Array
(
[text] =>
GunAtthaphan ngoài mặt vui vẻ bình thường với anh, còn việc kia cậu tạm giữ lại trong lòng. Trưa đó vẫn như mọi ngày Off Jumpol chở cậu đến công ty đi làm.
Hiện cậu đang ngồi trong phòng làm việc của mình canh giờ khi nào anh sẽ họp cùng đối tác xong. Cậu tranh thủ đi pha cho anh cốc cafe giúp anh tỉnh táo hơn rồi mang lên phòng.
Vừa mở cửa vào phòng anh, cậu nhìn thấy cô thư kí đang đứng hướng người vào bàn làm việc, tay cầm sấp tài liệu để trên bàn rồi nhẹ nhàng xoay mặt qua với nụ cười mỉm xinh đẹp. Hôm nay cô ta trang điểm khá đậm, gợi tô lên những điểm quyến rũ trên khuôn mặt của mình. Cơ thể phải nói là rất đẹp, mà nói thật nếu là đem tài liệu đến thôi thì cô ta không cần phải tạo một cái dáng lẫn khuôn mặt phải nói là khiến những người con trai chết mê chết mệt như vậy. Anh thì có thể mê nhưng cậu thì không!
Không những thế những tia nắng ấm áp từ phía bên ngoài cửa sổ còn chíu rọi vào người cô. Cứ như là cô đang toả sáng vậy, toả ra ánh hào quang của nữ chính… Nhưng rất tiếc cô chỉ là nữ phụ được xuất hiện ít ỏi mà thôi!
Cả hai chạm mặt nhau, cậu thì vẫn bình thường còn cô ta khi nhận ra là cậu mà không phải là Off thì liền thu lại bộ mặt tươi cười chuyển thành mặt chảnh choẹ, khó chịu.
Gun biết cô ta là con út của tập đoàn khác vì si mê Off nên mới qua đây làm chức thư kí bình thường. Vì là con út nên chẳng tránh khỏi những cưng chiều từ gia đình dẫn đến tính cách rất chảnh choẹ, ngang bướng, coi thường những người xung quanh.
Cậu không quan tâm đến cô thư kí nên bình thản mà đi đến đặt cốc cafe lên bàn cho anh. Nhưng cậu vẫn chưa đi vì cô thư kí cũng không chịu đi.
– Đứng đây làm gì?
– Đợi chủ tịch lại bàn công việc chứ gì.
– Bàn công việc hay là quyến rũ người đã có chủ?
Cô ta không hề sợ mà còn ngang ngược nói chuyện với cậu.
– Cậu nghĩ xem, người xinh đẹp và giàu có như tôi sớm muộn gì cũng thành công có được P’Off.
Nói xong cô thư kí còn không quên nhếch miệng cười một cách sang chảnh. Còn tự nhiên như nhà của mình cầm lấy cốc cafe mà cậu làm cho anh lên hít lấy hương thơm lan toả từ trong cốc, biểu hiện một cách quý tộc. Sau đó lại thản nhiên mà buông tay ra, khuôn mặt vô cùng đắc chí.
Thế nhưng âm thanh cốc vỡ toang, khung cảnh Gun Atthaphan hoảng loạn uất ức như cô tưởng tượng lại không xảy ra.
Không thể tiếp tục đắc chí, cô chuyển sang một phen đầy bất ngờ. Gun vậy mà lại có một phản xạ rất tốt liền giữ được cốc cafe an toàn trước khi nó rơi xuống, vài giọt cafe bị động mà tràn ra ngoài rơi li ti trên mặt sàn. Cậu cũng không hề hốt hoảng, khuôn mặt điềm tĩnh đặt cốc lại bàn rồi đi tìm giấy lau, không muốn trong phòng anh có vết nhơ do cô thư kí gây ra.
Vừa làm, Gun vừa nói chuyện với cô, tông giọng đều đều lạnh nhạt.
