Array
(
[text] =>
Tại một phòng khác trên máy bay, Salena đang cầm máy quét qua Robin. Chopper hiện không có ở đây nên cô tạm làm bác sĩ, nhìn trái nhìn phải một hồi mới đưa thuốc cho Robin, vẫn là vẻ mặt vui vẻ.
“Thai nhi gần ba tháng rồi, chưa đủ bốn tháng nên cô vẫn phải chú ý, tôi đưa cho cô một ít thuốc dưỡng thai!”
Nói rồi lại đi tới trước vali lấy ra một viên thuốc màu hồng, “Thuốc này chỉ khi tình huống cấp bách mới uống!”
“Công dụng của nó…bảo vệ thai nhi?” – Robin có chút nghi ngờ.
“Phải, nhưng nếu tình huống nguy hiểm quá mức, sẽ bảo vệ là mẹ thai nhi!”
“Sao không bảo vệ đứa bé?” – cô có chút tức giận.
“Sinh ra không có mẹ, cô nghĩ đứa bé đó sẽ hạnh phúc sao?”
Cô im lặng không nói.
“Dù sao nó cũng là con của Zoro, cô yên tâm!”
Salena nói xong liền muốn đuổi khách, cô cũng không ở lại, trở về chỗ ngồi trên máy bay, nhìn người vẫn mặt lạnh kia, không nghĩ tới cô đã ở bên cạnh anh ta bốn tháng, cứ như một giấc mơ vậy, cô không nghĩ nó tồn tại. Bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.
Trong phòng nhỏ, Salena vẫn như cũ ngồi trên ghế, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước. Ace mở cửa đi vào, nhìn cô rồi ngồi xuống ghế. Cả hai cứ im lặng cho tới khi cô lên tiếng.
“Giết đứa bé đó, em có ác quá không?”
“Đâu ai chắc chắn đứa bé đó sẽ chết!”
“… Cũng phải, họ sẽ không để nó chết đâu!”
“Coi em kìa! … Sắp tới…em ổn chứ!”
“Ha ha, không có gì đâu mà, anh không cần lo lắng!”
————–
Nhà Tashigi, một hàng dài người mặc đồ đen trang trọng, di chuyển từng chút một tới nơi đặt di thể. Tashigi thẫn thờ cúi người với những người tới viếng, trong đầu không ngừng vang lên câu nói của sếp Smoker “Cha cô là bị cảnh sát bắn chết, tuy đau lòng nhưng tôi vẫn phải nói, cha cô là một tội phạm!”
Nhìn dòng người trước mặt, có người của cảnh sát, cũng có người cô không hề biết mặt. Đột nhiên nhìn thấy trong dòng người đó có bóng dáng người quen thuộc, cô không nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy nhào vào lòng người đó mà khóc nấc lên.
Zoro nhìn cô như thế không nghĩ nhiều liền ôm lấy cô, nhẹ dỗ dành. Robin nhìn một màn này đột nhiên thấy gai gai mắt. Nếu là lúc trước, cô sẽ không nói gì nhưng hiện tại trong bụng cô là đứa con của hắn, dù sao cô cũng không muốn con cô có mẹ kế.
Khóc đã, Tashigi nhờ người trông rồi kéo Zoro ra cái hồ nước nhỏ phía sau nhà, Robin đứng một đoạn xa nhưng vẫn có thể nghe rõ. Đại loại là chuyện lúc nhỏ, rồi cha của cô ấy đối với cô ấy thế nào, rồi lại chuyện cha cô không phải người tốt. Cô nghe, nhìn một hồi liền thấy chướng mắt, không nhịn được ho nhẹ một chút.
Zoro lúc này mới nhìn lại Robin, nhàn nhạt nói “Cô về trước đi, tôi về sau”. Cô nhìn hắn một lúc rồi mới xoay người rời đi.
Trở lại biệt thự Hàn gia, chỉ có mình cô và những người giúp việc, không có những người kia khiến cô có chút không quen, hơn thế nữa là một cái gì đó bất an. Cô cũng không ăn gì, trực tiếp lên phòng ngủ, chuyện gì cũng không quan trọng bằng cơ thể cô hiện tại.
Ngủ thẳng một giấc tới chiều, trong nhà vẫn như cũ không có thêm ai. Tắm rửa, ăn, ngồi xem ti vi, lướt web, mọi thứ diễn ra cứ như lúc trước khi cô gặp Zoro, vô cùng tự do tự tại, nó khiến cô cảm thấy như những chuyện xảy ra kia chỉ là một giấc mơ.
Một ngày, hai ngày trôi qua, Zoro không về, biệt thự như cũ không có thêm ai. Cái cảm giác náo nhiệt rồi đột nhiên còn một mình khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Lúc trước dù có một mình trong căn phòng tối đầy xác người, trên người toàn vết thương nhưng cô vẫn không cảm thấy như thế. Cô sắp không còn là chính mình nữa rồi.
Ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa, chợt điện thoại của cô reo lẻn khiến cô trở về hiện thực. Là Vũ Tịnh gọi.
“Alô”
“Robin, sao cậu không đi làm?” – giọng ai đó đầy than vãng vang lên.
