marhyeon | má lúm và cao kều – 15. Em vẫn ở đây mà phải không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

marhyeon | má lúm và cao kều - 15. Em vẫn ở đây mà phải không?

Array
(
[text] =>

“Ủa? Seonghyeon đâu?”

Giọng James vang lên khàn khàn khiến Martin đang đứng ở cửa phòng bỗng khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn người anh đang tựa lưng vào thành giường. James trùm kín chăn, chỉ để lộ mái tóc rối và đôi mắt nửa mở nửa nhắm, nhưng ánh nhìn ấy vẫn đủ sắc để khiến Martin cảm thấy mình bị soi thấu.

“Em ấy nói sẽ ghé qua với anh.” James nói tiếp, giọng nhạt đi. “Vậy mà cuối cùng người xuất hiện lại là nhóc.”

Martin né ánh mắt kia, cổ họng khẽ siết lại. Cậu hạ giọng, tưởng như rất bình thản, nhưng chính cậu cũng nghe ra chút khó chịu không kịp che giấu trong lời nói của mình.

“Seonghyeon bận rồi… tôi thay cậu ấy chăm sóc anh.”

James im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ nhưng đủ khiến Martin khó chịu.

“Chứ không phải cậu ghen khi Seonghyeon ở riêng với anh à?”

“G-gì cơ?” Martin quay phắt lại. “Không phải. Anh nói bừa cái gì thế?”

“Ồ. Không phải thì thôi.” James nhún vai, như thể câu trả lời ấy chẳng khiến anh bất ngờ. Anh nằm bẹp xuống giường, kéo chăn cao hơn, nhắm mắt lại. “Về đi, anh mày không cần ai chăm sóc hết.

Martin không nhúc nhích. Cậu đứng yên đó, như thể đôi chân đã mọc rễ. Ánh mắt vô thức dừng lại ở đống đồ ăn vặt bày trên bàn cạnh giường, bánh kẹo, nước ngọt, toàn những thứ James không được đụng vào lúc đang ốm. Martin nhíu mày, chuẩn bị mở miệng thì James đã lên tiếng trước, như đọc được suy nghĩ của cậu.

“Ban nãy Jju với Keonho ghé sang.” Anh nói, giọng đều đều. “Mang đống đó tới rồi ép cung anh.”

“Ép cung?”

“Ừ.” James hé mắt nhìn Martin, ánh nhìn đầy ẩn ý. “Tò mò chút chuyện. Anh nghĩ đây cũng là chuyện cậu đang bận tâm đấy.”

“Chuyện tôi bận tâm?” Martin hỏi, giọng khẽ hơn.

“Chuyện anh mày thích Seonghyeon.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Sự im lặng phủ xuống nặng nề đến mức Martin nghe rõ cả tiếng tim mình đập. Cậu siết chặt tay, móng tay gần như cắm vào da.

“Hả?” Martin đáp, cố giữ giọng bình thản. “Nhưng mà tôi đâu có quan tâm.”

“Chắc chưa?” James nhướng mày, lần này nhìn thẳng vào cậu. “Đừng giả vờ nữa. Mày đang để tâm tới Seonghyeon nhiều hơn mày nghĩ đấy.”

“Anh thì biết cái gì?”

James cười khẽ, không hề nổi giận.

“Tao thì biết cái gì à?” Anh chậm rãi nói. “Ban nãy tao gọi Juhoon là Jju, mày chẳng phản ứng gì. Nhưng chỉ cần nghe tới tên Seonghyeon thôi là mày đã giật mình như con mèo bị dẫm phải đuôi.”

Martin câm lặng. Cậu không biết phải phản bác thế nào, bởi chính bản thân cậu cũng không hiểu được cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực mình là gì.

Sự bứt rứt ấy… có phải là ghen tuông không?

“Martin.” Giọng James trầm xuống. “Tao thích em ấy rất lâu rồi. Từ trước cả khi mày xuất hiện.”

Lời thú nhận bất ngờ khiến Martin khẽ giật mình, nhưng cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt. Dẫu vậy, James vẫn nhận ra. Anh nhìn cậu đứng bất động ở mép giường, ánh mắt thoáng buồn, rồi bật cười nhạt.

