Array
(
[text] =>
Editor: Tachito
“Ngươi?”
Hoàng thượng nhìn thấy Lạp Lệ Sa, ngược lại nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng, nên hỏi: “Đào nữ quan đâu? Chuyện Trẫm an bài cho bọn họ thế nào rồi? Sao không đến hồi bẩm?”
An công công ở bên cạnh, trả lời: “Đang chờ ngoài điện ạ.”
“Truyền cho vào.”
Nữ quan và Chúc ma ma cùng nhau tiến vào, thành thực bẩm báo, do thời gian cấp bách nên vẫn chưa kịp tiến hành.
Hoàng thượng biết rõ nhất định là Hoàng hậu có nhúng tay vào, cho nên cũng không khiển trách, bảo bọn họ chờ một bên, lại nhìn thấy Lạp Lệ Sa gặp lâm nguy mà không e sợ, ngược lại còn có phong thái của Lạp tướng quân cha nàng, nếu nàng trở thành Thái tử phi, Thái tử do nàng phò tá tất thành đại khí, thế nhưng tiếc thay, sự xuất hiện của người này có phần quá sớm, nếu chậm thêm tám năm mười năm thì đúng là không cần tuyển chọn người thứ hai. Cũng do ngài quá mức khinh thường, không biết lòng người dễ thay đổi, cho dù là phụ tử ruột thịt nếu vì quyền lợi cũng có thể làm ra chuyện cốt nhục tương tàn, dù hiện tại là thê hiền tử hiếu, nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra vẫn tốt hơn.
“Ngươi có chuyện gì cần tấu?” Hoàng thượng cũng chưa vội hưng sư vấn tội.
Lạp Lệ Sa ban đầu muốn theo kế hoạch mà hành sự, thế nhưng phụ thân nàng bị người hãm hại, nàng không thể bỏ mặc như thế được, dù sao cũng không thêm bớt một tội danh nào, nhân tiện nói:
“Lệ Sa cả gan hỏi Hoàng thượng, cha thần đã phạm phải sai lầm gì ạ?”
“Hóa ra là muốn giải oan cho cha mình nên mới đến đây, được, trẫm niệm tình ngươi có tấm lòng hiếu thảo, cũng không trách phạt ngươi thân là nữ tử mà dám hỏi việc triều chính, Tần đại nhân, khanh nói cho nàng ta nghe đi.”
Tần đại nhân thuật lại chuyện Ôn Tử Nhiên mật báo cặn kẽ từng lời một, đương nhiên tên của Ôn Tử Nhiên không hề đề cập qua, nếu lão đã xem việc này phải tự mình gánh vác thì tất nhiên cũng kiêng kị thanh danh cùng an nguy của người mật báo, nếu không lão đâu cần ôm chuyện này vào người.
Lạp Lệ Sa lật xem thư tín và sổ sách, trong lòng lập tức hiểu rõ, còn âm thầm cười lạnh, quả nhiên muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Phụ thân đối với Hoàng thượng luôn luôn trung thành tận tâm, nay Hoàng thượng lại dựa vào những thứ này mà muốn trị tội phụ thân, thật là khiến cho người ta thất vọng.
Có điều được chim quên ná, đặng cá quên nơm, vắt chanh bỏ vỏ là chuyện xưa nay đều có, phụ thân tay cầm binh quyền, Hoàng thượng vẫn luôn không tìm được cớ thu hồi, giờ đây có cơ hội tốt như vậy nhất định sẽ không bỏ qua, đáng hận nhất là kẻ tiểu nhân đâm sau lưng, đẩy phụ thân vào chỗ bất trung bất nghĩa, quả thực đáng giận.
Hoàng thượng vội vàng thu hồi binh quyền, đương nhiên không phải sợ phụ thân khởi binh tạo phản, mà là sợ đứng về phía Thái tử, tăng cường thế lực cho Thái tử. Thừa lúc hôm nay còn chưa mưu tính xong, chi bằng tiên phát chế nhân*, ở vị trí của hoàng thượng làm như vậy cũng không sai chút nào, chỉ là nếu phụ thân bị thu hồi binh quyền như vậy, chẳng những trở thành con cọp không răng mà còn có thể trở thành trò cười của đại thần trong triều, thậm chí thanh danh cả đời bị hủy hết, làm sao có thể để yên như thế được? Vì vậy kế hoạch hôm nay phải xóa đi nghi ngờ của hoàng thượng mới là thượng sách.
/*tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu/
Suy tư thêm một lúc, Lạp Lệ Sa đã nghĩ ra đối sách, trực tiếp hỏi Tần đại nhân: “Không biết đại nhân có được những thứ này từ đâu?”
