Array
(
[text] =>
Couple: Chu Tô
Thể loại: ABO, sinh tử văn. (ai không xem được thể loại này click back giúp tui nha).
Toàn bộ nhân vật trong truyện không liên quan gì đến hiện thực, xin đừng bế tui lên cfs, cảm mơn nhìu. Tui khum cổ xúy cho hành động trong fic, nhưng mà ý tưởng này nảy đến nên tay cứ viết thoi ha =))) Đừng bê tui lên cfs, tội nghiệp, khum thích thì góp ý he.
Ý tưởng là từ bức hình này:
———————————————-
Sinh nhật 18 tuổi của Chu Chí Hâm được tổ chức tại quán bar lớn nhất tại thành phố X. Là một Alpha độc thân có tiếng tăm, lại là thái tử gia hắc đạo, người xun xoe xung quanh muốn được hắn để mắt tới nhiều vô số kể.
Bữa tiệc này chủ yếu là mời những bạn bè đồng trang lứa của những gia tộc có quan hệ mật thiết với công việc làm ăn của ba hắn, miệng gọi huynh xưng đệ, nhưng lòng người rắn độc ai mà đoán trước.
Chu Chí Hâm đối với bữa tiệc kiểu này chỉ là chiếu lệ, chỉ im lặng ngồi một góc uống rượu, bất cứ ai có ý định tiến lại tiếp cận đều bị bảo an ngăn lại cách hắn 2 mét.
Đến khi bữa tiệc gần kết thúc, khách mời đã về quá nửa, một vị tiểu thư xinh đẹp cầm ly rượu từ phía xa tiến lại gần, cách hắn vào bước chân liền bị bảo an giữ lại. Nữ nhân tươi cười vén mái tóc được trải chuốt tỉ mỉ về phía sau, cười nói: “Em là Trần Miểu Miểu, cha anh hẳn đã nói qua?”
Chu Chí Hâm lúc này mới đưa mắt lên.
Không sai, bữa tiệc này còn đặc biệt được ba hắn sắp xếp một cuộc xem mắt nhỏ. Cô gái này rất được lòng mẹ hắn, xem ra cũng không đơn giản chút nào.
Chu Chí Hâm im lặng cụp mắt, sau đó phất tay, ra hiệu bảo an cho phép cô ta lại gần. Hắn là muốn xem một nữ nhân có thể có bao nhiêu chiêu trò?
Trần Miểu Miểu được sự cho phép của hắn, không khỏi ngoảnh đầu lại đắc ý cùng đám tiểu thư đang đỏ mắt ngoài kia. Tuy trong lòng vui vẻ không ngớt, nhưng bề ngoài, cô ta vẫn cố ý tỏ ra nhã nhặn cùng hiểu chuyện, từng bước nhỏ nhẹ ngồi xuống bên cạnh Chu Chí Hâm.
“Chu ca, lần đầu tiên gặp mặt, mời anh một ly, được chứ?” Ánh mắt cô say mê qua ly rượu ánh đỏ mà ngắm nhìn khuôn mặt lười biếng của nam nhân đối diện.
Cô là kiểu người thông minh, biết hắn không phải là kiểu người có sự nhẫn nại, vậy nên không dám vòng vo, trực tiếp bày tỏ mục đích của mình.
Chu Chí Hâm không nói gì, cầm lấy ly rượu trên tay cô, thời khắc tưởng chừng như hắn nâng ly rượu lên sắp uống, nụ cười trên môi Trần Miểu Miểu chưa kịp nâng lên đã bị rượu dội từ trên đỉnh đầu xuống.
Cô ta không kịp trở tay, trong một giây đã không kiềm chế được hành động của mình mà rít lên: “Anh làm cái quỷ gì vậy?”
Chu Chí Hâm bình tĩnh đặt ly rượu xuống bàn, không để ý đến toàn bộ ánh mắt đang dán lên người hai người họ: “Lần sau muốn chuốc thuốc tôi thì nên cẩn thận chuẩn bị một chút, đáy ly vẫn còn bột trắng chưa hòa tan hết. Cô là muốn lừa trẻ con?”