“Nhưng với Seonghyeon, tao chỉ là một người anh trai thân thiết.” James tiếp tục. “Vậy nên tao chôn vùi tình cảm đó. Che giấu nó kỹ đến mức không một ai phát hiện.”

Martin không nói gì, nhưng James biết cậu đang lắng nghe, từng chữ một.

“Khi em ấy lên năm nhất và hẹn hò với David, tao đã bức bối và ghen đến phát điên.” James nhắm mắt lại. “Tao tự hỏi vì sao một kẻ như hắn lại có được em. Rồi sau đó họ chia tay, vì hắn là một thằng khốn.” Anh bật cười tự giễu. “Tao đã thấy nhẹ nhõm. Tao cũng tệ hại nhỉ?”

Martin muốn nói rằng không phải như vậy. Nhưng cổ họng cậu nghẹn lại.

“Rồi mày xuất hiện.” James mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. “Mày bước vào cuộc sống của em ấy. Tao đã thật sự vui. Tao nghĩ cuối cùng, ngoài tao ra, cũng có người yêu thương Seonghyeon thật lòng.”

Khoảng lặng kéo dài.

“Nhưng Martin à…” Giọng James khẽ đi, nhưng từng chữ lại nặng nề. “Rốt cuộc mày vẫn làm em ấy khóc.”

“… mày vẫn làm em ấy khóc.”

“… mày vẫn làm em ấy khóc.”

“… mày vẫn làm em ấy khóc.”

Câu nói dội thẳng vào màng nhĩ, kéo Martin bật khỏi mớ hồi ức chập chờn của buổi chiều. Đôi mắt anh mở lớn, đồng tử co lại trong khoảnh khắc hoang mang như vừa rơi từ một nơi rất xa trở về thực tại. Lồng ngực phập phồng, Martin thở dốc từng hơi nặng nhọc, hơi thở nóng rẫy và rời rạc.

Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, đầu óc anh choáng váng. Trên trán là cảm giác mát lạnh lạ lẫm, một miếng dán hạ sốt. Martin chậm rãi quay đầu, tầm nhìn mờ đi vì cơn đau âm ỉ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường đặt ngay ngắn một túi thuốc, bên cạnh là một ly nước đã được rót sẵn, còn bốc hơi nhè nhẹ.

Seonghyeon?

Là em ấy mang đến phải không?

Cạch.

Âm thanh cánh cửa phòng ngủ mở ra khẽ khàng, đủ nhẹ để không đánh động đến người bên trong, nhưng lại vang rất rõ trong tai Martin. Anh quay đầu lại, và tim bỗng hụt đi một nhịp.

Seonghyeon bước vào, trên tay là một khay cháo còn bốc khói. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt em, để lộ vẻ mệt mỏi chưa kịp giấu đi. Nhưng ngay khi ánh mắt ấy chạm vào Martin, thấy anh đã tỉnh và đang nhìn mình, biểu cảm căng thẳng kia chậm rãi giãn ra.

“Anh đỡ mệt hơn chưa?” Seonghyeon hỏi, giọng mềm mại như vuốt ve tai người nghe. Em đặt khay cháo xuống bàn rồi đưa tay lên trán Martin kiểm tra. Nhiệt độ vẫn còn cao. Em khẽ nhíu mày. “Ăn chút rồi uống thuốc nhé?”

Martin không đáp, chỉ nhìn em.

Seonghyeon ngồi xuống mép giường, vòng tay qua lưng anh, cẩn thận đỡ anh ngồi dậy để tựa vào thành giường. Em kéo chăn lên vừa đủ, chỉnh lại từng nếp gấp vì sợ anh lạnh, rồi mới cầm lấy tô cháo, thổi phù phù vài cái trước khi đưa muỗng cháo đầu tiên đến gần môi anh.

Từng động tác nhỏ ấy, chậm rãi, tỉ mỉ, đầy kiên nhẫn, Martin đều dõi theo không sót một chi tiết nào. Ánh mắt anh không rời khỏi Seonghyeon dù chỉ một giây, như thể chỉ cần chớp mắt thôi, người trước mặt sẽ biến mất, tan vào không khí như một ảo ảnh mong manh.