Tần đại nhân lập tức phản bác: “Người mật báo nếu muốn lộ diện trước mặt người khác thì đã không cần mượn tay bổn quan.”
Lạp Lệ Sa nói: “Lệ Sa cũng không muốn làm đại nhân khó xử, có điều chuyện này quả thật làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ, trước tiên phải nói những bức thư này vốn được cha ta rất mực xem trọng, bình thường ngay cả ta cũng rất khó nhìn thấy được, không biết vì sao lại đến được tay đại nhân?” Xoay người lại hỏi Lạp tướng quân: “Cha, những bức thư này bình thường cha cất giấu ở đâu?”
“Hốc tối bên trong giá sách thư phòng.” Bởi vì là thư của Bạch Sương Sương cho nên khi nhận được phải cất giữ cho cẩn trọng.
Lạp Lệ Sa nói: “Vị trí bí ẩn như thế mà thư tín vẫn có thể lọt vào tay thì chỉ có thể là hai loại người, một là đầu trộm đuôi cướp, hơn nữa còn có thân thủ bất phàm, hai chính là nội gián trong phủ Tướng quân…”
Phác Thái Anh nghe được đến đây, trong nội tâm vừa động liền nghĩ đến một người, sự tình liên quan trọng đại, không dám tùy tiện mở miệng, tiếp tục ngậm miệng lắng nghe.
“… Mặc kệ là loại người nào cũng tuyệt đối không phải chính đạo, thậm chí đã có mưu đồ từ lâu, mục đích chính là muốn hãm hại cha thần vào vòng bất nghĩa.”
Hoàng thượng ngắt lời nàng: “Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nếu Lạp tướng quân trong sạch thì cho dù dùng biện pháp bàng môn tà đạo cũng sẽ không tìm được những thứ vốn không nên tìm thấy, nhưng mà sự thật đã thắng biện giải, chứng cứ đang ngay ở trước mặt ngươi, ngươi nói cho trẫm nghe xem, thư này nhắc tới binh khí, vậy thì rốt cuộc ông ta có âm mưu gì?”
Lúc Lạp Lệ Sa ở Danh Kiếm sơn trang mặc dù tự mình giám sát quá trình rèn đúc binh khí, nhưng đối với chuyện trong thư tín lại hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước sở dĩ đi một vòng lớn tìm Phác thừa tướng hỗ trợ chính là vì để cho phụ thân tránh được hiềm nghi, lại không ngờ rằng phụ thân và mẫu thân từng có liên lạc thế này, nhất thời không trả lời được.
Việc này đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới biết, Lạp tướng quân tiến lên một bước, giải thích: “Hoàng thượng, rèn binh khí sở dĩ kéo dài như vậy là vì lúc rèn đúc binh khí xảy ra vấn đề, những binh khí này sẽ sử dụng khi ra trận giết địch nên không thể có một chút tỳ vết nào, là vi thần bắt bọn họ phải nấu chảy đúc lại, thành ra đến nay mới chưa thể giao hàng.”
Tần đại nhân mở miệng nói: “Lạp tướng quân, những lời này cùng lắm chỉ là lời nói phiến diện của ngài mà thôi, liệu ai có thể chứng minh chứ?”
Lạp tướng quân tức giận phản bác: “Chờ đến khi binh khí được đưa đến kinh thành, nhìn qua là biết, cần gì phải chứng minh?”
“Khi nào mới vào kinh, đang đi trên đường à?” Tần đại nhân lại hỏi.
Bạch Sương Sương đang trên đường lên kinh, lúc này Danh Kiếm sơn trang do Bạch Cảnh Giản toàn quyền phụ trách, cũng không có thư báo về tiến trình, ngay cả Lạp tướng quân cũng chẳng biết lúc nào mới đến, chỉ có thể nói: “Sớm thôi.”
Ở một bên, Phác thừa tướng đột nhiên nói: “Ngân lượng chế tạo binh khí từng bị đánh cướp, Lạp tướng quân, có chuyện này không?”
Phác Thái Anh mặt tối sầm, thiếu chút nữa bật thốt ra, cha à, người muốn làm loạn thêm gì nữa đây! Việc này nàng chỉ nói qua với Phác thừa tướng, về sau bởi vì chuyện này đã được giải quyết nên ông mới chịu để yên, không nghĩ rằng lại nói ra ngay lúc này, đối với Lạp tướng quân mà nói quả thực là họa vô đơn chí chịu thêm đả kích*.
/*nguyên văn: tuyết thượng gia sương: đã rét vì tuyết phải chịu thêm lạnh vì sương, khổ càng thêm khổ/
Bạch Sương Sương không hề đề cập trong thư tín, Lạp Lệ Sa sau khi trở lại cũng không nói thêm, Lạp tướng quân đối với chuyện cướp bạc một chút cũng không hề biết, bỗng nhiên bị hỏi phủ đầu, chỉ có thể hỏi lại Lạp Lệ Sa: “Lệ Sa, có chuyện này sao?”
