Array
(
[text] =>
Editor: Hàn nhi
Các nàng xa nhau đã gần một tháng, vừa thăm hỏi Hoàng hậu xong mới gặp lại nhau, trong lòng một bụng tưởng niệm mãi đến bây giờ mới có dịp nói ra.
Lúc nãy Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh vận trang phục xinh đẹp thu hút không ít người qua đường nhìn chăm chú khiến nàng có chút mất hứng, nàng không muốn thấy Phác Thái Anh ăn mặc lộng lẫy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế. Trong cửa tiệm đông đúc người là chuyện tốt, nhưng dựa vào gương mặt để kiếm tiền thì rốt cuộc đó cũng chỉ là lừa dối người khác mà thôi…
Sớm chiều chung đụng đều hiểu ý nhau, Phác Thái Anh liếc mắt liền nhìn ra được Lạp Lệ Sa đang bất mãn, không những không thu liễm mà còn mắt hạnh chau lên, phát tán “hoa đào”.
“Nàng không sợ kẻ khác sẽ có ý nghĩ gì không an phận với mình sao?” Đến hôm nay Lạp Lệ Sa cũng hiểu rõ tâm ý đôi bên, chỉ là Phác Thái Anh đang cố tình rêu rao cá tính, thật là làm cho người khác đau đầu.
Phác Thái Anh nói: “Nhưng ta muốn thế.”, tiếp theo thở dài một hơi, “Nhưng mà có nàng ở đây rồi, kẻ nào dám chứ? Lần trước Mã công tử người ta chẳng qua không cẩn thận dập đầu vào ta một cái thôi, ấy thế mà nàng lại dùng đến Phân Cân Thác Cốt Thủ đánh cho người ta không thể tự thân sinh hoạt được nữa, chậc chậc chậc chậc, thật là tàn nhẫn quá đó mà.”
Lạp Lệ Sa: “…Nếu không phải nàng hô to ‘vô lễ, cứu mạng với’, thì ta sẽ ra tay nặng như vậy sao?” Lạp Lệ Sa đặc biệt nhớ kỹ ngày đó, thật ra nàng cũng không nhớ mình đã đánh như thế nào, chỉ biết mình tung ra một chiêu, nhìn qua Phác Thái Anh đang nhàn nhã cắn hạt dưa, không khỏi có phần tức giận, hành động ấu trĩ này Phác Thái Anh nhất định yêu thích không chán, hơn nữa lúc nào cũng dùng tới, nàng ấy hầu như rất nhiều tật xấu.
Hai người đang ngồi gần cửa sổ ở lầu hai trà quán, dự định trò chuyện một lát rồi đi. Lạp Lệ Sa tinh mắt thấy Thị Thư của phủ Thừa tướng đang vội vã đi qua bên dưới.
Mâu thuẫn giữa Phác Thái Anh và gia đình nàng không chỉ khiến Phác Thái Anh khó xử mà cũng là tâm bệnh của Lạp Lệ Sa.
Phác gia nhị lão ngoài việc không chấp nhận tình yêu giữa nữ tử các nàng mà họ cũng chẳng thể nào dễ dàng tha thứ cho chuyện này. Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, thậm chí Phác Thái Anh vì tình nhân, ngay cả tính mệnh nàng cũng không cần, hoàn toàn cô phụ công ơn nuôi dưỡng hai mươi năm của bọn họ. Cho dù các nàng yêu nhau nhưng lại không được nhận lời chúc phúc từ người nhà thì đó quả là việc vô cùng hối tiếc. Vả lại, nàng sẽ không để cho Phác Thái Anh vì mình mà mất đi người thân, chỉ tiếc rằng nhiều lần nàng lôi Phác Thái Anh về nhà thăm hỏi đều bị chặn ngoài cửa, hoặc là bị đối xử lạnh nhạt.
So với thái độ Phác gia, Lạp Tướng quân đối với chuyện của Lạp Lệ Sa trái lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Thứ nhất, nữ nhi đã từng đi tới Quỷ Môn quan một lần thì không có gì lại không thể bỏ qua; thứ hai là vì Bạch Sương Sương đã ngầm đồng ý thì Lạp Tướng quân đương nhiên sẽ không nói thêm lời nào nữa.
“Thái Anh, Thị Thư ở ngay bên dưới.” Lạp Lệ Sa nhắc nhở nàng.
