[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân – [Ngôn][Minh Lạc] Hỷ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Onymoji] Đoản Văn Âm Dương Sư Đồng Nhân - [Ngôn][Minh Lạc] Hỷ

Array
(
[text] =>

Couple: Tình Minh ( Seimei ) – Thần Lạc ( Kagura )

Vẫn đôi này, phần này thể xem như phần ngoại của bộ [ Seimei – Kagura ] Mộng Nhân Duyên.

————————————————-

Kinh đô Bình An phủ một màu đỏ rực như chúc mừng cho đôi tình nhân ấy về một nhà. Trong liêu ai ai cũng đều vui mừng chúc phúc cho tân lang tân nương. Rõ ràng là đã chờ đợi rất lâu hỷ sự này rồi. Trong kinh thành cũng không ít người gửi đến quà mừng đôi uyên ương mới.

Thần Lạc ở trong phòng, hỷ phục đỏ thắm trước mắt. Yêu Hồ ở ngoài lăm le nhìn trộm tân nương, nguyên Ama của hắn, lại vô ý bị Tuyết Nữ nhìn thấy mà ngăn lại. Bên ngoài kinh động, ầm ỹ một phen vì sự kiên quyết của Yêu Hồ. Huỳnh Thảo cùng Tọa Phu đi ngang nhìn thấy cũng nhào vào đuổi hắn đi mất. Yêu Hồ cuối cùng vì không cãi lại mấy tiểu muội muội mà chịu thua, hậm hực rời khỏi.

Tân nương ở trong phòng, nghe bên ngoài ồn ào vậy cũng không để tâm. Cánh đào trên môi cũng không kiềm được mà nở rộ, tiểu Hồ Hồ là con trai cưng của nàng, hắn đến quậy một chút cũng không sao.

Cửa phòng bật mở, Bát Bách Bỉ bước vào trên tay là bộ hỷ phục của tân nương đỏ thắm, thanh âm rõ ràng vô cùng dịu dàng:

– Ta đến giúp muội mặc hỷ phục. Nhóc Yêu Hồ đem quà đến cho muội này.

Đặt xuống hỷ phục, Thần Lạc cầm lên chiếc vòng tay bằng vàng, chạm rãi đeo vào tay. Quả thật rất đẹp, Yêu Hồ vẫn rất biết sở thích của nàng, chiếc vòng không quá nhiều họa tiết nhưng vẫn đủ nổi bật trên cánh tay trắng trẻo của nàng.

Trong gương, tân nương khoác trên người hỷ phục đỏ thắm vô cùng yểu điệu, xinh đẹp. Cẩn thận khoác lên khăn trùm đầu điểm phượng hoàng.

Tiếng chiêng trống, tiếng pháo hoa rực rỡ trời xanh. Thức thần xung quanh tưng bừng mong chờ tân nương đến. Bát Bách Bỉ giúp Thần Lạc bước đến hỷ đường. Sắc đỏ bao quanh, đẹp đẽ hơn cả tiên sa giáng trần. Thiếu nữ thần bí cuối cùng cũng lên kiệu hoa rồi!

An Bội Tình Minh ở hỷ đường chờ đợi, vừa nhìn thấy từ xa thân ảnh quen thuộc trong lòng, y không yên ổn muốn vội đến gần. Yêu Hồ ở bên kéo y lại, khẽ rót vài câu vào tai y:

– Đừng manh động, xong lễ liền có thể cùng Ama động phòng.

Y nghe thấy, tất nhiên là nhận ra lời Yêu Hồ nói không sai. Xong nghi lễ, y liền có thể đường đường chính chính cùng nàng làm chuyện đó.

Tân nương bước đến bên y, màn châu sa khẽ đưa nhẹ trong gió. An Bội Tình Minh mỉm cười nhìn nữ tử trước mắt, khẽ thì thầm bên tai rót mật ngọt. Lời hứa đó cuối cùng cũng thành thật, niềm vui này không chuyện nào sánh nổi.

Đôi uyên ương cùng bước trên thảm đỏ, pháo hoa bay ngập khí trời tươi vui. Lời chúc phúc hai bên không kể xiết, trong lòng cũng chỉ còn mỗi đối phương.

Bát Bách Bỉ điều đứng bên đài điều khiển nghi lễ. Trong lúc đó, Nguyên Bác Nhã ngồi ở trên bục không ngừng nhìn muội muội đáng yêu của hắn bên dưới. Hắn còn nhớ rõ ngày hôm qua, ánh trăng tròn chiếu rọi căn phòng vắng. Nàng ở đó khẽ nâng chén trà nhẹ hương đưa, hướng hắn gọi một tiếng ” Ca Ca “. Nguyên Bác Nhã hắn vui đến phát khóc, vội vàng đến gần ngắm nhìn thật kỹ tiểu muội muội của hắn.

– Ca ca, muội muốn ăn kẹo.

– Được ngày mai đem đến cho muội, tất cả loại. muội thích

– Ca ca, muội thích con cá nhỏ hôm đó.

– Muội không cần hỏi ý ta, muội muốn gì ta cũng đều đồng ý.

– Thật ạ?

