Array
(
[text] =>
Edit: Kim, Su, Miêu
Check + Beta: Luy
Tạ liên chợt nhớ tới một chuyện. Ngày đó, ở trên Thần Vũ điện, Lan Xương nhận qua loa rất nhiều người, nhưng hết lần này đến lần khác đều ngón tay đều không chỉ đến chỗ Phong Tín đứng ở vị trí vô cùng nổi bật.
Kiếm Lan lập tức chối: “Không phải!”
Phù Dao vẻ mặt không thể tin nổi. Xem ra, hắn ngay từ đầu cũng không biết Phong Tín có liên quan tới người phụ nữ này, giống như bị đập cho rối bời, khó khăn lắm mới hoàn hồn lại, nói:” Hắn còn chưa hỏi gì, làm sao ngươi trả lời nhanh như vậy?”
Kiếm Lan nói:” Nói nhảm! Nghĩ thôi cũng biết hắn muốn hỏi cái gì.Ta nói cho ngươi biết, không phải!”
Phong Tín nhìn thai linh, nói: “Ngươi vừa gọi nó là gì, Thác Thác ?”
Cái tên này tựa hồ có ý nghĩa gì đó vô cùng đặc biệt. Kiếm Lan mở to mồm không nhịn được nữa, buồn bực quát: ” Ngươi là nam nhân hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy? Không phải là không phải! Làm gì có người như vậy chạy đến muốn nhận con trai!”
Phong Tín tức giận nói:”Ngươi nói cái gì vậy? Nếu quả thật như vậy ta dĩ nhiên….”
Kiếm Lan nói:” Ngươi dĩ nhiên thế nào? Ngươi nhận nó sao? Ngươi nuôi nó sao?
Phong Tín nói:” Ta….” Nói xong một chữ ta lại ngập ngừng. Hắn cúi đầu nhìn xuống quái vật nhỏ đang bám chặt trên tay, thai linh này tựa hồ oán thù vô cùng sâu nặng với hắn, nhằm tay hắn mà liều mạng cắn xé, thực sự muốn khóc, Phong Tín đánh không được không đánh cũng không xong, tay phải của hắn máu tươi chảy đầm đìa nắm chặt thành quyền.
Thấy hắn khó xử, tựa hồ không có cách nào để tiếp nhận, Kiếm Lan lập tức mắng:”Đã nói không phải ngươi còn hỏi! Yên tâm đi, nó không có quan hệ gì với ngươi hết!”
Thích Dung la ầm lên:”Ngụy biện! Nhất định có ! Ta nói chỉ có đúng, có thể không phải là tiện dân sanh sao? Mọi người mau tới nhìn xem! Con trai của Phong Tín bị hắn mổ từ trong bụng mẹ đem ra luyện thành quỷ kìa, há há, lại còn có người dám lạy thứ chó má gì mà Nam Dương Chân quân, lạy đi cứ lạy nữa đi, coi chừng các ngươi sinh con trai cũng….”
Tạ Liên khoát tay, Nhược Da quấn chặt miệng Thích Dung, Kiếm Lan hung hãn đạp lên đầu hắn mấy đạp. Lúc này, Cốc Tử mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Thích Dung bị đạp vội vàng nhào tới, nói:” Đừng… đừng đạp cha ta..”
Thấy Cốc Tử ôm lấy đầu Thích Dung, Kiếm Lan không thể xuống chân, quay lại nắm lấy đôi chân nhợt nhạt, vừa nhỏ, vừa ngắn của thai linh, nhấc chân chạy, cả giận nói:” Ngươi không được cắn, như vậy là không nghe lời!”
Phong Tín đứng thất thần, không kịp ngăn họ lại, Tạ Liên theo bản năng nói:” Nhược Da, đuổi!”
Nhược Da quả nhiên đuổi theo. Nhưng mà, khi thấy một dải lụa trắnb bay qua, Tạ Liên mới nhớ lại nó còn trói Thích Dung. Quay đầu nhìn lại, Thích Dung quả nhiên nhảy một cái lên đầu Cốc Tử, đắc ý tuyên bố:” Lão tử được tự do lần nữa rồi!”
Giờ Phong Tín cuối cùng cũng kịp phản ứng, Tạ Liên vội vàng sửa lại lời nói:” Nhược Da, hay là ngươi trở về đi!”.
Vì vậy, “ba” 1 tiếng bay trở lại vụt qua tai Thích Dung .Thích Dung vừa xoay mình ca hát, lại bị xoay ba vòng rồi cắm mặt ngã xuống, nằm trên mặt đất chốc lát, hắn đột nhiên nổi điên, nắm chặt Nhược Da, quát to:” Ngay cả miếng vải rách như ngươi cũng dám đánh ta!!!”
