[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Thử dạ nan vi tình – Chương 10: Anh cũng đã vất vả rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Thẩm Văn Lang x Cao Đồ] Thử dạ nan vi tình - Chương 10: Anh cũng đã vất vả rồi

Array
(
[text] =>

“Ui…” Cao Đồ đang mơ màng vì chưa tỉnh ngủ hẳn khi đi ngang qua bếp thì bị người đang bận rộn trong bếp làm cho giật mình.

Thẩm Văn Lang lấy đâu ra sức lực mà mới tờ mờ sáng đã chạy qua nhà y chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ hơi bất ngờ của Cao Đồ, hắn phì cười khua khua cái chảo trên tay “Anh đã dọn nhà xong rồi, bữa sáng cũng sắp xong, em đi rửa mặt đi rồi vào ăn, để anh gọi Lạc Lạc dậy.”

“…” Cao Đồ vẫn chưa định thần được, chỉ có thể làm theo lời bảo của hắn.

Hai ba con Cao Đồ được Thẩm Văn Lang kéo lại ngồi yên vị trên bàn ăn, hắn vừa đút Lạc Lạc ăn, vừa quay sang ngắm nhìn bảo bối trong lòng mình.

“Hôm qua em ngủ hơi muộn, sáng nay để anh đưa Lạc Lạc đến lớp cho, em ở nhà nằm nghỉ thêm đi.”

“Nhưng…” Cao Đồ chưa kịp phản đối đã bị người nọ cãi lại “Được rồi, em muốn ở bên cạnh chăm con mọi lúc, nhưng lúc trước không phải hai vợ chồng kia cũng phụ giúp khi em bận sao, chẳng lẽ em tin tưởng họ hơn anh?”

Nhìn cặp mặt diều hâu như oán phụ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ thở dài đồng thuận “Em không có…hai người đến lớp cẩn thận, anh nhớ chào hỏi cô giáo đàng hoàng!”

“Tuân lệnh!” Thẩm Văn Lang làm điệu bộ giơ tay với sếp rồi quay sang cưng chiều Lạc Lạc “Bảo bối, ăn ngoan thì một lát nữa ba lớn sẽ gắp thêm thú bông cho con nha.”

“Anh đừng cưng chiều con quá.” Cao Đồ nghe vậy thì nghiêm mặt trừng hắn, sau đó lại phát hiện lời lẽ của mình có chút hơi thân mật với Thẩm Văn Lang nên khựng nhẹ lại, vội mang dĩa của mình đi rửa.

Thẩm Văn Lang cười tươi như hoa, xoa đầu con bảo con ngồi ngoan rồi tò tò theo y đi rửa bát “Thỏ con, ba năm qua không chỉ em, mà Lạc Lạc cũng thiếu tình thương của anh, bây giờ anh làm như vậy không hề dư thừa, mà còn cảm thấy thiếu nữa đó.”

“Ừm…” Cao Đồ ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng xao động.

Tiễn hai ba con họ rời khỏi cửa thì Cao Đồ tiếp tục kiểm tra công việc để chuẩn bị nộp cho phía quản lí. Loay hoay một hồi thì y bị tiếng chuông cửa làm cho phân tâm, lẩm bẩm chắc Thẩm Văn Lang quên mang chìa khoá.

Mở cửa ra trước mặt y là một nhà ba người hạnh phúc, thư ký Hoa dịu dàng nay lại trở nên lạnh lùng uy nghiêm một chút, đang cười nhẹ với y, Thịnh tổng thì đang bế đứa trẻ tên Đậu Phộng Nhỏ lần trước gật đầu nhìn y.

“Cao Đồ, chào cậu.” Thịnh Thiếu Du là người lên tiếng xoá tan bầu không khí ngượng ngùng. “Thật ngại quá, tôi và Hoa Vịnh có kế hoạch nên đã nhờ Văn Lang giữ Đậu Phộng Nhỏ vài ngày, cậu ta đã xin phép anh chưa?”

“À à, có rồi, Thịnh tổng, th..ư… Hoa tiên sinh, hai người muốn vào nhà ngồi nghỉ một chút không, anh ấy vừa đưa Lạc Lạc đi học, sẽ về sớm thôi.” Cao Đồ trở lại vẻ mặt niềm nở của y như những lần trò chuyện của y với hai vợ chồng nọ.

