Array
(
[text] =>
Chương 86: Thẳng thắn.
Tác giả: Thủ Sơ.
Edit: Giaychuidis.
“Đừng khóc, Tiểu Yến, đừng khóc.” Adrian kéo y vào lòng, “Đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng lắm…”
***
Stalvern từ xa đã nhìn thấy Chung Yến đi tới, còn tưởng y ra ngoài gặp mình, lời chất vấn và chửi rủa nghẹn cả ngày ở miệng đang muốn tuôn ra, Chung Yên lại như thể không nhìn thấy ông ta, hời hợt nói với vệ binh: “Đi thôi.”
“Vâng, anh Chung.” Vệ binh trẻ tuổi đáp, sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn Stalvern, cảnh giác bảo vệ bên cạnh Chung Yến, tư thế đó giống như Stalvern sẽ bất chấp mặt mũi vồ tới tập kích Chung Yến không bằng.
Stalvern tức giận không nhẹ, nhưng đến cùng vẫn không làm ra được hành vi đuổi theo lôi lôi kéo kéo. Bên cạnh ông ta còn có một tiểu bối cũng thuộc nhà họ Yate —— người đàn ông chừng ba mươi tuổi nọ có một đôi mặt bạc, vậy nên chắc chắn cũng thuộc gia tộc Yate. Stalvern được người nọ đỡ lấy, đi theo phía sau họ quát lớn: “Chung Yến! Mi không dám nói chuyện với ta đúng không? Bảy năm trước mi lừa gạt cháu ta, bảy năm sau còn lừa gạt cả ta nữa?!”
Phép khích tướng ở trình độ này, Chung Yến còn chẳng thèm chú ý. Intron đang nghĩ vậy, Chung Yến đi trước mặt cậu ta lại đột ngột dừng bước.
Intron giật nảy mình, như này là sao?
Chung Yến xoay người, lạnh lùng nhìn Stalvern mấy giây, phân phó nói: “Intron, thông báo cho bảo an, sửa lại toàn bộ quyền hạn cửa của Nghị viện, bắt đầu từ ngày mai không cho phép ngài Stalvern Yate đây đi vào nữa.”
Bình sinh y hận nhất là có người nói mình lừa gạt Adrian, trước kia yếu thế chỉ có thể nhịn, hiện giờ đại cục đã định, y không cần chịu đựng nữa.
Intron cúi đầu xác nhận, Stalvern lại không dám tin nói: “Mi điên rồi đúng không? Mi nghĩ quyền hạn vào cửa của Nghị viện mi nói đổi là đổi sao?”
“Trước kia có lẽ không phải, nhưng bây giờ…” Chung Yến cười với Stalvern, “Đúng là tôi nói đổi thì sẽ đổi. Không tin ngày mai ngài có thể thử xem có thể vào được không. Nhưng tôi khuyên ngài không cần đến nữa đâu, hai ngày nay thật sự rất bận rộn, nếu ngài còn khăng khăng tiếp tục gây thêm phiền toái, chỉ sợ tôi phải nói với bên an toàn tìm ra biện pháp khác để đối phó với ngài thôi —— giữa hai chúng ta kỳ thật không có thâm cừu đại hận gì, nếu như ngài an ổn về nhà dưỡng lão, tôi cũng sẽ không tìm ngài gây thêm phiền phức, hà tất phải làm loạn tới nước đó chứ?”
Đã rất nhiều năm không có ai dám dùng ngữ khí bề trên nói như vậy trước mặt ông ta, Stalvern cảm giác mình bị mạo phạm sâu sắc, nhưng hết lần này tới lần khác, lý trí lại nói cho ông ta biết lời Chung Yến nói đều là sự thật.
