Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên – .6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Chuyển ver_Định Mệnh Se Duyên - .6

Array
(
[text] =>

“Nhất Bác về rồi đấy hả con? Mọi việc thế nào rồi?”

Ngồi ngây người cả một ngày ngóng trông, chưa kịp thấy thân ảnh của đứa cháu yêu, Vương lão gia đã không đợi nỗi mà lên tiếng.

Lễ phép chào hỏi ông ngoại một câu, cậu nhanh chóng kéo cà vạt xuống, tiện tay mở bung mấy nút áo sát cổ. “Ôi khó chịu muốn chết ông ơi. Tiệc gì toàn rượu, không có món ngon nào cả. Còn không vui bằng BBQ tổ chức với xóm tình thương hai tuần trước.” Cậu bĩu môi so sánh.

Liếc qua thấy ông ngoại đang lắc đầu cười, ánh mắt nuông chiều nhìn cậu, Nhất Bác hào hứng một chuyện lại một chuyện kể rõ ràng rành mạch cho ông. Đến chuyện Lâm Hải mời rượu một tiên sinh nào đó nhưng bị người ta khéo léo từ chối đến bẽ mặt, cậu càng phấn khích thêm mắm dặm muối nói đến cả nước miếng phun trào.

Vương lão gia cũng rất phối hợp nghe đến thật vui vẻ. Nhìn đứa cháu mình đích thân chăm bẵm từ nhỏ nay đã sắp hai mươi rồi nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ trong sáng, giống như đứa con gái xấu số đã qua đời, ông không khỏi chạnh lòng. Cầu mong ông trời không bắt nó đi con đường sai lầm của mẹ nó ngày trước.

“À đúng rồi, con quên nói với ông, bên Tiêu gia hẹn cuối tuần này gặp riêng cha và con để bàn chuyện hôn sự. Có vẻ như họ đồng ý rồi thì phải. Lúc cha con nghe điện thoại xong, ông ta vui đến phát điên ấy. Sau đó còn gọi hẳn taxi trả sẵn tiền cho con nữa chứ. Không thể tin được” Cậu trào phúng thông báo cho ông ngoại.

“Con đã gặp Tiêu gia gia chủ hai người rồi à?” Vương lão gia hơi sửng sốt, hỏi lại. “Sao có thể gấp như vậy?”

Nhất Bác vừa xé một gói bim bim nhỏ, vừa trả lời “Con chưa gặp trực tiếp ạ. Chỉ được thấy Tiêu phu nhân trên bục phát biểu thôi. Bà ấy thật đẹp, thật quý phái. Cả người phát sáng như thiên thần vậy. Nếu mẹ con còn sống, có đẹp được như bà ấy không hả ông ngoại?” Cậu mong chờ ngước nhìn ông.

“Ừ, tất nhiên rồi” Vương lão gia vừa vuốt tóc cậu vừa trả lời.

“Nhưng kể cũng tội cái người tên cái gì mà Tiêu Chiến đấy, bị bệnh một phát là người cầu thân ít đến đáng thương. Ông không biết chứ, đám con gái trường con ngày nào cũng mơ làm con dâu Tiêu gia đấy.”

Nghe cháu trai tặc lưỡi nhận xét, ông cũng không mấy bất ngờ. Lần trước lúc Lâm Hải tới nhà cũng như lúc gọi điện cho Tiêu lão gia, ông cũng từng nghĩ, nếu có gia đình nào điều kiện vượt trội hơn nhà ông, chắc chắn cháu ông sẽ không bị nhìn trúng. Thế nhưng đúng là sự đời khó đoán, chung quy người bệnh tật, cũng không thể lấy tiền mà xóa được.

Ăn xong gói bim bim yêu thích, Nhất Bác cũng không tán gẫu với ông nữa, liền xin phép vào phòng nghỉ ngơi mai còn đi học.