Lạp Lệ Sa nhìn thoáng qua Phác Thái Anh, thấy trên mặt nàng có vẻ xấu hổ, biết là nàng báo cáo cho Phác thừa tướng biết, phát sinh chuyện lớn như vậy, Phác Thái Anh nói cho Phác thừa tướng cũng có thể hiểu, chỉ không rõ là nàng ấy có nói cho Thừa tướng chuyện nàng cũng là một trong những kẻ đầu sỏ gây nên hay không, nhất thời cảm thấy không nên nói tiếp.
Phác Thái Anh đối diện với ánh mắt Lạp Lệ Sa, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng nàng ấy, gấp gáp đứng ra nói: “Cha à, con chưa nói cho cha chuyện sau đó, chỉ là hiểu lầm thôi ạ, một lạng bạc cũng không thiếu, đều đã an an toàn toàn đưa đến Danh Kiếm sơn trang.”
Theo đó hướng về phía Hoàng thượng nói: “Bẩm Hoàng thượng, tình huống lúc đó là như thế này, có một bọn giặc cỏ có mắt không tròng đã nảy sinh ý đồ cướp bạc, Thái Anh chưa trải qua những chuyện này bao giờ, nhất thời mất chủ trương nên mới báo lại với cha, chưa đến mấy ngày sau bọn giặc cỏ đó đã bị đệ tử trong Danh Kiếm sơn trang thu phục, hoàn toàn là do sợ bóng sợ gió mà thôi, chuyện này cũng hoàn toàn không liên quan đến Lạp tướng quân ạ.”
Hoàng thượng hỏi: “Danh Kiếm sơn trang có phải là bang phái trong giang hồ không?”
Phác thừa tướng đáp: “Vâng, hơn nữa còn có tầm ảnh hưởng rất lớn trên giang hồ.”
Lúc này Hoàng thượng như đang suy tính.
Phác thừa tướng cũng chỉ là ăn ngay nói thật, hơn nữa chuyện để cho Danh Kiếm sơn trang chế tạo binh khí là do một tay ông thúc đẩy, nếu có vấn đề gì ông cũng không thoát khỏi liên quan, không bằng đứng ra sớm một chút, tránh bị Hoàng thượng hiểu lầm.
Lạp tướng quân cũng không tìm được lời biện bạch cho mình, có điều ông tin tưởng cái gọi là “cây ngay không sợ chết đứng”.
Trong chốc lát, Lạp Lệ Sa đã tỉnh táo lại, vội hỏi: “Nếu Hoàng thượng vẫn còn nghi ngờ chuyện binh khí thì chỉ cần phái người xuống Giang Nam một chuyến, ắt sẽ biết rõ ràng chân tướng.”
Hoàng thượng vuốt râu gật đầu, một câu hai nghĩa nói: “Điều cần làm tất phải làm, nếu không mấy ngàn binh khí lọt vào tay người ngoài, trẫm chỉ sợ ăn ngủ không yên.” Phân phó nói: “Phác thừa tướng, chuyện này giao cho khanh lo liệu.”
Bộ binh do Lạp tướng quân cai quản, nếu để cho Phác thừa tướng lo liệu, ý tứ chẳng khác nào nói Hoàng thượng không tín nhiệm Lạp tướng quân.
Không ngờ Phác thừa tướng lại từ chối: “Hoàng thượng, lúc trước bởi vì vi thần tiến cử cho nên mới thúc đẩy chuyện này, bây giờ gặp phải rắc rối, nếu như vẫn để cho vi thần tiếp tục lo liệu chỉ e sẽ có thêm lời ra tiếng vào, chi bằng để cho Tần đại nhân ra mặt, như vậy mới là công chính nhất.”
Hoàng thượng tán đồng: “Như thế cũng được, Tần khanh gia, việc này giao cho khanh đi vậy.”
(hóa ra Tần đại nhân đã xuất hiện ở chương 1, ko biết con gái ngài đã lấy vợ chưa :3)
Tần đại nhân vội vàng tiếp chỉ: “Vi thần nhất định bất nhục quân mệnh.”
Hoàng thượng lại nói: “Lạp tướng quân, vì việc này vẫn chưa chứng thực được cho nên trẫm tạm thời thu hồi binh phù của khanh, khanh có đồng ý không?”
