Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên – .7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên - .7

Array
(
[text] =>

Biệt vườn của Vương lão gia nằm ở ngoại ô thành phố B, tuy diện tích không được lớn, nhưng quanh năm cây cỏ đua nhau khoe sắc, có thể được xem là một nơi bồng lai tiên cảnh. Vì chính phủ vẫn chưa thực sự chú ý đến phát triển kinh tế nơi đây nên xung quanh, nhà dân ở còn khá thưa thớt.

Mỗi sáng, Vương Hoàng dậy khá sớm để tập thể dục và tưới cây. Hôm qua cháu trai đi xem mắt về cũng đã kể lại hết tình huống diễn ra. Ông cũng không nói nhiều, nếu đã nhờ Tiêu gia thì đành tin tưởng vậy.

Vừa suy nghĩ vừa mở cổng biệt vườn, liền thấy gần đó có chiếc ô tô bắt mắt vừa đậu lại. Ngay sau đó bốn người, hai già hai trung niên lịch thiệp bước xuống.

Nheo mắt nhìn theo liền phát hiện ra một nhà Tiêu gia vừa mới tối hôm qua đạt thành hiệp ước liên hôn đã xuất hiện trước biệt vườn của mình.

Vương Hoàng niềm nở bước lại “Ồ đây không phải Tiêu lão gia sao? Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

Tiêu lão gia bước xuống vừa vặn thấy Vương Hoàng đi đến gần mình, vui vẻ đáp lời “Haha, đã sắp thành người một nhà, còn câu nệ gì nữa. Đây là tới thăm ông thông gia không phải sao. Đừng trách một nhà bốn người đông đúc phiền phức nhé”

Quen biết nhau hơn nữa đời người, đi một vòng lại trở thành người một nhà. Không nói cũng biết hai người vui vẻ đến thế nào.

“Chào ông thông gia” Tiêu lão phu nhân phụ họa theo chồng.

“Chào Vương lão gia, con là Tiêu Phong, đây là vợ con Lục Hân, hân hạnh được gặp ngài”. Tiêu baba sau khi xuống xe cũng nhanh chóng hành lễ.

“Tốt rồi, mọi người đều bảo là một nhà, còn không mau vào” Nói rồi, Vương lão gia nhanh chóng mở rộng cổng nghênh đón.

Nhất Bác lúc này cũng đã dậy từ sớm, đang loay hoay nấu bữa sáng trong bếp.

Nghe thấy tiếng cười nói rất lớn từ ngoài phòng khách, vẫn mang nguyên tạp dề Hello kitty cậu chạy nhanh ra xem thử ông ngoại đang làm gì. Nhác thấy cả nhà Tiêu gia mới vừa gặp hôm qua hiện đang đứng đầy trong phòng khách nhà mình, cậu trợn mắt xém chút nữa vứt luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

Tiêu mama vừa bước vào cửa nhưng cũng tinh mắt nhận ra Nhất Bác, bà nhanh nhẹn đi lại chỗ cậu cười nói “Nhất Bác dậy sớm quá nhỉ, con đang nấu bữa sáng à? Giỏi thế?”

Được Tiêu mama thân thiết bất ngờ làm cậu vừa vui vừa ngại.

Vương lão gia thấy cháu ngoại mình lúng túng không biết trả lời thế nào liền tiến tới giải vây “Cả nhà thông gia chắc chưa ăn sáng đúng không? Nhân tiện Nhất Bác đang nấu dở bữa sáng, cùng ăn chung với chúng tôi cho vui. Lúc nào cũng chỉ có hai ông cháu, chẳng mấy khi đông vui thế này”

“Vậy thì chúng tôi không khách sáo đâu” Tiêu lão phu nhân cười mỉm đáp lại.

Thực ra bà rất bất ngờ khi biết được con dâu nam sắp cưới của Tiêu gia còn biết cả chuyện bếp núc. Không phải mấy thanh niên ngày nay chỉ toàn là thức ăn nhanh không à.

Không nhanh không chậm chờ thêm ba mươi phút, một bàn ăn thanh đạm bốc khói thơm phức hấp dẫn năm người đang trò chuyện vui vẻ ở phòng khách.

“Dạ mời mọi người xuống ăn cơm ạ.” Nhất Bác tay vừa lau tạp dề vừa hớn hở chạy lên mời cơm.

Sau khi năm vị đại nhân an tọa, cậu nhanh nhẹn bới cơm cho từng người, sau đó ngồi xuống, mắt long lanh nhìn quanh, hận không thể nhanh một chút nhận được sự khen ngợi của mọi người.

Nhìn một bàn ăn đầy đủ cơm canh, rau, thịt, Tiêu gia không thầm cảm khái, quả nhiên họ đã nhặt được bảo bối rồi. Ngoại trừ là nam thì cho tới bây giờ vẫn chưa có chỗ nào để chê cả.

