Khẽ thôi 🍁 – CHƯƠNG 143: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ SỚM LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Khẽ thôi 🍁 - CHƯƠNG 143: CON ĐƯỜNG CỦA TA ĐÃ SỚM LÀ KẺ CƯỚP LOẠN 3

Array
(
[text] =>

            

Ngày hôm sau,Tạ Liên và Hoa Thành cùng nhau lên đường.

Hoa Thành nắm tay Tạ Liên, nói:” Ca ca lần sau huynh thấy Quân Ngô, một câu cũng đừng nói với hắn, quay đầu chạy đi.”

Tạ Liên ngạc nhiên hỏi:” Vì sao?”

Hoa Thành nói:” Đệ biết, mỗi lắn hắn tìm huynh, đều không phải chuyện tốt lành gì.”

Tạ Liên cười nói :” Nói vậy sao được, chuyện ngài ấy bảo ta làm, cũng không có tệ như vậy.”

Hoa Thành lại nói:” Vậy, bất kể đi núi Đồng Lô hay giúp hắn quản thượng thiên đình, cái nào mới là chuyện xấu? Thượng thiên đình giờ cũng nát bét rồi, thừa dịp còn sớm giải tán đi. Còn như vậy một mớ rắc rối sang cho huynh, đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra? Như vậy không phải giống như bảo huynh lựa chọn giữa dùng dao tự sát và dùng kiếm tự sát sao.”

Tạ Liên phì cười, cười được một trận, lại nghiêm túc nói:” Bất quá, ta thật sự không nghĩ tới, đệ lại chủ động dẫn ta đi núi Đồng Lô. Ta nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên nói với đệ, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng.”

Y luôn cảm thấy, Hoa Thành là bởi vì biết trong lòng y muốn điều gì nên mới chủ động giúp đỡ. Dù sao, Tạ Liên cảm thấy còn hơn đi quản thượng thiên đình, y cũng không thể làm được, còn không bằng giam vào trong lò giết một cách thống khoái. Hoa Thành lại nói:” Ca ca, đệ cam đoan là đệ không hề miễn cưỡng, ca ca không tin đệ sao?”.

Tạ Liên nói:”Không phải như vậy…”

Hoa Thành gật đầu một cái, nói:” Vậy ca ca yên tâm đi, đệ có suy tính của riêng mình. Không cần phải cảm thấy nợ đệ ân tình. Cho dù hoàn toàn đứng ở vị trí của đệ, đệ cũng không ngại đem quỷ vương mới xuất thế nhét ngược trở về.”

Trong chuyện này, quỷ vương mới xuất hiện và lên thượng thiên đình đều có lợi ích chung. Gạo thì nhiều như vậy, ai cũng muốn ăn, bây giờ cũng không đủ phần, thỉnh thoảng giao thiệp một chút, xuất hiện một tên mới lại phải chia một chén cơm, ai cũng không vui. Hơn nữa người mới tới này là vừa muốn sống muốn chết, vừa nổi điên, ăn cũng đừng có nghĩ đến.

Quân Ngô sau khi cùng Hoa Thành bàn bạc, nghiêm túc suy xét hồi lâu. Nếu như Tạ liên một thân một mình đi, khẳng định y chưa chắc đã thành công, nhưng nếu là Tạ Liên cùng một vị quỷ vương từ trong núi Đồng Lô tu luyện, hai người hợp lại, so với đi một mình chắc chắn ăn được nhiều hơn.

Dĩ nhiên Hoa Thành cũng sẽ chẳng đi không, Quân Ngô đáp ứng hắn mở đặt ra điều kiện: trước khi núi mở ra lần tiếp theo, toàn bộ thiên giới đều phải rời Chợ Quỷ. Hơn nữa, còn phải thông báo khắp thiên giới thành tích anh dũng của Huyết Vũ Thám Hoa, đem ra ca tụng công đức trong một năm… Tạ Liên tưởng tượng một chút, đại khái chính là kiểu ” Các ngươi cả lũ thần quan ngu xuẩn! Biết ai là người đã cứu vớt các ngươi không!”- làm theo như vậy. Quả thật bọn họ đối với Hoa Thành vốn rất kiêng kỵ, Hoa Thành lại nói câu kia như là đè mặt bọn họ trên đất để tuỳ tiện giẫm đạp.

