Array
(
[text] =>
– OOC, OOC, OOC, chuyện quan trọng nói ba lần.
– Có nhắc một chút về Cẩu Cáo nhưng cũng không hẳn, lộn xộn ta nã cho bể não. Con cưng ta có mặt ở mọi thuyền, xem nó như chất xúc tác đi 😀
————————————————————————–
Bước đi trên con đường mờ mịt hơi sương, từng bước chân đều phảng phất ưu sầu, lạnh lẽo. Hắc vũ trong tay từ khi nào đã trở thành kỉ vật duy nhất về nam tử thanh tú dìu dắt nàng trưởng thành năm đó.
Cầm trong tay chiếc Đại Đăng Yêu đang tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Ánh mắt hờ hững đặt trên con người trước mặt nhàn nhạt vẽ ra nụ cười trên khuôn mặt, nàng hỏi:
” Ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện không? “
Kẻ trước mắt gật đầu, lắng tai nghe câu chuyện nàng sắp kể.
” Thật lâu trước đây, khi mà các Âm Dương Sư vẫn còn tồn tại rất nhiều ở Bình An Kinh. Yêu quái cùng con người lập nên khế ước, yên ổn chung sống. Mỗi đêm bách quỷ dạ hành náo nhiệt cả kinh thành.
Vào một buổi tối cuối hạ, có một vị âm dương sư đã đến tham gia bách quỷ dạ hành cùng chúng ta. Tất cả yêu quái ở đấy đều bị hắn thu hút, rất nhiều kẻ tò mò muốn đến gần, đặc biệt là các tiểu yêu. Nhưng rốt cuộc lại chẳng một ai dám đến gần, bởi bên cạnh vị âm dương sư ấy là một trong tam đại yêu quái đứng đầu yêu giới – Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu dang rộng đôi cánh, che lấp cả ánh trăng trên cao. Hệt như cơn gió lướt qua trước mắt bọn họ. Mỗi nơi hắn đi qua, đều lưu lại hắc vũ đen tuyền đẹp đẽ. Cái khí chất cao lãnh ấy khiến đám tiểu yêu lập tức tránh qua hai bên nhường đường. Trong đôi mắt chúng vừa tràn ngập sợ hãi lại pha lẫn ngưỡng mộ. Bách quỷ dạ hành đang náo nhiệt, lại vì sự xuất hiện của bọn họ mà trở nên trầm lặng.
Ở trên lầu cao, cuộc tán gẫu của các đại yêu quái cũng bị ảnh hưởng. Họ đều hướng ánh nhìn về phía căn nguyên của sự tĩnh lặng các tiểu yêu bên dưới.
Ngọc Tảo Tiền đại nhân là người đầu tiên lên tiếng bình luận về sự xuất hiện của bọn họ, phá đi sự trầm mặc đang bao phủ nơi đây: – Ra là con trai của Cát Diệp sao? “
Giọng điệu vui vẻ của Ngọc Tảo Tiền đại nhân khi nhắc đến quan hệ của vị âm dương sư kia khiến tất cả thêm phần kinh ngạc. Nếu đã là con trai của Cát Diệp đại nhân, vậy thì quan hệ với Ngọc Tảo Tiền đại nhân thật không nhỏ.
– Vận khí của y thật tốt, có thể khiến Đại Thiên Cẩu chấp thuận lập giao ước thức thần. – Yêu Đao Cơ ở bên cạnh Thanh Hằng Đăng cũng bắt đầu để ý đến yêu quái đi sau Tình Minh.
Thanh Hằng Đăng im lặng quan sát hai người bọn họ đi qua. Từ đầu đến giờ lại chưa mở miệng bàn luận câu nào cùng mọi người, điều này cũng không giống tính cách của nàng.
Nàng không thể ngừng suy nghĩ về ánh nhìn của hắn khi hướng về phía này, dịu dàng có, cao lãnh cũng có. Thật không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Nàng đối với hắn là tò mò không dứt. Lại nghe thấy bên tai, Yêu Đao Cơ đang cùng mọi người bàn tán về hắn.
– Ta nghe mấy tiểu yêu nói, tối nay Tình Minh sẽ thử vận đấy. Các vị có ai muốn ghé sang không, hay lại nhường cho tiểu yêu quái?
Thanh Hằng Đăng đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Bên tai thoáng nghe thấy lời nói của Yêu Đao liền quay đầu nhìn nàng ta bằng ánh mắt có hơi sáng hơn thường nhật.
Ngọc Tảo Tiền nhìn theo dáng vẻ nàng rời đi, tay phẩy nhẹ chiết phiến che đi ý cười. Xem ra Tình Minh vận khí tốt, hắn cũng không cần đến chỗ y gấp làm gì.