“Oa…bạn Lạc Lạc không có nhà à ba Cao Đồ?” Đậu Phộng Nhỏ oà lên có chút bất mãn nhẹ, đã bị ba lớn Hoa Vịnh nhắc nhở “Không có phép tắc, con mau chào hỏi ba Cao Đồ đàng hoàng trước đi.”

“Sao em mắng con!” Thịnh Thiếu Du trừng mắt với Hoa Vịnh, vị Enigma kia nhanh chóng cười nũng nịu năn nỉ “Em không có, anh Thịnh, chúng ta đột nhiên xông vào nhà Cao Đồ thì phải dạy con giới thiệu một chút chứ.”

“Chào ba Cao Đồ, con tên là Hoa Thịnh, ba hãy gọi con là Đậu Phộng Nhỏ, con là con của ba Hoa và ba Thịnh, con nuôi của ba Văn Lang, con đã thấy hình ba Cao Đồ trên bàn làm việc của ba Văn Lang.” Đậu Phộng Nhỏ lễ phép cúi người giới thiệu mình với y, khi đề cập đến chuyện khung hình, hai má Cao Đồ khẽ thoáng hồng một chút “Những ngày tới con sẽ ngoan ngoãn, không quậy phá ba đâu ạ, con còn có thể chăm sóc bạn Lạc Lạc cùng ba nữa.”

“Đậu Phộng Nhỏ, ngoan lắm.” Cao Đồ xoa nhẹ đầu đứa nhỏ đáng yêu, sau đó quay sang mời Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vào phòng khách, mang ít trà bánh ra mời gia đình họ.

Lúc Thẩm Văn Lang vừa mở cửa về nhà đã cảm nhận bầu không khí ngượng ngùng bên trong phòng khách, Thỏ con của hắn một bên đưa bánh và đồ chơi cho Đậu Phộng Nhỏ, một bên bối rối muốn nhưng không thể giải vây cho cặp vợ chồng cãi cọ nhau bên cạnh.

Nói cự nhau thì hơi quá, cơ bản chỉ có mình Thịnh Thiếu Du đang tức giận nhắc nhở Hoa Vịnh rằng cách dạy con của cậu đang đi theo chiều hướng của bác Thẩm như thế nào, còn Hoa Vịnh thì đang xoa lưng hắn xin lỗi.

“Chưa gì mà hai người đang định gây chuyện ở nhà tôi rồi à?” Thẩm Văn Lang nhíu mày khó chịu, nhanh chóng đi về phía Cao Đồ, ngăn y lại gần hai người điên khùng kia, trừng mắt với Hoa Vịnh.

“Thẩm cẩu, cậu đừng xoè đuôi ra vẻ ở đây, đây chưa phải là nhà cậu!” Hoa Vịnh đang mềm mỏng với anh Thịnh, ngay tức khắc đổi giọng khiêu khích hướng về phía Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ lần đầu thấy vẻ mặt này của ‘thư ký Hoa dịu dàng’ trong lòng y trước đây mà không khỏi kinh ngạc, vội lên tiếng ngăn hai bên bùng nổ cơn đại chiến “Hoa tiên sinh, Thẩm Văn Lang ăn nói không khéo léo, mong hai người thông cảm…Thẩm Văn Lang, anh cũng bớt một chút đi!”

“Anh…” Thẩm Văn Lang cứng họng chỉ đành khép nép bên cạnh “Sao nào, lần này định đi bao lâu?”

“Một tuần. Không dám làm phiền cậu theo đuổi vợ!” Hoa Vịnh cười trêu chọc.

“Hoa tiên sinh, chúng tôi không có…” Cao Đồ ngượng ngùng nhìn Hoa Vịnh.

“Đậu Phộng Nhỏ rất dễ chăm, không bị dị ứng với gì cả, Lạc Lạc ăn được gì thì cậu cứ cho nhóc con này ăn theo nó, làm phiền cậu nhiều.” Thịnh Thiếu Du vung tay đang nắm chặt của Hoa Vịnh ra, giải thích với Cao Đồ vài chuyện sinh hoạt của con.

Hoa Vịnh nhích lại gần Thịnh Thiếu Du, khoác vai hắn, cũng bắt chước hắn nhờ vả Cao Đồ “Tôi có đăng ký lớp trượt tuyết cuối tuần này cho hai đứa nhỏ, mỗi nhóc sẽ được một người lớn đi kèm, bốn người ra ngoài đi chơi cho vui vẻ!”