“Anh…” Trần Miểu Miểu vốn muốn lớn tiếng phản bác, nhưng bị tiếng bàn tán cùng cười cợt xung quanh làm cho xấu hổ, vội vàng chạy khỏi bữa tiệc.
Chu Chí Hâm hừ lạnh, bị hương nước hoa đắt tiền nồng đậm còn vương vấn lại trong không khí làm cho hắn khó chịu không thôi.
“Chết tiệt! Lại tới nữa rồi!” Hắn nhăn mày khó chịu. Bởi vì đang trong thời kỳ dịch cảm, hắn đặc biệt cáu kỉnh và không muốn tiếp xúc với bất cứ ai, nhưng mà cơn dịch cảm vẫn chưa có thối lui, hắn cảm thấy đáy lòng như có lửa đốt, đành ra hiệu cho bảo an đỡ mình sang căn phòng VIP bên cạnh nghỉ ngơi, rồi bảo anh ta quay lại dàn xếp lại bữa tiệc.
Bảo an kia là thân tín của hắn từ khi còn nhỏ, biết điều không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi lui ra.
Chu Chí Hâm nằm trên giường, xoay qua xoay lại cố gắng để bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng suy cho cùng, thời kỳ dịch cảm là đặc biệt khó chịu, hắn đành rút điện thoại ra, nghĩ nghĩ kiểu gì bấm một số điện thoại, là số điện thoại duy nhất hắn có thể ghi nhớ.
“Alo?” Một giọng nói ngọt ngào, xem chừng vẫn còn ngái ngủ ở phía bên kia truyền tới, khiến đầu óc hắn thanh tỉnh đôi phần: “Chu hội trưởng, có chuyện gì sao?”
Hắn ở bên đầu dây nghe được giọng nói quen thuộc, đầu óc liền tỉnh táo đôi chút: “Phòng VIP 202, Quán bar PLUs bên đường X, phố Y, mang giúp tôi thuốc ức chế.”
“A?” Người kia có vẻ bị bất ngờ, dường như lại có chút xấu hổ, sau một vài giây ngập ngừng, liền đáp ứng: “Được. Vậy đợi em một chút.”
Chờ đến khi Tô Tân Hạo chạy tới đã là chuyện của 30 phút sau, vì cậu chỉ mới 17 tuổi, vậy nên quán bar nhất định không cho phép cậu bước vào. Tô Tân Hạo có chút lúng túng và bối rối, buột miệng nhắc đến tên Chu Chí Hâm, hai bảo vệ nhìn nhau, giây sau liền nhấc cậu tới trước cửa phòng của hắn.
Tô Tân Hạo đứng trước cửa phòng của Chu Chí Hâm, dè dặt gõ cửa. Gõ đến lần thứ ba, phía bên trong truyền đến giọng nói trầm khàn: “Cửa không khóa, vào đi.”
Đến đây, cậu có chút sợ hãi, bản thân là Omega vị thành niên, đến địa phương này hoàn toàn đã không thích hợp, lại còn là tới đưa thuốc ức chế cho một Alpha đến thời kỳ dịch cảm, thật sự đến bản thân cũng hiểu sao lấy cái lá gan lớn này ở đâu.
Nhưng nếu cậu không vào, Chu Chí Hâm liệu sẽ ra sao đây…
Tô Tân Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy cửa bước vào, không ngoài dự đoán, pheromone của Alpha nồng đậm đến khó thở, mùi whisky vừa ngửi vào đã khiến người ta choáng váng, cậu chần chừ không dám bước thêm bước nữa, nhìn Chu Chí Hâm đang nằm tựa lưng trên ghế sofa gần giường, dè dặt hỏi một tiếng: “Chu hội trưởng, thuốc ức chế em đặt ở đây, em xin phép về trước.”
“Đứng lại.” Chu Chí Hâm từ trên sofa đứng dậy, hai bước liền tới cửa phòng, trực tiếp giam giữ Omega nhỏ trong vòng tay mình, xoay một cái liền khóa cửa phòng lại.