Tiêu lão gia cầm đũa gắp món rau xào đơn giản cho vào miệng, không thể bằng với đầu bếp năm sao được thuê nấu ăn tại biệt thự của Tiêu gia, nhưng cũng đã rất ngon rồi. Nghĩ đến đây là đồ ăn con dâu nam mình nấu, ông bất giác ăn nhiều hơn một chút.

Nhìn gia trưởng đã dùng bữa, mọi người cũng vui vẻ vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa ăn đầm ấm này.

Sau khi ăn xong, nhân lúc Nhất Bác dọn dẹp nhà bếp, Tiêu Vương lão gia hai người nhịn không được chơi vài ván cờ vây. Baba mama Tiêu cũng không nhàn rỗi xin phép đi thăm quan xung quanh biệt vườn.

Đợi đến lúc hai lão nhân kết thúc ván cờ cũng đã gần trưa. Mọi người quây quần quanh chiếc bàn nhỏ ngoài vườn. Gió thổi xuyên qua cành cây mát rượi, đâu đó lâu lâu còn nghe được tiếng chim hót, tâm trạng ai ai cũng thả lỏng, rất thư thái.

Uống ngụm nước trà con dâu pha cho, Tiêu lão gia bắt đầu mở lời “Thật sự đường đột gặp ông thông gia thế này, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chắc ông cũng biết là tiểu Chiến nhà tôi đang nằm viện…

Thấy Tiêu lão gia úp mở, Vương lão gia cũng không muốn mối quan hệ trở nên ngại ngùng như vậy bèn giành lời nói trước.

“Thật sự phải cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu Nhất Bác nhà tôi. Còn về việc cưới xin của hai đứa nhỏ, mọi người quyết định thế nào, tôi sẽ không phản đối. Nên nếu có sắp xếp gì, mong mọi người cứ thẳng thắn chia sẻ”

Nhận được lời đồng ý sảng khoái của Vương Hoàng, Tiêu lão gia như trút được gánh nặng, ông tiếp lời.

“Chúng tôi tính là sẽ để Nhất Bác chuyển vào Tiêu gia. Dù sao sau này sẽ phải thông cáo với báo chí bên ngoài, nên Nhất Bác thân là “vị hôn thê” cũng phải thường xuyên đến chăm sóc tiểu Chiến mới hợp lẽ. Tất nhiên chúng tôi sẽ không ủy khuất cháu, chỉ là thay Lục Hân trò chuyện với tiểu Chiến thôi, không có gì nặng nhọc.”

Vương lão gia nghe đến đây cười nói “Ông thông gia, đừng có xem thường tiểu Nhất Bác của tôi chứ, đừng nói chăm một Tiêu Chiến, mười Tiêu Chiến cũng không thành vấn đề”

“Dạ đúng ạ, con không phiền, ngược lại còn rất thích chăm sóc người khác” Nhất Bác ngồi bên cạnh phụ họa.

Cậu mà không mau chóng bày ra điểm mạnh của bản thân, lỡ mà không “gả” đi được, có phải người ta sẽ từ hôn không? Vất vả lắm mới kiếm được mối chỉ cần chăm sóc người bệnh là thoát khỏi gia đình nhà bố đẻ, cậu phải nắm thật chắc.

“Haha, nếu hai người đã nói vậy thì tiểu Chiến đành phiền Nhất Bác rồi. Nói là chuyển vào ở Tiêu gia, nhưng Nhất Bác vẫn có thể về thăm nhà bất cứ lúc nào, ông cứ yên tâm.” Tiêu lão gia hứa hẹn chắc chắn.

“Còn về phần đăng ký kết hôn, thì như thỏa thuận. Sau khi Nhất Bác tròn hai mươi tuổi, nếu cháu ông vẫn muốn kết hôn với tiểu Chiến, chúng tôi cũng không phản đối. Còn nếu không muốn thì dài nhất là ba năm. Sau ba năm mà tiểu Chiến nhà tôi không tỉnh lại, Nhất Bác sẽ được tự do. Ông thông gia có gì phản đối không?”

“Nhất Bác con thấy sao? Vương lão gia nhìn qua cháu trai.

Nhất Bác theo phản xạ ngước lên nhìn lại ông ngoại, lại rụt rè nhìn sang bốn người Tiêu gia. Cậu nhỏ giọng nói “Vậy nếu lúc con tròn hai mươi mà vẫn muốn kết hôn với Tiêu thiếu gia cũng được ạ? Mọi người cũng biết con là nam, về phương diện kia, thật sự không có cách nào đáp ứng được mong mỏi của mọi người”

Nói giỡn sao, khó khăn lắm mới kiếm được một lão chồng bị bệnh, ngu gì không cưới. Bỏ lỡ cơ hội này, thể nào ông ngoại cũng bắt đi xem mắt, không bằng chăm sóc Tiêu Chiến cả đời, ngược lại tha hồ làm điều mình thích. Cậu cười thầm trong lòng.