Cao Đồ bị dúi vào tay bốn tờ phiếu, định lịch sự trả lại nhưng đã bị Hoa Vịnh cản trước “Không cần trả lại, cậu cũng nhận chăm sóc Đậu Phộng Nhỏ, cứ coi như đưa bọn trẻ đi ngoại khoá, còn nữa, cứ theo tên kia gọi tôi là Hoa Vịnh, không cần khách sáo như vậy.”

Chuyến bay tiếp theo của vợ chồng Hoa Thịnh là chiều nay nên Hoa Vịnh cũng rời đi sớm vì muốn anh Thịnh nghỉ ngơi thêm một chút ở khách sạn. Thẩm Văn Lang đưa Đậu Phộng Nhỏ về bên nhà mình sắp xếp cho nhóc con chỗ ở. Lúc nhận lời của Hoa Vịnh thì hắn không nghĩ là nhà Cao Đồ sao mà chứa nổi cặp ba con nuôi của hắn, giờ thì hay rồi, mỗi tối lại phải về nhà của mình chứ không được ở lại bên kia nữa.

Ngày trượt tuyết mà Đậu Phộng Nhỏ mong đợi cũng đã đến, Lạc Lạc vừa có bạn cùng lứa tuổi chơi chung, vừa vì lần đầu được trải nghiệm mới lại là đi núi tuyết nên vô cùng hào hứng. Hai đứa nhỏ nôn nao tới mức tối hôm trước chỉ ngủ vài tiếng đã vội tỉnh. Nhìn thấy con như vậy Cao Đồ rất vui, y luôn muốn con có một tuổi thơ hạnh phúc, vô âu vô lo, tận hưởng những gì mà những đứa trẻ khác có thể có.

“Cao Đồ, uống thêm một ít nước đi em, trời lạnh dễ mất nước lắm.” Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ mệt mỏi vì chuyến xe hơn bốn tiếng mà xót xa, toả nhẹ chút pheromone diên vĩ để xoa dịu y.

Cao Đồ cảm thấy hơi choáng nhẹ, có lẽ tác dụng phụ của việc dùng thuốc ức chế khi xưa nên cơ thể có phần khó chịu đựng sự thay đổi nhiệt độ và độ cao hơn người bình thường.

“Một lát nữa, một mình anh dắt hai đứa nhỏ ngồi ván trượt và chơi tuyết được rồi, em nên ngồi trong nhà nghỉ ngơi, ra ngoài lại không chịu nổi nữa đấy!” Thẩm Văn Lang đưa cho y thêm một ly nước ấm rồi dặn dò “Xin lỗi, anh không lường trước được việc này, lần sau chúng ta không đi nữa.”

“Không sao mà, em nghỉ một lát thôi, chắc do ngồi xe đường dài không quen, em cũng rất thích tuyết, một lát em đi cùng ba người.” Cao Đồ thì hắn sốt ruột lo lắng mà có chút mất đi sự hào hứng ban đầu nên vội an ủi y.

“Cao Đồ, chocolate nóng chỗ này ngon thật, em uống nhiều cho ấm hơn đi!”

“Ba ba, trượt tuyết vui thật, lúc nãy bọn con đi tít tận trên cao, nhìn thấy cả rừng cây được phủ tuyết luôn ạ.”

“Ba Cao Đồ, ba chụp cho con và Lạc Lạc ở chỗ này với ạ.”

“Ba Cao Đồ, ba đứng sát vào ba Văn Lang một chút nữa…dạ dạ đúng rồi.”

“Tuyết rơi rồi Cao Đồ! Anh yêu em.” Thẩm Văn Lang nhân lúc Cao Đồ đang nghe Đậu Phộng Nhỏ chỉ tư thế chụp ảnh thì cúi người hôn nhẹ lên má y. Hai đứa trẻ thấy vậy thì bịt mắt lại trêu ghẹo khiến Cao Đồ nóng bừng cả người.

Do e sợ sức khoẻ Cao Đồ không đảm bảo, ba người kia chỉ giao cho y giữ máy ảnh để chụp hình, luôn kè kè bên cạnh y, kéo y vào chỗ ấm, kéo y xem họ làm người tuyết.

Gần về, Lạc Lạc muốn trượt ván thêm một lần nữa trước khi rời đi nên Đậu Phộng Nhỏ ở dưới này với Cao Đồ, để hai ba con họ lên phía trên.