“Tô học đệ gan cũng thật lớn, dám tới loại địa phương này, lại càng dám mang thuốc ức chế đến cho một Alpha đang trong thời kỳ dịch cảm, vậy loại chuyện này hẳn cũng lường trước được, đúng không?” Nói rồi, tay hắn đưa đến bờ mông mềm mại giấu dưới lớp áo khoác bông dày dặn.
Tô Tân Hạo không phải kẻ ngốc, giọng điệu của hắn, kết hợp cùng loại hành động không đứng đắn kia, liền biết loại chuyện kia là chuyện gì. Khuôn mặt tức khắc trở lên đỏ bừng.
Cậu không nói hai lời liên giãy giụa đòi thoát ra, nhưng sức lực của Omega nhỏ so với Alpha, đặc biệt là Alpha cấp S đang trong thời kỳ dịch cảm thì chỉ như mèo cào, khiến tâm hắn càng trở lên ngứa ngáy hơn.
Người mình thích ở trong lòng, lại còn trong thời kỷ nhạy cảm của Alpha, khỏi cần nói thêm, Omega nhỏ chính là bị bắt nạt đến lệ rơi không ngừng…
—————–
Kể từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó đến nay đã tròn 2 tháng, Chu Chí Hâm dù có nỗ lực thế nào cũng không có cơ hội nói chuyện với Tô Tân Hạo. Buổi sáng hôm đó sau khi thức dậy, hắn đã thấy cậu bỏ đi từ bao giờ, còn là bỏ chạy trong vội vàng, đến túi xách cũng bỏ lại ở trên ghế sofa.
Cũng từ ngày hôm đó, Tô Tân Hạo đứng trước mặt hắn luôn là một bộ dáng lúng túng cùng hoảng sợ, có lẽ chỉ cần hắn nhắc đến một chữ đến buổi tối ngày hôm đó, cậu thật sự sẽ òa khóc ngay ở đó.
Được rồi, kết cục hôm nay là do hắn không suy tính trước sau, điều quan trọng nhất bây giờ là dỗ dành Omega nhỏ kia tha thứ cho hắn, sau đó cùng nhau nắm tay hẹn hò thật ngọt ngào. Nhưng mà cửa ải đó coi bộ cũng thật khó khăn đi.
Chu Chí Hâm thở dài, liếc nhìn Tô Tân Hạo đang cầm trong tay bịch xoài chua thứ ba trong ngày, không khỏi nhíu mày. Trước đây, cậu thích nhất là đồ ngọt, còn đặc biệt yêu thích là bánh kem dâu tây của Đường gia, sao bây giờ lại thích ăn thứ loại quả chua loét kia, còn là ăn đến vui vẻ. Nhưng xoài chua ăn nhiều như vậy thật sự không tốt cho dạ dày.
Hắn vốn định đứng lên, nhưng chưa kịp lại gần thì đã nghe thấy tiếng kêu của cậu.
“Aaa….đau bụng quá!” Cậu vừa ôm bụng vừa kêu lớn.
Phòng hội học sinh lúc này chỉ có hai người bọn họ, Chu Chí Hâm lúc này không nghĩ nhiều, chạy một mạch tới, lo lắng hỏi: ”Em làm sao vậy? Đau chỗ nào?”
”Em đau bụng quá, oa oaaaa….” Cậu đau đến chảy nước mắt, bàn tay run rẩy túm lấy góc áo của hắn.”
“Cố gắng hít thở, anh đưa em vào viện.” Nói xong, hắn ôm bổng cậu lên, không chần chừ một giây mà đưa đến bệnh viện.
—————–
Phòng khám số 11…
Hắn lo lắng đi qua đi lại, trong lòng không ngừng cầu nguyện mong sao đừng xảy ra chuyện gì với cậu. Mấy tên bảo an diện đồ đen từ trên xuống dưới nhìn thái tử gia nhà bọn họ lo lắng đến sốt sắng cũng không tránh khỏi thắc mắc.
