Trân Châu | Chồng Khờ – Chương 7. Hảo cảm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Trân Châu | Chồng Khờ - Chương 7. Hảo cảm

Array
(
[text] =>

Người trong nhà tập trung đầy đủ nơi gian trước, dâng lên nén nhang cho ông bà tổ tiên. Mong ơn trên phù hộ độ trì cho gia đình một năm mới bình yên, khấm khá

Ngoài kia, pháo nổ, tiếng trẻ em nô nức cười đùa, chạy nhảy từ đầu làng cho tới cuối xóm. Hữu Trân mới đó còn gà gật buồn ngủ, nay sắc mặt tươi tỉnh trông thấy. Thấp thoáng có đầu lân vừa lướt qua ngoài cổng, em không nói không rằng, tự ý nắm tay người đứng cạnh kéo đi

“Cậu…”

Mẫn Châu chưa kịp phản ứng nói thêm gì, mọi người cũng từ trong bước ra. Ông hội vui vẻ ra hiệu cho thằng Tài mở cổng chào đón đoàn lân vào nhà

Có thế thì mới là không khí tết chứ!

Tiếng trống, tiếng chiên dồn dập, đám trẻ đổ dồn về nhà ông. Đa phần nhón chân, chỉ dám đứng lấp ló bên ngoài xem. Thấy ông ngoắt tay cho vào, chúng lập tức chạy ùa hệt bầy ong vỡ tổ

Hữu Trân thích lắm, em vỗ tay, miệng cười không ngớt. Mỗi năm giao thừa đều có đoàn lân ghé thăm, vây quanh em thế này. Chỉ khác là, năm nay bên cạnh em còn thêm một người nữa, niềm vui trong em lẽ đó nhân đôi vì có nàng

Lúc cắm nhan trước bàn thờ gia tiên, em có thầm cảm tạ, đội ơn ông trời đã ban nàng xuống cho em. Kèm, lời hứa em giữ cho riêng mình

“Con nghìn lần đội ơn ông trời. Ba Trân con hứa là sẽ yêu thương, trân trọng vợ con đến suốt đời”

“Thích quá!”

Cậu Ba nhà hội đồng reo lên cùng ánh mắt sáng ngời hơn sao nhìn về nơi đoàn người nhảy múa, Mẫn Châu giây phút chạm phải gương mặt non nớt, không vướng chút tạp niệm, nàng cũng vô thức nhoẻn miệng cười

“Cái kia, người ta gọi là gì vậy cậu”

“Hử?”

Bất ngờ trước câu hỏi từ Mẫn Châu, cậu Ba nhà ta chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu. Vợ cậu sao mà ngốc quá, xưa giờ không biết thiệt lun hửm?

Lại chỉ tay về cái người đem mặt nạ trùm đầu, trên tay quạt mo phe phẩy luôn kè kè đoàn lân. Ba Trân nắm ống tay áo kéo nàng lại gần, miệng thì thầm to nhỏ

“Mình ngốc quá! Cái đó người ta gọi là ông địa”

Xém tí đã phụt cười, bộ dạng tỏ vẻ rành rọt của chồng nàng sao mà dễ thương quá chừng. Mẫn Châu dĩ nhiên biết thừa cái người tên ông địa, chẳng qua là nàng thích kiếm chuyện để hỏi, xem phản ứng của ai kia thôi

“Dạ, em biết mình còn nhiều thiếu xót, nhiều chuyện chưa tỏ tường. Có gì sau này nhờ cậu chỉ bảo thêm”

Đột nhiên hạ mình, chuyển thành bộ dạng phận vợ non kém. Hữu Trân nghe được nom khoái lắm, mấy khi có cơ hội tỏ ra hiểu biết như thế này

“Ừa, có gì không biết mình cứ hỏi tui. Tui… tui.. biết nhiều thứ lắm, thắc mắc cứ tìm tui đừng ngại”

.
.

