Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 19: Cám dỗ – Phần 1! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 19: Cám dỗ - Phần 1!

Array
(
[text] =>

Một tuần trôi qua trong sự hỗn loạn nối tiếp nhau. Yugi đi học đều đặn và thường chơi trò mèo đuổi chuột thần kinh của Rebecca. Cậu không biết cô bé đó lấy thông tin từ đâu để mà chỗ nào cậu đứng thì đều thấy bóng cô bé, và tình hình này khiến đầu cậu căng ra. Cậu đã nhiều lần suy tính về việc nói thẳng với Giáo sư Hawkins là đứa cháu gái duy nhất của thầy ấy là một kẻ biến thái chuyên đi theo đuôi người khác, chỉ là cậu lại không muốn làm điều đó. Cậu không muốn phá hỏng hình ảnh đứa cháu đáng yêu trong lòng thầy. Có lẽ cậu phải chọn một phương án khác để xử lý vấn đề này sớm hơn.

Chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra, khi Jou gọi điện cho cậu kể về việc Honda hiện đang ở lại chỗ Jou và quan hệ với Otogi lên xuống thế nào. Yugi cố không kể lại với Jou rằng cậu và Atemu hiện cũng đang giống với Honda và Otogi vậy – đều hết sức không theo lẽ thường, và có lẽ sẽ không thể bền vững. Nghĩ về cảm giác đau khổ của Honda làm Yugi cảm thấy cậu như một tên tội phạm. Nếu không do cậu và Jou thì Honda đã chẳng ở trong sự khó khăn này. Cậu nói với Jou về suy nghĩ cả hai người chia tay thì tốt hơn, dù cho nếu là thế thì cậu thua cuộc và kết hôn với Atemu, cậu sẵn sàng hy sinh.

Jou ném thêm điều nữa là Honda yêu Otogi lắm rồi nhưng lại sợ phải nói ra điều đó. Chỉ một câu như thế khiến Yugi treo não. Tức là Honda đã suýt buột miệng nói hết về kế hoạch trả đũa Otogi và kết thúc bằng những lời gây thương tổn của gã. Yugi cảm giác trái tim trở lại lồng ngực khi mọi thứ chưa bị lộ nhưng lại có suy nghĩ rằng không sớm thì muộn mọi bí mật sẽ phơi bày khi hai người kia hẹn nhau vào thứ Sáu.

Và Ryou – cậu bạn tuyệt vời, có hiểu biết và tốt bụng, sẽ rời Nhật vào thứ Bảy. Bakura kể lể rằng công ty đang bị điều hành bởi một thằng điên có tầm cỡ và nếu anh không trở về nhanh thì khách hàng rồi hợp đồng quan trọng đều sẽ thành dĩ vãng.

“Không thể chịu được việc cậu lại đi nhanh thế – thứ bảy này.” Yugi buồn buồn nói. Thay cho sự có mặt của Atemu, Ryou đã đến trường đón cậu, nói rằng Atemu bị các cuộc họp quấn thân và sẽ trở lại vào tối nay để xin lỗi cậu.

“Tớ cũng tiếc giống vậy.” Ryou cười tiếc nuối “Bakura đang bị kích động, như dấu hiệu nói lên việc anh ấy lo lắng về Marik thôi.”

“Marik-san thực sự không đáng tin như thế?” cậu chỉ toàn nghe được họ nói người yêu của Malik khủng bố thế nào và tự hỏi về việc nếu Bakura mặc kệ anh ta.

“Haha, không tệ đến thế đâu.” Ryou cười và rẽ xe trước khi đèn chuyển đỏ “Marik là bạn thân và là người đáng tin cậy đối với Bakura cũng như Atemu và Malik vậy đó. Điều đáng lo ở đây là tính khí của Marik. Nó có xu hướng mất kiểm soát một chút.”

“Kiểu mất kiểm soát như nào?”