Martin bất động quá lâu khiến Seonghyeon hơi lúng túng. Em liếc nhìn bát cháo trắng trong tay, khẽ áy náy.

“À… trong tủ lạnh hết nguyên liệu rồi.” Em nói, giọng nhỏ đi. “Anh ăn đỡ nhé. Ngày mai tôi sẽ mua thêm trứng-“

“Không sao…”

Martin lắc đầu rất chậm. Anh cúi xuống, ăn muỗng cháo em đưa tới. Cháo nhạt, nhưng ấm. Và kỳ lạ thay, chỉ cần có Seonghyeon ở trước mặt, mùi vị dường như không còn quan trọng nữa.

Muỗng này đến muỗng khác, bát cháo vơi dần. Trong suốt khoảng thời gian đó, Martin vẫn luôn dán chặt mắt vào em, ánh nhìn vừa chăm chú vừa dè dặt, như một người vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài và sợ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là phần dư âm ngắn ngủi.

Seonghyeon đặt bát xuống, lấy thuốc và ly nước đưa cho anh.

“Anh uống tạm nhé.” Em nói. “Đây là thuốc còn dư của anh James. Giờ này nửa đêm rồi, tiệm thuốc đóng cửa hết.”

Martin ngoan ngoãn uống thuốc, ánh mắt vẫn bám theo từng cử động của em. Khi mọi thứ xong xuôi, Seonghyeon đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp. Em vừa quay lưng đi thì giọng nói khản đặc phía sau vang lên, yếu ớt nhưng khẩn thiết.

“Seonghyeon à…”

Em quay đầu lại. “Anh cần gì sao?”

Cần em.

Nhưng Martin không nói ra được.

“Seonghyeon có… quay lại nữa không?”

Chỉ đến khi thấy em gật đầu hai cái, rất chắc chắn, Martin mới thở phào, ngoan ngoãn nằm lại xuống giường. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào bóng lưng ấy, theo dõi từng bước chân cho đến khi cánh cửa khép lại.

Lúc Seonghyeon quay trở vào, Martin đang nhắm mắt, hơi thở nặng nề, cơ thể run nhẹ vì cơn sốt chưa dứt. Em ngồi xuống mép giường, kéo chăn cao hơn cho anh. Tiếng vải sột soạt khiến Martin mở mắt ra, và một lần nữa, ánh nhìn anh lại khóa chặt lấy em.

Người trước mặt anh, đã từng chăm sóc anh như thế này, từng chút một.

Khi ấy, Martin lại cho rằng đó là sự phiền phức.

Anh đã làm tổn thương Seonghyeon đến vậy, cớ sao em vẫn lo lắng cho anh?

“Seonghyeon…”

“Ơi?”

“Tôi lạnh…”

Seonghyeon vừa nghe xong liền đứng dậy. Nhưng chân em còn chưa kịp nhấc lên thì một luồng nóng rực đã bao lấy cổ tay. Martin dùng hết chút sức lực còn lại siết chặt tay em, giọng gấp gáp.

“Em đi đâu vậy?”

“Tôi đi lấy thêm chăn cho anh.”

Nghe câu trả lời ấy, trong lòng Martin bỗng trống rỗng đến khó chịu.

“Đừng…” Anh nói, giọng lẫn vào chút tủi thân mà chính anh cũng không kiểm soát được.

“Nhưng anh lạnh mà?”

“Ôm tôi đi.”

Seonghyeon sững người. Trong thoáng chốc, em tự hỏi liệu cơn sốt có làm đầu óc Martin bị hỏng chỗ nào rồi không. Nghĩ thì nghĩ vậy, em vẫn từ từ nằm xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy thân nhiệt nóng rẫy kia.

Ngay khi cảm nhận được điều đó, Martin lập tức kéo em sát lại, vùi mặt vào hõm cổ Seonghyeon. Anh hít thật sâu mùi hương quen thuộc, không rõ là mùi sữa tắm hay chính da thịt em vốn đã dịu dàng như vậy, chỉ biết rằng nó khiến cả đầu óc lẫn trái tim anh dịu xuống.

Mái tóc nhím cọ vào cằm làm Seonghyeon hơi nhột, em nhích đầu ra sau theo phản xạ. Nhưng Martin lại hiểu lầm, vòng tay siết chặt hơn.