Hoa Thành cười nói :” Có đệ, chuyến này huynh sẽ nhàn nhã nhơn nhiều.”

Bị kéo ra khỏi tưởng tượng , Tạ Liên nói:” Ta vẫn cảm thấy, chờ kỳ xao động của đệ đi qua, khôi phục lại hình thái ban đầu, chúng ta đi sau cũng được .”

Hoa Thành nói:” Điều này ca ca cũng không cần phải lo lắng, sẽ nhanh thôi.”

Tạ Liên ngẩn ra, nói: ” Ừ….”

Hoa Thành nói: ” Gì đây? Vẻ mặt ca ca làm sao vậy?.”

Tạ Liên nói:”…nói vậy, Tam lang đệ hình như muốn lớn lên rồi ?”

Hoa Thành chấp tay, nói: ” Ừ, đệ chịu đựng rất lâu rồi, sắp không đợi kịp.”

Ai ngờ, hắn vừa nói xong, Tạ Liên liền một tay ôm hắn lên, hai tay nâng lên thật cao, cười nói :” Vậy thì thật đáng tiếc! Trưởng thành ta bế không nổi nữa, thừa dịp bây giờ bế nhiều một chút, ha ha ha ha ha…”

“….”

Đi núi Đồng Lô, không thể nào sử dụng rút ngàn dặm đất, chỉ có thể dựa vào tự bản thân mà đi. Mấy chục ngày sau, hai người hoàn toàn cách xa thành trấn cùng người ở, tiến vào vùng núi, một mảnh rừng rậm âm u vô tận.

Càng đi sâu vào rừng rậm, càng gặp phải nhiều yêu ma quỷ quái ven đường, càng dày đặc , mỗi tên một hình thù kì quái, lén lén lút lút, vội vã mà đi. Tạ Liên dắt tay Hoa Thành, vừa đi vừa thấp giọng nói:” Bọn chúng thật nhiều.”

Hoa Thành nói:” Lần này vạn quỷ tề tụ thật so với trước đây còn nhiều hơn. Bởi vì lúc này thượng thiên đình không cản lại, rất nhiều tên không mời mà tới.”

Hơn nữa, không chỉ có tới một thân một mình, mà còn kết thành bầy lũ đi tới. Đi một hồi Tạ Liên gặp phải một đàn yêu ma quỷ quái ăn mặc rách rưới, mặt mũi dữ tợn, kết thành hàng ngũ, vừa đi vừa la ầm lên:

“Thiên địa vì lô, chúng sanh vì đồng !”

” Dầu sôi lửa bỏng, vạn kiếp bên trong!”

“Thiên địa vì lô, chúng sanh vì đồng !”

” Dầu sôi lửa bỏng, vạn kiếp bên trong!”

Nghe giọng bọn chúng hò hét, bị đánh còn không sợ, ngược lại hết sức tiến tới. Nghe được tiếng khẩu hiệu của bọn chúng, Hoa Thành sắc mặt lạnh tanh, nói:” Căn bản không hiểu những lời này là ý gì, so với những tên khác đều vô cùng hăng say.”

Nghĩ đến, có lẽ chưa bao giờ đên nơi yêu ma quỷ quái, cũng không trong đó vô cùng tàn khốc, lại nghĩ chuyện thành tuyệt quá dễ dàng, tràn đầy hùng tâm tráng chí, làm người khác cảm thấy không vui. Tạ Liên nói: ” Kết thành bầy như vậy cũng được sao?”

Hoa Thành nói:” Loại này, giống nhau thì làm quen, kết hợp xông núi, trước đó định trước sẽ lưu cho đối phương một mạng. Nhưng cái ước định cũng không hơn được là bao. Bởi vì phải giết nhiều , mỗi lần giết sẽ có tăng thêm một phần sức mạnh, giết thiếu một thì mất đi một đường sinh cơ . Mà dễ dàng hạ thủ nhất, đương nhiên là đối tượng thân cận mà tín nhiệm mình nhất.”

