Array
(
[text] =>
Couple: Ootengu x Youko ( Đại Thiên Cẩu x Yêu Hồ )
Viết xong nhiều khi cũng không biết đã viết cái gì nữa, haha “((
—————————————————-
Cảnh tượng đáng nhớ nhất mà Đại Thiên Cẩu nhìn thấy khi vừa hạ giá xuống liêu chính là nhìn thấy một Yêu Hồ bốn sao đầy sát khí nhìn hắn. Khi đó dù có là đại yêu, nhưng hai hột thì dù có nắm trong tay bộ ngự hồn 6 sao lấp lánh cũng chỉ là kiểu máy giặt 500.
Yêu Hồ mặc trên người bộ trang phục đắt giá, đôi hổ phách hướng hắn tràn ngập sát khí. Đại Thiên Cẩu lại xem như không nhìn thấy, vội vàng cùng Tình Minh đi nâng cấp. Yêu Hồ cảm thấy khó chịu khi bị hắn ngó lơ liền chạy đi tìm người giải tỏa.
Lúc quay về, tên Yêu Hồ ấy dường như đã thay trang phục. Bộ y phục phong lưu cũng gỡ xuống rồi, thay vào đó là dáng vẻ thư sinh cực độ. Từ xa, hắn đã thấy y đứng trước cổng ngóng ngóng trông trông, đuôi nhỏ liên tục vẫy vẫy đón người.
-Aba, tiểu sinh muốn giúp người chăm sóc đại nhân.
Tình Minh nhìn y, nhẹ nhàng xoa đầu rồi nhường hắn cho y. Yêu Hồ cười tươi như hoa, vô cùng mừng rỡ. Liền háo hứng dẫn hắn đi cùng Bát Bách Bỉ đi săn thức tỉnh.
Cả ngày bên cạnh tên Yêu Hồ ấy, Đại Thiên Cẩu cứ thấy lạ lạ. Rõ ràng dáng vẻ thư sinh, tính cách vô cùng hiền hòa như gió thu. Không hề có chút sát khí như ban đầu gặp mặt, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm rồi???
– Tiểu Hồ Hồ, hôm nay cố gắng quá nhỉ? – Bát Bách Bỉ che tay cười, vuốt vuốt cái đuôi mềm của y mà liên tục khen ngợi.
Đại Thiên Cẩu đứng nhìn nãy giờ, đúng là yêu hồ trời sinh tính tình tùy hứng. Cũng từng nghe nhân loại than thở, tốn ba hỏa đổi lại sát thương chỉ hơn đánh thường một chút. Nay lại nhìn thấy tiểu hồ ly này sát thương tuy không cao nhưng kiên trì thì không thiếu, khiến cho đối phương một phen kinh hãi.
Yêu Hồ chợt quay sang hắn, tuy nét mặt kia ẩn sau lớp mặt nạ nhưng hắn cảm nhận được sự mệt mỏi vì thứ cố gắng tích cực ấy. Như vậy thật đáng yêu nhỉ?
– Đại nhân, tối nay ngài ngủ ở đâu ạ?
Giọng nói của hắn tràn đầy kính ngữ, thanh âm lại nhẹ nhàng chuẩn mực. Vậy mà khi đó đôi mắt hổ phách ôn nhu này lại nhìn hắn đầy sát khí như thế, tính tình quả tùy hứng rồi!
– Tiểu Hồ Hồ, đại nhân đến bất ngờ quá trong liêu vẫn chưa chuẩn bị xong. Nên vài bữa nay, ngài ấy ở cùng phòng với ngươi nhé?
Đại Thiên Cẩu gật đầu đồng ý, cảm thấy hôn thê tương lai của hắn quả thật thú dị. Tính tình hiền lành, chăm chỉ như vậy, khác hẳn lời đồn thổi y là kẻ trăng hoa. Nếu đã vậy nhanh một chút cưới về, xử lý sớm tránh y phát sinh hư hỏng.
Khi trở về, Dĩ Tân cùng Cô Hoạch Điểu đang ngồi ở hiên trước uống trà. Nhìn thấy hắn liền cười khúc khích bàn tán gì đó.
– Tiểu Hồ Hồ, mau đi tắm rửa đi, ta chuẩn bị cho con rồi đó.
Yêu Hồ gật đầu, nhẹ cười đáp nàng.
Đại Thiên Cẩu giật nhẹ áo y: – Ta cũng muốn tắm.
– Vậy ta nhường ngài tắm trước.