Trời hừng sáng gia nhân trong nhà đã bận rộn làm gà, đồ xôi. Phần do ông hội cho quá nửa người làm nghỉ vài hôm về nhà ăn tết rồi, nên giờ đâm ra hơi cực cho số người ở lại

Tuy cực là thế, bà Lành – người làm cho nhà ông An Phước hơn bốn mươi năm có lẻ, vẫn giữ bầu không khí thoải mái bên lớp nhỏ miệng ríu rít không ngừng

Bà năm nay đã hơn ngũ tuần, lại không con không cái, có chúng cũng giúp bà đỡ buồn. Bọn trẻ tinh thần luôn phơi phới, đơn giản vì ngày lễ được trả nhiều tiền hơn ngày thường. Thành thử, hăng hái tích cực làm việc lắm

Có người không ngủ được, đôi mắt đen láy luôn mở to ngóng đợi tiếng gà gáy báo sáng. Trong lòng ngập háo hức, Ba Trân mong thời gian nhanh trôi để còn thay đồ mới đón tết với phong bao lì xì đang chờ

Đôi bàn tay búp măng vẫn đặt trên bụng áo, suy nghĩ gì đó chợt nâng cổ, hơi nghiêng đầu nhìn người cách mình cái gối dài chắn ngang. Mẫn Châu vẫn đương trong giấc ngủ

Ừ thì, chính em là người tạo ra vật cản đấy! Má dặn chung giường làm vậy cho an toàn

Hữu Trân đổi hẳn tư thế nằm, đem cánh tay chống nửa đầu quay sang. Gương mặt nàng điềm nhiên, cả trong giấc ngủ lẫn bình thường. Mi cong đổ xuống như phượng rũ ngày hè, ánh mắt si mê lại tiếp tục đổ dài trên cánh mũi thon gọn rồi đến môi. Nhìn tới đây, Hữu Trân chẳng thể ngăn nổi cái nuốt bọt, ngón tay không vâng lời chủ, nó lần tới môi nàng chạm nhẹ

Mẫn Châu vốn dĩ rất nhạy cảm, dầu chỉ là cái chạm cũng đủ làm nàng nhăn mày tỉnh giấc. Hữu Trân hoảng hốt rụt tay về, tim đập rõ loạn vì những tiếng ba bum nơi ngực trái

“À, tui… tui.. phải đi thay đồ đây… mình cũng mau dậy… sửa soạn rồi ra nha…”

Lúng túng hất chăn rồi vội vàng xỏ guốc mộc rời khỏi, cậu Ba nhà ta như làm sai chột dạ, vừa đi vừa lầm bầm mắng mình bỉ ổi

“Hư nè! Lần sau.. phải chừa nha chưa mậy”

Tay vỗ ben bét lên bàn tay chạm bậy, mặt em đỏ au đi tới phòng thay đồ có con Mơ chờ sẵn

“Cậu Ba, cậu rửa mặt đi rồi lại đây con thay đồ mới cho cậu”

Hữu Trân nhìn tới thau nước rửa mặt con Mơ chỉ, em bước tới tát nước liên tục vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo. Hai cánh tay dang cao cho con Mơ bắt đầu vào việc. Nó nghiêm chỉnh mở từng cúc áo đến thay băng quấn ngực cho chủ, mỗi lần nghĩ tới là buồn lòng. Dằn xuống tiếng thở dài, số kiếp cậu chủ nó kể ra cũng thật là đáng thương, sinh ra đã định đoạt sẽ phải sống trong lốp “cậu Ba Trân” cả đời. Nó phận tôi tớ người ở chịu chút khổ cực nhiều lúc đã than van, giờ ngẫm lại ít ra nó còn may mắn chán, khi có thể sống cuộc đời bình thường như bao người, lại còn may mắn gặp được vị chủ tốt

“Xong rồi, cậu Ba!” 