Phác Thái Anh theo lời nhìn xuống thì thấy Thị Thư đang đi vào một tiệm thuốc, liền nhớ tới Bao Uyển Dung từng nói mẹ nàng bệnh nằm trên giường đã lâu, lập tức lo lắng.
Lạp Lệ Sa thấy nét mặt nàng buồn bã cũng đoán được đôi phần, “Chẳng lẽ trong nhà nàng có người mắc bệnh sao?”
Phác Thái Anh gật đầu: “Nghe nói mẫu thân ta bị bệnh.”
“Chi bằng chúng ta trở về xem thử một chút đi.” Lạp Lệ Sa nói. Từ sau khi Phác Thái Anh nói lời tuyệt tình với Phác Thừa tướng cho đến nay cũng chưa từng về nhà, chỉ có lần đó Phác phu nhân tới tìm các nàng, mẫu tử bọn họ cãi nhau một trận ầm ĩ, nàng đứng một bên nhìn, trong lòng thật sự không mấy dễ chịu.
“Không trở về.” Phác Thái Anh phản đối như một phản xạ có điều kiện.
Lạp Lệ Sa nhìn ra được nàng đang khẩu thị tâm phi, không cho phép nàng cự tuyệt liền ôm lấy eo của nàng trực tiếp nhảy xuống, gắng sức đuổi cho kịp Thị Thư vừa rời khỏi tiệm thuốc.
Thị Thư thấy Phác Thái Anh, vui vẻ nói: “Tiểu thư, sao người lại ở đây?”
Phác Thái Anh lại hỏi nàng: “Mẫu thân ta thế nào rồi? Có phải bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng rồi không?”
Đầu tiên Thị Thư có chút sững sờ, lập tức nói: “Phu nhân nhớ thương tiểu thư, đại phu nói lo âu thành bệnh. Tiểu thư, người mau trở về xem thế nào đi ạ.”
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút lại hỏi: “Cha ta có ở nhà không?”
Thị Thư trả lời: “Ngài ấy đang ở bên giường chăm sóc cho phu nhân.”
Phác Thái Anh do dự.
Lạp Lệ Sa thay mặt Phác Thái Anh bảo: “Thị Thư, thuốc trên tay ngươi cứ đưa cho ta, phiền ngươi giúp ta đi một chuyến tới vườn dâu nhỏ, nói với Tứ Hỉ đem nhân sâm Trường Bạch Sơn và máu yến đưa đến phủ Thừa tướng.”
Thị Thư nghe được ý tứ này liền nhanh chóng đem thuốc trên tay giao lại cho Lạp Lệ Sa, một mạch chạy đi.
Phác Thái Anh dừng lại cước bộ không tiến lên.
“Chẳng lẽ nàng muốn đối đầu với cha nàng suốt cả đời hay sao?” Lạp Lệ Sa ôn tồn khuyên nhủ.
Phác Thái Anh tất nhiên không muốn thế, chẳng qua nàng nghĩ tới bộ dáng cha lạnh nhạt thì lại sinh ra cảm giác khổ sở, càng không muốn cha khó chịu với Lạp Lệ Sa.
“Nếu như nàng lo lắng cho ta thì ta sẽ ở bên ngoài chờ nàng là được.” Kỳ thực Lạp Lệ Sa chẳng hề quan tâm mình sẽ thế nào, nàng chỉ sợ rằng Phác Thái Anh sẽ khó xử.
“Ta thực sự không hiểu, chúng ta không làm gì sai cả, vì sao bọn họ không chịu chấp nhận chúng ta chứ? Hơn nữa con đường này là do ta tự chọn, dù tương lai sau này có hối hận cũng là chuyện của ta.” Bất luận Bao Uyển Dung và Lạp Lệ Sa có khuyên nàng bao nhiêu lần thì Phác Thái Anh vẫn nghĩ không thông, rõ ràng đều là những người nàng quan tâm, cớ sao cứ ép nàng phải chọn một trong hai.
Lạp Lệ Sa không có cách nào cho nàng đáp án, chỉ thúc giục nàng nhanh chóng quay trở về đừng để mẹ nàng chờ lâu.
Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên ý định của mình: “Ta vẫn giữ câu nói kia, nếu hai người họ không chấp nhận nàng thì ta thà rằng không gặp họ.”