Buổi sáng, sau khi các nơi đều khẩn cấp khởi động phương án quá độ, sở cảnh lấy thế sét đánh bắt giam Pearson. Vụ án lớn đến vậy, thân phận người thụ án còn nhạy cảm như thế, nhưng hành động của sở cảnh lại cực kỳ cấp tốc. Ngay tới cả Stalvern cũng âm thầm cảm thấy kỳ quặc, ông ta móc nối quan hệ đi nghe ngóng, cuối cùng chỉ nhận được một câu mơ hồ: Phía trên có người không thể đắc tội đang tạo áp lực. Cộng đồng Liên Bang chỉ sau mấy tiếng tiến vào ‘Thời đại hậu trí tuệ nhân tạo’, người mà ngay tới cả tổng bộ sở cảnh cũng không đắc tội nổi là ai chứ? Tổng chỉ huy quân đội Navi tay nắm trọng binh sao? Hay là…
Hiện tại phương án thực hiện quá độ khẩn cấp được ký tên bởi Vahl và Chung Yến, tất cả công việc đều được triển khai quay chung quanh hai người họ. Chỉ một ngày ngắn ngủi, người nắm quyền lực cao nhất của Liên Bang đã thay đổi. Trên dưới nghị viện ai nấy đều hay, vị trí tổng thống đã để trống trăm năm nay, chỉ e sẽ rơi xuống một trong hai vị này.
Đây chính là lý do chỉ một câu hời hợt của Chung Yến có thể khiến bảo an sửa chữa lại quyền hạn vào cửa Nghị viện. Ở nơi giẫm thấp nâng cao, danh lợi là trên hết này, đã không còn kẻ nào dám vì Stalvern bỏ phiếu phản đối mà đắc tội một Chung Yến rất có khả năng sẽ leo lên vị trí tổng thống.
Sắc mặt Stalvern lúc trắng lúc xanh, cuối cùng dừng hẳn thành vẻ chán nản. Chung Yến nghĩ ông ta đã rõ ràng tình thế trước mắt rồi, cũng không muốn tiếp tục dây dưa thêm, sau khi quay người đi được vài bước lại mơ hồ nghe thấy Stalvern sau lưng nói với thanh niên bên cạnh: “Ford, chúng ta đi…”
Bước chân Chung Yến dừng lại, sau đó lập tức như chưa nghe thấy gì, tiếp tục rảo bước nhanh ra khỏi Nghị viện.
Cả thế gian chỉ có Điệp và y biết được bí mật này. Điệp giờ đây đã ngủ say, vậy chỉ còn lại y biết, ban đầu đối tượng phù hợp nhất với y năm đó tên là —— Ford Yate.
Thành thật mà nói, Chung Yến có thể nhớ được cái tên này thuần tuý là bởi trí nhớ của y tốt. Dù sao sau nhiều năm như vậy mà ngay cả tên đầy đủ của cha đẻ Adrian y cũng có thể báo ra được ngay mà, tới cả tác giả không đi xem lại truyện thì cũng không nhớ nổi. Nhưng Chung Yến chưa từng chú ý tới người này, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc. Stalvern có thể giữ người này bên người, có lẽ quan hệ máu mủ rất gần với dòng chính… Chung Yến bực bội nghĩ, vòng xã giao giới thượng lưu ở Thủ đô tinh thật quá nhỏ.
Adrian tinh ý nhận ra sáng sớm hôm đó trở về Chung Yến không quá vui vẻ.
Mặc dù khi nói chuyện với hắn Chung Yến vẫn nhẹ nhàng như bình thường, nhưng hai người chưa nói với nhau được mới câu đã chuẩn bị đi ngủ, dù sao ngày mai còn phải dậy sớm làm việc. Nhưng Adrian vẫn lơ đãng bắt được vẻ do dự và bực bội trên khuôn mặt Chung Yến mấy lần.
Phát giác cảm xúc của Chung Yến hơi khác với ngày thường, kỳ thật Adrian cảm thấy khá vui vẻ. Phải biết sự kiện quyết liệt của bảy năm về trước không phải không có nguyên nhân, Chung Yến tự xoắn xuýt ròng rã nửa năm mà Adrian ở chung một mái nhà lại không hề hay biết. Hiện giờ hắn có thể xem thấu được cảm xúc của Chung Yến, điều này có nghĩa là khi Chung Yến đứng trước mặt hắn đã hoàn toàn không phòng bị gì nữa.