Áo dài đỏ họa tiết chìm đồng tiền, Hữu Trân ngắm nghía mãi trong gương, miệng cười kéo tới tận mang tai vì rõ thích. Con Mơ thấy vậy cũng vui lây, nó đà theo khen cậu nhà nó

“Chu choa, cậu Ba nhà ta mặc bộ này nom đẹp dễ sợ. Đảm bảo bà thấy thể nào bà cũng lì xì thiệt đậm cho mà coi”

Đánh trúng tâm lí, chính nó là thứ khiến Ba Trân thao thức nguyên đêm. Má lúm dần lộ ra, mắt cười híp lại không thấy ông mặt trời. Giờ tới lúc đi lấy lì xì thôi!

.
.

Cần gì phải tranh khi Ba Trân luôn được ưu tiên đứng đầu hàng. Vòng tay chấp trước bụng, em soạn sẵn tràng chúc trong đầu rồi, chỉ còn đợi Bà chìa bìa đỏ ra thôi!

“Rồi, giờ Trân chúc bà đi bà lì xì”

Bà Nội tay lần túi áo lấy ra cả chục bao đo đỏ như nhau, giá trị ít hay nhiều không quan trọng. Quan trọng là cái lộc, cái tình đem trao cho người nhận là mấy đứa cháu yêu của bà

Hai mắt Hữu Trân sáng rực, nhìn chăm chăm vào phong bao lì xì. Phải nhờ đến cái thúc tay nhắc nhở từ Mẫn Châu, em mới thôi ngây người, chuyển dời ánh mắt, ngước lên nhìn bà

“Dạ, năm mới con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Sống vui vẻ, bình an… sống lâu ơi là lâu, thọ ơi là thọ”

Hai tay dang rộng mô tả chân thật nhất có thể làm ai nấy nhìn vào cũng tức cười. Trái lại, ai kia trông vô cùng nghiêm túc, nói tiếp “Con cũng hứa sẽ luôn là đứa cháu ngoan… biết nghe lời để bà vui lòng, không phiền muộn”

“Ừa, giỏi. Đây! Bà lì xì con”

“Con cảm ơn bà” Hữu Trân thiếu đường nhảy cẩng vì vui sướng, nhưng cũng không quên đòi lộc cho người đứng cùng em

“Ủa, mà bà ơi còn của vợ con đâu?” 

Các bà, cả ông hội đồng không hẹn đều bật cười. Đứa trẻ này sao nay hấp tấp vội vàng quá. Mọi năm bà Nội đều lì xì từ cháu út đến cô Ba An Phương, rồi An Duy, sau cùng mới tới phiên cháu dâu trong nhà. Giờ, có thêm Mẫn Châu thì trình tự vẫn thế

Vậy mà, vừa mới lướt qua thôi nó đã thắc mắc hỏi thẳng thừng bà Nội, thiệt khiến bà Ba chẳng biết đem mặt mũi giấu đi đâu cho đỡ quê nữa

“Rồi rồi, đứa nào cũng có phần. Mả cha bây, cuồng vợ
nó vừa”

Lì xì hết một lượt từ trên xuống dưới. Bà không quá quan trọng lời chúc của mấy đứa, mỗi Hữu Trân đại diện chúc bà là đủ rồi. Phát hết liền quay trở lại, chìa trước mặt Mẫn Châu phong bì

“Đây! Mẫn Châu, bà lì xì con”

Người trong bộ áo dài đỏ thắm đượm không khí tết, mấn đội đầu buộc gọn tóc ra sau. Nghe bà nhắc tới liền tươi cười, hai tay lễ phép chìa ra nhận lấy lộc

“Dạ, con cảm ơn Nội”

.
.

Qua hai mồng cũng đến ngày nàng trông đợi. Mồng ba tết, Mẫn Châu được về nhà, đi cùng còn có chồng nàng với đống đồ cật lực bê từ cốp xe ra

Tuy thằng Trạch tài xế có ngỏ ý giúp cậu nó bưng bê, nhưng Hữu Trân tuyệt nhiên không muốn ai động vào. Trước mặt cha má vợ, em nghĩ mình phải tỏ ra mạnh mẽ, đủ sức khỏe để còn bảo bọc, lo cho vợ của em nữa chứ

Đặt hai túi đầy mứt lẫn hoa quả nặng trịch xuống bàn, hai đòn tét vắt trên cổ cũng được em lấy xuống. Thở phì phò vì mệt, Mẫn Châu lo lắng nhanh tay rót nước cho em uống