Ryou đỏ mặt làm Yugi bất ngờ “Chà, sáu tháng trước các doanh nghiệp có một buổi tiệc nên tụi này góp mặt vào. Bakura kết giao được vài đối tác lớn và bàn bạc được 5 hợp đồng khả thi nên tâm trạng anh ấy rất tốt…”

Ryou vui vẻ nhúng chân xuống hồ bơi. Đêm nay thời tiết thật dễ chịu và Ryou muốn để cậu được thư giãn.

Bakura tổ chức bữa tiệc này và mời rất nhiều doanh nhân đến Ai Cập để nghỉ ngơi. Anh mừng húm vì những ký kết lớn mới đạt được. Liếc mắt sang một góc, Ryou thấy Bakura cười nhếch mép, giống hệt con mèo khi đã bắt gọn được con chuột.

So sánh người yêu với con mèo làm Ryou phì cười phun hết ngụm nước trong miệng. Ryou nhìn quanh để mong không ai chú ý và vội lấy khăn xóa vết tích. Ai lại thất thố trong một đêm như vậy.

“Mày nghĩ mày ngon lắm hả!”

Nhảy dựng lên vì giọng nói lớn bất ngờ phát ra. Ryou nhìn thấy Marik đang nắm áo một người tóc vàng – đang có gương mặt thiếu dưỡng khí, và Malik đứng bên cạnh xoa thái dương như muốn nói đau đầu quá vậy.

“Tôi – tôi không biết cậu ấy đã có-“

“Không biết con khỉ!! Tao thấy rõ là mày nhìn ra được chiếc nhẫn ở ngón áp út em ấy!” Marik lắc mạnh cả người tên đó “Mày nghĩ mày có ch*m nên mày muốn dùng cái thứ khốn kiếp đó với ai cũng được hả?!!”

“Tôi – vô cùng xin lỗi-“

“Marik. Đủ rồi!” giọng của Malik có chút tức tối.

Marik quay nhìn vợ của hắn và cau mày tức giận “Chỉ như vầy thì chưa đủ với mấy thằng tán tỉnh em! Cả anh cũng thế!”

Malik thở dài “Em dự định nói chi tiết cho anh ta nghe nhưng chưa kịp thì anh đã hùng hục xông đến như bò điên.”

Marik nhếch mép cười “Vậy để anh nói giúp em.” Marik quay lại với kẻ đang run rẩy trong tay “Em . Ấy . Kết . Hôn . Rồi. Hiểu chưa?

“Đã – đã hiểu!”

Vẫn mỉm cười, Marik gật đầu “Vui vì mày hiểu.” tay vẫn không nới lỏng khỏi chiếc áo đắt tiền của tên đó, Marik nâng gã khỏi mặt đất và quăng thẳng xuống hồ bơi.

“MARIK!!!”

“Gì nữa?” trước vẻ mặt kinh ngạc của Ryou, Marik trưng ra một nét mặt ngây thơ như thể hắn chả làm gì sai trái hết “Tên này cần hạ nhiệt!”

“Hành động của Marik không thể coi là sai hoàn toàn.” Yugi nói ra suy nghĩ khi Ryou kết thúc đoạn kể chuyện “Nhưng anh ấy ra mặt vì Malik lại là hành động chính xác. Rất nhiều người giả bộ như không nhìn thấy các dấu hiệu quan trọng cho tới khi bị người ta đánh cho tỉnh ra.”

“Tức là cậu đồng ý với hành vi của Marik!”

Yugi cười sung sướng “Vừa có vừa không.”

“Cậu bị nhiễm nhiều thứ từ Atemu và Jou quá rồi.” Ryou bó tay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Bây giờ cậu đang mất bình tĩnh đó.” Jou ngẩng lên từ mặt bàn “Mới thứ năm thôi mà giờ lại đi chọn đồ mặc cho cuộc hẹn tối mai.”

“Thì có làm sao?” Honda giơ ra một món màu xám và một màu đen “Tớ muốn bản thân trông đẹp nhất có thể trước mắt Otogi…”

Jou đảo tròng mắt rồi nhìn lại “Nhìn cậu đi? Đổi tính rồi hả? Còn vụ cậu nói muốn tránh mặt Otogi thì thế nào?”