“Em đừng đi.”

Seonghyeon khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh.

“Tôi có đi đâu.”

“Ừm…”

Một lúc lâu trôi qua, chỉ còn tiếng thở đều đều của Martin. Seonghyeon vốn nghĩ anh đã ngủ rồi thì giọng nói khàn đặc kia lại vang lên, rất khẽ.

“Xin lỗi.”

Bàn tay em chợt khựng lại.

“Vì đã làm em khóc.”

Seonghyeon im lặng giây lát rồi tiếp tục vỗ về.

“Ngủ đi, Martin.”

“Hông…” Martin lắc đầu, nói bằng giọng mũi. “Em sẽ đi mất.”

“Em ở đây mà.” Seonghyeon không hề biết Martin khi ốm lại bám người đến như vậy.

Anh lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều phả lên cần cổ em.

Sáng hôm sau, Martin tỉnh dậy. Cơn sốt đã dịu đi. Nhưng vòng tay trống rỗng.

Hơi ấm vẫn còn vương lại. Mùi hương quen thuộc vẫn phảng phất.

Chỉ là Seonghyeon đã không còn ở đây nữa.

Cú Đánh Lớn
Tầng 2

Yeonjun:
Mấy con vk của anh
Anh có một tin vui và một tin buồn
Muốn nghe tin nào trước?

James:
Không nghe tin nào hết!

Yeonjun:
🤨🤨
Anh vẫn còn chuyện với mày đấy
Liệu hồn trốn cho kỹ vào

Juhoon:
Thì ông nói đại luôn đi
Bày đặt tin vui với tin buồn

Yeonjun:
Ừ thì, hiện tại thì anh mày phải kéo dài chuyến công tác nên vẫn chưa về được

Lươn Keonho:
👍👍
Thế còn tin buồn là gì ạ?

Yeonjun:
Thằng chố này nay nó láo lắm rồi 🥰

Seonghyeon:
Nốt tin còn lại đi anh

Yeonjun:
Tin còn lại là: Soobin sẽ thay anh trông nom xóm trọ của mình 😘
Anh sợ mấy đứa buồn nên cử bé nhà anh tới đấy

James:
Biết tốn 5G lắm hong hả?

Juhoon:
Anh xài ké của em mà than cái gì?

Lươn Keonho:
Thằng lúm xịch qua tí coi mày ngồi lên cặp của tao rồi

Seonghyeon:
Ai bảo mày để bên đây

Lươn Keonho:
Chứ không lẽ để bên chỗ anh Juhoon hả?

Yeonjun:
Stop!
Bốn đứa mày tới trường kiểu gì mà bấm điện thoại tằng tằng đấy?

Juhoon:
Đi xe bú á anh

James:
*Xe bus

Yeonjun:
👍👍
@Martin Đàm nhóc này thì sao??
Nghe nói mày cũng bị ốm rồi
Đã đỡ hơn chưa?

Martin Đàm:
Em ổn hơn nhiều rồi

Yeonjun:
Ừ, cứ nằm nghỉ ngơi cho khoẻ đi
Cần gì cứ nhắn Soobin nhé

Martin Đàm:
Cảm ơn anh

Yeonjun đã thêm Soobin vào nhóm

Soobin:
Huhuuuu vk iuu ơiii 😭😭 e nhớk vk qá trờiii lun áaaa 💔💔 iu vk nhìuuu nhìuuu~~
Vk mau về với em nhék 🌸🌹💐🌼

marhyeon | má lúm và cao kều - 15. Em vẫn ở đây mà phải không?

Yeonjun:

marhyeon | má lúm và cao kều - 15. Em vẫn ở đây mà phải không?

Martin Đàm:

Em nghĩ mình tự lo được…

Martin thoát khỏi nhóm chat, màn hình điện thoại tối đi trong khoảnh khắc. Anh thả rơi nó xuống bên cạnh, rồi nằm dài ra giường, một cánh tay che ngang trán, thở ra một hơi thật sâu, dài đến mức chính anh cũng không rõ mình đang thở vì mệt, vì đau đầu, hay vì thứ cảm giác đang lan dần trong lồng ngực.

Trống trải.