Sau đó vài khắc, Tình Minh đứng ở trong triệu hồi phòng, niệm lên chú ấn lập giao ước thức thần. Lá bùa phấp phới trong không trung, rung lên từng nhịp, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ánh quen thuộc.
Từ trong luồn sáng triệu hồi, nữ tử ưu nhã ngồi trên Đại Đăng Yêu từ từ hạ cánh xuống trước ánh mắt vui mừng của vị Âm Dương Sư kia.
Thanh Hằng Đăng ngước nhìn một vòng yêu quái đang vây quanh, ánh mắt dừng lại tại nam tử cao thượng đang lơ lửng giữa không trung. Lông vũ đen tuyền theo gió bay loạn.
Hắn lướt nhanh đến chỗ nàng, đưa tay đón lấy nữ tử vừa đến. Đại Thiên Cẩu bế phỏng nàng lên, tay còn lại cầm lấy Đại Đăng Yêu, động tác vừa nhanh lại vừa dịu dàng, khiến cho nàng có chút thích ứng không kịp. Hắn hướng mặt về phía Tình Minh nói:
– Nữ nhân này, ta sẽ nuôi dưỡng.
– Được, dù sao ta cũng đang định đem Đăng nhi đến giao phó cho ngươi.
Nói vừa dứt câu, hắn đã ôm nàng bay đi mất. Tuy là bế nàng trên tay, tuy là dạy dỗ nàng bao ngày tháng nhưng ánh mắt hắn chưa từng hoàn toàn đặt trên người nữ tử. Nhưng nàng biết, có một người, chỉ cần nhìn thấy hắn sẽ nhìn thẳng, ở bên cạnh lại càng vui vẻ, sảng khoái trò chuyện – Yêu Hồ.
Thanh Hằng Đăng dưới sự chỉ dẫn của Đại Thiên Cẩu rất nhanh đã chạm tới ngũ tinh, trở thành một trong những thiếu nữ xinh đẹp nhất trong liêu. Nàng đi đến đâu liền khiến cho người khác nhìn không rời mắt, đặc biệt là các tiểu yêu. Nhưng mà có một điều nàng không ngờ, sự tò mò không dứt về nam tử ấy từ khi nào lại chuyển thành một đoạn tình cảm mơ hồ trong lòng nàng.
Vận trên người bộ y phục mới vừa được Tình Minh đưa đến, nét yêu kiều trên khuôn mặt nàng lại càng điểm xuyến. Dáng vẻ này, người đầu tiên có thể nhìn thấy nhất định phải là hắn.
Ngồi trên Đại Đăng Yêu lướt nhanh đến trước phòng y, ý cười trên môi đẹp hơn cả hoa. Vừa định gõ cửa, bàn tay trắng nõn của nàng đã dừng lại. Ở bên trong truyền ra tiếng ho kéo dài của Đại Thiên Cẩu, còn có tiếng lo lắng của Yêu Hồ bên cạnh.
– Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài không sao chứ?
– Không sao, để ngươi lo lắng rồi.
– Ngài còn bảo không sao, nhìn dáng vẻ của ngài bây giờ đi. Kẻ khác mà nhìn thấy thì ai còn dám gả cho ngài.
– Thế thì đem ngươi ra thế là được.
– Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài thật biết trêu đùa.
Thanh Hằng Đăng lặng người ở bên ngoài hồi lâu, từng câu chữ cuộc trò chuyện của hai người bên trong phòng nàng đều nghe rõ. Lặng lẽ xoay người rời đi, xem ra dáng vẻ đẹp đẽ đó của nàng, người đầu tiên nhìn thấy không thể là hắn rồi.
Đêm hôm đó, Ngọc Tảo Tiền đại nhân hạ giá, nàng ngõ ý với Tình Minh, muốn đem bộ ngự và phẩm chất ngũ tinh của mình trao đổi với ngài ấy. Tình Minh tuy có do dự nhưng sau đó đã đồng ý.
Trong nghi thức buổi lễ, luồn ánh sáng quen thuộc lần nữa bao quanh cơ thể. Nàng nhắm mắt, đem tất cả kí ức về hắn xóa đi. Ngay khi luồn ánh sáng phát tán, che lấp mọi thứ, bên tai nàng vẫn còn vang lên thanh âm quen thuộc của hắn khi gọi tên nàng. Nhưng mà thế thì sao? Câu chuyện nào mà không đến lúc kết thúc, nàng chỉ là tự viết nên kết thúc cho đoạn tình cảm mà nàng chôn chặt trong lòng này thôi! “
Thanh Hằng Đăng kể xong câu chuyện, kẻ trước mặt cũng không nói gì thêm. Lưu luyến chưa dám rời, chỉ mặc cơn gió lạnh thổi đến kéo họ rời khỏi câu chuyện đó.