“À thì…” Honda cười ngượng “Tớ đã lỡ nói đồng ý, giờ thì sao rút lại được.”

“Nói thật ra đi.” Jou sốt ruột “Cậu chỉ gật bừa để thoát khỏi tên đó thôi đúng không?” cậu nghĩ rằng những gì Honda kể cho cậu nghe không đủ chi tiết. Khi cậu kết thúc cuộc hẹn với Seto và về nhà thì thấy Honda ngồi trên ghế dài với vẻ mệt mỏi và tức giận. Cậu lo lắng hỏi thăm đã có chuyện gì, Honda tóm tắt rằng bị Otogi tóm ngay trước cửa và mời Honda đi ăn tối để xin lỗi vào ngày mai.

Cậu nên đi tìm hiểu tường tận thì tốt hơn là tin vào một câu kể thủng lỗ chỗ như vậy.

“Cậu nên tin vào những gì tớ nói chứ đừng tự tưởng tượng như vậy.”

“Tớ chỉ muốn chắc chắn liệu tên đó ép cậu nhận lời thay vì mời lịch sự hay không.” Jou thở hổn hển “Chứ cậu không phải loại không biết giữ vững ý kiến.”

“Khích đểu tớ cứng đầu hả?” Honda cười.

“Honda.” Jou cao giọng “Tớ đang nghiêm túc đấy. Tớ biết mình không có quyền hạn gì trong việc này nhưng tớ lo nếu cậu đến cuộc hẹn ngày mai vì Otogi đã ép cậu phải đến.”

“Nếu thật là vậy?” giọng Honda thay đổi “Thì cậu sẽ nói gì?”

Nghe được câu trả lời này đã giúp Jounouchi chắc chắn hơn về những nghi ngờ của cậu. Honda có một thói quen, là cố lảng đi câu chuyện khi có người hỏi dồn về các điều khó xử của cậu ấy.

“Tớ không muốn cậu đi.” Jou nói “Nhưng quyết định lại ở cậu.”

“Chính xác.” Honda nhoẻn cười “Tớ ra quyết định việc của tớ. Giờ thì cậu nghĩ về cái màu xám hay đen?”

Để bản thân không phải lỡ miệng thêm chuyện gì nữa, Jou giơ tay lên chỉ vào bộ màu đen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Yugi thấy có sự khác ngày thường ở Atemu. Con người này hành xử có chút kỳ quái khi Ryou đưa cậu về. Cái cách hắn mừng cậu về nhà e dè hơn mọi khi. Mới đầu cậu chỉ nghĩ họp hành khiến hắn mệt mỏi và hắn không muốn nói gì thêm.

Cậu đề nghị nấu gì để ăn thay vì kêu hắn thực hiện hứa hẹn dẫn cậu đi ăn ngoài. Và Yugi khó tin được là Atemu nhanh chóng đồng ý và xin lỗi vì không thể làm theo lời hứa. Một lần nữa, Yugi lại không quá chú ý.

Và khi trên bàn ăn tối, mọi kiên nhẫn và thắc mắc của Yugi đều không thể giữ vững được nữa.

“Anh bị sao thế Atemu? Cái sự im lặng bất thường của anh dành cho em hôm nay?”

Atemu ngước lên khỏi phần ăn và cười làm lành “Chỉ là tôi có việc cần phải nghĩ nhiều thôi.”

“Em không tin.” Yugi tiếp tục cuộc nói chuyện “Anh giấu diếm gì em?”

Và khi không nhận được câu trả lời, tim Yugi đập dồn trong sợ hãi, hình bóng bạn bè thoáng qua đầu cậu. Là chuyện về Jou, Honda hay Ryou? Cậu vừa chào tạm biệt Ryou không lâu và cậu ấy lái xe rất cẩn thận nên không thể là Ryou được. Là Jou với Seto cãi nhau sao? Và lặp lại việc chia tay như lúc trước?

