[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again – 29. Em vẫn đẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[OffGun] Như Lúc Ban Đầu, Love Me Again - 29. Em vẫn đẹp

Array
(
[text] =>

Không cần phải một mình làm công việc nhà như một vòng tuần hoàn. Không bị anh đánh mắng, cũng không bị đàn em của anh kiếm chuyện. Cuộc sống Gun Atthaphan lại lần nữa thay đổi, nhưng là xung quanh thay đổi. Còn cậu vẫn vẹn nguyên như lúc đầu.

Gun ngồi ngay ngắn trên sofa, chẳng biết làm gì khác ngoài nhìn vào màn hình tivi to trước mặt.

Off bây giờ cứ như là hai linh hồn đang cùng điều khiển một thể xác. Anh để ý, ân cần chăm sóc cho cậu song song với đó cũng là lạnh nhạt, phũ phàng. Cho cậu mật ngọt, cũng cho cậu trái đắng. Đúng là đầy đủ hương vị tình yêu.

Mà phải nói anh chăm cậu rất tốt, cậu không cần phải ngủ nơi phòng chứa đồ chật hẹp, cậu bây giờ ngủ chung giường, chung chăn ấm với anh. Mỗi ngày ăn đủ ba bữa, đầy đủ chất dinh dưỡng, ngồi trên bàn ăn hai người, mặt đối mặt. Không để cậu động đến việc nặng nhọc. Cách vài hôm còn đối tốt để cậu đi dạo quanh dãy khu nhà ở cho khuây khỏa.

Gun biết mình nên làm gì, cậu rèn luyện lại sức khỏe, chăm sóc lại cho làn da khô sần của mình. Tuy nhiên, chỉ mới bắt đầu trong thời gian ngắn thế nên cậu vẫn chưa thật sự khỏe hơn. Cơ thể vẫn còn gầy, vẫn có chút tiều tụy.

Cơ thể mệt nhoài nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào gối, còn có cả nằm trong vòng tay của Off Jumpol. Cả hai lẳng lặng nhìn vào màn hình tivi đang chiếu bộ phim truyền hình tình cảm dài tập. Bộ phim này phải nói là đã cùng xem xong phần một vào hơn nửa năm trước, cho đến tận bây giờ đã ra phần hai rồi hai người vẫn còn nằm đây cùng xem. Off có vẻ đã chán, anh liền chuyển ngay sang kênh khác.

Trên màn hình tivi là một quý cô nhã nhặn xinh đẹp đang được bao vây bởi những phóng viên. Ánh sáng lóe lên liên tục nhưng thần thái của cô còn toả sáng hơn cả.

Quý cô Namtan.

Một người thành đạt được mọi người săn đón. Nhìn cô ấy toả sáng ngời ngời Gun cảm thấy thật hâm mộ, cô thật hoàn hảo. Bỗng cậu lại nhớ, nhớ tấm hình anh và Namtan kề đôi nói cười.

Gun dâng trào niềm chua xót nghẹn nơi cổ họng. Cậu dụi mắt, xoay người về hướng Off, điều chỉnh lại tư thế để nằm cho thoải mái. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ chắc ngay là cậu đang muốn ngủ, nhưng thật ra cậu đã liếc nhìn. Liếc nhìn ánh mắt của Off, cậu thấy được anh đang chăm chú nhìn Namtan. Mà cậu nghĩ cũng phải, người đẹp ngay đó không ngắm cũng uổng. Đâu như bộ phim kia, nhàm chám khiến anh chẳng chú tâm đến. Hay nói rõ hơn là giống như người nằm kế bên anh, một cái liếc nhìn anh cũng không dành cho.

Gun có chút hờn dỗi, cũng có chút buồn bã. Cậu tủi thân nhắm nghiền lấy đôi mắt, muốn nhanh đi vào giấc ngủ đẹp. Gun nghe thấy tiếng tivi được tắt, cảm nhận được sự chuyển động của người kế bên mình.

Im lặng.

Im lặng đến nổi chỉ nghe được mỗi tiếng kim đồng hồ kêu.

Bỗng dưng giọng nói nhỏ trầm khàn vang lên bên tai cậu.

Giả vờ ngủ à?

Không có tiếng đáp lại anh. Gun nghe rõ nhưng cậu cố tình không trả lời, diễn viên xuất sắc Gun Atthaphan vờ ngủ như thật.

Không gian lại lần nữa im lặng. Rồi giọng nói của anh lại vang lên.

Ngủ thật rồi?

Thân thể nhỏ bé của cậu nằm im không nhúc nhích. Anh thấy thế thì liền hài lòng, nhẹ kéo người về gần bên mình một chút. Đôi mắt anh chăm chú nhìn người con trai trước mắt mình, vẫn là ánh đèn ngủ và ánh trăng sáng ngoài cửa sổ mập mờ khiến hình ảnh cậu không được toả sáng, không được rõ ràng trong tầm mắt.

Nhưng không gì có thể ngăn cản được ánh nhìn của kẻ đắm chìm trong bể tình.

Không nhìn thì anh cảm. Off vuốt nhẹ lấy hàng chân mày, sờ vào đôi má mềm, anh còn đặt lên trán cậu nụ hôn đầy cưng chiều. Cứ như bảo bối nhỏ trân quý từng chút một. Mọi hành động của anh đều chậm rãi trong từng phút một, nâng niu trong từng khoảnh khắc.

Em vẫn đẹp, dù cho không thể nhìn thấy. Em vẫn đẹp dù thân mình đầy rẫy những vết thương.

Off càng nghĩ đến lại càng đau xót cho thân người nhỏ bé này. Sỡ dĩ anh cư xử như hai người khác nhau, vì lòng anh yêu cậu nhưng vấn đề ở đây là mọi việc còn chưa rõ ràng. Không thể một sớm một chiều mà liền trở nên thay đổi được. Anh và Tay còn đang trong quá trình điều tra lại từ phía bệnh viện. Thêm nữa, nhớ đến những lần anh đánh chửi cậu, Off cảm thấy mình thật tồi tệ, anh không dám đối mặt với cậu. Anh chọn cách lạnh nhạt và tránh né.

Tâm trí Off đầy tơ vò, anh suy tư nhưng bàn tay vẫn còn đang đặt trên má của Gun không rời. Có lẽ cậu không chịu được sức nặng này nữa, cũng không thể vờ ngủ nổi khi người kế bên cứ ngọt ngào như vậy. Gun Atthaphan chầm chậm nắm lấy tay anh đang đặt trên má của mình xuống. Cũng không hiểu bản thân bị làm sao, cậu đã đặt tay anh lên eo của mình, còn cậu thì nhích sát bên anh hơn nữa. Để cho Off ôm lấy mình.

Gun sau khi làm xong thì thấy hối hận, cậu không biết rõ mối quan hệ của cả hai đang là gì. Nhưng đáng buồn thay, không kịp rút lui nữa, thân người cao to hơn cứ thế theo đà mà ôm lấy cậu thật chặt.

Gun cũng chỉ đành để yên vậy mà hưởng thụ sự ấm áp từ anh.

Mà Off Jumpol cũng thật ác độc, thay vì nói câu chúc ngủ ngon anh lại nói:

Ngủ sớm đi, ba ngày nữa có việc cho em rồi.

[text_hash] => 45c6db91
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.