Array
(
[text] =>
Food: Sẽ có ngoại truyện (kèm H nếu đủ 50 vote). Điều kiện: lượt sao ở chương cuối được 90 =))
Em Gái Quốc Dân: Lúc anh Food end quyển này là em bắt đầu mở quyển đầu tiên của mình UwU.
P/s: Có ai biết shop nào bán bút cảm ứng cho màn hình điện thoại không ;-;? Chứ em tìm mãi toàn thấy bút cho màn hình điện trở, điện dung gì ấy. Haizz.
–
Katsuki chịu đựng mùi hắc hắc của xăng đang xối xả đổ quanh phòng, cậu ta hơi nắm chặt lấy mảnh kim loại, đây chính là bùa hộ mệnh cuối cùng của Katsuki.
Nếu cậu ta không kịp thời cắt đứt dây thừng…
Mọi chuyện sẽ ra sao?
Cậu sẽ chết ư?
Katsuki giật mình, lắc lắc đầu giúp bản thân tỉnh táo hơn.
Cậu ta là ai cơ chứ? Một kẻ mạnh mẽ và ngạo mạn. Nào có thể bỏ mạng ở đây, cam chịu bị đốt tới chết? Dù mất đi một chân hay hai cái chân, Katsuki sẽ nhất quyết bò ra ngoài!
Hít một hơi thật sâu, Katsuki tiếp tục sột soạt cắt sợi dây thừng, cố hết sức giảm thiểu tiếng động xuống tận mức có thể. Nhìn gã đàn ông đang quay lưng lại với mình, Katsuki vô cùng cảnh giác, sẵn sàng cho bất cứ trường hợp xấu nào có thể xảy ra.
Cậu không rõ gã ta là nhân thú loại gì. Xét theo cách đánh khi đánh nhau cùng gã cùng thân hình thì có lẽ là loại ăn thịt, thế nhưng đối phương từ lúc ban đầu tới bây giờ cũng không lộ ra đặc điểm của nhân thú, khiến cậu không thể biết được hắn là loại động vật nào, chỉ đành cảnh giác cao độ.
Tuy Katsuki có tiếng địch lại một con sói – loài động vật ăn thịt thông minh, nhanh nhẹn và nham hiểm. Nhưng ấy chỉ là nhờ vào sự may mắn và tính toán mà thôi. Katsuki thuộc loài thỏ, được cho là bữa ăn của sói nên cậu ta hiểu rất kĩ về kẻ thù trời sinh của mình nhằm trốn chạy và tự bảo vệ cho mạng sống của mình, nếu không thì có lẽ Katsuki đã sớm bị xé xác từ lâu.
Cứ vô thức mà lao đến tấn công một loài mà mình không hiểu biết gì… Thật sự là một kế sách quá đỗi ngu xuẩn. Cậu sẽ không bao giờ làm một điều gì mà bản thân không chắc chắn được kết quả.
Katsuki hơi ngừng lại đôi chút.
Nếu gã là động vật ăn thịt. Lí nào lại dùng xăng để đốt mà không trực tiếp giết chết Katsuki?
Phải biết rằng một khi đốt xăng thì các động vật có khứu giác nhạy bén sẽ tìm được tới nơi cậu bị nhốt. Càng đừng nói là khi châm lửa đốt, khói bốc lên mù mịt.
Vả lại… Tìm nhà gỗ là được rồi, ai lại đi đốt ở tòa nhà bê tông cốt thép kiểu này chứ? Có bị ngu không vậy..
Katsuki hơi vui mừng khi một nửa đoạn dây thừng bị cắt đứt. Cũng không màng tới mấy thứ mình vừa nghĩ nữa.
Mặc kệ gã ta là thứ ngu xuẩn gì, trước tiên cứ trốn thoát được đã rồi tính sau. Bây giờ nghĩ nhiều cũng có tác dụng gì đâu chứ.
Gã đàn ông sau khi đổ xăng xung quanh phòng, lại lấy ra chiếc bật lửa, không nói hai lời ném vào đống xăng rồi chạy biến.
Katsuki chưa kịp hành động: “.…”
Không phải nhân vật phản diện đều sẽ lải nhải đủ điều, nhàn nhã lắm mồm sau đó mới ra tay ư? Không cho cậu hai giây để thở liền trực tiếp quăng bật lửa vào rồi?
Tiểu thuyết gì đó quả nhiên là đồ lừa đảo.