– Tôi là được P’Off theo đuổi rồi công khai mà trở thành của nhau. Dù có ghen ghét đến thế nào thì sự thật vẫn như vậy thôi, tôi là công khai minh bạch được bước vào nhà của anh.
– Còn cô á hả? Tính đập chậu lấy hoa, đi cửa sau, tự biến mình thành một kẻ thứ ba phá hoại người khác thì không chỉ người đời chê cười mà cô còn thành nỗi mất mặt của gia đình. Cô không biết xấu hổ à!
Bị nói trúng tim đen cô thư kí chột dạ mà tức giận, nếu không phải vì thích Off Jumpol thì cô sẽ không đứng đây làm thư kí, đáng lẽ cô phải về nhà mà làm thiên kim đại tiểu thư. Cô cũng từng tìm hiểu về gia đình của cậu, cũng chỉ là người bình thường cộng với khuôn mặt trẻ con và thân hình nhỏ nhắn khiến cô thư kí liền vội mừng thầm, nghĩ rằng sẽ dễ dàng bắt nạt làm cho Gun chịu thua mà rời đi.
Nhưng cô đã nhầm! Nhìn dáng vẻ không chút sợ hãi, có ý kinh thường trong đáy mắt Gun, cô càng lúc càng tức giận. Không thể nhịn mà đưa tay tát cậu một cái.
Nhưng mà tay cô còn chưa kịp chạm vào má thì đã bị giữ lại. Gun Atthaphan giữ chặt lấy cổ tay của cô, nhẹ nở nụ cười rồi còn từ từ mà bẻ lấy. Khuôn mặt cậu đầy khiêu khích. Đâu phải muốn bắt nạt cậu là có thể, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!
Đằng sau nụ cười thường ngày của cậu là nỗi bi thương không ai biết nhưng cũng ẩn giấu trong đó là sự nguy hiểm không ai ngờ đến.
Cô thư kí rất muốn hét to lên vì cơn đau nhưng lại không được, cắn răng mà chịu đựng. Cô không muốn cho người khác biết mình bị một người xuất thân bình thường, còn thấp hơn cô nửa cái đầu bắt nạt lại được.
Chỉ được một lúc Gun liền buông tay ra, dù sao cô cũng là con gái cậu coi như nhẹ tay. Thư kí xoa xoa cổ tay đau đớn của mình, ngậm cục tức mà hậm hực bỏ đi, cố tỏ ra bình thường để không bị người khác nhìn thấy chê cười.
Gun được một phen hả lòng hả dạ, cười khúc khích. Nghĩ thư kí này cũng thật lì lợm, hôm nay là ngày cuối ở đây rồi vậy mà vẫn còn muốn rù quến chủ tịch.
Off Jumpol lúc này cũng vừa hay bước vào phòng.
– Em làm gì vui dữ vậy?
Vừa nói anh liền đi đến tay vòng lấy eo cậu.
– Không có gì đâu anh.
– Em mới làm gì cô thư kí phải không?
– Sao anh biết?
– Anh thấy cổ đi ra từ phòng anh, còn giữ lấy cổ tay, mặt thì nhăn nhó.
– Ừmm thì tại cổ muốn cướp Papii của Gun.
– Papii? Cái tên nghe buồn cười vậy – Off cười tươi nhéo lấy má cậu.
– Tự nhiên trong đầu em xuất hiện tên đó vậy thôi.
Off Jumpol bỗng nhiên không nói gì nữa, nhìn cậu chằm chằm rồi dùng ngón tay của mình nâng cầm cậu lên, anh còn nở nụ cười.
– Anh không ngờ em lại hung dữ như vậy. Anh nhớ lúc đầu em hở tí là khóc, trông rất yếu đuối…làm cho anh chỉ muốn bảo vệ.
Gun liền phì cười nhìn thẳng vào mắt anh, khuôn mặt bỗng trở nên nghiêm túc nói:
– Nếu như em nói là… lúc đầu em chỉ giả vờ như vậy để “đi săn” anh thì sao?
[text_hash] => ab6e2fc1
)