Quả nhiên Phác Thái Anh là nữ nhi đã xuất giá nên không thể vào nhà, để cho gã sai vặt đi thông báo.
Phác phu nhân đang cùng Phác Thừa tướng uống trà đánh cờ, nghe nói Phác Thái Anh trở về liền vui mừng muốn đi ra, đột nhiên nhớ tới bản thân còn đang “mắc bệnh”, đành phải nói với Phác Thừa tướng: “Lão gia, ông ra xem thử đi.”
Phác Thừa tướng hừ một tiếng: “Thật là tự cao tự đại, muốn vào thì cứ vào, chẳng lẽ còn chờ người khác ra mời chắc?”
Phác phu nhân cũng tức giận, rơi lệ nói: “Chẳng phải là do ông ngoan cố cho nên Thái Anh mới có nhà mà không thể về, tính tình nữ nhi ra sao lẽ nào ông còn không biết, cũng đã mấy năm rồi, có cái gì mà không thể bỏ xuống được chứ; vả lại con bé Lệ Sa đối với Thái Anh thế nào tôi với ông đều thấy được. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng mong cho con mình được sống tốt, chẳng lẽ ông muốn con gái tuyệt giao cùng chúng ta cả đời mới vừa lòng hay sao?”
Phác Thừa tướng tức giận: “Phu nhân thấy đó, hai nữ nhân ở cùng nhau còn ra thể thống gì nữa, trong triều có bao nhiêu người dòm ngó, tôi không phải người chịu được như vậy.”
Phác phu nhân phản đối: “Thế Lạp Tướng quân người ta không sợ bị nước bọt dìm chết à?”
Phác Thừa tướng hừ lạnh: “Mặt già da dày như ông ta liệu ai có thể sánh bằng chứ. Có bản lĩnh thì bà nói đích thân ông ta đến nhà tìm tôi, có như vậy tôi mới đáp ứng.”
Phu thê đã nhiều năm như vậy Phác phu nhân sao lại không hiểu tâm ý của Phác Thừa tướng, sĩ diện chẳng qua là một chuyện, nói cho cùng ông vẫn sợ một cô nương như Lạp Lệ Sa không thể lo cho tương lai của nữ nhi sau này, cùng đạo lý đó, bọn họ cũng phải có trách nhiệm với Lạp Lệ Sa, con gái họ không cho người ta được cái gì. Nếu như do song phương phụ mẫu làm chủ, các nàng một là thiên kim tiểu thư nhà Thừa tướng, một là hòn ngọc quý trên tay Tướng quân, môn đăng hộ đối thế kia đương nhiên về sau chẳng cần lo lắng thêm gì nữa.
Nhớ lúc đó Lạp Tướng quân bị giáng chức, dù cho thất thế nhưng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều là người tâm cao khí ngạo nên không đi nịnh bợ ai, chẳng những Lạp Lệ Sa không chịu nửa phần ân huệ mà ngay cả Phác Thái Anh cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ gia đình, nghĩ đến việc giúp đỡ các nàng cũng thật khó khăn, nữ nhi từ nhỏ luôn được nuông chiều thế mà bây giờ lại nỗ lực kiếm sống không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy tiếc thương.
Khó có dịp Phác Thừa tướng chịu đồng ý, Phác phu nhân vội nói: “Thế thì dễ rồi, bây giờ tôi liền đi nói việc này cho Thái Anh biết.”
Phác Thừa tướng lại ngăn cản bà: “Bà làm như vậy chẳng khác nào chúng ta nhờ vả người khác, tôi với Lạp Cẩm Khải đấu đá nhau hơn nửa đời, nhất định ông ta không thể cư xử lễ độ cầu xin tôi.”
Phác phu nhân nhất thời không nói gì, lúc nào rồi mà còn khẩu khí như vậy, hơn nữa lại lấy đại sự cuộc đời nữ nhi ra để nói. Có điều Phác phu nhân luôn xem chồng như trời, Phác Thừa tướng nói gì thì bà tất nhiên sẽ làm theo nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi: “Sợ rằng Lạp Tướng quân không hiểu được ý tứ này, hoặc là hiểu được nhưng không đồng ý thì sao?”