“-bé cưng? Bé cưng!”

Giọng nói của Atemu khiến cậu giật ra khỏi những suy nghĩ không may. Cậu nhìn thấy được sự lo lắng của hắn.

“Em xin lỗi.” Yugi gãi đầu làm cho mái tóc rối lên “Em phản ứng hơi quá nếu người em quan tâm xảy ra vấn đề.”

“Em quan tâm tôi…?”

“Cái đó anh cũng phải hỏi sao?” Yugi ngắt lời, lườm Atemu “Tất nhiên em phải quan tâm anh, tên ngốc lớn xác này. Anh không lên tiếng nói chuyện và thả hồn đi tận đâu khi anh bước chân về nhà.”

Cậu ngưng lại lời nói khi Atemu đột nhiên bật cười. Âm giọng này khiến tim cậu đập nhanh hơn – chất giọng này chứa nhiều sự vô tư hơn là sự cay đắng hắn từng có.

“Tôi xin lỗi bé cưng!” Atemu nói khi vẫn chưa ngừng cười được “Vì sự lo lắng của em, thật ra là tôi không biết phải nói sao cho em biết về một vài chuyện.”

“Là chuyện gì?”

Atemu thở hắt đầy phiền não “Em còn nhớ tờ báo Bakura đem tới vào hôm trước không?”

“Trò giả mang thai của Vivian?” Yugi tò mò hỏi “Em nhớ anh nói bộ phận PR sẽ lo liệu?”

“Tôi không định làm thế.” Atemu nhăn nhó mặt mũi “Tôi sẽ tự tay xử lý việc này và đưa ra một kế hoạch tốt nhất để đảo ngược tình thế.”

“Rồi??” Yugi nghiêng đầu và Atemu chợt thấy chột dạ khi nhìn ra sự mong đợi của cậu, tự hỏi cậu sẽ phản ứng ra sao khi hắn nói tiếp.

“Tôi gọi cho Vivian và đề xuất một cuộc gặp mặt-“

“Dừng lại.” Yugi nói chen vào “Anh sắp xếp một buổi hẹn hò ?”

Sự mong đợi trong đôi mắt Yugi nhạt dần và biến thành tức giận, Atemu chợt thấy lo sợ cho cuộc sống của hắn sau này.

“Ừ.” Hắn nhấp nhổm trên ghế khi sự tức giận ẩn trong mắt Yugi tăng thêm “Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem cô ta có thai hay không thôi Yugi, một bữa ăn tối và sự quan tâm giả tạo là cách duy nhất tôi có thể nghĩ tới.”

“Thật không thể tin được…” Yugi lẩm bẩm “Anh rất thông minh Atemu, đáng ra còn những cách khác nữa.”

“Trong tình thế cấp bách như bây giờ thì không.” Atemu phản bác “Tôi đã nghĩ em sẽ đồng ý việc này-” khi vừa thốt ra suy nghĩ thì Atemu có cảm giác hắn đang tự đóng nắp quan tài mà có hắn nằm bên trong.

Yugi nhướn mày “Thật sao? Anh đã dám nghĩ như vậy?”

“Chúng ta xem như tôi vừa rồi không có nói gì hết nhé.” Atemu lí nhí.

“Được thôi. Nói em nghe anh chọn một nơi thế nào? Em muốn biết thật chi tiết về kế hoạch của anh. Anh định lấy thông tin ra sao, chọn gì để mặc…”

Một nụ cười nhỏ lướt qua môi Atemu. “Em điều tra như thể chúng ta đang là người yêu của nhau vậy. Còn phải nắm rõ tôi sẽ mặc gì? Có chút quá mức rồi nhỉ?”

“Tất nhiên là không rồi!” Yugi hừ mũi khinh bỉ “Và chúng ta đang trong quá trình phát triển tình cảm. Chỉ cần thế thôi.”

Cố không phun ra thêm câu trêu chọc nào, Atemu trả lời cậu.