Không phải kiểu cô đơn dữ dội khiến người ta bật khóc, mà là cảm giác rỗng không, âm ỉ, như một khoảng trống bị khoét sâu bên trong.

Martin nằm yên như vậy được một lúc thì lại với tay cầm lấy điện thoại. Ngón tay chạm vào một khung chat.

Seonghyeon.

Chỉ hai chữ thôi cũng đủ khiến tim anh khẽ co lại. Martin nhấn vào, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Ngón tay lướt xuống, chậm rãi, rồi nhanh hơn, tìm về những tin nhắn cũ hơn. Không mất quá nhiều thời gian để anh chạm tới những đoạn tin nhắn của trước kia.

Thực ra, Martin đã nói dối.

Kể từ lúc tỉnh dậy, kể từ khoảnh khắc anh cứng đầu khăng khăng khẳng định Kim Juhoon là người yêu của mình, anh chưa từng thực sự đọc lại những tin nhắn này, chưa từng cho phép bản thân nhìn thẳng vào quá khứ như lời anh đã nói với mọi người.

Martin đã cố chấp tin vào suy nghĩ của mình đến mức, để bảo vệ nó, anh chọn cách né tránh tất cả những ký ức cũ, những mảnh ghép có thể phá vỡ bức tường tự vệ mong manh mà anh dựng lên.

Nhưng bây giờ thì không thể nữa.

Càng đọc, ngón tay anh càng run.

Những dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn, không cho anh cơ hội chối cãi.

Chính anh đã từng gọi Seonghyeon là em má lúm, một cách xưng hô thân mật, dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu tình cảm phía sau nó không hề đơn giản.

Và cũng chính đôi tay này đã xóa nó đi.

“Cậu đứng xa tôi ra một chút được không? Người khác sẽ hiểu lầm mất.”

“Không cần. Tôi có què đâu. Phiền quá.”

Những câu chữ khô khốc, lạnh lùng ấy như những mũi kim nhỏ, từng cái từng cái đâm thẳng vào trí nhớ anh. Martin nhắm chặt mắt, bàn tay siết lấy điện thoại đến trắng bệch.

Điên mất.

Anh bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy nghe sao chát chúa đến lạ.

“Mình đúng là thằng tồi mà…”

Ngay lúc này đây, Martin biết, dù ký ức trước kia có trống rỗng đến đâu, trái tim anh vẫn phản ứng rất rõ ràng.

Anh biết cảm xúc của mình dành cho Seonghyeon là gì.

Anh đã thích Seonghyeon. Một lần nữa.

Hay nói đúng hơn là, anh vẫn luôn thích Seonghyeon nhỉ?

Nhưng còn Seonghyeon thì sao?

Sau từng ấy khoảng cách, từng ấy tổn thương mà chính anh là người gây ra, liệu em có còn tình cảm với anh hay không?

Liệu em có còn đứng ở đó không, hay đã quay lưng từ lâu rồi?

Martin mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khung chat trước mặt. Tim anh đập nhanh, dồn dập, như tiếng trống trận vang lên trong lồng ngực. Mỗi nhịp đập đều kéo theo một nỗi sợ, sợ rằng khi anh chạm tới, thứ chờ đợi anh sẽ chỉ là im lặng.

Martin -> Seonghyeon

8h34

Martin:
Seonghyeon ơi

8h40

Seonghyeon:
Ơi?
Anh đã ăn và uống thuốc chưa đấy?

Martin:
Rồiii

Seonghyeon
Đừng bấm điện thoại nữa mau nghỉ ngơi đi

Martin:
Ừm

9h

Martin:
Seonghyeon nè

9h05

Seonghyeon:
Lại sao nữa đấy
Tôi đã bảo anh nghỉ ngơi đi mà

Martin:
Chán quá
Hay giờ tôi đến trường nhỉ?

Seonghyeon:
Điên à?
Nghỉ đi, tí về bọn tôi ghé sang phòng anh

Martin:
Okkk

9h15

Martin:
Seonghyeon Seonghyeon

Seonghyeon:
🙂

Martin:
Em cứ học đi đừng để ý
Tôi chỉ muốn gọi tên em thôi

9h28

Martin:
Seonghyeon à
Em vẫn ở đây mà phải không?

[text_hash] => 58d1f4b3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.