Array
(
[text] =>
Chúng tôi bốn người hai mặt nhìn nhau đứng tại chỗ, tình huống trước mắt tiếp tục tiến lên cũng là phí công. Tôi nhắm mắt lại lẳng lặng nghe thậm chí là âm thành của gió đều không có, bốn phía chỉ có tiếng hít thở của chúng tôi. Chỉ là mặc dù không có âm thanh, thế nhưng mùi ở nơi này rất hỗn loạn. Nhưng tất cả chúng tôi không ngửi thấy mùi của Kikyo và Inuyasha. Bụng dưới co quắp một trận, tôi bỗng nhiên mở mắt ra, một vệt kim quang trong nháy mắt từ trong cơ thể tôi bắn ra. Tôi không hề phòng bị lùi về phía sau, thân thể không bị khống chế liên tục lùi mãi đến tận lúc ngã vào cái ôm quen thuộc. Sesshomaru đưa tay cuốn lại bờ vai của tôi. Kim quang dần dần khuếch tán ra, bao bọc tôi và Sesshomaru, đợi được tôi mở mắt lần nữa, lại đứng bên trong một căn phòng. Mùi hương quen thuộc, trang sức quen thuộc, vòng tay của Sesshomaru cứng lại. Mộng ma, nơi này chính là nơi ở trong mộng ma của chúng tôi…
Đây là nơi bắt đầu tất cả. Tôi nhẫn không trụ bưng bụng dưới khoé miệng vung lên cười khổ. Vào lúc ấy Naraku đem tôi tới đây lợi dụng mộng ma chế tạo ra giả tạo, mê hoặc tôi và Sesshomaru chỉ là nghe đồn phương pháp lấy ngọc tứ hồn ra. Nếu như không phải là vì giấc mơ đó, tôi nghĩ có lẽ bây giờ tất cả tình hình đều sẽ thay đổi. Chỉ là, trên thế giới không có từ “giá như”, chỉ có kết thúc… Một đôi tay mang hơi lạnh phủ lên gò má của tôi, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng lau nước mắt không rơi xuống từ lúc nào của tôi. Tôi ngẩng đầu đón nhận con mắt của Sesshomaru, trên mặt của anh vẫn không có bất kì biểu lộ gì. Không nhớ rõ anh từ khi nào đã bắt đầu khôi phục lại dáng dấp này. Hay là thời gian của chúng tôi thực sự đã không còn nhiều.
“Cần gì chứ? Như vậy không phải tốt hơn sao?” Âm thanh miễn cưỡng vang lên ở bên tai, tùy theo mà đến chính là mùi của Naraku. Tôi quay đầu nhìn người đang trôi nổi trước mắt chính là Naraku mang theo bọt khí của Kikyo, bọt khí bên cạnh bọn họ còn có Inuyasha không cách nào nhúc nhích. Cậu ấy trợn to hai mắt, nhưng vẫn là dáng vẻ ngồi xếp bằng, chỉ là lần này cậu ấy không cách nào hành động như thường.
Tôi lẳng lặng nhìn Naraku, hắn khoác đấu bồng, không nhìn thấy mặt hắn. Kikyo bị bọc trong bọt khí của hắn lông mi giật giật, từ từ mở mắt ra. Cô ấy mờ mịt nhìn bốn phía, theo trợn to hai mắt, chăm chú ôm lồng ngực của mình. Chỉ là không biết Naraku đã dùng pháp thuật gì, cô ấy lại không phát ra được âm thanh nào.
“Đến đây đi, nói cho ta biết phương pháp chính xác sử dụng ngọc tứ hồn. Như vậy các ngươi có thể vĩnh viễn ở lại đây.”
Nói xong, Naraku phất tay, cảnh tượng xung quanh lần thứ hai chuyển đổi, chúng tôi xuất hiện ở trong một đình viện rộng rãi, hai chân có thể đạp trên bãi cỏ mềm mại, mơ hồ có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp, gió nhẹ. Một đứa bé mặc bộ truyền thống màu trắng tầm bốn, năm tuổi quay lưng về phía chúng tôi, đứa bé vừa chơi đùa vừa dùng giọng trẻ con non nớt mà hát:
“Có ai, có ai, có ai, tìm được. Tìm được, trời thu nhỏ. Trời thu nhỏ, trời thu nhỏ. Căn phòng hướng bắc, mài pha lê, đờ ra con mắt màu sắc, màu trắng nhũ, khe cửa chật hẹp, đầy gió thu. Tìm được, trời thu nhỏ. Trời thu nhỏ, trời thu nhỏ.”
