Array
(
[text] =>
Ngày 1.
Hôm nay chị và em cùng mặc một bộ đồ đôi, sự chán ghét hiện rõ trên gương mặt em thế mà chị lại vẫn tươi cười mà tiếp tục dẫn em nơi này đến nơi khác, dẫn em đi ăn sau đó lại ngắm cảnh. Có lẽ em không thích buổi đi chơi này cho lắm, em chỉ luôn nhìn vào điện thoại rồi bỏ qua luôn những lời nói của chị.
“Chaeyoung, em ăn đi. Đồ ăn nguội lại mất ngon”
“Không cần chị qu…”
“Được rồi” Xém tí nữa là xong rồi, phải cẩn thận hơn mới được. Lisa này cũng thật là chiêu trò, chị ngồi đối diện em mà cười mãi, một nụ cười ôn nhu không phát ra tiếng. Chỉ là một nụ cười mỉm không lộ răng nhưng có thể cảm nhận được sự vui tươi đang rạo rực trong lòng của chị.
Chaeyoung ngồi ăn chán chê, xoay qua xoay lại như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng sự thật là đang cố tránh nhìn nụ cười của chị. Sau hôm nay Lisa cười nhiều thế nhờ? Bộ có chuyện gì vui lắm sao? Chaeyoung không biết.
“Chị đừng cười nữa, nhìn chị cứ như…một con ngáo” Nói gì thì nói, cho dù có nói Lisa như vậy thì Lisa vẫn sẽ không phản bác lại.
“Mai chúng ta cùng chạy bộ nha”
“Vì sao không phải bây giờ?”
“Chị muốn mỗi ngày đều có một hoạt động riêng cơ! Mai chị sẽ gọi em dậy sớm” Lại nở nụ cười đó, Chaeyoung lại chính là không thể tránh nổi.
Buổi tối hôm đó sau khi cả hai về nhà, Lisa bước vào phòng thì bị Chaeyoung ngăn lại, nhưng nghe lời nói của Lisa xong thì em không tài nào cãi lại được nữa. Chỉ ngoan ngoãn để cả hai ngủ chung với nhau, buổi tối hôm đó Chaeyoung lại có một cảm giác mới lạ khi chị ôm Chaeyoung ngủ. Cảm giác đó lạ đến nổi đối với người khó ngủ như em lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh nhất.
Ngày 2.
Sáng hôm sau, Lisa nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi gọi nhẹ. Chaeyoung cũng dậy, nhưng không hề biết mình đã bị Lisa hôn vào vừa nãy.
“Ờ…buồn ngủ quá đi” Đi vào nhà vệ sinh, còn có Lisa đang đứng bên cạnh. Bởi vì chị lại có yêu cầu là buổi sáng cả hai phải đánh răng cùng với nhau.
“Chị cũng thật là biết làm trò, cái gì cũng nói được” Cầm bàn chải mà Lisa vừa để kem lên, để vào miệng sau khi câu nói đó kết thúc. Lisa im lặng không nói gì, chỉ lo súc miệng rồi nhanh chóng thay đồ đi xuống dưới nhà. Làm một chai nước ấm rồi để vào balo, không quên lấy theo đồ ăn mà chị đã làm.
Cả hai rời khỏi nhà, Chaeyoung mới đầu chưa quen nên có chút mệt mỏi, còn phải để Lisa dỗ dành trong vài phút. Thế là lấy đồ ăn ra ngồi ở ngay ghế đá mở ra ăn, Chaeyoung ngậm ngùi ăn mà không phát ra một tiếng nào. Lisa thì không ăn, bởi vì ăn mà tiếp tục chạy sẽ bị đau hai bên hông.
“Chị không ăn à?”
“Không”
“Vậy tí nữa kêu đói thì chị chết với tôi, ăn một miếng đi này” Đưa một miếng gà lên trước mặt Lisa, chị cũng không bỏ lỡ cơ hội mà ngậm rồi cắn ra. Chaeyoung nhìn chằm chằm Lisa rồi tiếp tục ăn.
Ăn xong cả hai lại ngồi nghỉ một chút rồi mới bắt đầu chạy tiếp, chạy đến đổ mồ hôi nhiều rồi mới dừng. Lại trở về nhà rồi ăn thêm một cử, cả hai tắm rửa xong thì Chaeyoung lại được Lisa đưa đi ra ngoài ngắm hoàng hôn.
Cả hai đang đứng trên đỉnh của một tòa nhà cao, ở đây ngắm hoàng hôn thật là tuyệt.
“Hoàng hôn hôm nay đẹp thật” Lisa cất giọng nói, Chaeyoung cũng không phản bác mà gật đầu, đúng là đẹp thật. Bầu trời pha trộn giữa màu cam, màu hồng và màu đỏ, thật hiếm khi thấy ba màu này kết hợp lại với nhau. Gió thổi mạnh qua tòa nhà đó, khiến Chaeyoung với thân hình nhỏ nhắn như là bị cuốn đi, Lisa phải lấy tay mình để ôm lại giữ vững tư thế.
Lúc này, Chaeyoung không còn suy nghĩ đến việc ghét Lisa nữa, hoàn toàn đã đắm chìm vào mật ngọt chỉ trong hai ngày. Thân hình hơi ngả về sau, dựa vào trong lòng của Lisa mà không có một chút né tránh. Lisa cũng bất ngờ nhưng cũng lại thôi.
“Em biết sự khác nhau của chúng ta là gì không? Chính là chị yêu em còn em thì không” Lisa dở khóc dở cười nói, không hiện quá rõ ra nhưng đủ để biết trong những ngày tháng qua Lisa đã bất lực như thế nào để khiến Chaeyoung yêu lấy mình.
“Chị biết tôi căm phẫn chị mà, tôi thể hiện như vậy cũng chỉ là do lời đề nghị 100 ngày của chị thôi”
“Chị biết, chị không đòi hỏi gì nhiều. Nhưng chị muốn hỏi em, từ trước đến nay em đã từng yêu chị dù chỉ một phút giây chưa?” Giọng nói buồn buồn còn lại thêm gió thổi nhè nhẹ, bầu trời thì còn có thể tỏa ra nỗi buồn ngay lúc này.
“Chưa từng và cũng sẽ là không bao giờ” Giọng nói kiên quyết của Chaeyoung lại khiến Lisa lại tin điều đó là sự thật, nhưng theo thực tế thì nó là sự thật. Trong lòng Chaeyoung chỉ có mỗi chính em hiểu rõ, nhưng tới lòng mình em còn không xác định được thì lấy gì để yêu lấy Lalisa?
“Còn nữa, cả đời này tôi không muốn gặp chị nữa”
_____________
End chap 3
Vote, comment please 🥺
[text_hash] => 62cc1c62
)