“Cạch!”
Cửa phòng bật mở, Tô Tân Hạo sắc mặt tái nhợt bước ra, lập tức bị hắn chạy tới, hốt hoảng nắm lấy tay cậu, dịu dàng hỏi han: “Em sao rồi? Bác sĩ nói sao?”
Tô Tân Hạo nhìn “thủ phạm” trước mặt mình, dường như cảm xúc tới bất ngờ, cứ vậy bật khóc nức nở trước mặt hắn: “Anh ơi, dính bầu rồi…huhuhu.”
Cậu vừa thút thít đáng thương vừa nhìn Chu Chí Hâm im lặng đối diện mình, trong lòng dường như đã có đáp án, người này chắc chắn không cần đứa bé, hơn nữa, cậu cũng chỉ mới 17 tuổi, đứa trẻ này còn là kết quả của một tai nạn không mong muốn.
Cậu vốn đã chờ đợi một lời nói vô tình đến từ Chu Chí Hâm, nhưng kết quả cậu nhận được là rơi một vòng ôm thật ấm áp. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, vậy nên vòng ôm này dường như áp đảo, khiến cậu bỗng trở lên nhỏ xíu trong tay hắn.
“Tô Tân Hạo, anh thích em, chỉ là cần là đứa trẻ em sinh, thế nào anh cũng thích…” Nói đến đây, vòng ôm lấy cậu siết chặt lại một chút, Chu Chí Hâm dường như không kiềm chế lại được cơn run rẩy của mình: “…nhưng mà em còn rất trẻ, anh sợ…”
“Em cũng thích anh.” Tô Tân Hạo hai mắt loáng nước, dụi dụi sâu vào ngực hắn: “Bác sĩ nói có thể, em…em muốn sinh đứa trẻ này.”
Bởi vì đứa trẻ này thật sự không có tội, cậu thật sự không nhẫn tâm giết chết một sinh linh nhỏ bé đáng lẽ có cơ hội được sống trên đời này.
“Em chắc chứ?” Hắn nhẹ giọng hỏi.
Tô Tân Hạo không đáp, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Chu Chí Hâm đưa tay xoa đầu cậu: “Được, vậy chúng ta cũng cố gắng nhé.”
Trái ngược với bầu không khí ấm áp bên đó thì bên này, bảo an thân cận không nhịn được mà chụp một tấm ảnh thái tử gia và một bé thỏ mềm mềm ôm ấp ngọt ngào, gửi cho ông bà chủ, kèm theo hagtag “thiên kim hay quý tử?”, ” lão gia lão phu nhân có phúc lớn”, “sắp có cháu bồng”,….
Nhờ sự lanh lẹ của hội bảo an báo chúa, ngay đêm hôm đó, trước cửa biệt thự Tô gia là một dàn siêu xe hạng sang, con trai bảo bối cứ như vậy mà bị cướp đi trong đêm. Tô ba ma khóc ròng không nói lên lời.
Cũng may mắn cho Tô Tân Hạo, Chu ba ma và Chu Chí Hâm thật sự đối xử với cậu rất tốt, còn vì sợ dở dang việc học của cậu mà thuê gia sư riêng cho cậu học hành tại nhà, đến lúc sinh bảo bảo xong, liền có thể theo kịp tiến độ trên trường học.
———————–
7 năm sau….
“Chu Hải An, con là đứa trẻ mà ba nhỏ đã dám đặt cược cả mạng sống của mình để sinh ra. Đời này, con cùng ba lớn nhất định phải yêu thương ba nhỏ thật nhiều nhé.”
“Ba lớn, con thấy ba lớn chỉ báo ba nhỏ là giỏi thôi đó.”
“Nhóc thúi, không được chạy, con đứng lại đó cho ba!!!”
Tô Tân Hạo nhìn hai phiên bản một lớn một nhỏ đuổi bắt không ngừng, khóe miệng không nhịn được nở một nụ cười.
Hạnh phúc chính là vậy, nhỉ?
[text_hash] => 27739db5
)