Nhưng cảm xúc của Chung Yến rốt cuộc vì đâu mà sa sút? Adrian nghĩ mãi không ra.
Sau cuộc bỏ phiếu, những người bỏ phiếu phản đối tự nhiên đã mất đi tiếng nói, mà những người bỏ phiếu tán thành hầu hết lại là người của Pearson. Hiện giờ thủ lĩnh của bọn họ đã bị bắt giam, khiến thanh danh của phe bên đấy cũng chẳng còn gì. Chung Yến là người đưa ra án luận tội, cũng là người bỏ phiếu cuối cùng phân định thắng thua, bạn đời của y còn là Tổng chỉ huy quân đội Navi —— cho dù người chân chính mà vị chỉ huy này ủng hộ cho chức ứng cử viên tổng thống là Vahl chứ không phải Chung Yến thì chuyện này dân chúng không thể nào biết được. Tất cả mọi người đều cảm thấy sau lưng Chung Yến có quân đội Navi làm chỗ dựa, mặc dù tuổi của y hơi nhỏ một chút, nhưng vẫn là ứng cử viên có tiềm lực mạnh nhất cạnh tranh vị trí tổng thống.
Đối với Chung Yến mà nói, đây đã là một cục diện rất lý tưởng rồi.
Thấy vấn đề mà không giải quyết không phải là phong cách của Adrian. Hai người sau khi tắm rửa lên giường, Adrian quyết tâm trước khi nằm ngủ sẽ hỏi Chung Yến có điều gì phiền lòng.
“Tiểu Yến…”
“Ad…”
Hai người cùng lúc mở miệng, một giây sau lại đồng thời nói: “Anh/em nói trước đi.”
“Hôm nay em có tâm sự gì đúng không?” Adrian hỏi, “Anh thấy từ lúc trở về em không vui vẻ lắm. Tiến triển bên đó không thuận lợi sao?”
Chung Yến hơi bất ngờ nhìn Adrian, lắc đầu nói: “Không phải. Nhưng em đúng là… đúng là có chuyện muốn nói với anh.”
Adrian vốn đang tựa người vào đệm, nghe y nói lời này lập tức ngồi thẳng lưng dậy, ra hiệu mình đang nghiêm túc lắng nghe.
Chung Yến lại lần nữa do dự. Đáy mắt y hiện lên vẻ giãy dụa, Adrian không thúc giục y, lo nghĩ trong lòng lại càng lúc càng sâu. Rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến Chung Yến khó nói tới vậy?
“Anh…” Chung Yến như thể đã hạ quyết tâm, hít sâu một hơi hỏi, “Sau này tiền lương của anh có thể chuyển tới tài khoản em được không? Là tài khoản cá nhân của em, anh không có quyền hạn dùng ấy.”‘
“Được.” Adrian đồng ý ngay, đăng nhập vào hệ thống của quân đội Navi rồi đổi tài khoản của mình thành tài khoản cá nhân của Chung Yến ngay trước mặt y. Thao tác xong hắn mới cười hỏi: “Tiền lương bây giờ là nguồn thu nhập duy nhất của anh, vậy sau này anh dùng gì đây hả? Mỗi tháng em cho anh tiền tiêu vặt?”
Chung Yến yên lặng nhìn hắn, trên mặt không hề có ý cười, nụ cười của Adrian cũng theo đó mà biến mất, hỏi: “Sao vậy?”
“Em muốn thẳng thắn với anh một chuyện. Trước kia anh chưa từng hỏi, em cũng không nhắc tới. Lúc này em chuẩn bị nói với anh, không phải vì em đột nhiên… đột nhiên nổi lòng tốt hay gì cả, mà bởi vì, hôm nay em mới ý thức được chuyện này một khi bại lộ sẽ đem đến nguy hiểm quá lớn. Em không chịu đựng nổi hậu quả của nó, thà bây giờ kể cho anh, chưa biết chừng… anh có thể bớt giận em thêm một chút…” Chung Yến càng nói càng không chắc chắn, thật giống như chính y cũng cảm thấy đây là yêu cầu xa vời.