——–

Thấm thoắt đã đến buổi hẹn gặp mặt, Vương lão gia dù rất muốn dùng thân phận người giám hộ đi theo cháu trai mình để xem thử trong hồ lô của Lâm Hải rút cuộc chứa cái gì, nhưng vẫn bị gã đem yêu cầu ngày xưa ra từ chối. Hết cách, ông đành ở nhà ngóng mắt chờ tin.

Lần xem mắt này Tiêu gia trên dưới bốn chủ nhân đều cùng tham dự. Lâm Hải cũng muốn mang theo vợ mình đi nhưng ngại Nhất Bác là con vợ cũ nên cuối cùng chỉ có gã và Nhất Bác đến.

Tiêu Phong đã đặt phòng VIP tại một trong chuỗi nhà hàng nổi tiếng của tập đoàn Lý Thịnh. Ông không muốn buổi xem mắt này nhanh chóng lên trang chủ của báo chí ngày mai nên đã đặc biệt phong tỏa tin tức hôm nay.

Đúng mười một giờ, Lâm Hải ăn mặc chau chuốt kéo theo Nhất Bác vẫn một thân áo vest như hôm dự tiệc rượu, hiên ngang đi vào sảnh đường.

Sau khi được lễ tân khép nép hướng dẫn tận tình đến trước phòng VIP, gã càng đắc ý, chắc mẩm lần liên hôn này sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Gã vốn dĩ chỉ xem Vương Ngọc là quân cờ, nên khi không chiếm được thứ mình muốn gã càng hận Vương Hoàng tới tận xương tủy.

Lâm Hải từng thề, sẽ không để cho đứa con của Vương Ngọc sống được tử tế. Nhất Bác cũng là con của gã, nhưng so với đứa con do vợ hiện tại sinh đang có thành tích cực kỳ tốt trong trường cấp hai danh tiếng thì Nhất Bác chẳng là gì.

Vốn dĩ gã tính toán trước khi cậu tròn hai mươi sẽ gả cho Võ lão gia năm nay đã hơn sáu mươi, vừa mới mất vợ để kiếm ít bất động sản. Nhưng may mà kịp thời được vợ gã thông não.

Chính vợ Lâm Hải đã xúi giục gã đem Nhất Bác gả cho Tiêu Chiến. So đo tính toán thiệt hơn, gã cũng công nhận nếu xong được mối này, chắc chắn công ty của gã sẽ kiếm được rất nhiều lợi ích từ Tiêu gia. Còn nếu không xong, lại quay về Võ lão gia thôi. Đằng nào cũng có đường lui.

Càng nghĩ gã càng quyết tâm phải nắm chắc “vụ giao dịch” lần này. “Nhất Bác, mày cứ chuẩn bị cả đời chăm sóc người bệnh đi”, gã nhếch miệng – “Không phải mày rất thích chạy đi lo cho mấy lão già trong nhà tình thương à” – Gã nghĩ thầm.

Vợ Lâm Hải là cô nhi tên là Võ Tú, vốn dĩ là mối tình đầu của gã, lúc Lâm Hải quyết định cưới Vương Ngọc, người đàn bà này vẫn cam chịu sống kiếp người tình bí mật. Sau khi Vương Ngọc chết đi, không biết vì muốn bù đắp cho Võ Tú mà đồng ý hay là còn có nguyên nhân gì khác, nhưng Lâm Hải cũng tổ chức một lễ cưới long trọng cho bà ta.

Tuy nhiên để có thể danh chính ngôn thuận đón đứa con gái được sinh ra vụng trộm khi Vương Ngọc còn sống, Võ Tú đành phải chấp nhận mang thân phận đã qua một đời chồng để giải thích sự tồn tại của đứa bé.

Lúc Lâm Hải cưới Võ Tú, Vương gia không hề lên tiếng, ai cũng nghĩ là do Lâm phu nhân mất quá sớm, Lâm Hải lại còn rất trẻ, có đi bước nữa cũng là chuyện sớm muộn. Nên dù có cưới sau khi Vương Ngọc chết chưa được hai tuần thì cũng không có ai làm to chuyện lắm. Vương lão gia đã không quan tâm, còn ai rảnh rỗi mà để ý.