Phác Thừa tướng nói: “Nếu ngay cả chuyện đó mà ông ta cũng không thể vì Lệ Sa chấp nhận thì làm sao tôi có thể đồng ý để Thái Anh theo Lệ Sa đây?”
Phác phu nhân ngẫm lại thấy cũng đúng, sai hạ nhân đi bảo Phác Thái Anh trở về.
Phác Thái Anh nghe cha mẹ nói không chịu gặp nàng, nghĩ đến cảm thấy đau lòng, nàng sợ Lạp Lệ Sa lo lắng, cố nhịn xuống nước mắt, còn bày ra dáng vẻ thở hồng hộc bảo: “Không gặp thì không gặp, Lệ Sa, chúng ta đi thôi.”
Lạp Lệ Sa lại lắc đầu: “Nàng vào trong đi, cha và mẹ nàng chỉ là không muốn gặp ta.”
“Như vậy sao được, chúng ta phải đi cùng nhau.”
Hai người đang dùng dằng chợt nghe xa xa truyền tới thanh âm trung khí mười phần: “Lệ Sa!”, quay đầu nhìn lại.
Dẫn đầu là Lạp Tướng quân mình vận áo giáp uy phong lẫm liệt, phía sau ông là đoàn binh lính mặc quân phục cùng màu, tất cả lưng thẳng tắp, vẻ mặt trang nghiêm khiêng hòm rương nặng trịch tiến bước chỉnh tề, khí thế như cầu vồng chiếm hơn nửa đường cái đang đi về hướng các nàng.
Hoàn cảnh long trọng thế kia thu hút lượng lớn bách tính quay xung quanh xem náo nhiệt.
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lạp Lệ Sa nghênh đón hỏi: “Cha, cha đang làm gì vậy ạ?”
Lạp Tướng quân chỉ cười nhưng không đáp, quay sang nói với Phác Thái Anh: “Thái Anh, con mau đi thông báo cho cha con biết, nói rằng bổn tướng quân đưa nữ nhi mang sính lễ tới rồi đây.”
Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều biểu cảm như nhau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại khiếp sợ, cuối cùng mừng đến chảy nước mắt.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa một chút, lại nhìn đến tình cảnh trang trọng kia lập tức đáp ứng một tiếng: “Vâng.”, vui mừng không ngớt chạy vào trong.
Dân chúng xem náo nhiệt đều châu đầu ghé tai xì xầm bàn tán, tại sao nữ nhi lại mang sính lễ tới? Quả thực là chưa từng nhìn thấy chuyện này bao giờ, trong lòng mỗi người đều cảm thấy kì lạ, hơn nữa ai ai cũng biết Phác gia đại công tử là Phò mã đương triều, tiểu công tử còn chưa tới tuổi lập gia thất, chỉ còn một đại tiểu thư khuê nữ, chẳng lẽ là…
Lạp Tướng quân nhìn Lạp Lệ Sa, vô cùng yêu thương nói: “Lệ Sa, con không trách cha chậm trễ chứ?”
Lạp Lệ Sa rưng rưng lắc đầu, kinh hỉ từ trên trời rơi xuống khiến cho nàng hồi lâu không nói nên lời, đồng thời nghĩ đến chuyện mẫu thân của nàng lúc này đang cùng Hoàng hậu bàn tính cho tương lai của Bạch Cảnh Giản.
Khi Phác Thái Anh đi ra, ngoại trừ phu thê Phác Thừa tướng còn có An Bình thân mang bụng bầu được Phác Tri Thâm thận trọng đỡ tới. Lúc Phác Tri Thâm nhìn thấy bóng hình xinh đẹp kia, đến tận bây giờ vẫn không thể nào giữ được tâm lặng như nước, trong lòng mỗi người đều ôm một giấc mộng, bởi vì không thể nào đạt được nên mới đẹp đẽ vẹn nguyên.
Chẳng qua Phác Tri Thâm chỉ thoáng nghĩ đến một chút nhưng lại bị An Bình thu vào trong mắt, người bên ngoài không để ý tới bọn họ, An Bình thì thầm: “Sao thế, còn nhớ tới ư?”
“Chỉ là có chút hoài cảm mà thôi.” Phác Tri Thâm nói.