Adrian lúc này mới thật sự thấy lo lắng, cũng càng thêm nghi hoặc, hắn lập tức hỏi: “Đến cùng là chuyện gì vậy?”
“Thực ra em không phải… không phải đối tượng kết hôn phù hợp nhất của anh.” Khi Chung Yến nói ra câu này, sự mơ hồ trong lòng đã không còn. Y không dám nhìn biểu lộ của Adrian, hạ thấp tầm mắt bắt bản thân nói ra nốt, “Lúc đó em không còn cách nào khác, đã bảy năm em không liên lạc được với anh, hai năm cuối tới cả tin tức của anh cũng không dò xét được. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng danh sách kia để dẫn anh tới học viện, em lại lo lắng sau khi gặp mặt anh cũng không muốn nói chuyện với em. Cho nên em tìm đến Điệp, thay đổi đối tượng kết hôn của em thành anh, đồng thời sắp xếp người để giữa buổi lễ sẽ công bố tin tức ra ngoài, như vậy chí ít chúng ta còn có lời để nói với nhau…”
Căn bản không hề có đối tượng phù hợp nhất nào cả. Mọi việc ban đầu vốn còn mang sắc thái lãng mạn trùng hợp thật ra chỉ là do y trăm phương ngàn kế sắp đặt mà thôi. Adrian sẽ nghĩ sao đây? Từ trước đến nay anh ấy đều căm ghét những việc này, hiện giờ biết được đoạn hôn nhân này ngay từ đầu là do y thao túng, liệu anh có còn muốn tiếp tục không?
Một giọt nước nhỏ óng ánh rơi xuống chăn, tạo thành một vệt ngấm nước đậm màu trên đó. Adrian lúc này mới giật mình phát hiện Chung Yến đang cúi đầu khóc, lập tức không còn để ý hỏi gì nữa, vội vàng nâng gương mặt Chung Yến lên. Thấy mắt y hoe đỏ, bên trong ầng ậng nước mắt, Adrian đau lòng vội ôm người vào ngực dỗ dành.
“Đừng khóc, Tiểu Yến, đừng khóc.” Adrian kéo y vào lòng, “Đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng lắm…”
Tiếng khóc của Chung Yến xen lẫn tiếng nức nở, y lo sợ nấc lên hỏi: “Xin lỗi anh, Ad. Anh đừng giận, anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng ly hôn với em. Sau này ly hôn sẽ rất khó khăn, nếu hai bên đều không đồng ý thì cần phải đưa ra tòa, chi phí hầu tòa cao lắm, tiền lương của anh đã cho em rồi…”
Một người khi đã có được đại dương sẽ không chịu nổi được sa mạc. Y biết mình lại trở thành người xấu rồi. Nhưng bất kể dùng thủ đoạn nào, y đều phải khiến Adrian ở lại, duy trì cuộc hôn nhân này. Mặc dù thủ đoạn này có trăm ngàn sơ hở, Adrian còn có một khối bất động sản giá trị không nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều bạn bè giàu có…
Đang lúc Chung Yến càng nói càng tuyệt vọng, Adrian nhéo cằm y ép Chung Yến ngẩng đầu nhìn vào mắt mình, ngắt lời nói: “Mấy hiểu biết không cần dùng này chờ lát nữa hẵng nói.”
Con ngươi màu bạc của hắn vì tức giận mà sáng rỡ dưới ánh đèn, “Thế nào là ‘thay’ đối tượng phù hợp với em thành anh?! Đối tượng kết hôn phù hợp nhất của em rõ ràng là anh kia mà? Nó nói không phải? Trí tuệ nhân tạo này dùng hệ thống tính toán rác rưởi gì vậy? Vốn anh chỉ cảm thấy sự tồn tại của nó là sai lầm, không ngờ nó còn là một thứ ngu xuẩn nữa.”
Chung Yến ngơ ngác nhìn hắn liên tục phun ra một chuỗi lời mắng chửi trí tuệ nhân tạo, cảm thấy cuộc nói chuyện này không phát triển giống với bản thân tưởng tượng cho lắm.
-Hết chương 86-
[text_hash] => 5e7c6586
)