——

Đứng trước cửa phòng, chuẩn bị tốt bộ mặt nịnh nọt giả tạo, Lâm Hải được bảo vệ trước cửa dẫn vào bên trong.

Lâm Hải tự nhận gia thế của gã cũng không phải dạng kém cỏi gì, nhưng sau khi nhìn thấy trang trí trong căn phòng VIP này, gã mới thực sự nhận ra cái gọi là hào môn thế gia chân chính.

Diện tích cả phòng không tính là lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng, đồ đạc bày biện đều toát lên vẻ tinh xảo. Ở giữa đặt bộ bàn ghế rộng, vị trí chủ tọa cũng được trang hoàng thêm bình phong trang nhã, mang hơi hướng cổ điển hơi hoài niệm. Lâm Hải thực sự nhìn muốn rớt cả tròng mắt.

Khác hẳn với gã, Nhất Bác lại chú ý đến gia đình bốn người Tiêu gia đang an tọa gần đó hơn. Mỗi người đều ăn mặc lịch sự, đơn giản, hoàn toàn không gây cảm giác áp bức như những gì bộ phim kể về bí mật của các gia đình giàu có được chiếu vào mười giờ tối hằng ngày mà cậu hay xem tại nhà.

Ngay khi Lâm Hải bước vào, cả Tiêu gia toàn bộ đều đặt chú ý lên người gã. Mặc dù sớm tra ra không sót một chuyện gì của Lâm gia nhưng chân chính gặp mặt trực tiếp vẫn khiến cho họ cảm thấy khinh thường.

Tuy ghét cay ghét đắng những việc đã làm của Lâm Hải, nhưng thân là một đại gia tộc quý phái, Tiêu gia vẫn tỏ ra đúng mực, đối đãi bình thường.

“Chào Lâm tiên sinh, hân hạnh được gặp mặt. Rất vui vì ông đã đến” Tiêu baba quy củ đứng lên chào hỏi.

“Đã nghe đến danh tiếng của Tiêu gia lâu rồi mà đến tận bây giờ mới chân chính gặp mặt, hân hạnh, hân hạnh” Lâm Hải giả dối cười nịnh nọt.

“Đã để mọi người đợi lâu, đây là con trai tôi, tên là Nhất Bác ” Gã vừa nói vừa kéo cậu đến trước mặt Trịnh gia.

“Còn không mau chào hỏi”. Gã theo thói quen gắt lên.

Nhất Bác dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia cái gọi là gặp mặt thông gia hai bên, nên cậu vẫn khá ngượng ngùng lúng túng. Mặt đỏ bừng, cậu nhỏ giọng lí nhí “Dạ con chào ông bà, chào hai bác. Con tên Nhất Bác, mong được giúp đỡ”.

Cậu máy móc nói ra mấy câu xã giao lần đầu gặp mặt.

Ngoại trừ Tiêu mama đã nhìn cậu qua video thì đúng thật là lần đầu trực tiếp gặp mặt. Mọi người không khỏi đánh giá một phen.

Càng nhìn càng thấy cậu nhu thuận, người hơi gầy, có chút xanh xao, nhưng tổng thể gương mặt vẫn có chút thịt, không tính là suy dinh dưỡng. Cả người cậu khẩn trương nên mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu.

Rút cuộc Tiêu lão phu nhân không đành lòng liền mở miệng “Nhất Bác đúng không? Mau lại đây ngồi xuống, đừng khách sáo, dù sao chúng ta cũng sắp là người một nhà rồi”

Lâm Hải thấy Tiêu lão phu nhân bỏ qua gã thì có chút không vui, nhưng thấy bà có vẻ thích Nhất Bác thì cũng không nói gì thêm. Phải càng thích gã mới càng dễ bàn chuyện sính lễ.

Ngay khi tất cả vừa an tọa, các món ăn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng cũng lần lượt được mang vào.