Nói xong, hắn hơi cau mày, bịt kín mắt phải, tựa hồ lại bắt đầu đau nhức đầu. Tạ Liên vội vàng ôm lấy hắn tránh vào một bên trong rừng cây, ngồi xổm xuống, hơi lo lắng, nói:” Tam Lang, bây giờ sẽ vào núi, đệ thật không sao chứ?”

Dần dần bình phục trở lại, Hoa Thành nói:” Ca ca yên tâm, vẫn bình thường, sẽ hồi phục nhanh thôi.”

Tạ Liên sao có thể nói yên tâm thì sẽ yên tâm? Hoa Thành lại nói:” Ca ca, huynh tới một chút, đệ có lời muốn nói với huynh.”

Tạ Liên không rõ nội tình, quả nhiên đem mặt sát lại gần. Hoa Thành hai tay nâng mặt y, nhẹ nhàng tựa trán vào nhau. Tạ Liên trừng mắt nhìn, giật mình. Chờ lúc Hoa Thành buông y ra, nói:” Tam Lang, đệ…”

Hoa Thành cười nói:” Tốt rồi. Nơi này tất cả đều là quỷ, ca ca là thần quan, mùi ở trên người sẽ rất rõ ràng, làm vậy có thể che dấu đôi chút.”

Hóa ra, vừa nãy là như vậy, đúng là Tạ Liên trên người đã phủ một lớp khí tức của Hoa Thành. Tạ Liên không khỏi nghĩ đến lần hai người ” Độ pháp độ khí ” ( cái lần truyền sức mạnh á J)) , sợ rằng Hoa Thành cũng nhớ tới, vội nói:” Được rồi, chúng ta cũng ngụy trang một chút đi.”

Muốn hòa lẫn vào trong vạn quỷ, đương nhiên phải có chút ngụy trang. Cùng lắm, cũng chỉ mang thêm một cái đấu lạp lớn, vì vốn không ít yêu quái cũng thích mang mặt nạ hoặc khoác đấu bồng*, không hề hiếm lạ. Hai người trang phục đơn giản, Tạ Liên dắt Hoa Thành chậm rãi đi về phía trước. Đi một đoạn đường, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra, Tạ Liên nói:” Có dấu hiệu đã cho đệ biết thứ gì đã tiến vào núi Đồng Lô sao?”

Hoa Thành nói:” Có, nhưng không nên tin những thứ kia.”

Tạ Liên định tiếp tục hỏi, lại nghe tiếng ầm ĩ phía trước càng ngày càng lớn. Hai người ra khỏi rừng rậm, hóa ra, phía trước là một vách núi cao chót vót, một đoàn yêu ma quỷ quái đông nghịt chen chúc một chỗ, ít nhất có đến ba bốn trăm tên. Nhưng mà bất quá lần này chỉ là vạn quỷ tề tụ ở một góc băng sơn thôi.

” Tại sao đường lại bị chặn? Chẳng lẽ chúng ta đi sai đường?”

” Không thể nào … Không phải nói là con đường kia đều có thể đến được núi Đồng Lô sao?”

Có lẽ bởi vì chưa tiến vào địa giới núi Đồng Lô, chém giết cũng chưa chính thức bắt đầu, trước mắt, bầy quỷ coi như hòa thuận. Tạ Liên tiện tay túm một con quỷ bên cạnh, thuận miệng hỏi:” Xin hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì?”

Quỷ kia dứt khoát nói:” Ngươi không có mắt không biết nhìn sao? Bị một ngọn núi chắn đường gây khó dễ.”

“…”

Tạ Liên nhìn phần dưới của con quỷ, nữa cái đầu đều bị gọt mất, đây mới thật là thứ không có mắt. Nhưng y cũng không tiện nói, chỉ nói:” Không thể đi vòng qua sao?.”

Lúc này, mấy con quỷ từ bên kia chạy tới, lắm điều nói :” Con mẹ nó, núi này vô cùng bất thường, chạy hơn nửa canh giờ còn không thấy được đường vòng! Lại còn phải chạy them nửa cang giờ nữa mới về được! “

Bầy quỷ đáp lại Tạ Liên :” Không thể.”

Tạ Liên lại nói:” Vậy còn có thể leo hoặc bay qua không?”