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, tuy giọng điệu Hoàng thượng như đang thương lượng nhưng Lạp tướng quân làm gì có quyền cự tuyệt, chẳng qua là việc oan ức mang tội danh trên người đã làm cho người cương trực công chính như Lạp tướng quân quả thực bi phẫn trong lòng. (Tự nhiên Sâu nhớ lại hồi cấp 3, cô bảo “Em lên bảng làm giúp cô bài này nhé!” , Giá mà có thể nói “Không rảnh” =)) )
Hoàng thượng làm sao không nhìn ra bất mãn trong lòng ông, nhưng cũng không còn cách nào giải quyết.
“Chỉ bằng đôi câu vài lời liền định tội cha thần, Hoàng thượng xử lý chuyện này thật quá bất công, Lệ Sa không phục.”
Một câu ồ lên, dám mạo phạm Hoàng thượng như thế thì không phải lớn mật bình thường, đây là không muốn sống nữa sao?
Lạp tướng quân lo lắng quát lên: “Lệ Sa, không được vô lễ với Hoàng thượng.”
Hoàng thượng tự biết mình đuối lý, vốn là còn có chút ý xấu hổ, nhưng bị Lạp Lệ Sa chỉ trích như thế, xấu hổ lập tức biến thành tức giận, sẵng giọng nói: “Theo ý ngươi, là muốn chỉ trích trẫm có phải không? Rằng trẫm là hôn quân không biết phân rõ thị phi?”
Lạp Lệ Sa nói: “Chính bởi vì Hoàng thượng anh minh cho nên Lệ Sa mới dám nói thẳng, cha thần làm quan trong triều nhiều năm như vậy, phẩm tính ông ấy thế nào, Hoàng thượng hẳn phải là người rõ ràng nhất, năm đó Hoàng thượng ngự giá thân chinh, cha thần thề chết bảo hộ không rời, sau khi trở về, Hoàng thượng liền gia phong cho cha thần là Trung Dũng Hầu, chính là để biểu dương cho lòng trung thành của cha thần đối với hoàng thượng, làm gương cho bách tính trong thiên hạ, hôm nay Hoàng thượng lại dùng lý do mơ hồ không rõ phán tội danh cho cha thần như vậy, liệu bách tính sẽ nghĩ thế nào đây? Rồi các thần tử khác sẽ suy nghĩ thế nào? Làm như vậy chỉ có một kẻ được đắc ý, đó chính là kẻ đầu sỏ mong chờ từng giây từng phút được thế vào vị trí của cha thần. Kỳ thật cha thần qua bao năm chinh chiến thân thể đã sớm mang bệnh căn, nhưng nghĩ cho cùng thân này vẫn còn có thể giúp Hoàng thượng phân ưu giải nạn thêm vài năm, bởi vì có câu, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nếu Hoàng thượng thật sự làm như vậy chi bằng thành toàn tâm nguyện cho cha thần, để cho cha thần tá giáp quy điền (từ quan về quê), để lại chút thanh danh trên đời thì hơn.”
Một chiêu hay lấy lui làm tiến, Hoàng hậu trong lòng thầm khen, mấy ngày nay liên tục quan sát, người này chẳng những cẩn trọng can đảm mà còn thâm sâu không thua gì mình, tuy nhiên nếu không thể tiếp tục cùng tiến cùng lui với mình, sau này chỉ e sẽ trở thành mầm tai họa, nghĩ như thế trong lòng lại nảy sinh thêm tâm tư, hổ còn chưa đuổi đi lại đưa sói vào, vậy thì có khi từ không được gì thành mất mác.
Hoàng thượng quả nhiên giật mình, hỏi: “Lạp tướng quân, khanh thực sự có tâm nguyện này sao?”
Lạp tướng quân chinh chiến nửa đời người, dù chưa chán chê nhưng quả thật có một tâm nguyện, chính là hưởng thụ một lần niềm vui gia đình, trước kia là vì chuyện nữ nhi, dù có liều đến mất chức quan cũng phải bảo vệ tính mạng của con gái, hơn nữa Bạch Sương Sương đồng ý vào kinh, tính mạng một sớm một chiều, chỉ hận không thể dồn toàn bộ tinh lực chú tâm vào bà ấy, hôm nay lại bị hàm oan, nản lòng thoái chí, đề nghị của con gái như gãi đúng chỗ ngứa, liền thuận nước đẩy thuyền nói: “Kính mong Hoàng thượng thành toàn.”
Ý tứ của Hoàng thượng cũng không phải như thế, nước cờ lần này đi xem ra có chút khó lui bước, sắc mặt càng khó coi.
Phác thừa tướng và Lạp tướng quân về mặt chính trị vốn là đối địch, đương nhiên sẽ không giữ lại, ở lập trường của Tần đại nhân nếu nói ra lời giữ lại, càng giống như cười trên nỗi đau của người khác, mà Hoàng thượng có chỗ kiêng kị Lạp tướng quân, là bởi vì Hoàng hậu và Thái tử, hai người họ nếu giữ lại, chỉ sợ Hoàng thượng càng kiên quyết hơn..