Mọi người đều ăn ý không bàn chuyện chính sự mà im lặng dùng bữa. Ai cũng hận không thể ăn nhanh qua bữa xã giao này để lập tức vào vấn đề.

Chỉ có Nhất Bác là không quan tâm không khí xung quanh, mắt chỉ lo nhìn chằm chằm hết món này đến món kia được đem vào.

Đây đều toàn là những đồ vật cậu chưa từng thấy bao giờ. Tiểu não của cậu ngay lập tức cấp báo với đại não, phải tập trung tinh thần, nếm thử cho bằng hết mới được. Cơ hội ăn miễn phí ngàn năm có một, một tên tham ăn như cậu sao có thể bỏ lỡ thời cơ như vậy được.

Lâm Hải vẫn như cũ không quan tâm gì mấy đến Nhất Bác, nhưng Tiêu gia thì khác. Nếu không có gì thay đổi, thì đây sẽ là người chăm sóc cho tiểu Chiến của họ trong thời gian tới, họ hận không thể mỗi một giây đều nhìn chằm chằm cậu.

Nhất Bác trong quá trình dùng bữa tựa như biến hóa thành người khác. Nhìn cậu miệng chưa nhai xong tay đã xiên lên một khối thịt lớn, đôi mắt cũng không rảnh rỗi tìm kiếm mục tiêu tiếp theo mà thấy buồn cười. Thật sự có người dành hết cả tuổi thanh xuân để ăn cơ đấy. Nếu không biết cậu đã gần hai mươi tuổi, Tiêu gia còn nghĩ trước mặt mình là một cậu nhóc tham ăn chưa trưởng thành.

Vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm, tất nhiên là trừ Nhất Bác hiện đang no căng, mọi người đều không hẹn mà vào thẳng việc chính.

Tiêu baba trịnh trọng mở lời “Lâm tiên sinh, tuy là có hơi gấp gáp nhưng Tiêu gia chúng tôi thật sự rất vừa lòng với thiếu gia Nhất Bác đây, hi vọng có thể nhanh chóng tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ, không biết ý Lâm tiên sinh thế nào?”

“Được Tiêu gia để mắt tới là vinh hạnh của Nhất Bác nhà chúng tôi. Tôi cầu còn không được” Gã giả tạo nói. “Nhưng mà gấp gáp tổ chức đính hôn vậy cũng không thể qua loa phần sính lễ đúng không?”

Quả nhiên là thứ cặn bã. Đây là điều đầu tiên mà Tiêu baba nhận xét về Lâm Hải.

“Nếu Lâm tiên sinh đây đã mở lời, tôi cũng nói thẳng. Theo như tôi được biết thì Lâm tiên sinh cũng không phải là người giám hộ hợp pháp của Nhất Bác, không biết tôi có thể gặp mặt người giám hộ hợp pháp của cậu ấy không?”

Như đã được chuẩn bị trước, Lâm Hải không chút ngạc nhiên liền đáp “Không giấu gì ngài, tuy tôi không phải người giám hộ hợp pháp nhưng việc hôn nhân đại sự của Nhất Bác thì vẫn do tôi quyết định”. Gã nhếch miệng cười tự tin.

“Vậy không biết Lâm tiên sinh có yêu cầu gì đặc biệt về sính lễ không?” Lần này không để Tiêu baba lên tiếng, Tiêu mama đi thẳng luôn vào vấn đề.

“Đây là yêu cầu về sính lễ của Lâm gia, hi vọng các vị không nghĩ là chúng tôi quá phận. Thật sự với tình trạng của Tiêu thiếu gia, Nhất Bác con tôi gả vào cũng xem như là thiệt thòi rồi” Lâm Hải vừa nói vừa đặt tờ giấy liệt kê sính lễ trước mặt Tiêu baba.