Vừa dứt lời, từ trên trời “vù ” một tiếng. một con chim lớn lao xuống. ” phạch phạch” dãy dụa trên mặt đất, tựa như bị bóp nghẹt đến chết. Có quỷ kêu lên : ” Chết tươi! Điểu tinh kiệt sức không phải chưa xảy ra bao giờ! “

Bầy quỷ hướng Tạ Liên nói : ” Không thể.”

Tạ Liên lại nói ; Vậy còn…”

Y còn chưa nói hết câu, bầy quỷ liền quát lên, hận không thể đem miệng y khâu lại:” Đừng hỏi! Ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này!”

Tạ Liên nói:” Được rồi…”

Mấy trăm yêu ma quỷ quái bị ngăn ở chỗ này, lượn quanh không được, bay qua núi cao cũng không được, các loại âm thanh lao xao huyên náo, nhiều vô số kể, tranh cãi ồn ào. Có tên nói:” Ta hiểu rồi! Đây không phải là núi thông thường, mà là một đạo bình phong che chở.”

Có tên nói:” Các vị, Vượt qua qua ngọn núi này, phía sau chắc chắn là núi Đồng Lô. Ngọn núi này có thể chính là thử thách đầu tiên trước khi vào núi Đồng Lô. Nếu ngay cả thử thách đơn giản này không qua được, phía sau đừng nghĩ vượt qua, không bằng giải tán đi!”

” Chờ một chút “

” Chờ cái gì? “

Một thanh âm nghi ngờ nói:” Ta ngửi thấy… mùi gì đó quái lạ?”

” Mùi gì thế? Có phải trên đường đến ngươi ăn thịt người chết thối không?”

Thanh âm kia nói:” Không đúng không đúng. Không phải thịt người chết, hay người sống. Không không không, Cũng không đúng! … có chút giống như là … mùi vị của Thần Quan!!!”

Lời vừa nói ra, tất cả như bị kích động, bẩy quỷ la ầm lên: “Cái gì?! Bớt nói hươu nói vượn, tại sao lại có thần quan?”

” A chờ một chút ! Cái đó… ta cũng ngửi thấy!”

“Tại sao ta không ngửi thấy?”

” Các ngươi nói như vậy dường như ta cũng ngửi thấy chút… Chẳng lẽ có thần thần quan trà trộn tiến vào?!”

” Không thể nào …. Thần quan nào lại lớn gan như vậy, dám bén mảng đến nơi này?”

Nói nãy giờ bốn phương tám hướng cũng ầm lên rồi, Tạ Liên bị nhắc tới, nét mặt lại không biến sắc.

Mới vừa nãy, Hoa Thành đã giúp y che giấu hết hơi người, làm sao còn có mùi ? Hẵn cũng không nghĩ có người phát hiện y trà trộn tiến vào.

Hoa Thành nắm tay y, thấp giọng nói:” Ca ca cẩn thận, có kẻ lợi dụng cơ hội này gây ra hỗn loạn.”

Tạ Liên nói:” Cũng có thể, Trừ ta ra, còn có những thần quan khác trà trộn tiến vào.”

Lúc này, có một con quỷ nhảy lên khối đã lớn nói: ” Các vị! Nói không chừng, các vị thần quan từ thiên giới không thể ở trên đường ngăn cản chúng ta, nên đã phái người đến núi Đồng Lô làm hỏng việc trọng đại, ta đề nghị ai mang mặt nạ hay áo choàng thì cởi ra một chút, như vậy, trên người người nào có đạo linh quang, thì sẽ lập tức bị phát hiện, mọi người từng người một hãy xưng tên ra, tuyệt đối không thể cho bọn thần quan cơ hội trà trộn vào.”

Bầy quỷ đồng loạt hưởng ứng, con quỷ kia tiếp tục nói:” Ta tới trước! Ta là’ Đoạt mệnh đao Khắc Ma’ là đao phủ chém đầu, giết người chỉ bằng một nhát chém!”