“Tôi chọn Eden – nằm ở phía đông thành phố, và tôi sẽ cài một bộ thu âm dưới quần áo để lấy mọi thông tin cần thiết.”

“Anh lấy mấy thứ đó từ đâu?”

“Từ bộ phận an ninh của Tập đoàn, em đừng quên Ishigami Corp đa lĩnh vực chứ.”

“Gì cũng có hả? Có bao gồm dịch vụ vũ nữ múa thoát y không?”

“Có hết – khoan… Em nói gì?”

Yugi cười khùng khục “Xin lỗi em đùa thôi. Anh có chắc Vivian sẽ dính câu dễ vậy không?”

“Trái ngược với vẻ ngoài và sự thành công, người phụ nữ đó không đủ thông minh!”

Yugi lắc đầu “Quan trọng không phải IQ của cô ả, cô ta sở hữu đội ngũ truyền thông và đội hình fan trung thành, chỉ nhiêu đó là đủ rồi.”

Atemu nhún vai “Em cứ chờ mà xem. Fan và cả nhà đài đều sẽ bỏ rơi em dù cho lúc đó em cần được chia sẻ thế nào. Em còn thắc mắc nào cho ngày mai không?”

“Chỉ một điều nữa thôi.”

“Ừ?”

Yugi cau mày với Atemu “Hãy cẩn thận được chứ? Và cả với mọi thức ăn được dọn lên. Cô ta có thể đã hối lộ đầu bếp để nghiền thuốc ngủ vào các món của anh.”

Atemu dự định nói rằng ý nghĩ đó thật ngớ ngẩn nhưng đã khép miệng lại nhanh chóng khi nhìn được Yugi đã nghiêm túc như thế nào.

“Anh sẽ nhớ kỹ bé cưng.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Tớ đi đây Jou.”

Jou ngước mắt khỏi tivi và thấy Honda đang mặc áo khoác vào, phải công nhận với bộ đồ màu đen này: quần thể thao, áo cao cổ và thêm áo khoác ngoài khiến Honda tỏa sáng.

Thứ sáu đến thật nhanh ngay khi Jou chưa cảm nhận được. Cậu đã cố thêm một lần khuyên can cho việc này và rồi im phắt ngay bởi cái nhìn băng giá của bạn mình. Giờ cậu chỉ có thể ngồi ngắm Honda chuẩn bị đi và hy vọng không trở về với trái tim bị thương tổn.

“Chúc cậu vui vẻ.” cậu càu nhàu.

“Cảm ơn cái lời động viên thiếu nhiệt tình của cậu.” Honda châm chích “Rồi sao cậu còn ở đây? Thường thì cậu toàn không có nhà vào tối thứ sáu.”

“Seto đang cố hoàn thiện những chi tiết cuối cùng cho giải đấu.” Jou đáp “Và tớ ở đây vì muốn biết mọi chuyện diễn ra như thế nào khi cậu trở về.”

Honda cười xởi lởi xỏ chân vào giày. “Không cần đợi đâu. Có khi hôm nay tớ sẽ không về.”

Jou rùng mình “Ai biết được chứ, tớ nói thiệt đó.”

“Biết rồi.” Honda cười “Tớ nói trước cho nghe vậy thôi. À, nhớ ghi lại bộ phim nha, chờ tớ xem cùng.”

“Tưởng nói tối nay không về?”

“Mai xem.” Honda mở cửa “Chào nhé Jou.”

“Đi chơi vui Honda.”

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Jou cắn môi đầy lo lắng, cậu mong mọi thứ sẽ ổn và không đi theo cái kết Honda và Otogi chấm dứt.

Mình y như một bà mẹ già cứ phải xoắn lên với mấy thứ diễn ra với Honda và Yugi. Các cậu ấy đủ trưởng thành để xử lý vấn đề của họ rồi.