Thực tế thì con nối dõi đúng thật là nỗi lo chung của hai bên, nhưng dù sao trước đó Tiêu gia cũng đã thống nhất cách giải quyết nên bốn người cũng không quá để ý. Ngược lại mọi người càng bất ngờ với câu hỏi của Nhất Bác hơn. Không nghĩ cậu sẽ muốn kết hôn với tiểu Chiến như thế.

Tiêu mama lo lắng hỏi “Nhất Bác à, con suy nghĩ kỹ chưa? Bác cũng nói thẳng với con là bệnh tình của tiểu Chiến không khả quan như lần trước bác thông báo ở bữa tiệc đâu. Có thể cả đời này nó cũng không thể tỉnh lại được. Con chấp nhận sống vậy cả đời sao?”

“Dạ không sao ạ. Con đã có gần năm năm chăm sóc rất nhiều loại người, trẻ có già có bệnh có, nên vấn đề đấy con không quan tâm. Gia đình bác đã giúp đỡ con thoát khỏi Lâm gia, con cũng muốn góp chút sức mọn cho Tiêu gia. Biết đâu với kinh nghiệm của con, Tiêu thiếu gia một ngày nào đấy sẽ tỉnh lại, mọi người lại đoàn viên không phải sao ạ?”

Để tăng thêm tính chắc chắn trong lời hứa của mình, Nhất Bác nói xong thì mím môi, mắt mở to, hai tay nắm chặt, đầu gật lên gật xuống liên tục, trông giống như đứa trẻ nhỏ nóng lòng muốn thể hiện bản thân với bố mẹ. Tâm của Tiêu mama cũng mềm nhũn theo từng lời nói của Nhất Bác.

Sau khi thống nhất toàn bộ vấn đề, Tiêu gia cũng không nán lại nữa, chào tạm biệt hai ông cháu, liền một đường chạy xe quay về A thị. Cả hai ngày nay vẫn chưa vào thăm tiểu Chiến, Tiêu mama cũng sốt ruột.

Đến khi xe của Tiêu gia đã thành một chấm nhỏ phía xa, hai ông cháu Vương gia mới dắt nhau vào nhà.

Chưa kịp đặt mông ngồi xuống uống nước, Nhất Bác đã bị ông ngoại mình gặng hỏi “Nhất Bác , có thật cháu muốn kết hôn với Tiêu thiếu gia? Cháu thậm chí chưa nhìn thấy cậu ấy bao giờ sao có thể tùy ý quyết định như vậy? Ông không phản đối nhưng cháu cũng phải cho ông một lời giải thích thỏa đáng chứ”

“Hình anh ấy cháu thấy hoài. Mấy đứa con gái lớp cháu lúc nào chẳng cầm vài tờ báo kinh tế có hình Tiêu thiếu gia mà chuyền tay nhau. Lớn lên anh tuấn, cao ráo, lại danh tiếng tốt. Chẳng qua bây giờ đang nằm thực vật thôi mà ông”

Cậu không suy nghĩ liền bồi thêm “Mấy người mà nằm thực vật ấy, sống dai lắm, ông ngoại đừng lo cháu thành góa phu. Hì hì”

Hết nói nổi cháu trai, Vương lão gia bất lực lắc đầu, lại không quên nhắc nhở.

“Mai là cháu phải dọn qua nhà họ Tiêu rồi, lo chuẩn bị đồ đạc đi. Đến nơi ở mới tuy đã có người giúp việc, cũng đừng có coi mình là khách, phải biết sống cho đúng mực, vẫn phải chăm chỉ đi học, việc nhà cũng đừng lười biếng đấy biết chưa. Còn phải biết tự chăm sóc sức khỏe, khi nào nhớ ông thì về đây”

Nói gần mười phút ông ngoại vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, Nhất Bác nghe đến tai đã mọc kén, nhào qua ôm chầm lấy Vương lão gia, bán manh nói “Cũng không phải là chưa xa cháu vài ngày bao giờ cơ mà. Hay ông theo cháu đi Tiêu gia luôn, dù sao cũng là bạn cờ với nhau, chắc nói khó người ta cũng đồng ý đấy ạ”. Vừa nói cậu vừa cọ cọ cằm vào lưng ông ngoại.

Vương lão gia rất nhanh lắc đầu bác bỏ ngay đề nghị của Nhất Bác.

Việc kết hôn này ngay từ đầu vốn dĩ đã theo cách thức không bình thường mà thành lập. Định mệnh sắp đặt hai con người không hề liên quan trở thành hai nửa còn lại tối thân cận của nhau. Vương lão gia lần nữa khẽ thở dài, đi được bao xa đành tùy vào duyên phận vậy.

04.11.22

[text_hash] => e2f2cc26
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.