Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP 1: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 1:

Array
(
[text] =>

Lời của translator:

Dịch tới đâu thì mình up tới đó nhé, do chỉ có một mình tự làm nên để đảm bảo chất lượng hy vọng không ai hối mình.

Fic này mình trans đã được tác giả đồng ý, nên không chấp nhận bất kỳ hình thức mang đi không thông qua sự đồng ý của mình nhé, để mình biết thì mình sẽ liên hệ mod hay admin để họ can thiệp.

Bỏ công bỏ sức làm, nên nếu không ai đọc, mình sẽ xóa fic, và chỉ up ở duy nhất vnsharing!

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP 1:

OK, vào truyện nào!

CHƯƠNG 1:

Yugi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ mất ông mình ở tuổi mười tám, ngay khi vừa tốt nghiệp phổ thông. Cậu những tưởng người thân duy nhất này sẽ ở bên cậu cho đến khi tốt nghiệp đại học, sẽ góp mặt vào lễ cưới của cậu và, hơn cả thế, sẽ có thể nhìn thấy cháu cố của ông.

Mặc cho tấm bia mộ trước mặt mình, cậu vẫn cảm thấy thật khó khăn để chấp nhận sự thật này. Những ai đến dự đám tang đều đã rời đi một tiếng trước đó nên giờ đây chỉ còn mình cậu. Bạn bè cậu và đồng nghiệp của ông đều gửi tới cậu những lời chia buồn, nhưng ánh mắt họ vẫn phản chiếu sự thương hại dành cho cậu bây giờ.

Thương hại là điều cuối cùng cậu muốn vào lúc này!

Yugi từ từ quỳ xuống, như không cảm thấy hơi lạnh khi đầu gối cậu chạm vào nền đất, tay cậu chạm vào từng đường khắc tên ông nội trên tấm bia. Cái vẻ kiên cường của cậu phút chốc sụp đổ khi nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng.

“Ông ơi! Con… xin lỗi!” Yugi bật ra tiếng nấc “Con đã không thể làm thật nhiều thứ cho ông. Mọi thứ mà con có thể làm chỉ là đứng cạnh bên nhìn ông chết.” cậu cố chùi nước mắt, cảm nhận được sự thô ráp của đôi găng trên tay.

“Yugi. Cậu đã ở chỗ này đủ lâu rồi. Đừng để bản thân ngã bệnh!” một tông giọng nhẹ nhàng nói với cậu. Yugi xoay người, bất chợt đối diện với đôi mắt xanh lam đầy quan tâm của Anzu. Cậu cười một cách yếu ớt.

“Cậu cứ đi trước đi, Anzu. Tớ sẽ đuổi theo sau, nhé?” Cậu cố lắm mới không cười phá lên trước gương mặt ‘tức tối’ của Anzu, mà thực ra nhìn như đang bĩu môi nũng nịu ấy, và cậu ấy đứng dậy đi trước.

Mũi cậu chun lại do lạnh, Yugi đứng dậy, hướng về phía bia mộ của ông, nở một nụ cười trong nước mắt.

“Con sẽ lại tới thăm ông! Và sẽ mang theo hoa mà ông thích nhất!”

Khi cậu về tới nhà với Anzu, cậu thấy Jounouchi và Honda đang chờ mình ở phòng khách với rất nhiều đồ ăn vặt và một chồng đĩa phim DVD. Có vẻ chủ yếu là phim hài.

Jounochi có chút thấp thỏm “Bọn tớ chỉ muốn giúp cậu vui hơn một tí.”

Yugi cười. “Cảm ơn, Jou. Các cậu sẽ ngủ lại đêm nay chứ?” Khi nghe những tiếng đáp lại hào hứng, Yugi thả ra một tiếng cười lớn – là nụ cười mà bạn bè cậu đang cố gắng giúp cậu thể hiện trong tình hình khó khăn này.

“Tớ đi thay đồ cho thoải mái!” cậu hướng về phía cầu thang “Tớ sẽ trở lại ngay!”

Giẫm chân lên các bậc thang, Yugi cười nhẹ. Cậu rất cảm kích nỗ lực của các bạn mình trong việc giúp cậu lấy lại tinh thần, thật đấy, nhưng cậu sẽ không để họ bị lôi kéo vào cái nỗi buồn cậu đang và chắc chắn sẽ phải chịu đựng trong vài tuần hay tháng tới.

Mở ngăn chứa quần áo, cậu mặc vào một chiếc áo thun xám và quần kaki. Do vẫn chưa tối hẳn nên cậu không vội thay pyjama, Yuugi suy nghĩ về vấn đề cuộc sống của cậu về sau. Chắc là cậu vẫn sẽ mở cửa hàng vào dịp hè này, dẹp bỏ ý tưởng vào đại học qua một bên. Thời điểm cậu còn đi học, số tiền cửa hàng làm ra chỉ đủ để chi trả mọi khoản chi phí phát sinh nên cậu cũng không có dư tiền thuê người. Bên cạnh đó, cậu cũng chẳng tin tưởng giao phó căn tiệm của ông vào tay ai khác cả.

Và chắc chắn cậu sẽ không bán cửa hàng.

Yugi kiểm tra lại mình trong gương, gắng gượng tạo ra một nụ cười có vẻ chân thật nhất trước khi rời khỏi phòng và tránh nhìn vào căn phòng cũ của ông.