“…”

Căn cứ vào kinh nghiệm của Tạ Liên, Thông thường mà nói, danh hào càng khoa trương, kéo theo mấy thứ tỷ như ” Tuyệt thế “, ” Thiên thủ “,” Vô địch “, ” Đoạt mệnh ” thì càng dễ đánh bại, bình tường chỉ cần một chiêu là có thể hạ được rồi, có lúc một chiêu còn có thể giết liền ba tên. Lập tức mấy tên khác cũng lộn xộn báo danh hiệu, y vừa nghe vừa lắc đầu. Bổng nhiên, con quỷ đứng kế bên dùng cùi chỏ huých y một cái, nói :” Này, sao ngươi còn chưa cởi đấu bồng xuống? Ngươi là ai?”

Những lời này không hề cố ý khinh miệt. Chẳng qua là, nếu không phải là người, thì sẽ gọi là ” đồ “, tựa hồ cũng chẳng có gì sai. Thật ra thì, cũng không thiếu vài con quỷ khác không cởi mặt nạ hay đấu bồng xuống, Tạ Liên có một phụ cận bên cạnh, khoanh tay nhìn bọn họ, nhưng bị điểm tên thì Tạ Liên là người duy nhất, thấy bốn phía đều nhắm vào, y không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình xui xẻo, chẫm rãi gỡ đấu bồng xuống, ôn thanh nói:” Ta là Khôi lỗi sư.” ( điều khiển rối )

Bầy quỷ cũng vây quanh, nói:” thì ra là như vậy! Khó trách cảm thấy ngươi rất giống người. Đây là lần đầu tiên ta thấy khôi lỗi sư!”

Tạ Liên mỉm cười không nói. Khôi lỗi sư, là một loại yêu ma quỷ quái tà khí vô cùng yếu. Bọn chúng để làm ra một con rối hoàn mỹ , sẽ đi tìm nhiều loại vật liệu thí nghiệm, trên người dính mùi vị lạ cũng không có gì kì quái. Bởi vì họ có khuynh hướng thích lấy da người làm chất liệu nên nhân khí trên người thường rất nặng. Kẻ điều khiển rối mơ ước nhổ tóc trên đầu thần quan, làm một bộ tóc giả, có kẻ to gan lớn mật sẽ đi thử, cho nên, trên người dính mùi của thần quan cũng không có gì kì quái.

Có quỷ nói:” Vậy ngươi có rối con nít chứ?”

Tạ Liên nhìn xung quanh một chút, khom người bế Hoa Thành  lên.

Bầu quỷ rối rít khâm phục, nói:”Chà, thật tinh xảo !”

” Làm bằng gì ? Chà chà chà, còn làm giống hơn thật.”

” Sẽ là đối thủ cạnh tranh rất lợi hại đây…”

” Nào có rất giống thật, ta nhìn qua thấy có chút giả, da cũng quá trắng đi. Hơn nữa tiểu hài tử làm sao có lông mi dài như vậy?”

Mặc dù Hoa Thành khoanh tay, mặt không cảm xúc, Nhưng rất nhiều nữ quỷ cũng bị bộ dáng này đánh trúng tim đã sớm không còn đập, nói:” Chết mất, đứa bé tuấn tú quá !”” Ngươi có nhận đơn hàng không? Ta muốn đặt một đứa như vậy được không? Giá cả thương lượng.” Nói đoạn còn thậm chí không nhìn nổi muốn đưa tay qua sờ. Tạ Liên vội vàng ôm Hoa Thành  trở về, kéo vào lồng ngực, bầy quỷ than thở nói:” Thật nhỏ mọn ! Bảo bối của hắn, sờ một chút cũng không cho.”

Tạ Liên ôm Hoa Thành  chặt hơn nữa, vuốt tóc hắn nói:” Dĩ nhiên, đây là con của ta, hơn nữa tính khí nó không tốt, ngoại trừ ta ra người khác không được đụng vào nó, nếu không nó sẽ rất tức giận.”

Hoa Thành ở trong ngực y lông mi khẽ động, bầy quỷ ha ha cười nói: “Ô,nó còn có thể chớp mi!”

Lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm nói:” Ta thấy không phải vậy.”

*đấu bồng: có nghĩa là áo choàng, cũng có nghĩa là nón rộng vành =)) t tra gg thì nó ra cái ảnh ảnh áo choàng, chúng m tự search gg nhé, tao k chèn ảnh vào được

[text_hash] => 15f9b43d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.