Gã cũng khá lưỡng lự khi mà lật bài ngửa đòi sính lễ trắng trợn như vậy, nhưng vợ gã cũng đã nói, Tiêu gia có thể xem là hào môn thế gia nhiều đời nhưng sản nghiệp cũng chủ yếu tập trung ở A thị, chiếm đa số là ngành công nghiệp nặng. Còn tập đoàn Lâm gia lại đa số kinh doanh bán lẻ ở B thị. Dù gần đây Tiêu gia bắt đầu vươn ra thế giới gây nhiều tiếng vang lớn, nhưng mà cũng không liên quan gì đến ngành dịch vụ của gã. Thị trường cạnh tranh khác nhau, có nói thế nào cũng không thể xem nhau là đối thủ cạnh tranh được. Hiểu theo cách khác thì đây là “nước sông không phạm nước giếng”.

Nếu không phải vì hôn sự này, hai bên cũng không có nhiều liên quan.

Thật ra gã đã nhìn trúng rất lâu khu quy hoạch mà Tiêu gia đang mở đấu thầu ở vùng ngoại ô nối liền A thị và B thị. Nếu có thể được một phần đất ở nơi đắc địa như vậy, việc phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ sau này của tập đoàn Lâm gia sẽ càng đơn giản hơn nhiều.

Bốn người Tiêu gia sau khi xem kỹ danh sách yêu cầu sính lễ không khỏi trào phúng. Cái này không phải ăn cướp giữa ban ngày thì là gì.

Sau gần mười lăm phút cẩn thận xem xong, Tiêu baba nói “Yêu cầu sính lễ này Tiêu gia chúng tôi chấp nhận, tuy nhiên chúng tôi cũng có yêu cầu ngược lại với Lâm tiên sinh, không biết có thể không?”

Lâm Hải hơi giật mình khi Tiêu gia có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, gã nghi ngờ nheo đôi mắt lươn lại đề phòng. “Có yêu cầu gì xin ngài cứ nói”

Tiêu baba không nhanh không chậm đáp “Chúng tôi có hai yêu cầu. Một là, với danh mục sinh lễ, chúng tôi sẽ thực hiện sau khi tiểu Chiến nhà tôi kết hôn hợp pháp với Nhất Bác. Hai là, sau khi Nhất Bác kết hôn sẽ là người của Tiêu gia, không còn liên quan gì đến Lâm gia nữa.”

Lâm Hải nhăn mặt “Tôi đồng ý, bất quá phần sính lễ vẫn thuộc về Lâm gia đúng không?”

“Nếu Lâm tiên sinh không yên tâm, chúng ta có thể lập thành văn bản, trên văn bản ghi rõ con trai tôi Tiêu Chiến sau khi kết hôn với con trai ông Nhất Bác, tất cả sính lễ của Nhất Bác sẽ thuộc về Lâm gia, thế nào?” Tiêu baba đáp lời.

“Nếu ngài đã nói vậy, tôi cung kính không bằng tuân lệnh rồi”

Sau khi đạt thành nhận thức chung, cửa phòng VIP mở ra, thư ký của Tiêu baba bước vào, nhanh chóng đặt giấy tờ đã chuẩn bị đầy đủ trước mặt hai người.

Lâm Hải lúc này hết sức kích động, cuối cùng gã cũng đã kiếm chác được miếng mồi lớn kể từ khi dính líu tới Vương gia. Quả nhiên ông trời có mắt, nhìn thấy gã khổ sở bao năm mà đem miếng bánh nhân thịt này xuống cho gã.

Buổi gặp mặt kết thúc với nét mặt thỏa mãn của cả hai bên gia đình. Trước khi ra khỏi nhà hàng, Tiêu lão gia còn có yêu cầu Nhất Bác phải gặp mặt, làm quen với Tiêu Chiến một tháng mới đính hôn. Ông nói đây là tiền đề tất yếu cho một cuộc hôn nhân bền vững.

Lâm Hải cũng không thấy có gì sai, đằng nào văn bản giấy trắng mực đen cũng đã ký, có thêm vài năm nữa thì sính lễ cũng thuộc về gã thôi. Gã đồng ý tức thì.

03.11.22

[text_hash] => 8cb678de
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.