Không khí đang ngưng trọng, đột nhiên một thanh âm kiều diễm vang lên, là Tô quý phi.
“Hoàng thượng à, người cũng thật là, chuyện chẳng có gì mà đã khiến cho Lạp tướng quân phải từ quan thế này, người biết thì cho là giận lẫy, không biết còn tưởng rằng quyết làm thật nữa kia, tổn thương cảm tình lắm đấy ạ!”
Hoàng hậu nghe tiếng nhìn nàng một cái, suy nghĩ, chẳng lẽ ả ta đang muốn lôi kéo lòng người ư?
Dù là kiếm sắc bén đến đâu nhưng khi gặp được lụa mềm mại thì cũng sẽ hạ xuống mũi kiếm mà thôi, quả nhiên Hoàng thượng cười nói tiếp: “Ái phi nói rất đúng! Lạp tướng quân, khanh là trụ cột triều đình, cần gì phải hành động theo cảm tính như vậy?” Hoàng thượng chỉ là muốn đoạt lại binh quyền của Lạp tướng quân mà thôi, đợi đến ngày có chiến tranh còn phải cần đến Lạp tướng quân nữa chứ, Lạp tướng quân dụng binh như thần, lại có kinh nghiệm phong phú trên sa trường, đúng là võ tướng khó có được.
Hoàng thượng nói như thế, Lạp tướng quân nhất thời cũng không nắm được chủ ý có nên kiên trì hay không.
Lạp Lệ Sa sợ cha nàng kiên trì, loay hoay nói sang chuyện khác, nàng vừa rồi nói lời kia cũng không phải thật sự để cho cha từ quan, chỉ là muốn Hoàng thượng khó xử một chút thôi, hơn nữa nàng chưa quên còn có một tội danh là buôn bán muối lậu, tội danh này so với mưu đồ làm loạn cũng không nhẹ hơn chút nào, chỉ có giải quyết vấn đề này, nàng gả cho Thái tử không thành, để Hoàng thượng vơi đi lo nghĩ về sau, Hoàng thượng mới có thể chính thức tiêu trừ nghi ngờ mà tín nhiệm phụ thân như trước.
“Hoàng thượng, chuyện Lệ Sa kinh doanh đúng là có buôn bán muối, nhưng không phải buôn bán tư lợi mà là làm ăn chân chính, bởi vì cha thần không hề hỏi đến chuyện buôn bán cho nên cũng không hề biết việc này.”
Tần đại nhân cướp lời: “Nếu là làm ăn chân chính thì cớ gì Bổn quan gặp quan phủ thẩm tra lại không có ghi chép về phủ Tướng quân?” Trước khi tới đây, Tần đại nhân đã xác minh qua, lại bổ sung: “Hơn nữa pháp luật rõ ràng quy định, người làm quan không được kinh doanh nghề muối, tránh cho gian thần kiếm lợi bỏ túi tiền riêng, làm như vậy là biết pháp phạm pháp, tội chồng thêm tội.”
Lạp Lệ Sa sớm biết lão ta sẽ nói như vậy, hơi giễu cợt nói: “Tần đại nhân cũng nói người làm quan không được kinh doanh, vậy thì làm sao ta có thể dùng danh nghĩa của cha ta mà làm ra chuyện này?”
“Nữ nhân cũng không thể.” Tần đại nhân nói, hàm ý là dù Lạp Lệ Sa hay Lạp tướng quân cũng không thể kinh doanh nghề muối.
Lạp Lệ Sa nhếch khóe môi: “Kì thực là mấy năm trước đây ta đã dùng danh nghĩa của một tên gia đinh trong phủ, ra giá cao mua được quyền kinh doanh, đương nhiên là tên gia đinh đó đã sớm rời khỏi phủ Tướng quân tự lập môn hộ, chuyện làm ăn này cũng là ta cùng với hắn ta hợp tác kinh doanh, mà năm đó người chuyển nhượng quyền kinh doanh cho chúng ta bởi vì cờ bạc chả ra gì mà cạn sạch tất cả tiền nong, vì muốn bù khuyết khoản lỗ kia nên mới tự mình ra giá cao bán đi, lại đi một vòng lớn ở trung gian mới chuyển tới tay bọn ta, nếu thật sự muốn truy cứu trách nhiệm thì trước tiên cần phải bắt người kia đến thẩm vấn mới đúng, nhưng mà cũng không cần thiết nữa, người kia đã quen cờ bạc thành tánh, bị người khác chặt đứt đôi chân, đã sớm trở thành người sống không bằng chết.”