– Tắm cùng ngươi. – Đại Thiên Cẩu nói ra lời đó, sắc mặt vô cùng bình thản tựa như không có chuyện gì xảy ra. Yêu Hồ đã giật mình rồi, ngồi xuống đối diện y đáp: – Đại nhân, không thể được đâu.
– Ta chỉ mới lên 3 sao, làm sao có thể tự tắm đây? Lỡ như ta trượt chân ngã xuống hồ, ngạc chết thì sao? Lúc đó ngươi sẽ nói chuyện với Aba thế nào? Ngươi có từng nghĩ đến khi đó không?
Yêu Hồ nghe vậy, lúng túng chẳng biết làm sao, thật sự y chưa từng nghĩ đến chuyện đó cho tới tận bây giờ. Cuối cùng chỉ đành chấp nhận dẫn hắn đi cùng. Dĩ Tân và Cô Hoạch Điểu đều nghe rõ lời hai người nói nãy giờ, cùng Bát Bách Bỉ vui vẻ bàn tán chuyện vui trong nhà. Nhìn như thế, sớm muộn ai cũng hiểu chuyện gì rồi.
Đại Thiên Cẩu bắt được chân nhỏ liền chơi đùa một chút, quả thật mềm mại. Yêu Hồ giật mình dựng đứng cả lông tơ, muốn rút chân, lại sợ đối phương khó chịu, đành lẵng lặng chịu đựng. Chân nhỏ bị sờ cứ nhột nhột, kiềm không cười lớn khiến người khác lại vô tình tạo thành những âm thanh mị hoặc. Đại Thiên Cẩu lại thêm hứng thú muốn sờ thêm nha!
Yêu Hồ lại ngại ngùng nhiều đến vậy, hắn cũng không dám ngờ tới. Khi dùng bữa, y không nói một lời, chỉ lẵng lặng ngồi ăn, lâu lâu lại quay sang gắp đồ ăn cho hắn. Mà hình như hắn để ý, vẫn chưa nhìn thấy tiểu nữ chủ đâu cả?
Tình Minh phẩy quạt, tối đó cùng hai đứa bàn bạc hôn sự. Thật ra Aba từ lâu đã muốn gả rồi, chỉ là sợ bọn nhỏ không muốn. Giờ Đại Thiên Cẩu cũng mở lời thì tất nhiên phải nhanh chóng đẩy thuyền ra khơi. Vui vẻ nhiều như vậy, rốt cuộc khi hai đứa trẻ về phòng rồi thì lại chìm trong suy nghĩ, lo âu. Ngẩng đầu nhìn trăng, Tình Minh thở dài:
– Thần Lạc, sao muội còn chưa chịu quay về?
Tối đó, đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh trăng sáng soi rọi. Khuôn mặt y đỏ ửng, mặt nạ cũng không gỡ xuống. Cứ vậy mà trốn trong chăn, hắn đưa tay muốn gỡ, y lại càng trốn tránh. Phải chăng hắn đường đột quá rồi? Khiến cho phu nhân bối rối?
“Không được. Đại Hồ mà biết, ta làm sao đây! Đại Hồ không thích Cẩu tử, chuyện mà để y biết chẳng khác nào liêu tan cửa nát chứ? Cả Phong Hồ nữa chứ! Thật chuyện này… quá đường đột rồi!”
Đại Thiên Cẩu chụp được đuôi nhỏ của y, liền ôm chặt, lông hồ ly quả thật rất mềm mại. Yêu Hồ dứt khỏi suy nghĩ, cảm nhận được sức nặng từ đuôi truyền tới. Y quay đầu nhìn thứ đang bám vào đuôi nhỏ của y. Đại nhân có vẻ thích thú, người cũng ngủ rồi, làm phiền không tốt. Cứ mặc kệ vậy, y dùi đầu vào gối, từ từ khép lại đôi đồng tử hổ phách, dần chìm vào mộng đẹp.
Đại hỷ cuối cùng cũng tới, Đại Thiên Cẩu đã chờ đợi mòn mỏi rồi. Hắn bây giờ đã là đại yêu năm sao cùng ngự Châm Nữ 6 lấp lánh hào quang toàn thủ máu. Nhưng so với tiểu Hồ nhà hắn đã là trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Khoác trên người hỷ phục điểm sắc đỏ rực rỡ, Yêu Hồ chẳng quên nét kiều mị, che đi một nữa khuôn mặt tuyệt sắc. Y nói rằng chỉ cần động phòng, y mới để hắn nhìn thấy toàn vẹn khuôn mặt ấy. Đại Thiên Cẩu lại thấy y càng thêm phần đáng yêu hơn trước, lấy đó mà ghi vào tâm can một đoạn tình duyên theo đuổi.
