[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân – [Ngôn][Xuyên Sò] Du ngoạm – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân - [Ngôn][Xuyên Sò] Du ngoạm

Array
(
[text] =>

Couple: Arakawa – Shozu ( Hoang Xuyên Chi Chủ – Tiêu Đồ )

Bối Cảnh: Không có gì thay đổi so với nguyên tác trong game. ( tôi quên mất thời nào rồi :< )

—————————————————-

Từng nghe rằng ở nơi con người kia sinh sống, có rất nhiều điều thú dị, từ những món đồ chơi lạ lẫm, cho đến những món ăn tuyệt vời. Tiêu Đồ mong muốn được một lần tận mắt nếm trải những thú vui ấy ở thế gian. Thế nhưng nàng không thể rời xa dòng sông này, nàng cần người nào đó có thể giúp nàng. Nhưng nàng phải tìm người đó ở đâu?

Ủ rũ, nàng tựa lưng vào vỏ sò, ngẩng mặt nhìn về phía mặt nước trong xanh:

– Ước gì được đến đó một lần.

– Ngươi muốn đi đâu?

Nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, nàng vội quay đầu. Là hắn. Mái tóc trắng xõa dài che đi phần nào khuôn mặt anh tuấn rũ xuống, khuôn mặt cách nhau chỉ một thoáng. Nàng quay đầu giấu đi nét ửng hồng trên khuôn mặt, mà đáp:

– Đại nhân, tiểu nữ là muốn đi dạo trên kia.

– Đi dạo ở trên mặt đất? Không thể được, trên đó rất nguy hiểm, ngươi sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của con người.

Hắn không hài lòng, đôi mài phượng khẽ nhíu. Ánh nhìn đặt trên người nàng chẳng dời nữa khắc. Tiêu Đồ cảm thấy lần này thật không nên, Hoang Xuyên Chi Chủ tức giận rồi. Nàng e dè lùi ra sau một chút, tay nhỏ kéo xuống chiếc vỏ điểm xuyến sắc hồng.

– Tiểu nữ thất lễ rồi.

Ngài đưa tay, kéo lên chiếc vỏ đang che đi dáng vẻ ấy. Hoang Xuyên chi chủ cúi người, mái tóc trắng xõa dài, chạm vào da thịt nàng. Tiêu Đồ khẽ run, vội vàng giải thích: – Xin ngài đừng tức giận, tiểu nữ chỉ là…

– Được rồi, ta không yên tâm về sinh vật bé nhỏ như ngươi. Ngày mai ta có việc trên kia, ta có thể dẫn ngươi đi thăm thú một chút.

Hắn nói rồi rời đi để lại nàng đang ngẩn người nhìn theo, cánh hồng vương khuôn mặt. Trong lòng vừa vui mừng lại có chút thẹn. Nàng chưa từng nghĩ đến người giúp nàng sẽ là Hoang Xuyên Chi Chủ, có mơ cũng không dám. Cả đêm đó, nàng vui tới nỗi không ngủ được.

Nàng một thân đào y ngóng trông người nơi đình viện. Ánh nhìn hướng cổng đầy mong chờ, tâm tư chẳng thể yên ổn. Vốn lần này được đến nhân gian là một chuyện vui, được ngài ấy dẫn đi còn vui hơn gấp bội lần.

Hắn tới, mặc dù thay đổi trang phục nhưng thần thái của bậc vương dã chẳng thể nào che giấu hết. Tiêu Đồ theo sau ngài tiến đến bên bờ sông.

Hoang Xuyên Chi Chủ quay sang nàng, niệm một dòng bùa chú, sóng nước cuốn lấy nhẹ nhàng nâng đỡ. Khi dòng nước rời đi, chiếc đuôi cá này đã trở thành một đôi chân yêu kiều.

Tiêu Đồ vẫn chưa quen với đôi chân này, nàng khó khăn lắm mới đứng vững. Đôi chân nhỏ run lên, nàng mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Cứ ngỡ đã trầy xước rất nhiều, nàng chẳng dám mở mắt, cứ vô thức mà níu lấy thứ trước mặt. Đến khi mở mắt mới nhận thấy mình đang ở trong lòng Chi Chủ, thẹn thùng mà đẩy ra.

Loạng choạng, nàng lần nữa muốn ngã. Hoang Xuyên nhìn nàng, tay vòng qua eo kéo nàng vào lòng lấy thân làm chỗ tựa giúp nàng quen dần với đôi chân. Tiêu Đồ thẹn đến đỏ mặt, nàng chẳng dám ngẩng lên.

– Ngươi ổn rồi chứ? – Ngài lên tiếng, giọng nói mang theo chút ôn nhu đánh động vào tâm trí nàng.

– Tiểu nữ ổn. – Thẹn thùng, e lệ mà cất tiếng. Cái tư thế này thật khiến cho người ta dễ hiểu lầm! Tâm tư cất giấu bao lâu nay như bộc lộ cả ra, thích hắn còn không dám nói, nay lại vô tình ở trong lòng hắn như thế này. Trái tim nhỏ của nàng thật chịu không nổi nha!

– Nếu cảm thấy không đi nổi thì nói cho ta một tiếng.