Tần đại nhân hỏi: “Danh nghĩa của ai, người nào bán cho các ngươi?”
“Người kia đăng kí với tên Lữ Thành, chuyển nhượng cho chúng ta hình như là họ Ôn.” Vì thời gian quá lâu, Lạp Lệ Sa đã quên tên đầy đủ của hắn ta.(Á ,à Ôn lão gia?? Phụ thân của Ôn xú nam nhân, cha chả)
Tần đại nhân vì chứng cớ vô cùng xác thực đã mang theo danh sách đến, lật vài trang sau, quả nhiên thấy có một người tên Lữ Thành, tiền nhiệm cũng xác thực họ Ôn, nói như thế, Lạp Lệ Sa cũng không hề nói dối, vội vàng báo cáo với Hoàng thượng.
Hoàng thượng đương nhiên không hy vọng Lạp tướng quân gặp thêm chuyện buôn bán muối lậu, chuyện như vậy đặt ở trên bàn cân mà nói đúng là trọng tội phải bị mất đầu, nhưng ở trong mắt ngài cùng lắm là chuyện cỏn con kiếm nhiều ngân lượng một chút mà thôi, giọng điệu trách cứ Tần đại nhân: “Tần khanh gia, chuyện này là khanh không đúng rồi, không tra rõ ràng liền phán bừa kết luận, thiếu chút nữa đã oan uổng Lạp tướng quân còn gì.” Những lời này nói ra quả thực đã cho Lạp tướng quân mặt mũi.
Nếu thật muốn truy cứu trách nhiệm, Lạp Lệ Sa vẫn có tội, bất quá Hoàng thượng đã không truy cứu, Tần đại nhân làm sao dám nói thêm, chỉ nói: “Là vi thần không cân nhắc chu toàn.” Lại tạ lỗi với Lạp tướng quân, “Lạp tướng quân, đã đắc tội rồi.”
Lạp tướng quân cũng không thèm để ý: “Trong phạm vi chức trách của đại nhân mà thôi, không cần xin lỗi.”
Phác Thái Anh giờ mới hiểu được, khó trách Lạp Lệ Sa có tiền như vậy, thì ra là chuyện như thế, càng sinh ra bội phục Lạp Lệ Sa nữ nhân không thua gì nam tử, còn len lén nổi lên lòng háo thắng tranh công, cũng không thể thua kém nàng ấy, theo đó giật mình một cái, khẳng định lại ý nghĩ vừa rồi, không hề cố kỵ, trực tiếp hỏi: “Tần đại nhân, những vật này trên tay ngài, có phải là Ôn Tử Nhiên giao cho ngài không?”
Tần đại nhân kinh ngạc, còn khẽ “a” một tiếng, Phác Thái Anh liền biết mình nói không sai.
Những ai không biết nội tình đều kinh ngạc, thật khéo lại thốt ra tên Ôn Tử Nhiên, hơn nữa mọi người đều biết, Ôn Tử Nhiên sắp trở thành phu quân của Phác Thái Anh, con rể của Thừa tướng đại nhân, chẳng lẽ tất cả đều là ý tứ của Phác thừa tướng? Vì Thừa tướng đại nhân cùng Đại tướng quân vốn đối địch nhau.
Mà Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa như tâm linh tương thông, đều không hẹn mà cùng cho rằng Ôn Tử Nhiên làm như vậy là vì Phác Thái Anh, bởi vì Phác Thái Anh không chỉ một lần đã nói qua không muốn gả cho Ôn Tử Nhiên, về phần Ôn Tử Nhiên làm cách nào biết được chuyện Phác Thái Anh đem lòng cảm mến Lạp Lệ Sa, có thể là lúc Phác Thái Anh ở trước mặt hắn đã lỡ lời lộ ra.
Lôi ra tên Ôn Tử Nhiên, Phác thừa tướng tất nhiên không thể ngồi yên không quan tâm, chỉ sợ Phác Thái Anh không biết nặng nhẹ, ngay ở trước mặt Hoàng thượng nói ra chuyện Lạp Lệ Sa thì chẳng khác nào thiên hạ đại loạn, khiển trách nói: “Thái Anh, làm sao con biết được?” Đồng thời nháy mắt với nàng, ý bảo nàng không nên nói lung tung.
Phác Thái Anh vốn cho rằng Ôn Tử Nhiên chỉ là một tên ngụy quân tử, lại không ngờ đúng là tiểu nhân gian trá, ngầm âm thầm làm ra nhiều chuyện như vậy, thật may là Lạp tướng quân không có việc gì, nếu không ngay cả nàng cũng khó tránh tội lỗi, dù sao loại người này bị nàng châm chọc, đương nhiên càng không thể gả cho hắn, vừa lúc mượn cơ hội này vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của hắn ta.