Không may ván trượt có sự cố, đường trượt của Lạc Lạc tức khắc rơi vào tình cảnh nguy hiểm, Thẩm Văn Lang theo bản năng của một Alpha cấp S nhanh chóng phóng theo cản lại ván, cả người chống đỡ cho con trước khi ván bị văng vào gốc cây. Cũng vì thế mà hai chân hắn bị quật mạnh vào cây khi trượt dốc xuống.

Cao Đồ đang cõng Đậu Phộng Nhỏ trên vai thì hoảng hốt chạy theo về phía hai người họ. Thẩm Văn Lang nhanh chóng được nhân viên sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện dưới chân núi.

“Thăm khám qua thì chẩn đoán hiện tại chỉ là chấn thương phần mềm, hai chân không có tình trạng gãy xương, đầu không bị đập, các vị trí khác cũng không phát hiện bất thường chúng tôi sẽ theo dõi anh Thẩm, nếu không có gì thì ngày mai có thể xuất viện. Tuy nhiên, có điều này tôi cần trao đổi thêm với cậu, trên phim tôi đọc được có vị trí gãy cũ ở cả xương chày và xương mác bên chân phải của anh Thẩm, người nhà có biết trước đây anh ấy bị chấn thương hay như thế nào không?” Bác sĩ giải thích cho Cao Đồ về tình trạng của Thẩm Văn Lang.

“Điều này tôi không rõ? Có liên quan đến tình trạng hiện tại không bác sĩ? Có nghiêm trọng không ạ?” Cao Đồ nghe vậy liền hoang mang.

“Cậu bình tĩnh trước đã, theo phim X-quang thì tại vị trí đó đã có hiện tượng lành xương xấu, chúng tôi còn gọi là can lệch, có thể do khi trước bị gãy đã điều trị không đúng. Tuy góc lệch của anh Thẩm không quá lớn, nhưng vẫn có nguy cơ giới hạn di chuyển tại chân đó, nghiêm trọng hơn có thể đau hoặc hư khớp trên dưới chỗ gãy, hiện tại tôi kiến nghị tái khám lại và tập vật lý trị liệu để ổn định hơn.” Nghe bác sĩ giải thích thêm đã khiến Cao Đồ an tâm hơn, nhưng trong lòng vẫn canh cánh không hiểu hắn ta bị chấn thương khi nào, có lẽ là trong ba năm qua.

Thẩm Văn Lang nghe tiếng động mở cửa của Cao Đồ thì xoay người lại “Em đi lâu vậy? Bác sĩ có nói anh phải mổ không?”

“Ba Cao Đồ!”

“Ba ba, con xin lỗi ba, xin lỗi ba lớn, tại con ham chơi.” Lạc Lạc nức nở tự trách mình, Thẩm Văn Lang thấy thế lập tức dỗ dành con “Bảo bối ngốc, tai nạn do chỗ du lịch, không phải lỗi của con, ngoan nè, không khóc nữa.”

“Không sao, chỉ là chấn thương phần mềm, anh nghỉ ngơi thêm đi.” Cao Đồ đỡ hắn nằm lại giường “Chắc sẽ theo dõi thêm một hai ngày.”

“Vậy anh ở bệnh viện một mình được rồi, em đưa bọn nhỏ về nhà nghỉ ngơi sớm đi.” Thẩm Văn Lang cười hề hề, nhưng nhanh chóng tắt ngắm nụ cười vì khuôn mặt nghiêm trọng của Cao Đồ “À ha ha, hay là em ở lại ngủ với anh đi, để anh gọi Eric mang vài bảo mẫu đến chăm hai đứa nhỏ.”

“Ba Cao Đồ, tụi con sẽ ngoan, con sẽ cùng bạn Lạc Lạc về nhà.” Đậu Phộng Nhỏ nhanh chóng an ủi Cao Đồ.

Sau khi gửi hai đứa nhỏ cho Eric, Cao Đồ về phòng bệnh đang múc ít canh mua được ở nhà ăn cho Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang thấy y bận rộn cả ngày, bây giờ lại vất vả chăm hắn mà đau lòng “Anh không đói đâu, em uống giúp anh đi, rồi lên giường ngủ nè.”

“Em ngủ ở bên sofa, giường anh là giường cho bệnh nhân.” Cao Đồ mặc kệ đi lời đề nghị của hắn, đưa một muỗng canh trước miệng hắn, nửa ép buộc nửa năn nỉ bắt hắn uống vào.