– Tất nhiên, chỉ cần gọi ta một tiếng ” ca ca “

– Ca ca, ca ca.

– Được nghe muội gọi như thế, thật tốt.

– Ca ca, ngày mai làm chủ hôn cho muội với Tình Minh nhé. Ca ca!

– Muội muốn là được.

Sau khi nàng rời khỏi, Nguyên Bác Nhã vẫn còn vui vẻ khi nghe hai từ ” Ca ca” mà hắn mong đợi bao lâu. Bất chợt nhận ra có gì đó không đúng trong câu nói của nàng. ” Chủ hôn cho muội với Tình Minh !? ” Nhưng lúc hắn nhận ra, chẳng còn ai ở đây để hắn phản đối!

Và bây giờ, Nguyên Bác Nhã đang ngồi cạnh Ngọc Tảo Tiền để làm chứng hôn. Nhìn muội muội của hắn thành thân. Tuy nói cần suy nghĩ về đại sư nhưng Tình Minh cũng không phải không tốt. Nhưng cướp muội muội hắn sớm như vậy, hắn có chút không can tâm!

Nhất bái thiên địa

Nhị bái cao đường

Phu thê giao bái

Đưa vào động phòng

Thần Lạc được đưa về viên phòng trước, vừa định bước theo Nguyên Bác Nhã đã đứng bên cạnh y, tay choàng vai, sảng khoái cười một tiếng. Nhưng trong nụ cười đó vì sao lại cảm thấy có chút sát khí hướng về phía y?

– Nào, Tình Minh ngươi đừng gấp. Cùng ta uống vài ly đã chứ.

Y nhìn theo bóng người xa dần, có chút luyến tiếc trong ánh mắt. Chỉ đành dành chút thời gian với bọn họ để chúc phúc. Huống hồ Yêu Hồ kia cũng tham gia phá rối.

Rốt cuộc muốn trốn cũng không xong, đến lúc thoát được trời đã mờ mịt tối. An Bội Tình Minh bước vào trong phòng, dùng gậy vén chiếc mạng che của tiểu tân nương trước mặt.

Nàng ngẩng mặt đối y, lẳng lặng cười, nụ cười khuynh thành tựa cánh hoa lê trong gió. Thân ảnh bé nhỏ chốc lát lao vào lòng tân lang ôm chặt.

Y dịu dàng ôm lấy nữ tử trong lòng, cẩn thận vuốt ve mái tóc hạt dẻ mềm mại ấy. Cùng nàng uống cạn chén rượu mừng.

Đóm lửa dần tàn, An Bội Tình Minh kéo tân nương vào lòng ôm chặt. Cẩn thận cảm nhận hương hoa đào vươn trên mái tóc. Thật dễ chịu làm sao?

– Cuối cùng cũng gả cho huynh rồi. Huynh sẽ không cần phải kiềm chế nữa. – Thần Lạc ở trong lòng y, trêu đùa.

– Thê tử, hôm nay muội thật đẹp. Ta muốn ngắm nhìn nàng thế này mãi thôi. – Men rượu khiến y toàn tâm mất đi khống chế. Từ trong tay áo, lấy ra chiếc trâm cài màu anh đào, nhẹ nhàng cài lên mái tóc của tân nương trong lòng. Cẩn thận ngắm nhìn nữ tử, nét cười trên môi càng đậm thêm vài phần: – Quả thật rất hợp với nàng.

– Cảm ơn huynh, Tình Minh. Bây giờ cả cơ thể này đều là của huynh rồi, chuyện huynh muốn làm cũng đều có thể thực hiện. – Nàng kéo xuống lớp áo ngoài của bản thân, nụ cười khuynh thành cũng dần phát ra chút tà mị.

– Được ôm muội trong lòng, cảm nhận được hương thơm của muội. Như thế đủ mãn nguyện với ta rồi, Lạc Lạc. – Thanh âm từ y cứ thế mà phát ra, mà dần nhỏ lại bên tai nàng. Vốn tửu lượng y không cao, hôm nay lại uống khá nhiều vì vậy có chút khó kiềm nén. Cứ thế mà toàn thân chìm vào giấc ngủ.

Thần Lạc ở trong lòng y, cảm nhận được sức nặng trên cơ thể chính mình. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú của nam nhân ấy đã ngủ say trong giấc mộng, trong lòng có chút bất mãn cũng có chút quan tâm. Ngủ rồi mà vẫn ôm nàng chặt đến thế. Xem ra tối nay vẫn chưa thể động phòng được rồi, đèn thì cứ tạm để đó. Dù sao ở trong lòng y thế này cũng không tệ.

Tân phòng tối ngày hôm đó im lặng đến kì lạ. Chỉ có bên ngoài nháo nhào đến hơn canh hai vẫn chưa yên.

Một lượng lớn người ở ngoài ngóng trông, chỉ chờ bên trong có động tĩnh liền tiến đến phá đám. Nhưng mãi đến bây giờ, phân nữa cũng không chịu nổi mà quay về. Những người còn cố gắng ở lại, trong lòng đều tự hỏi: “Còn phải chờ đến khi nào mới có thể phá động phòng hoa chúc rồi quay về phòng ngủ đây?”

[text_hash] => 2a33f643
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.