Đây là bài đồng dao không thể quen thuộc hơn (trời thu nhỏ), nhưng tại sao đứa trẻ này cũng hát được? Tôi nheo mắt lại không hiểu mình vì gì mà nhớ lại thời đại này. Bỗng nhiên, đứa bé xoay người mở hai tay chạy về phía tôi, ánh nắng cũng rọi trên người đứa bé. Ánh sáng ấy khiến tôi không nhìn rõ ánh mắt của đứa bé, chỉ là trang phục mặc trên người đứa bé tôi có thể nhận ra đó là bé trai. Đứa bé đứng cách xa tôi sáu, bảy bước bỗng nhiên dừng lại, nó đưa khuôn mặt nhỏ lên, tuy khoảng cách rất gần nhưng ánh nắng vẫn ngăn cách tầm mắt của tôi, tôi vẫn không nhìn rõ tướng mạo của đứa bé. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của nó truyền đến vẻ nghi hoặc.
“Mẹ, mẹ không muốn có con nữa hay sao?” Âm thanh ôn nhu của đứa bé vang lên bên tai, chỉ là trong âm thanh ôn nhu ấy còn có vài phần thương cảm. Chỉ là đối diện với câu hỏi kiểu này khiến tôi không thể ra sức, hai chân phảng phất bị chôn tại chỗ, muốn nói gì, nhưng không phát ra được âm thanh.
“Mẹ, mẹ thật sự không cần con nữa hay sao?” Âm thanh của đứa bé nâng lên, trong âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Dần dần tiếng khóc của đứa bé lớn lên, phảng phất là phát ra đầy oan ức. Không thì nhìn lại, tôi muốn nhắm mắt lại nhưng phát hiện giờ khắc này con mắt của tôi không động đậy được nữa.
Rất lâu sau đó, tiếng khóc của đứa bé rốt cuộc dừng lại, nó đưa tay ra sờ gò má của mình, quay về tôi la lớn, “Mẹ không cần con, con cũng không cần mẹ nữa!” Nói xong, xoay người chạy xa. Ánh nắng từ trên người đứa bé biến mất, bối cảnh nhỏ giữa đứa bé có thể thấy rõ ràng. Gầy yếu nhưng có kiên định chạy xa, mãi đến tận lúc biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Bụng đau nhức lần thứ hai truyền đến…
Tôi thở gấp, hai chân vô lực hầu như không đứng vững. Tay của Sesshomaru vững vàng cuốn lại bờ vai của tôi. Từ lòng bàn tay của anh truyền đến sự ấm áp một chút ngâm vào tâm tình của tôi. Tôi nhắm mắt lại, trước mắt lập tức hiện lên cái bóng người nhỏ ấy, tâm của tôi miễn cưỡng bị tróc ra, đau đến mức không kiềm chế được.
“Ngươi còn muốn rời khỏi đây sao?” Naraku mang theo nụ cười âm thanh lại vang lên. Tôi không muốn tiếp tục nhìn hắn, chỉ có thể dựa vào trước ngực của Sesshomaru khẩn nắm lấy vạt áo của anh. Lần này tôi không thể trả lời, cả người không cách nào khôi phục được nỗi đau trong lòng.
“Kagome, mặc kệ ngươi ở trong hình dạng yêu quái nào, ngươi vẫn còn trái tim của con người.” Trong âm thanh của Naraku mang theo chút tiếc nuối, hắn dừng lại một chút tiếp tục nói, “Trái tim con người luôn mềm yếu như vậy.”
Tôi nỗ lực điều chỉnh hô hấp, nếu không cách nào bỏ qua bối cảnh của đứa trẻ kia, không có gì là không giãy dụa nữa, nghiêng mặt sang bên tôi quay về Naraku cười nói,
“Đúng, ta vẫn có trái tim của con người. Nhưng Naraku, mặc kệ ngươi có muốn trở thành yêu quái đến mức nào, ngươi vẫn là một bán yêu. Từ ngày lựa chọn hấp thụ Nhện quỷ, Naraku ngươi đã khắc lên dấu ấn của con người. Ngươi sẽ không bao giờ gỡ bỏ được dấu ấn đó.”
“Ha ha.” Naraku cười gằn hai tiếng, bỗng nhiên phá bọt khí. Hắn hơi vung tay, bao vây lấy bọt khí của Kikyo chắn trước mặt chúng tôi, “Ngươi nói là cô ta sao?” Trong nháy mắt, trên mặt cuae Kikyo xuất hiện vẻ vặn vẹo, phảng phất là đường nối cực hạn.
“Naraku, ngươi thật sự hiểu rõ yêu quái sao? Mà ta quên mất, ngươi đã từng chỉ là một con tri chu mà thôi. Yêu quái so với con người đơn giản rất nhiều. Nhưng còn ngươi? Naraku? Ngươi cho rằng ngươi đã bỏ qua được trái tim của Nhện quỷ rồi sao?” Tôi mỉm cười nhìn Naraku, chậm lại ngữ điệu. Dừng một chút tôi tiếp tục nói, “Mà ta vừa nói có liên quan tới Kikyo sao? Naraku, ngươi biết không? Con người còn có một loại cảm xúc gọi là chột dạ.”