Mọi chuyện có lẽ không đáng sợ cho tới khi hai người cùng bước vào đại điện và hoàn thành lễ nghi. Đại diện nhà trai tất nhiên là Tình Minh đại nhân, còn nhà gái lại là Thần Lạc đại nhân. Điều đáng chú ý nhất chính là nam nhân đứng bên cạnh nàng ấy. Đôi đồng tử màu hổ phách chẳng có chút để tâm đến sự tồn tại của hắn, chỉ qua loa lướt mắt qua cặp đôi chính hôm nay. Phong Hồ cũng vừa đến, chạy gấp lại hàng đầu mà nhìn tiểu Hồ thành thân, phát hiện ra không về kịp, hắn vô cùng hối hận mà thở dài:
– Cuối cùng lại không kịp nhìn Tiểu Hồ Hồ thành thân rồi.
Là Yêu Hồ đầu tiên hắn nhìn thấy trong liêu, ánh mắt nhìn hắn vẫn không có chút thiện cảm. Nhưng suy cho cùng, Phong Hồ chỉ mới bốn sao, làm sao có thể gây khó dễ cho hắn. Điều đáng lo ngại là Đại Yêu Hồ đang đứng bên cạnh Thần Lạc, đến nữa cái nhìn cũng không cho bọn họ. Đại Thiên Cẩu cảm thấy có chút lo lắng.
Lễ cũng hoàn thành rồi, tất nhiên là đến tiết mục tiếp khách, cuối cùng là động phòng hoa chúc. Tiểu Hồ Hồ được đưa về tân phòng trước trong khi Đại Thiên Cẩu ra mắt những người còn lại trong liêu.
Thần Lạc ngồi trên ghế, chân nhỏ bắt chéo liên tục đung đưa, vui vẻ cùng Đại Hồ bàn chuyện. Tình Minh ba ba ngồi đến gần hắn vỗ vỗ vai áo: – Mau đến chào hỏi hai người đó đi. Cũng không hiểu sao đến giờ mới cho con thấy bọn họ nữa…
– Aba, người nói trong nhà này có bao nhiêu hồ ly vậy? – Đại Thiên Cẩu quay người nhìn Tình Minh đang định rời đi. Aba khẽ nhíu mày, chiết phiến che nữa mặt, cười nhẹ mà đáp: – Nếu tính cả Tam Vỹ Hồ, Bạch Tàng Chủ và ta thì là mười bốn rồi!
Mười bốn trừ đi ba người họ là mười một!? Thật là nhiều quá rồi không phải sao? Tâm trí hắn có chút rối loạn, liêu này quả thật có nhiều tiểu hồ ly! Hắn làm sao phân biệt được tiểu Hồ Hồ bảo bối của hắn trong nhà đây?
– Ngươi cũng đừng quá lo, chỉ nuôi 3 hồ ly thôi. Còn việc Yêu Hồ thường xuyên ghé nhà, đừng quá lo, rồi ngươi cũng sẽ quen với điều đó thôi.
Bước đến gần họ, Thần Lạc đã nhìn y, nụ cười trên môi cũng thu lại rồi. Đại Hồ thì không để mắt tới. Hắn có hơi run, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ. Đâu đó bên tai lại nghe thấy tiếng của nữ nhân trò chuyện:
” Thần Lạc rất cưng chiều Đại Hồ. Lấy lòng Đại Hồ chắc chắn sẽ được.”
” Nên lấy lòng Thần Lạc đại nhân chứ? Liêu này theo chế độ nữ quyền mà? Đại Hồ lại rất nghe lời Thần Lạc nữa. “
” Lấy lòng Huỳnh Thảo ấy nhỉ?”
…
Sau cùng nên lấy lòng ai, hắn đều không rõ. Nên thử với Thần Lạc trước chứ nhỉ? Hắn còn chưa lên tiếng, Yêu Hồ trước mặt hắn đã rời đi mất rồi. Nàng nhìn theo một lúc rồi quay sang hắn:
– Đại Hồ tính tình thất thường nhất nhưng sức mạnh thì không đâu. Đừng trêu chọc thằng bé đấy. Đi chào hỏi đám Huỳnh Thảo đi, nếu may mắn thì ngươi sẽ sống tốt ở đây thôi.
