cười, quay về tôi nói,
“Cô không phải vẫn muốn biết tôi tại sao muốn có ngọc tứ hồn sao? Hiện tại tôi có thể nói cho cô biết.”
“Tôi có ký ức bắt đầu chính là một cái bóng. Nhưng không biết từ khi nào tôi chỉ là một cái bóng, tôi có thể động, có thể đi, còn có tư tưởng của mình. Thậm chí có thể tiến vào trong mộng của người khác. Tám năm trước, tôi gặp được Trí Mỹ cô ấy từng thấy cô gái xinh đẹp nhất. Lúc bắt đầu hậu, tôi chỉ là làm bạn ở bên người cô ấy, nhìn đọc sách, nhìn cô ấy làm công. Nhưng mỗi khi cô ấy và người co trai khác lúc ước hẹn tôi liền đố kị cực kỳ, liền, đêm hôm đó tôi rốt cục nhẫn không trụ vào giấc mơ của cô ấy.
Ở trong giấc mơ cô ấy, tôi là con người thật. Giống dáng vẻ ở thời chiến quốc. Mỗi ngày buổi tối, tôi đều sẽ tiến vào trong giấc mơ của cô ấy. Ở trong giấc mơ của cô ấy, chúng tôi gặp gỡ, quen biết, mến nhau. Cô ấy bắt đầu từ chối tất cả ước hẹn của nam nhân, ngoại trừ đọc sách và làm công ở ngoài, bỏ qua tất cả nghiệp dư sinh hoạt, mỗi ngày nằm ở trên giường rất sớm, chỉ là vì trong giấc mơ chúng tôi có thể nhìn thấy nhau.
Ở trong mộng của cô ấy, cô ấy là chủ nhân. Tôi có thể giúp cô ấy hoàn thành tất cả giấc mơ, thậm chí là làm cho cô ấy nắm giữ toàn thế giới. Dần dần, cô ấy không muốn tỉnh lại từ trong mộng…”
“A !” Tôi kinh hô lên, không thể tin nhìn Vô Ảnh. Không nghĩ tới cậu ấy gặp sự cố như vậy.
“Kagome, trong lúc đó tôi vô tình biết được Ngọc tứ hồn có thể giúp người thực hiện hết thảy nguyện vọng, cho nên, xin cô sau khi lấy Ngọc tứ hồn ra, nhất định phải cho tôi, tôi phải biến đổi thành con người thật sự, cùng Trí Mỹ vĩnh viễn cùng nhau!”
“Nhưng mà…” Tôi há miệng, nhớ tới trước lúc trở về, vẻ mặt Vô Ảnh cô đơn tôi còn là dừng lại không lên tiếng nữa.
“Ngày mai, theo tôi đi bệnh viện nhìn xem Trí Mỹ có được hay không?” Vô Ảnh sâu kín nói.
“Mà quên… Cô không ở cùng thời điểm rong mơ của cô ấy làm sao được?” Tôi nhìn Vô Ảnh. Một lát cũng không nghe được câu trả lời của cậu ấy.
“Vô Ảnh, cậu vẫn còn ở đó chứ?” Tôi cẩn thận từng li từng tí một, nhưng lại không biết động viên cậu ấy như thế nào. Nhưng rốt cuộc cũng không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy nữa.
[text_hash] => 886bb5ea
)