Naraku bên trong bọt khí di động trên dưới chốc lát, tiếng cười lạnh lùng lần thứ hai truyền đến,
“Có đúng không Kagome, bây giờ ngươi hi vọng ta giết cô ta sao?”
“Naraku, trái tim của ngươi đang ở đâu ta đã biết rồi.” Tôi cắt đứt hắn, “Ngươi muốn nói đem trái tim của ngươi đặt ở trong thân thể của Kikyo, chỉ là bởi vì bọn ta sẽ không động thủ, đúng không?”
“Chẳng lẽ không đúng sao?” Bên trong cái áo khoác thân thể của Narakh giật giật, trong nháy mắt bọt khí vỡ tan. Một giây sau, Inuyasha đã rút Thiết Toái Nha ra chỉ vào Naraku. Kikyo rơi xuông đất, vẻ mặt vẫn khiếp sợ. Cô ấy che ngực, ánh mắt thẳng tắp lạc ở đâu đó, không biết cô ấy đang suy nghĩ gì.
“Inuyasha, sao không động thủ? Trong thân thể của đứa con gái này có trái tim, ngươi giết cô ta ta cũng sẽ biến mất, ngọc tứ hồn sẽ trở lại trong tay các ngươi. Làm sao còn chưa động thủ?” Naraku nói chắc chắn, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Kikyo. Tôi cảm nhận được khí tức của hắn hỗn loạn nhưng lại miễn cưỡng khống chế.
Tay của Inuyasha cầm Thiết Toái Nha run rẩy, cậu âyd nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ, “Naraku!”
“Cho nên, chúng ta có thể hợp tác. Nói cho ta biết phương pháp sử dụng ngọc tứ hồn chính xác, ta trở thành yêu quái thật sự, mà các ngươi nhận được cuộc sống tốt cho mình không phải sao?” Naraku đi về phía Kikyo, ở phía trên cô ấy dừng lại, “Kikyo, ngươi bảo quản trái tim của ta. Ta tồn tại một ngày, ngươi cũng có thể sống sót. Lấy hình thái của một yêu quái thật sự.”
Kikyo ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn Naraku, từ từ khoé miệng bắt đầu giương lên, mãi đến tận lộ ra một độ cong tuyệt đẹp.
“Naraku, ngươi thật sự không biết đem trái tim giao cho ta sẽ có hậu quả gì sao?”
Ngoài ý muốn, bên dưới cái áo khoác Naraku phảng phất không có chút khiếp sợ, âm thanh của hắn không có chút rung động nào, “Kikyo, ngươi muốn chết sao?” Một cây chủy thủ rơi dưới chân Kikyo, “Ngươi muốn mang theo trái tim ta cùng chết sao?”
Tôi chăm chú nhìn Naraku dưới cái áo khoác, đây là người đàn ông không có mặt. Từ lúc hắn thả Kikyo ra trong nháy mắt, ta đã có linh cảm. Sau khi Kikyo biết trong thân thể mình có trái tim của Naraku một khi có thể hành động, điều duy nhất có thể làm chỉ có tự sát. Hắn đang cố tình muốn chúng tôi ra tay can ngăn? Nhưng nếu theo tính cách của Kikyo chúng tôi sẽ không có cơ hội này. Nhưng hắn vẫn như vậy… Hắn thật sự không biết hậu quả sau khi để Kikyo giữ trái tim hắn sao? Vẫn là…
Tôi bỗng nhiên ý thức được một khả năng khác.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, bất cứ phản ứng nào đã không còn kịp nữa. Kikyo giơ chủy thủ đâm vào trái tim của mình. Trong nháy mắt, hàng vạn ánh sáng bay ra, bao vây lấy áo khoác của Naraku rơi xuống. Bên trong lại lộ ra khuôn mặt tuấn tú. Mái tóc dài màu đen trút xuống, trong đôi mắt đẹp đẽ mang theo tiếu ý. Khoé miệng cong lên chảy ra dòng máu màu đen.
Naraku mang theo nụ cười thoả mãn chậm rãi rơi vào bên cạnh Kikyo, hắn đều tác động khoé miệng chỉ nói ra vài chữ, “Mang theo trái tim của ta mà chết. Kikyo, thật tốt.”
Từ từ, bóng người của Kikyo và Naraku trở nên mờ nhạt, Inuyasha trợn to hai mắt phảng phất vẫn chưa khôi phục sự sợ hãi. Rốt cuộc, bóng người của Kikyo và Naraku dung hợp lại với nhau, cùng biến mất…
“Kikyo…” Inuyasha kinh ngạc thốt lên một tiếng, quỳ rạp xuống đất, ở cách cậu ấy không xa có một viên ngọc óng ánh. Đó chính là ngọc tứ hồn.
[text_hash] => d275955c
)