Tiêu Đồ khẽ gật đầu hiểu ý, Hoang Xuyên Chi Chủ dần buông lỏng vòng tay để nàng tự đứng. Vòng tay vẫn chưa buông hẳn, hắn lo rằng nếu buông tay nàng sẽ lại lần nữa té ngã. Nàng dù sao cũng là mỹ nhân chốn thủy cung, nếu trầy xước, trong lòng Hoang Xuyên cũng có chút xót xa.

Họ dạo một vòng kinh thành Heian, người người nhộn nhịp ra phố, tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng chào mời của những người bán hàng và âm thanh của những đồng xu va chạm vào nhau, tạo thành một bảng nhạc thật mới mẻ, vui tai.

Mùi thơm từ thức ăn bao phủ không khí khiến nàng cảm thấy muốn nếm thử một chút. Hoang Xuyên nhìn nàng, tiện tay mua một ít bánh bao và kẹo hồ lô cho nàng. Tiêu Đồ nhận lấy chúng, trong lòng có chút thẹn thùng. Cẩn thận nếm thử, mùi hương và hương vị của chúng khiến nàng vui vẻ đến kì lạ. Những món ăn này, thật sự rất ngon!

Thời gian họ đến nhân giới vào tháng tư, mùa hoa đào nở rộ. Hoang Xuyên dẫn nàng đi được một đoạn đến cửa thành, đôi chân nhỏ từ khi nào đã run rẩy. Ngài nhìn nữ nhân bên cạnh, khuôn mặt có chút thay đổi, lập tức bế nàng lên đi tiếp. Mặc cho ánh nhìn của những kẻ xung quanh, khuôn mặt đỏ ửng của nàng đã bị đôi tay thanh mảnh ấy che khuất đi. Nhưng sao lại chẳng thể giấu nổi dáng vẻ đáng yêu đó?

Hoang Xuyên đặt nàng xuống, Tiêu Đồ mới chậm rãi buông tay xuống nhưng ánh mắt chỉ đặt duy nhất trên mặt đất. Hắn nhíu mày, cẩn thận nâng khuôn mặt mỹ nhân lên: – Ta dẫn ngươi đi ngắm hoa đào chứ không phải ngắm mặt đất. Vậy nên ngẩng đầu lên và ngắm nhìn chúng đi, đừng để ta mất thời gian vô ích.

Tiêu Đồ đối ánh nhìn cùng hắn, Hoang Xuyên chưa từng nghĩ vẻ đẹp của nàng sẽ thu hút hắn nhiều đến như vậy, nhất là trong tư thế này.

Đôi môi nhỏ căng mọng cứ như thể mời gọi. Hoang Xuyên cúi người, bàn tay còn lại choàng qua eo mỹ nhân mà kéo sát vào người, từ tốn mà chiếm hết tiện nghi của nàng.

Tiêu Đồ thở gấp, thiếu đi không khí khuôn mặt dần đỏ bừng. Dù có cố gắng phản kháng nhưng sức của nàng so với Hoang Xuyên chênh lệch rất lớn, khó có thể thoát khỏi. Nàng cứ thế mà mặc hắn chiếm tiện nghi.

Hắn vừa buông ra, nàng đã yếu ớt ngã tựa vào lòng hắn. Cả cơ thể run lên từng nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Ôm mỹ nhân trong lòng, Hoang Xuyên cảm thấy có chút tội lỗi đối với nàng, khẽ thì thầm bên tai:

– Xin lỗi, khi nãy là ta không kiềm được mà làm chuyện có lỗi. Ta vốn là người sòng phẳng sẽ không nợ ai, vậy nên ta muốn trao cả vùng sông nước này cho nàng cùng ta nắm giữ, xem như chúng ta không nợ nhau.

Tiêu Đồ ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, nàng nghĩ suy một lát. Hoang Xuyên Chi Chủ đã nói không muốn nợ bất cứ ai, người làm trái quy tắc của người sẽ bị xử phạt nặng, nàng không dám chọc giận hắn. Trước giờ chưa từng có tiền lệ truyền ngôi vị cho người ngoài, nếu đồng ý cùng hắn nắm giữ nơi đây, chẳng khác nào đồng ý gả cho hắn. Đây là muốn làm khó nàng?

– Đại nhân, tiểu nữ…

– Nàng gọi ta một tiếng phu quân đi. Tiện nghi của nàng cũng bị ta chiếm rồi, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho nàng. Ta lại không muốn khiến nữ nhân nào vì ta mà mang tiếng xấu, đặc biệt là mỹ nhân như nàng. Nên cứ quyết như vậy, cuối tuần này là ngày tốt, chọn ngày đó cùng ta cử hành hôn lễ.

– Khoan đã… – Nàng bị hắn nói tới ngượng đỏ mặt, không phải chưa từng nghĩ tới chuyện này. Không phải là không muốn bái đường thành thân. Chỉ là những chuyện này xảy ra nhanh như vậy, nàng là không tiếp thu kịp rồi.

Gió thổi, hoa đào rơi, khắc họa hai bóng người trong nắng chiều rực rỡ cùng một lời tỏ tình trong thoáng chốc.

[text_hash] => fc24c45d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.