Thẩm Văn Lang đang chìm trong sự chăm sóc của người thương thì lại nghe Cao Đồ đều đều lên tiếng “Bác sĩ nói chân anh không bị gãy, không phải mổ… nhưng chỗ gãy cũ lành không tốt, phải tập vật lý trị liệu thêm.”

“Ồ…” Nghe tới việc này thì ngài Thẩm vội tìm cách giấu vợ mình vì sợ y lo lắng hơn, vội vớ được cái máy ảnh bên cạnh thì mở ra vờ xem ảnh “À ha, canh nóng quá, từ từ anh ăn tiếp, anh xem hình một xíu, phải đăng lên trang cá nhân liền.”

“Ông ấy còn hỏi, lần trước anh bị sao mà lại điều trị không đúng như vậy?” Cao Đồ vặn lại chuyện đang nói, không chấp nhận sự đánh trống lãng của hắn.

Thẩm Văn Lang dùng ánh mắt long lanh định làm Cao Đồ bỏ ý định hỏi sâu hơn nhưng bị khước từ đành phải kể hết mọi chuyện “Là ba lớn của anh, ông ta đánh gãy chân anh, còn gãy thêm mấy cái xương sườn nữa.”

“Tại sao?” Cao Đồ đau lòng nên có chút lớn tiếng, y không nghĩ câu trả lời lại như vậy. Y vốn tưởng chỉ là một lần chấn thương do tai nạn gì đó, mà Thẩm Văn Lang lại ỷ y mình là Alpha cấp S nên không quan tâm điều trị đúng gây nên. Cao Đồ không ngờ rằng lại liên quan đến ba Thẩm của hắn, xâu chuỗi lại lời nói của Thịnh Thiếu Du sáng nay với Hoa Vịnh, câu chuyện ba nhỏ của hắn ‘qua đời’, y có thể mường tượng được Thẩm Văn Lang được nuôi dạy như thế nào những năm tuổi thơ.

“Ây da, không có gì đâu!” Thẩm Văng Lang kéo y vào lòng, xoa xoa đầu y “Năm đó anh điên cuồng quậy phá ở nhà em, bị ông ta bắt về nước P, ông ta không muốn anh bỏ trốn nên đã đánh anh một trận.”

“…” Cao Đồ im lặng suốt một lúc từ sau lời giải thích đó của Thẩm Văn Lang, y rời vòng tay người nọ, tiếp tục cho hắn uống hết cà mên canh, rồi bản thân dọn dẹp một chút.

“Anh sẽ nghe lời em theo dõi lại mà, anh cũng không ngờ nó để lại di chứng như vậy. Em đừng giận nữa nha.” Thẩm Văn Lang bị y ép nằm im, không thể xuống giường nên chỉ đành liên tục nhận lỗi, hứa hẹn ngoan ngoãn với y.

“Em không có giận.” Cao Đồ bị nói trái lòng mình liền phản bác, sau khi xong việc dọn dẹp thì ngồi cạnh giường nhìn Thẩm Văn Lang “Anh ngủ sớm đi.”

“Em ngủ rồi anh mới đi ngủ được.” Thẩm Văn Lang lại tiếp tục bướng bỉnh ép Cao Đồ đi ngủ “Còn không anh sẽ bồng em lên ngủ chung đó.”

“Anh ngủ đi.” Không biết là do cả ngày mệt mỏi kết hợp với vài tổn thương hay do sự quyết tâm của Cao Đồ mà Thẩm Văn Lang dần dần mơ màng đi ngủ, trước lúc đó vẫn không quên nhắc nhở Cao Đồ đang cầm tay hắn ngồi bên giường “Em đi ngủ đi, cả ngày nay em vất vả rồi.”

“Thẩm Văn Lang, đi tìm em…anh cũng đã vất vả rồi.” Cao Đồ tựa người đầu vào tay hắn ngủ thiếp đi cùng hắn.

HẾT CHƯƠNG 10
————————————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện.

Sốp vừa đi chơi về nên mới ra truyện được, 8 tiếng trên máy bay suy nghĩ ra n tình tiết ngược anh Thẩm :)), bỏ 2 tập phim coi cut, giờ đang cày lại đây. Mấy ẻm cháy quá, chi tiết cái bánh của anh Thẩm đáng yêu quá chừng. Nhà ngoại bắt đầu ưng thằng con rể rồi, cũng dịu.

[text_hash] => cb7fae62
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.