Kẻ trước mặt khóe môi hơi cong lên một chút, chiết phiến trong tay phẩy nhẹ một cái rồi mới cất giọng, thanh âm ôn nhu vang đến tai nàng, quả thật có chút quen thuộc.
” Vậy bây giờ tiểu sinh sẽ kể cho nàng nghe một câu chuyện, như trả lễ nhé!”
Thanh Hành Đăng khẽ gật đầu, lắng nghe câu chuyện của đối phương.
” Đại Thiên Cẩu ở liêu Tình Minh không phải người đầu tiên đạt đến mãn cấp. Từ khi sinh ra đã được hồ ly – người đầu tiên mãn cấp nhận nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng một cách ép buộc.
Tiểu yêu trong liêu bàn tán về mối quan hệ chẳng rõ ràng giữa hai người họ không đơn giản chỉ là người nuôi dưỡng và kẻ được nuôi. Tin đồn trong liêu khiến cho hồ ly kia tức đến không còn máu, vừa đẩy cho hắn lên mãn cấp liền vất cho hắn nhiệm vụ chăm sóc người mới rồi bỏ đi du ngoạn tứ phương.
Sau đó hồ ly quay về, Đại Thiên Cẩu đã chín chắn hơn rất nhiều, y cũng yên tâm đi trêu ghẹo các muội tử trong liêu hơn. Y cứ ngỡ là không có vấn đề gì nhưng mà hắn ta vẫn là có chỗ không ổn. Hồ ly lại lần nữa phải dạy dỗ hắn cho đàng hoàng.
Đêm hôm đó, khi mà Tình Minh ra ngoài đi dạo trở về. Hắn nói với hồ ly, gặp được một nữ nhân vô cùng xinh đẹp ngồi ở trên lầu cao. Ánh mắt của nàng tựa trăng xanh trong đêm, vô cùng hút người.
Sau khi trong liêu phát ra thông báo Tình Minh đại nhân triệu hồi được một nữ tử ngồi trên Đại Đăng Yêu, hắn liền vội vàng bay đến đó, dành lấy nàng bế lên. Sau đó còn nói rằng muốn nuôi dưỡng nàng. Hồ ly ngồi trong phòng, nhìn thấy cảnh tượng còn cười không ra nước mắt.
Mấy ngài sau đó, hắn đều bám ở chỗ hồ ly, hỏi y về vấn đề tâm lý nữ nhân, còn học rất nhiều thứ kì quái. Hồ ly còn không hiểu, chỉ là thấy hắn chân thành muốn học cũng đồng ý giảng dạy.
Nữ nhân kia cũng lớn thật nhanh, nhanh tới nỗi hắn ở chỗ hồ ly cứ hoảng loạn lên hỏi rằng.
– Nàng ấy lớn nhanh như vậy, càng ngày càng xinh đẹp, ta làm sao mà tập trung vào việc tìm kiếm đại nghĩa được đây?
Hồ ly bị hắn phá rối bình yên, cũng chỉ là thuận miệng trả lời hắn, bảo hắn đừng nhìn nàng liền có thể tập trung vào việc chính. Hồ ly chỉ là không ngờ, Đại Thiên Cẩu đem việc đó tin là thật, không nhìn nữ nhân ấy lần nào nữa, lại còn rất khiên trì không nhìn thẳng mặt, chỉ nhìn trộm.
Khi mà Đại Thiên Cẩu thành thật khai báo vấn đề này với hồ ly, ly trà trên tay đang uống cũng xém phun hết ra ngoài. Y chỉ thuận miệng nói đùa vậy mà hắn liền tin là thật. Mỹ nhân kia chắc hẳn cũng đau lòng không ít, y cũng xem thành một lỗi do bản thân. Đặt xuống ly trà, hồ ly dùng chiết phiến gõ mấy cái xuống bàn, lần nữa thuận miệng nói với hắn:
– Ngài đi đoạt bộ y phục Thanh Đăng Dạ Thoại về cho nàng ấy đi, chắc chắn nàng ấy sẽ hiểu tấm lòng ngài.
Vừa dứt câu, bóng người đã không còn đâu, chỉ còn lại lông vũ đen rơi rụng đầy sàn. Báo hại hồ ly lại phải dọn sạch phòng, tất nhiên y không quên rủa hắn.