“Tần đại nhân, ta nói đúng không?” Phác Thái Anh hỏi lại một lần, nàng muốn khẳng định đáp án.
Nếu đã bị đoán ra, Tần đại nhân cũng không dấu diếm nữa, gật đầu nói: “Không sai, đúng là Ôn đại nhân.”
Phác Thái Anh hừ lạnh: “Quả nhiên là hắn.”
Lạp Lệ Sa cũng hỏi nàng: “Thái Anh, sao nàng lại biết?” Cũng nháy mắt với nàng, không để cho nàng nói ra chuyện của hai người, tránh cho rước họa vào thân.
Phác Thái Anh biết rõ nặng nhẹ, chỉ nói ra chuyện Bao Uyển Dung đã theo dõi Liên Châu.
Lạp Lệ Sa im lặng, quả nhiên là nội gián, đồng thời tự trách, nếu không phải để Tứ Hỉ đi thì làm sao có chuyện ngày hôm nay.
Phác thừa tướng thì cau mày, mặc dù ông không đồng ý mối quan hệ giữa Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, nhưng lại càng không ngờ tới nhân phẩm Ôn Tử Nhiên lại kém như thế, làm sao có thể để con gái mình lấy hắn ta được, chỉ tự trách ông quá nóng lòng nên mới nhìn lầm người.
Hoàng thượng là người ‘ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê’, nhớ đến chiến tích của Ôn Tử Nhiên là một người có thành tựu, ngày thường cùng với Lạp tướng quân cũng không có hiềm khích, thực sự không có lý do để gây sự với Lạp tướng quân, hơn nữa nếu là tranh công, đại khái có thể tự mình nói ra, đối với ngài, Ôn Tử Nhiên là một người từng lập công lớn, nhân tiện nói: “Hoặc là tiểu nha đầu tên Liên Châu kia tự mình bày ra cũng không chừng.”
Phác Thái Anh bất mãn nói: “Liên Châu cùng lắm chỉ là một tiểu nha đầu, nếu như không có chủ tử làm chỗ dựa, nàng ta làm sao có gan lớn như vậy? Huống chi người của Ôn Tử Nhiên vì sao lại xuất hiện ở phủ Tướng quân? Chẳng lẽ nói Ôn Tử Nhiên ngay cả nha hoàn cũng nuôi không nổi?”
Phác thừa tướng lại quát lớn nàng một câu, sao lại dám cả gan nói chuyện với Hoàng thượng như thế, không biết phép tắc.
Hoàng thượng cười nói: “Phác thừa tướng đừng cứ trách Thái Anh luôn như vậy, trái lại trẫm rất thích điểm này ở nàng, nghĩ gì nói đó tính tình ngay thẳng, Thái Anh, trẫm nghe qua cơn tức giận này của ngươi hình như đối với Ôn đại nhân không có hảo cảm cho lắm, mà trong khi đó các ngươi lại sắp trở thành phu thê.”
Phác Thái Anh vừa nghe lời này, thừa cơ hội vội vàng quỳ xuống thỉnh cầu: “Hoàng thượng, Thái Anh thật ra không muốn lấy hắn ta, kính xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban.”
“Quân vô hí ngôn, nếu đã hạ thánh chỉ thì không thể đổi ý.” Hoàng thượng nghiêm mặt nói.
Hoàng hậu đến nay vẫn chưa lên tiếng, nhớ tới đã từng đáp ứng Lạp Lệ Sa chuyện này, nếu nói đôi bên cùng có lợi, đương nhiên muốn giúp cho ý nguyện của Lạp Lệ Sa trước, như vậy lúc Lạp Lệ Sa giúp mình làm việc mới có thể tận tâm hơn, hơn nữa bà ta không muốn thấy nhất chính là hạng người thay lòng đổi dạ giống như Hoàng thượng vậy, Ôn Tử Nhiên này nếu đã nhân phẩm không tốt, vậy khả năng chung thủy khẳng định cũng sẽ cực kém, Phác Thái Anh đương nhiên không thể gả, tiện thể nói: “Hoàng thượng, đạo nghĩa phu thê là ở chỗ lưỡng tình tương duyệt, nếu Thái Anh đã không muốn gả thì cần gì phải cưỡng cầu đây? Một ngày nào đó phu thê trở nên bất hoà, Hoàng thượng nhìn thấy khẳng định cũng không đành lòng, tuy nói quân vô hí ngôn, nhưng Hoàng thượng lại là người thấu tình đạt lý, ai dám nói Hoàng thượng không đúng chứ? Chi bằng lúc này chuyện còn chưa thành thì nên đáp ứng đi ạ.”