An Bình thấu hiểu được lòng hắn nghĩ gì, giống như khi nàng nhìn thấy Tô Dĩnh vậy, cái loại tình cảm mãnh liệt ấy sớm đã tan biến, nhưng đôi khi chợt nhớ tới lại cảm thấy có chút mất mát. Vả lại những hành động của Tô Dĩnh không khiến cho nàng phải lưu luyến chút nào, còn Phác Tri Thâm ôn nhu cùng săn sóc như nước chảy đá mòn, chậm rãi xuyên thấu vào lòng nàng. An Bình sờ sờ cái bụng nhô lên, cảm giác hạnh phúc lan tỏa.
Phác Tri Thâm sớm đã dời ánh mắt đi, nhìn người trước mặt đầy yêu thương.
An Bình lần nữa cảm động chuyện giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, nàng vẫn luôn cho rằng hai nàng sẽ chẳng đi đến đâu, nào ngờ hai người có thể “Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh*”, chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt Phác Thái Anh đầy thật tâm khiến lòng nàng khẽ động, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, kéo Phác Tri Thâm đến một bên nói: “Tri Thâm này, chúng ta đã có Tiểu Duệ, vả lại về sau có thể sanh thêm nữa, chi bằng…”
(*ý nói những người có lòng kiên nhẫn đợi chờ thì sẽ có một ngày được nhìn thấy ánh trăng sáng, người luôn kiên trì đến cùng ắt hẳn sẽ nhận được kết quả tốt như mong đợi)
Phác Tri Thâm hiểu ngay ý tứ kia, không đợi nàng nói xong đã cướp lời: “Thật tốt quá, nàng bằng lòng ư?” Kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến việc để Phác Thái Anh nhận con mình làm con nuôi, hơn ai hết hắn biết Phác Thái Anh thích con trẻ nhiều thế nào, mỗi lần Phác Thái Anh nhìn thấy Tiểu Duệ hai mắt đều tỏa sáng, chơi đùa hơn cả buổi mới chịu dừng. Tỷ tỷ và Lạp Lệ Sa đều là nữ nhân đương nhiên không thể sinh con, nếu như hai người yêu nhau mà không có đứa bé ở giữa làm giảng hòa, sợ rằng sau này mâu thuẫn ngày càng nhiều, giống như hắn cùng với An Bình từ sau khi sinh Tiểu Duệ, bọn họ tranh cãi cũng dần ít đi, có thêm một đứa trẻ như thêm một phần nhẫn nại, hắn chỉ hy vọng các nàng có thể sống một cuộc đời bình thường, trước kia còn sợ An Bình không đồng ý nhưng hiện tại An Bình đã chấp nhận làm cho hắn không khỏi mừng vui. (Chậc chậc chậc, một Thái Anh con ra đời, học theo mẹ nó, bắt chéo chân – cắn hạt dưa – xem náo nhiệt :))))
An Bình giả vờ tức giận nói: “Thì ra chàng đã sớm nghĩ tới rồi cơ à.”
Phác Tri Thâm vội giơ tay thề thốt: “Nàng không đồng ý thì có cho ta mười lá gan đi nữa cũng không dám.”
An Bình cười nắm tay hắn thả xuống: “Không thể trách chàng được, đứa bé nhận được thêm tình yêu thương của hai nàng đó là phúc khí của nó.”
Tuy rằng Lạp Tướng quân đích thân đến đây nhưng Phác Thừa tướng nào phải người dễ nói chuyện, hai người vốn đối đầu nhau tất nhiên phải tranh luận một phen, tình cảnh hiện giờ quả thực rất sôi nổi.
Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh mười ngón đan vào nhau, an tĩnh đứng ở một bên, bao nhiêu khúc mắc quanh co từng trải giờ đây không còn trọng yếu nữa, điều quan trọng là… cuối cùng các nàng đã tới được ngày này.
Nhìn một lúc, hai người đột nhiên thần giao cách cảm nhìn nhau nở nụ cười, nhớ lại những tháng ngày như nước với lửa…
Chẳng biết con chim khách từ đâu bay tới đậu trên cây cổ thụ trong sân, vui vẻ kêu réo rắt không ngừng.
*
“Lệ Sa, đêm nay mới thực sự là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
“Cho nên?”
“Ta không nên lúc nào cũng nằm dưới.”
“…”
*** TOÀN VĂN HOÀN ***
[text_hash] => 4bb02e4b
)