Thế nhưng hai ngày sau, Đại Thiên Cẩu lại đem tới cho y thêm công việc. Nhìn tình trạng thảm hại của hắn, hồ ly lại phải đi một chuyến nhờ Đào Yêu đến giúp hắn chữa lành. Y còn nhớ trên người hắn tràn ngập vết thương. Y phục đem về rốt cuộc phải nhờ Tình Minh đưa tới cho nữ nhân kia.
Hồ ly ngồi ở bên cạnh cái xác đã được xử lý sạch vết thương, rót cho hắn một ly nước, để hắn tự uống, hẳn là động tới vết thương ở ngực nên mới sặc. Y ngồi ở bên cạnh quan sát hắn mà không làm gì, chỉ cầm chiết phiết che đi nữa khuôn mặt:
– Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài không sao chứ?
– Không sao, để ngươi lo lắng rồi. – Đại Thiên Cẩu đưa cho hắn ly nước đã vơi đi phân nữa, còn giả cười như không có gì. Y liếc mấy cái rồi đặt xuống ly trà, quen miệng châm chọc hắn:
– Ngài còn bảo không sao, nhìn dáng vẻ của ngài bây giờ đi. Kẻ khác mà nhìn thấy thì ai còn dám gả cho ngài.
– Thế thì đem ngươi ra thế là được. – Hồ ly lùi xa hắn một chút, chiếc phiết gập mặt. Nghiến răng nhìn hắn, hồ ly nhìn hắn cười ôn nhu đáp: – Đại Thiên Cẩu đại nhân, ngài thật biết trêu đùa.
Vấn đề cười ôn nhu này, người thân cận đều rõ. Yêu Hồ không tự nhiên mà cười như vậy, còn không phải sắp quạt cho người trước mặt đến mảnh vải che thân khi xuống âm phủ cũng không có sao?
Chỉ là bây giờ hồ ly cuối cùng cũng hiểu ra, nữ tử kia sau khi nhận được món quà kia lại chấp nhận trao đối cùng Ngọc Tảo Tiền đại nhân. Ngày hôm đó, lần đầu tiên y nhìn thấy Đại Thiên Cẩu luôn trưng ra dáng vẻ cao lãnh nay lại không quan tâm đến thể diện mà gọi tên nàng ấy nhiều như vậy, còn có nước mắt chảy ướt cả một mảng trang phục.
Mấy ngày sau đó, Đại Thiên Cẩu không xuất trận, chỉ ở trong phòng nàng ấy, ngồi ngẩn người, miệng vẫn không ngừng nói ” Đăng nhi, ta xin lỗi “.
Lần này, hồ ly không khuyên được hắn nữa. Cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhìn hắn đau lòng. Một tuần sau đó, ngay cả lông vũ quen thuộc rơi đầy sân cũng không thể tìm thấy. Ra là Đại Thiên Cẩu uy nghiêm, cao lãnh như vậy nhưng khi rơi vào lưới tình cũng không khác gì một kẻ bình thường, cuối cùng hắn cũng chọn kết thúc giống như nàng ấy. Nhường đi phẩm chất và tự bước vào đền, tự nguyện phản hồn. “
– Đại Thiên Cẩu, ngài ấy…? – Thanh Hằng Đăng nhìn nam tử trước mặt, đồng tử xanh biếc một màu trăng lại rung lên từng đợt sóng dữ. Nàng không ngờ, nàng thật không ngờ đến chuyện này. – Ngài ấy ở đâu, ngươi có biết không? Ta… ta…
Yêu Hồ nhìn nàng, ánh mắt đặt trên người nữ tử, phiền muộn thở dài.
– Lần này giải quyết được khuất mắt của nàng, xem như chuyến đi cũng không tệ. Nhưng còn muốn gặp người đó, phải xem duyên của hai người ra sao. Chuyện này tiểu sinh không giúp được.
Ngẩng đầu nhìn mây mù dần tan đi, để lộ ánh trăng sáng trên cao. Yêu Hồ gấp lại chiết phiến, đối người trước mặt mỉm cười tạm biệt.
– Mong nàng mau chóng gặp lại hắn, hắn chắc chắn cũng đang mong chờ giây phút tương phùng của hai người đấy.
Thanh Hằng Đăng gật đầu nhìn bóng hồ ly đi khuất. Trên môi bất giác nở nụ cười, lau đi lệ châu vừa rơi khỏi mắt. Gió lại thổi, tuy lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp giống như minh đăng soi sáng lòng người, hiểu rõ phương hướng con đường trước mặt là vì ai mà tìm, vì ai mà đi.
[text_hash] => b1a61c44
)