Hoàng thượng nghe Hoàng hậu nói thế, bỗng nhiên nhớ tới lúc bọn họ mới thành phu thê đã ân ái mặn nồng ra sao, giờ đây nhìn lại Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như trước, chỉ nhiều hơn một phần tài trí, tư chất này lại không hề có trên người Tô quý phi, lúc trước có ý muốn phế hậu, bây giờ thấy Hoàng hậu lại rất có ý nhị, nghĩ đến việc để cho Hoàng hậu phòng không gối chiếc đã nhiều năm qua, trong lòng Hoàng hậu nhất định là khổ sở oán hận, không khỏi sinh ra một chút hổ thẹn.
Hoàng hậu bị Hoàng thượng nhìn chằm chằm như thế, trái lại sinh ra một chút cảm giác không được tự nhiên nên vội cúi đầu.
Mà Hoàng thượng từ trên mặt Hoàng hậu lần đầu tiên nhìn thấy được nét ngại ngùng, lập tức có cảm giác mới lạ, trong nội tâm sinh ra một tư vị thật khác.
Tô quý phi nhìn thấy hết thảy, tuy bất động thanh sắc nhưng trong lòng âm thầm để ý.
Phác Thái Anh thấy Hoàng hậu nói giúp nàng, biết là đã thành công hơn phân nửa, nhân lúc Hoàng thượng còn đang thất thần lại bắt lấy tay áo của Phác thừa tướng, nhỏ giọng năn nỉ: “Cha, người cũng giúp nữ nhi nói vài lời đi, tên Ôn Tử Nhiên kia thật sự không thể gả được đâu.”
Phác thừa tướng kỳ thật sớm đã hối hận, con gái là hòn ngọc quý trên tay ông, sao có thể nhẫn tâm bức nàng làm chuyện nàng không thích, hơn nữa còn là chuyện chung thân đại sự, hiện giờ dù Hoàng hậu không nói giúp thì người làm cha như ông làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tiến lên một bước nói: “Hoàng thượng, hôn sự của Thái Anh và Ôn đại nhân là do vi thần lỡ tay tạo ra, sau đó hối hận không thôi, bởi vì sợ Hoàng thượng khó xử cho nên mới khăng khăng không dám mở miệng, hôm nay nhờ hồng phúc của Hoàng hậu nương nương, vi thần cả gan thỉnh cầu Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nếu Hoàng thượng muốn trách phạt thì cứ để vi thần một mình gánh chịu.”
Ngay cả Phác thừa tướng cũng nói như vậy thì Hoàng thượng không thể không đáp ứng, hơn nữa có được tới hai phần ân tình, chỉ là ngoài mặt vẫn phải nói: “Phác thừa tướng, hôm nay khanh khiến cho trẫm phải thất tín, quả thực không nên chút nào, trẫm muốn khanh nhớ cho kĩ, đến ngày nào đó trẫm mất hứng, nhất định sẽ phạt khanh.”
Ý tứ trong lời này có chút mơ hồ, Phác thừa tướng và Phác Thái Anh vội vàng cùng nhau cúi đầu tạ ơn, sau đó Phác Thái Anh mừng rỡ nhìn về phía Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa cũng mỉm cười nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành nồng tình mật ý bên trong, cuối cùng cũng giải quyết xong một chuyện luôn đau đầu này.
Phác thừa tướng nói, sau khi trở về sẽ đem toàn bộ sính lễ mà Hoàng thượng ban thưởng trả lại cho nội cung.
Hoàng thượng phất tay: “Được rồi, đưa cũng đã đưa, lý nào lại thu hồi, hôm nay không gả cho Ôn Tử Nhiên, ngày sau còn phải gả cho người khác, nhưng mà cũng đừng mong trẫm ban thưởng lần nữa nhé.”
Phác Thái Anh cười nói tiếp: “Nhất định sẽ không ạ.” Đương nhiên cũng không quên tạ ơn Hoàng hậu, đi đến trước mặt Hoàng hậu hành đại lễ.
Chuyện của Phác Thái Anh bất quá chỉ là chuyện cỏn con đan xen, trước mắt còn có hai đại sự quan trọng nhất chưa giải quyết, thứ nhất, đương nhiên là chuyện phế hậu, Tô quý phi liễu yếu đào tơ còn đang chờ Hoàng thượng giúp nàng ta làm chủ, còn chuyện khác, chính là cho Lạp Lệ Sa trở thành Thái tử phi, thế nhưng nàng đã không còn tấm thân ngọc bích, chuyện như vậy không thể lấy ra làm trò đùa, lại còn khiến hoàng gia mất mặt, cho dù tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha.
[text_hash] => 13ec9777
)