“Trời ơi, nghĩ tào lao không.” Jou lải nhải, tay liên tục chuyển kênh “Phải lo chứ sao. Người thân luôn làm thế. Mình y chang một ông bố già thích lải nhải còn Anzu và Ryou là các bà mẹ…”

Khi ngày thứ Sáu kết thúc, Jounouchi cảm thấy thật may vì đã ở nhà chờ Honda – đang cần một người bạn hoặc một người anh em bên cạnh ngay thời điểm đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Cái thằng chỉ huy chiến dịch này lâu lắc quá!” Bakura mất kiên nhẫn “Trong khi tất cả thứ khác đều xong xuôi hết rồi.”

Malik cười và ngồi xuống “Ngài ấy cần phải chỉn chu, không giống cậu, mặc bừa cái nào cũng được.”

“Tôi không-“

“Đúng là thế đó.” Ryou phản xạ nhanh “Lúc nào vẻ ngoài của anh cũng làm em không thích được Bakura. Em đã phải sử dụng rất nhiều sức chỉ để cho cravat của anh không bị lệch.”

“Anh ghét ba thứ lằng nhằng đó.” Bakura nghiêm nghị nói “Trông như thằng bị siết cổ.”

“Nhưng trong các cuộc họp tôi vẫn thấy cậu như thế.” Malik nói “Trông cậu đâu giống như muốn tháo cravat ra ngay đâu.”

“Do em đã thắt!” Ryou cười “Có lần thì anh ấy tự làm.”

“Cảm ơn khích lệ.” Bakura nhỏ giọng mỉa mai “Cả hai làm như thằng này thiếu tay thiếu chân.”

“Anh có thiếu gì đâu.” Ryou nói chắc chắn “Chỉ là anh không có được một hình ảnh đúng chuẩn doanh nhân mà thôi.”

“Rồi giờ em nói anh cẩu thả chứ gì.”

“Em-“

“Được rồi tôi xin hai người.” Malik chen vào “Bakura lúc nào chẳng cẩu thả và nhìn cộc cằn chứ. Hơn nữa tụi tôi đều biết là cậu thích như thế.”

Dạ dày Ryou xoắn thành bánh vòng khi đôi mắt Bakura ngập trong tức giận và sắp nổ tung.

“Atemu!” Ryou rít lên “Chết tiệt, anh mau nhanh lên!”

“Atemu! Chết tiệt, anh mau nhanh lên!”

Yugi cau mày khi nghe Ryou nói thế. Thật bất thường khi Ryou mất bình tĩnh vì Bakura – nên thông minh hơn trong một số chuyện.

Nhún vai, cậu gõ cửa phòng Atemu “Atemu, anh xong hết chưa? Em vào nhé.”

Vặn tay nắm, Yugi bước vào và thấy hắn cởi trần đang lựa áo sơ mi.

Yugi liếc nhìn các cơ bắp của hắn và chọn ra một chiếc sơ mi dài tay xanh đậm.

Atemu giật mình khi thấy Yugi “Yugi? Tôi không nghe được tiếng gõ cửa. Mấy chuyện khác ổn rồi sao?”

Mọi thứ ổn cho đến khi em nhìn thấy nửa người của anh. Thật kích thích khi anh là doanh nhân nhưng không phải vác bụng bia…

“Yugi?” Atemu cười hiểu rõ khi thấy biểu cảm của cậu “Đóng cửa lại, đừng để Bakura thấy rồi hiểu nhầm.”

Yugi thấy nóng mặt vì chất giọng trầm khàn của Atemu, cậu bước lại cánh cửa và đóng nó.

“Anh… xong chưa?” Yugi thấy mất tự nhiên “Ryou đang có chút hoảng loạn khi ở cùng Malik và Bakura.”

“Ryou thì không sao, cậu ta có thể xử lý Bakura tốt đẹp. Tôi bất ngờ khi thấy tên đó bị ăn đòn…” Atemu cười, luồn tay vào áo.

Và Yugi nhìn thấy một chiếc micro nhỏ có dây dài nối trong áo và dính ở phần giữa xương quai xanh.