“Cậu.. uống miếng nước cho đỡ mệt”

Đối với ý tốt từ nàng em luôn nhận, tay cầm lấy uống cạn. Mẫn Châu lại lấy từ trong túi chiếc khăn mùi xoa lau sạch mồ hôi lấm tấm trên trán chồng. Nhìn người mình thương sốt sắng vì mình như thế kia, nếu so với cái nhọc vừa nãy, em thấy cũng thật đáng

Một màn tình cảm diễn ra ngay trước mắt, ông tá điền cùng vợ bỗng dưng cảm thấy mừng cho con. Lúc trông thấy hình ảnh con rể chật vật, khệ nệ với đống đồ, nhất nhất không để Mẫn Châu xách phụ, cả hai người đều có chút cảm động, ấn tượng trước hành động của cậu Ba nhà ông thông gia

“Tết nhất tới chơi là được rồi, mang chi quà cáp nhiều vậy con”

Ông Lân ý tứ ngoài miệng như trách cứ, nhưng nàng biết phận con cái đâu thể về nhà lại tay không?

Mẫn Châu cười, nàng đánh mắt sang người ngồi cạnh
“Dạ, con cũng nói thế. Nhưng chồng con một mực đều bảo làm gì, đi đâu cũng cần chút thành ý kèm theo. Dầu sao từ ngày cưới tới giờ mới có dịp về thăm nhà vợ”

Mẫn Châu không có nói điêu, đại ý Hữu Trân nói với nàng đúng là “tay không về nhà coi sao được”. Nàng chỉ có lựa lời hay nói thêm vào, để cha má tăng thêm độ hảo cảm về chồng nàng. Ai mà chẳng thích có đứa con rể hiểu chuyện, phải không?

“Thôi được rồi, hai đứa ra sau hè rửa tay rồi vô ăn cơm với cha má cho luôn” Bà Quyên đưa đồ cho gia nhân đem cất rồi nói với cả hai

“Dạ” Hữu Trân thay nàng đáp lời, em nhanh lẹ nắm tay nàng dẫn đi. Dù rằng, nàng mới chính là cô chủ trong nhà

Mâm cơm có đủ gà xé phay, chả giò, thịt kho trứng, còn canh khổ qua được thay bằng canh măng khô hầm xương. Đây chính xác là món tủ của con gái bà trong cả ngày thường lẫn dịp tết

Còn thằng con thì thật không muốn nhắc tới, ngày thường đã nhậu nhẹt say xỉn, nay dịp lễ tết dễ gì mà nó không bê tha, la cà. Giờ đi đâu, bà cũng chẳng quản nữa. Nó lớn rồi, đến lúc cũng trưởng thành lên thôi. Chỉ đợi thế bà mới an tâm cưới vợ cho nó được. Bây giờ còn ham chơi, lấy vợ về cho nó chỉ tổ làm khổ con người ta

Ngừng nghĩ đến những chuyện không vui. Bà quay lại với bàn ăn thịnh soạn, biết con mình hai ngày qua có lẽ đã ăn đủ bánh tét, dưa món bên nhà chồng nó rồi nên mới không cho người dọn thêm

“Con mời cha, mời má ăn cơm”

“Ừm, hai đứa cũng ăn đi”

Sau khi đã mở miệng mời cơm, và nhận được lời tương tự từ phía cha vợ, Hữu Trân mới từ tốn nâng đũa. Ai kia tuy trong thân thế là khách, cũng không ngăn bản thân quan tâm vợ. Em trước giờ không quên gắp miếng đầu cho vào chén nàng, rồi mới quay về với phần cơm trong chén

Có thanh niên vô tư xơi cơm, không để ý đến hai ánh mắt hài lòng đã dán lên thân ảnh em lúc nào. Trong lòng ông bà giờ khắc này đều có chung suy nghĩ

“Tính ra con mình còn may mắn, gả cho đúng người thương nó rồi”

[text_hash] => 31b0742d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.