“Liêu này chẳng để tâm đến SSR đâu”
Điều này càng ngày càng thể hiện rõ ràng. Huỳnh Thảo xinh xắn ngồi trên cao, Tiêu Đồ cùng Tọa Phu ngồi hai bên, còn cả Sơn Thố đang đùa nghịch gần đó nữa. Khuôn viên này gần như tách biệt hẳn với những người khác.
– A, đại nhân đến rồi? – Tọa Phu mỉm cười nhìn hắn, tay châm một tách trà nóng đưa đến.
– Người lại đây ngồi cùng chúng ta đi. – Tiêu Đồ đưa tay về phía chỗ trống bên cạnh
– Là SSR sao? Sẽ không thêm vào đội hình chính chứ? – SơnThố có chút buồn rầu bước đến chỗ trống bên cạnh Tiêu Đồ mà ngồi.
Đại Thiên Cẩu ngồi xuống, màn ra mắt vô cùng thuận lợi nhỉ? Vậy mà Huỳnh Thảo lại chẳng lên tiếng lấy một lần, cứ ngồi yên nhìn hắn mỉm cười, đóa bồ công anh đung đưa theo gió nhẹ bay. Đều là các tiểu cô nương đáng yêu, sao lại khó khăn?
– Thiên Cẩu đại nhân, dame của người hiện giờ là bao nhiêu? – Cuối cùng Huỳnh Thảo cũng lên tiếng rồi, hắn vừa định trả lời, nàng tiếp lời: – Dame tay nhé.
– Khoảng 2000 khi chí mạng. – Hắn đáp, dáng vẻ có chút tự hào.
– Chỉ 2000? – Thố Thố nhìn y, cười khúc khích. Tọa Phu nhìn Huỳnh Thảo chẳng thay đổi sắc mặt, Tiêu Đồ lại chẳng để tâm mà tiếp tục uống trà.
Hắn không hiểu, chỉ im lặng chờ mọi người tiếp lời. Lần này Tọa Phu là người lên tiếng:
– Đại nhân, Thố Thố là người duy nhất ở đây bốn sao, dame của muội khi đánh chay không đáng nói nhưng nếu chí mạng khi ném vòng cũng đã gần 3000 dame rồi. Ta và Tiêu Đồ muội dame tay yếu nhất là 1800 khi không có chí mạng. Huỳnh Thảo tỷ là cao nhất ở đây nha, khoảng 4000 dame trở lên khi có chí mạng.
Đại Thiên Cẩu lòng đầy đau thương, đội hình chính quả thật được quan tâm chú ý nhất. Nhưng nhờ ngự thủ và máu, hắn cũng đỡ phần nào lo lắng khi đối mặt Đại Hồ rồi.
– Ngươi muốn chuyện đại thiếu gia à? – Huỳnh Thảo đặt cây bồ công anh xuống đất, thưởng một ít trà nóng.
– Huynh ấy rất tuyệt. – Sơn Thố cười đùa vỗ tay, họ đã từng cùng nhau trải qua một đoạn tình duyên (*) – Chỉ có đều huynh ấy khi nhiễm mị yêu thì đáng lo.
– Đúng vậy, khi đánh tay huynh ấy hơn 7000 cơ mà. – Huỳnh Thảo khúc khích. – Gặp Đại Thiên Cẩu cùng đội sẽ chẳng quạt. Ngược lại, hai đội thì tất nhiên 1 lượt đi luôn. Không sống qua lượt được đâu.
– Tiểu Hồ Hồ đáng yêu nhất, quạt chăm và nhiều nhất liêu rồi mà? Chỉ cần Đại Thiên Cẩu không chạy vào tầm nhìn của Đại Hồ là cái liêu này sẽ bình an thôi.
Cả buổi hôm đó, Đại Thiên Cẩu nhận ra hắn lựa chọn đúng rồi. Tiểu Hồ Hồ nhà hắn vừa đáng yêu, tính tình lại mềm mỏng và nhu mỳ hơn hai người kia. Quả thật phu nhân hắn là nhất. Hắn phải mau quay về tránh để Yêu Hồ bảo bối chờ đợi lâu. Đại Thiên Cẩu nhất định sẽ biến ngày hôm nay trở thành ngày không thể quên của phu nhân nhà hắn.
Mở cửa, nhìn tân nương đang ngồi trên giường chờ đợi. Yêu Hồ nhận thấy được sự hiện diện của hắn, cánh môi mỏng khẽ cong tạo nên một nụ cười khuynh thành, thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tân phòng ấm áp rực rỡ
– Phu quân, ngài đến rồi.
[text_hash] => f1d58643
)