Katsuki gấp gáp cắt sợi dây thừng cứng đầu cứng cổ, mặc kệ cho bàn tay vì nắm chặt thanh kim loại sắc bén mà bị cứa đến chảy máu, tạo thành dòng máu nhỏ tong tong xuống sàn.
Mùi khói bắt đầu bốc lên, xộc vào mũi cậu khiến Katsuki bất giác ho sặc sụa.
Bên trong đầu cũng chợt đau nhức dữ dội, không biết là vì ngạt khí hay vì lí do gì…
Cậu mau chóng che mũi xông ra bên ngoài. Gã đàn ông kia dường như nghĩ Katsuki không thể thoát ra khỏi dây trói được nên sau khi phóng hỏa xong cũng mặc kệ cánh cửa không đóng, cứ như vậy mà chạy đi thật nhanh.
Làm phản diện ngu xuẩn đến chuẩn mực.
–
Midoriya bên kia hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, một lúc sau lại thả lỏng mình, tuy vẻ ngoài biểu hiện không sao nhưng thật ra hắn sớm đã mệt mỏi quá độ.
Dù sao thân thể này cũng chưa từng được rèn luyện một cách bài bản, lại không có năng lực gì, mọi sức mạnh đều bị hắn vô thức đè nén lại nên việc dựa vào tinh thần để kiểm soát thế giới thực sự là một việc khó khăn.
Midoriya nhanh chóng ổn định lại hơi thở, quay sang nói với Todoroki bên cạnh: “Kacchan đang ở phía Dông Nam, trái ngược với hướng thế giới sụp đổ. Tớ không biết là may mắn hay vì lí do gì nhưng bây giờ chúng ta cứ chạy sang bên đó trước đã. Cậu chắc mình đã giúp mọi người thoát hết ra rồi chứ?”
Todoroki gật đầu, đáp: “Ngoài tôi và Bakugou còn lại đều là người mà cậu vô thức tạo ra để cân bằng thế giới ra thì không còn ai nữa, các anh hùng đều được đưa ra an toàn.”
Midoriya mơ hồ nói mấy tiếng cảm ơn và dặn dò Todoroki nhanh chóng sớm thoát ra ngoài rồi chạy đi.
Nếu không có cậu ấy giúp đỡ, thì có lẽ hắn đã vô thức trở thành người hại chết bao nhiêu anh hùng rồi…. Đều là lỗi của hắn.
Còn liên lụy đến Kacchan nữa…
Hắn mà là anh hùng số một gì chứ, yếu đuối đến như vậy…
–
Katsuki choáng váng ngồi xuống gốc cây dưới chân đồi.
Đầu ẩn ẩn đau.
Căn nhà nơi cậu bị bắt đến nằm tận đỉnh núi, hại Katsuki phải chạy một mạch đoạn đường dài xuống phía dưới mới yên tâm đôi chút được.
A, nếu để cậu biết thằng chó chết nào làm ra chuyện này thì cậu dù chết cũng nhất định sẽ khiến hắn phải nếm mùi của máu.
Cũng không biết Deku sao rồi… Đồ ngu xuẩn đấy có bao giờ chịu ngồi yên nếu phát hiện cậu biến mất đâu chứ?
Katsuki nghĩ ngợi đến cảnh Midoriya vò đầu bứt tóc, khuôn mặt đau khổ như muốn khóc thì đột nhiên lại phì cười một tiếng.
Cơn đau dường như đã lùi lại, lại giống như không phải.
Thế nhưng không nghĩ tới, cậu chỉ tùy tiện nhớ đến hắn một chút mà trước mắt, bóng hình của người đó đã hiện ra, gấp gáp chạy thật nhanh đến chỗ của Katsuki.
Vẫn mái tóc màu xanh ngu ngốc đó, vẫn là đám tàn nhang xấu xí trên mặt đó. Nhưng cớ sao hắn lại khóc? Hắn đang gọi tên cậu với cảm xúc lo lắng cùng hoang mang sao?
“Kacchan!!!–“
Katsuki cảm thấy khó hiểu, thế nhưng mấy giây sau, tầm mắt đột nhiên mờ đi nhanh chóng, máu từ đâu chảy ra, khi cậu sờ lên ngực, nơi đó đã ướt thẫm một mảng màu đỏ chói mắt.
Gã ‘nhân thú’ đứng đằng sau cậu, tay gã kéo dài ra, sau khi đâm xuyên qua được Katsuki thì cũng nhanh chóng lụi tàn cùng với thế giới đang vỡ ra từng mảnh kia, bóng tối đã đuổi đến.
[text_hash] => aac1949e
)