“Đi làm?” – hình như cô quên luôn việc mình đang làm việc tại công ty của Zoro.
“Cậu đừng nói với tớ là cậu bị mất trí nhớ nhá!”
“Giám đốc có đi làm không?” – cô không trả lời, hỏi vấn đề khác.
“Không có, đã lâu rồi không thấy hai người, đừng nói là hai người đi hưởng tuần trăng mật nha? Hay là giận nhau?” – giọng Vũ Tịnh đầy phấn khích.
“Tớ đang ở Bắc Kinh!”
“Xì, giờ cậu rảnh không, tới trung tâm thành phố đi, chúng ta cùng đi mua sắm, hôm nay có tiền thưởng!”
Cô im lặng một lát rồi mới nói “Cũng được”, dù sao cô cũng đang chán. Tắt điện thoại, cô lên phòng thay đồ, mở ngăn tủ ra tính lấy son môi thì thấy viên thuốc Salena đưa, cô nhìn nó hồi lâu rồi cầm nó bỏ vào trong túi quần jean ngắn,mặc áo coptop, tóc buộc kiểu đơn giản. Nhìn mình trong gương, cô vừa lòng gật đầu, bước xuống lầu thì thấy một người giúp việc đi tới.
“Có điện thoại nói cô đừng nên ra khỏi nhà ạ!”
“Chị có biết là ai không?”
“Người đó không xưng tên, nhưng nghe giọng là đàn ông!”
“Tôi biết rồi!”
Nói xong cô liền đi ra ngoài, chắc có lẽ đã cảm thấy quá quen thuộc, cô tự nhiên lấy một chiếc xe hơi rời khỏi biệt thự, hướng thành phố mà đi. Đi được nữa đường lại bị chặn lại. Nhìn chiếc xe chặn phía trước, cô không khách khí, trực tiếp tung vào nó. Không thể không nói xe của Zoro thuộc loại rất xịn. Cô tung mạnh như thế mà chỉ có xe đối phương bị vấn đề, xe của cô vẫn như cũ.
Không nhìn cái xe chặn đường kia, cô trực tiếp chạy đi. Phía sau truyền tới tiếng la hét, qua gương chiếu hậu, cô thấy bốn người mặc vest đen đi ra, đầu chảy máu, tức giận nói gì đó, một người thì ngay lập tức gọi điện thoại. Cô cũng chẳng quan tâm, cứ như cũ chạy tiếp.
————
Sanji không cảm xúc ngồi đối diện Ace và Salena, cả ba người cứ nhìn nhau hồi lâu không nói, cuối cùng vẫn là Sanji lên tiếng trước.
“Zoro bị băng Machine bắt rồi!”
“Kệ” – Salena và Ace đồng thanh.
“Không lo sao?” – Sanji.
“Dại gái thì kệ đi!” – Salena.
“Em vẫn hận Kuina?” – Sanji.
“Ý anh là chỉ mình em vẫn còn ghi thù chuyện đó còn mọi người đã tha thứ hết rồi sao!” – Salena.
“Chuyện cũng đã lâu như vậy…” – Sanji chưa nói xong đã bị Salena cắt ngang.
“Ok em hiểu rồi!”
Salena nói xong liền rời đi trở lại phòng mình, Ace như cũ đi theo. Cầm một bộ đồ đua, cô cũng không ngại anh ở đó mà trực tiếp thay đồ. Ace nhìn hình xăm con bướm trên vai cô, thở dài.
“Nó vẫn không chịu biến mất nhỉ!”
“Người gây ra nó chưa trả giá mà. Anh cũng nghĩ em thù dai sao?”
“Em nghĩ coi”
“Chắc vậy rồi!”
Salena cười, thay đồ xong liền hướng ra ngoài.
———
Robin hiện tại thắc mắc, sao hôm nay mọi người cứ thích bắt cô vậy nhỉ! Ok thôi muốn bắt cô liền cho bắt, dù sao cô cũng muốn biết ai cứ thích bắt cô. Ngồi trên chiếc xe mười sáu chỗ, kè kè hai bên là hai người mặc vest đen, trên tay bị cột một sợi dây mỏng mà chắt, cô có nghe Salena nói tới, sợi dây này mới được phát minh gần đây. Vốn là làm cho cảnh sát nhưng không hiểu sao lại bị hacker lấy thông tin, sản phẩm làm ra chủ yếu do Mafia sử dụng. Tên nó là Dây nhện.
Nhưng loại dây đó rất mắc, có thể sử dụng nó chắc chắn người đó cũng thuộc băng Mafia lớn nào đó. Nếu nói tới băng xã hội đen đối đầu với băng của Zoro thì khá là nhiều, nhưng thực lực ngang bằng tổ chức của hắn chỉ có một, nhất thời cô có thể lượt bỏ không ít cái tên.
=============
Ps: vấn đề là au muốn bù chap nhưng thời gian không cho phép, thực xin lỗi mọi người~~~
Có cảm giác văn phong viết bị giản rất nhiều!
Mọi người năm mới vui vẻ~~~^^
[text_hash] => 1b7cda15
)