“Đến ngồi cạnh mình này Yugi!” Anzu ngoắc “Vừa hay sắp vào phim!”

Yugi bước qua Jounochi đang nằm lăn ra sàn nhà và ngồi xuống cạnh cô.

Anzu kéo cậu sát vào cô hơn một chút, rồi lấy một tấm chăn phủ lên cả hai. Lần đầu tiên kể từ lúc về nhà Yugi tự cho phép bản thân thả lỏng.

“Cậu sẽ ổn thôi mà, nhỉ?” Cô thì thầm, ánh mắt vẫn dán vào màn hình TV. Yugi nhắm mắt lại và ngả đầu lên vai cô.

“Ừ!” cậu đáp “Sẽ ổn thôi!”

Sau tất cả mọi thứ…

Khi phim chạy chưa được một tiếng thì Jounouchi đột nhiên bật dậy nhìn cậu bằng nét mặt nghiêm chỉnh làm Yugi rất khó hiểu, cậu đã quen nhìn thấy người bạn này luôn cười vui vẻ.

“Jounouchi?” cậu thận trọng hỏi. “Sao vậy? Cậu nhìn nghiêm trọng quá!”

“Tớ hỏi cậu có sao không thì có ấy! Nói coi Yugi, cái gã đã có mặt ở đám tang ấy là ai thế?”

Yugi nhướn một chân mày. “Đã có rất nhiều người đến dự tang lễ nên cậu phải nói rõ hơn đi, cậu ám chỉ ai?”

“Cậu cũng thấy mà!” Honda chen vào nhíu mày “Gã nhìn hao hao cậu. Ngồi cách cậu không xa, cứ nhìn vào cậu chằm chằm suốt cả buổi.”

“Thế tên của người đó?” Yugi hỏi và gấp gáp chạy vào bếp, và mọi người đi theo sau cậu.

“À, tớ không…” Honda ngập ngừng “Nhiều người quá tớ không nắm hết được. Jou chắc biết đấy.”

Yugi lật từng trang trong xấp thư đến viếng “Jou?” cậu hỏi “Người đó tên gì vậy?”

Jounochi nhăn mặt “Nếu tớ nhớ đúng, là Ishigami! Ishigami Atemu.”

“Ishigami Atemu!” Anzu nói, tay khoanh lại. “Nghe quen thế nhỉ?”

“Bộ hắn ta nổi tiếng hay gì à?” Honda tò mò.

Yugi tiếp tục kiểm tra những tấm phiếu và để sang một bên khi đã nhìn xong. Và chợt dừng lại khi thấy cái tên Atemu, cậu đối chiếu lại với danh sách và biểu hiện cực kỳ bất ngờ.

“Cậu ổn chứ, Yugi?” Honda bước tới bên cạnh cậu, huýt sáo khi nhìn thấy khoản tiền đến viếng ghi dưới tên của Atemu.

“Chu choa, không cần quan tâm hắn là ai thì số tiền này cũng quá rồi đó… một triệu yên!”

Yugi tức tối gom hết giấy tờ lại để chúng vào hộp, rồi tống cái hộp vào nhà kho ngoài hành lang. Yugi đóng cửa cái rầm và mặc kệ âm thanh vang vọng khắp nhà.

Cái tên Atemu Ishigami đó hắn nghĩ hắn là ai?

“Yugi! Sao thế?” Anzu la lên, đi về phía cậu. Yugi hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Cậu không cần lòng thương hại từ bất cứ ai!

Cậu vẫn ổn, dù cậu chỉ có một mình!

Nhìn vào đôi mắt xanh hơi ướt của Anzu, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

“Tớ xin lỗi, nhưng đáng lẽ tớ phải gánh hết mọi chi phí cho đám tang của ông, chứ không phải là một người lạ. Một nửa chi phí đấy Anzu, và rồi biến mất như không tồn tại. Hành động này thật…”

“Khiến cậu khó chấp nhận!” Anzu bình thản kết thúc câu nói, đặt tay mình lên vai cậu.

“Hắn sẽ lại xuất hiện thôi!” giọng Jounouchi vang lên nhẹ nhàng phía sau “Trực giác cả thôi. Dù gì thì đâu ai cho không số tiền lớn như thế…”

Yugi tạm chấp nhận với cái linh cảm Jou nói – dù sao thì cậu ta lúc nào cũng đúng – vậy nên cậu sẽ chờ cho đến khi Atemu quay lại. Cho đến lúc đó, cậu sẽ phải trông coi cửa tiệm ông nội để lại.

“Tụi mình đi nghỉ ngơi đi?” Anzu nói chen vào khi cậu đang suy nghĩ “Tớ sẽ lo liệu bữa sáng, chúng ta sẽ ra ngoài dạo phố, Yugi, cậu cần thư giãn đầu óc đấy!”

Yugi cố cười thật tươi như để chứng minh bản thân mình ổn, và nhận lấy những ánh nhìn lo lắng của mọi người đã làm cậu thấy buồn lòng. Mọi chuyện đáng lẽ không nên đi theo chiều hướng này.

Giá như ông nội có thể trở về.

“Được rồi!” cậu đáp lại sau một chút im ắng “Đi ngủ thôi!”

Nhưng họ đều biết đêm nay không ai có thể ngon giấc…

[text_hash] => 79a7c800
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.