“Anh không đổi ý sao?” Yugi hỏi lần cuối “Thực ra bộ phận truyền thông lo được mà…”

“Không có vấn đề gì hết Yugi.” Atemu cẩn thận nhét vạt áo vào quần “Tôi muốn loại bỏ sự hiện diện của cô ả khỏi cuộc sống của hai ta vĩnh viễn, và đây là cách duy nhất.”

“Nếu như cô ta mang thai?” Yugi hỏi thận trọng “Thế thì sao đây?”

“Chắc chắn là không.” Atemu cam đoan “Cô ta bày trò để thu hút sự chú ý của tôi. Và nếu tối nay không thực hiện điều này thì tôi và em sẽ phải phí phạm thêm thời gian đối phó ả. Giờ thì em trông tôi thế nào?”

Atemu hoàn thành trang phục với vest đen và các hàng nút vàng, áo sơ mi xanh đậm và cravat đen.

Yugi mỉm cười nhẹ với hắn “Rất đẹp trai Atemu.”

Anh thật bướng Atemu. Mong là kế hoạch diễn ra tốt đẹp chứ không thì rắc rối to.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Em đã đến.” là những lời đầu tiên của Otogi khi Honda gặp gã ở lối vào nhà hàng. Honda cười bẽn lẽn.

“Tôi hứa rồi mà?”

“Đúng là thế.” Otogi nhìn cậu “Đêm nay em trông rất tuyệt đấy.”

Honda đỏ mặt, khẽ lườm Otogi “Cảm ơn. Anh trông cũng không quá xấu.”

Không có thứ nào là xấu hết. Otogi chỉ mặc áo sơ mi đỏ rượu và quần tây đen đơn giản giống cậu.

Otogi quàng một tay quanh hông Honda “Vào luôn chứ? Anh đã đặt một chỗ riêng. Chúng ta có rất nhiều thứ phải nói.”

Đúng thế!

“Nhà hàng này gọi là gì?” Honda nhìn quanh “Tôi không thấy bảng hiệu.”

Otogi cười gian xảo khiến cậu rùng mình “Được gọi là Eden – ám chỉ những cám dỗ trần tục…”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Atemu liếc nhìn chung quanh không quá lộ liễu và thấy Vivian đang ngồi ở một chỗ gần ban công.

Một trong số các nhà hàng đắt đỏ nhất thành phố, Eden có hai lầu mà chỉ tiếp đãi các diễn viên nổi tiếng và doanh nhân giàu có. Bàn ghế được sắp xa nhau để sự riêng tư được đảm bảo đủ nếu có các hành vi gần gũi. Những phục vụ viên chỉnh tề và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Thực phẩm, rượu vang, những món có mặt trên thực đơn đều là tuyệt phẩm.

Hắn chẳng muốn đến một nơi tốt thế này cùng con rắn độc Vivian.

“Atemu.” Vivian nhẹ nhàng cất tiếng khi hắn tới gần “Thật vui vì thấy anh.”

Vivian chọn vẻ ngoài khêu gợi với đầm ren bó sát và phần ngực xẻ sâu để lộ các đường cong cơ thể. Mái tóc được thả dài và uốn lọn tử tế.

“Chào Vivian.” Atemu chào rồi ngồi xuống ghế. “Trước khi bắt đầu tận hưởng tối nay, sao chúng ta không thảo luận trước vài chuyện nhỉ.”

Đôi môi đỏ của Vivian cười ranh mãnh “Đúng vậy nhỉ Atemu yêu dấu. Chỉ có chúng ta…”

(Haiz, hôm nay tui bận ko nghỉ tay up chap được, giờ mới có thời gian, tưởng phải xù hẹn rồi.

Uhm, cơ mà chap này dài nên ngày mai ko up chap mới nhé, và mai là thứ 6, thứ 7 chủ nhật tui ko làm việc nên hehe… thôi thì chap 20 hẹn nhau thứ 2 nhá.)

[text_hash] => 70c1b60b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.