Array
(
[text] =>
” này….Cao Vũ! Anh mau ra đây cho tôi.” cô liên tục đập cửa nhà cậu.
” mật khẩu?! Mật khẩu rốt cuộc là cái gì.” dù sao cũng đã 3 năm từ lúc cô được trọng sinh rồi, chuyện nhớ cũng không còn bao nhiêu hết.
” phải rồi. Là sinh nhật Lãnh…..” cô nhanh chóng nhập mật khẩu rồi xông vào nhà.
Bên trong nhà tối om, mùi thuốc lá cùng những vỏ chai bia nằm đầy trên đất. Cô khó khăn lắm mới tìm được công tắc đèn. Mở đèn liền nhìn thấy Cao Vũ tay đang cầm dao rọc giấy chuẩn bị cắt cổ tay. Cô liền không suy nghĩ chạy đến tung 1 cước đá vào cổ tay cậu, con dao cũng thế mà rơi xuống đất.
” cô đến đây làm gì?! Không phải cô nên chăm sóc Cao Lãng sao?!” Cao Vũ đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô.
” anh không được phép tự sát.” cô quả quyết khuyên nhủ cậu.
” cô không có quyền gì ở đây cả mau biến đi.” cậu nhặt con dao rọc giấy lên.
” anh muốn làm gì?! Tự sát sao?! Thiếu cậu ta anh không có chết được đâu.” cô khích tướng cậu.
Cao Vũ trong cơn tức giận không suy nghĩ nhiều liền một dao đem chém tới chỗ cô.
” ách…ag….” cô thê thảm nằm trên sàn nhà, đôi mắt không tin nhìn cậu.
” cô thì biết cái gì cơ chứ! Lãnh đi rồi tôi còn sống để làm gì hả?”
” anh không chết được. Chỉ là cuộc sống không còn niềm vui nữa thôi.” cô lòm khòm ôm cẳng tay bị chém trúng đứng dậy.
” anh có từng nghĩ đến Lãng?! Đến ba mẹ anh?! Những người anh sẽ bỏ lại?”
” anh muốn họ giống anh?! Phải trải qua cảm giác chịu đựng giày vò sao?!”
” tôi…..tôi không biết….” Cao Vũ ngồi sụp xuống ôm đầu.
______________________
Nó đi loanh quanh nhìn chiếc thùng cao hơn đầu nó một chút.
” hmm…..không biết sẽ là quà gì đây ta.” sau cuộc gọi của Cao Vũ thì chỉ 20 phút sau liền có bưu phẩm gửi đến.
Nó đang định mở chiếc thùng kia ra thì chiếc thùng bật tung ra. Người bên trong cầm khủng long được giới thiệu tại công viên giải trí hay phát trên tivi.
” ah…..” nó bị giật mình chút chút, trong não tua đi tua lại để tìm chút tin tức về người đang đứng trước mặt nó.
” chào. Cao Lãng ~~” cậu nhóc kia thực vui khi thấy nó ngây ngốc nhìn.
” anh là….? ” nó vẫn chẳng thể nhớ ra là ai cả.
” người sẽ chờ em lớn lên, chờ em thích tôi.”
” hmm……Đàn Đàn là anh thực sao?” nó đi xung quanh xem cậu nhóc.
Dù sao năm đó cậu đi rồi cũng biệt tung biệt tích luôn. Nó cũng sắp quên cậu tới nơi rồi.
” ha ha gặp anh thực vui quá đi mất.” nó nhảy lên ôm lấy cậu.
Vì khích động nên ngực lại nhói lên chút chút.
” ah…..thật vui haha…” nó không ngừng cười, cả người lại mệt hơn.
Huân Vương ôm nó cố kéo trở lại trên giường.
” mấy năm nay em sống tốt chứ.” cậu vuốt tóc nó ôn nhu bảo.
” có, mấy năm nay đều rất vui. Được Tịch Tịch chăm sóc rất tốt.”
” xem ra em đã lớn hơn rồi, còn rất thích chị ấy nữa nhỉ?!” cậu xoa trán định hôn nó một chút.
” này này oắt còn đừng làm bậy.” cô lao đến nhanh tay bắt lấy cổ áo Huân Vương đem lôi ra.
” chị về rồi.” nó ỉu xìu chào hỏi.
” mau uống thuốc.” cô lấy cho nó thuốc trợ tim cùng chút nước.
” em ấy không sao chứ.” Huân Vương lo lắng hỏi cô.
” em không sao nghỉ chút là khỏe lại à.” nó mệt mỏi ngủ mất.
” em ấy bị bệnh tim, không thể chịu được khích động thế đâu.” cô nhìn một lần liền nhớ ra đứa nhóc không đủ tuổi làm tình địch của mình.
” em biết. Lần này em về nước cũng là vì chuyện này. Âu Dương Lão sư.” cậu híp mắt cười.
______________________
” Lãng tôi về rồi.” cô vừa đến liền chui vào chăn của nó.
” ah…chị lạnh quá đi mất mau tránh ra ~~” nó không phục để cô ôm.
” cho tôi ôm thêm chút nữa, lò sửa ấm di động của tôi.” cô tình nguyện ôm cục thịt ấm áp này đến hết mùa đông.
” ah…..chị nhột quá hahaha”
__này 2 người xem tôi là không khí sao?__Huân Vương nhìn 2 người ân ái mà ngứa mắt.
” này. Mai chúng ta cùng đi chơi nhé. Công viên giải trí có sự kiện khủng long 100 đấy.” Huân Vương cố lôi kéo sự chú ý của nó.
” được không chị?” nó nghe đến khủng long liền chút ý.
” được rồi, nhưng tôi sẽ đi theo để chăm sóc cho em.” cô cũng không để ý đến mấy chuyện nhỏ này__dù sao trong tương lai em ấy vẫn sẽ sống mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________________
” Cao Vũ ! Anh chết đi! Sao dám làm bị thương lão bà của em hả!” nó cầm gậy sẵn sàng tử chiến.
” anh đây chỉ là nhất thời bùng phát.”
” không nhiều lời em tiễn anh về tây thiên ở với phật tổ luôn nè.” nó nép chiếc dép lào đến.
_____________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_________________________
Au: tui có nên hoàn bộ này trước tết không ta. Sang năm bắt tay vào bộ khác lun.
( tình yêu ngọt ngào và H +++ của tui ơi ~~ tui đến đây He nhá hahaha)
[text_hash] => c6e6d827
)