Lần này, Nhược Da bị hắn nắm một cái, uốn tới ẹo lui cũng không thoát ra được. Thích Dung giống như đột nhiên được tăng sức mạnh. Tạ Liên vừa định chạy tới bắt hắn, Thích Dung mới phát hiện trước mặt mình còn có một đứa nhỏ, vội vàng đem Cốc Tử làm lá chắn che trước người, nói:” Ngươi đừng tới đây! Ngươi tới ta liền bóp chết nó! Ha ha ha, nhìn sau lưng ngươi một chút đi, chó Hoa Thành sắp phải chết rồi”
Tạ Liên cả kinh, chợt xoay người, Hoa Thành quả nhiên giữa chân mày nhíu lại, cánh tay dưới ống tay áo khẽ run, tựa như đang cố kiềm chế gì đó, nhưng vừa thấy y quay đầu lại nhìn, lập tức nói:” Đệ không sao”
Vạn quỷ xao động!
Lần này náo loạn, so với lần trước thậm chí còn mạnh hơn. Tạ Liên quả quyết chọn cách chạy qua ôm lấy y như trước. Nhân cơ hội này, Thích Dung vội vàng túm lấy Cốc Tử, bỏ trốn. Kiếm Lan dường như cũng đau đầu kịch liệt, bưng kín lỗ tai, thai linh kia bị kích thích xao động, cắn xé càng hung mãng hơn. Phong Tín bị cắn hơn mười mấy vết, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng vẫn không dám đánh nó, một tay vững vàng nắm cánh tay Kiếm Lan. Thai linh kia lại không chút lưu tình, dơ móng vuốt cào vào mặt Phong Tín. Một đòn này cực kỳ hung hiểm, Phong Tín khẽ quát một tiếng, bịt kín vết thương, không biết có phải hay không bị cào làm thương một bên mắt. Tạ Liên run sợ trong lòng, định triệu Nhược Da qua bên kia cứu giúp. Kiếm Lan lại dậm chân nói: “Ngươi còn như vậy ta sẽ tức giận!!!”
Nghe mẫu thân quát mắng, thai linh kia lúc này mới nhảy về trong ngực nàng, ngoan ngoãn cuộn lại thành một cục. Kiếm Lan nhìn Phong Tín một cái, cắn răng nói: “Không có quan hệ gì với ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng động đến chúng ta!” Một tay che đầu, một tay ôm nó, mẹ con hai người chạy như bay. Thấy vậy, Phù Dao nói: “Thả ta ra!”.
Phong Tín nửa quỳ xuống, che nửa bên mặt, Tạ Liên ôm Hoa Thành đứng bên cạnh hắn, nói: “Ngươi không sao chứ? Ta xem thử vết thương được không? Có nhìn được không?”
Máu tươi từ kẽ ngón tay hắn tí tách rơi xuống, Phong Tín từ từ nhắm hai mắt, nói: “Không có. Ngươi đừng hỏi ta”
Tạ Liên nói: “Phong Tín, Lan Xương… Kiếm Lan cô nương nói rốt cuộc…?”
Ai ngờ, lời còn chưa dứt, Phong Tín đột nhiên đánh ra một quyền, một tiếng vang thật lớn, đánh gãy cái cây bên cạnh, giận dữ hét: “Đã nói ngươi đừng hỏi ta!”
Một câu cuối cùng này xen lẫn chút oán hận. Hơn nữa, Tạ Liên nghe ra, oán khí này dường như là nhắm về hắn, không khỏi ngẩn ra. Hoa Thành lại ở một bên lạnh lùng nói: “Ai khiến vợ con người biến thành quỷ, có tức giận gì thì trút lên đúng người cần trút đi.”
Nghe vậy, Phong Tín khẽ ngẩng đầu, hai mắt ửng đỏ nhìn về phía Phù Dao. Phù Dao sửng sốt, lập tức cả giận nói: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không thật sự nghĩ là ta…tướng quân nhà ta làm chứ? Đúng là xúi quẩy! Hắn chỉ là thấy ả cũng là di dân của Tiên Lạc, có chút liên quan với hoàng gia quý tộc nên mới ra tay tương trợ, vốn định giải thoát thai linh kia, ai ngờ nó u mê không tỉnh, không chịu đi còn biến thành Hung. Đã có lòng giúp lại còn dính cứt đầy người, sớm biết vậy thì đã mặc kệ! Tiểu quỷ kia ngay cả ai sinh ra mình cũng không biết, ngươi còn có thể trông mong nó nhớ được ai giết mình?!”
Có lẽ do mấy ngày liên tiếp vướng phải chuyện bực mình, hắn ngay cả chọn lời cũng vô cùng thô lỗ. Hoa Thành nói: ” Tướng quân nhà ngươi như vậy có thể gọi là xúi quẩy sao? Vậy so với hắn xui xẻo hơn người có phải hay không không muốn sống?”
Phong Tín lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy?”
Tạ Liên nói: “Người…bằng không hay là xử lý vết thương trước. Ngươi có mang theo thuốc không?”
Phong Tín nhìn hắn một cái, trầm giọng nói: “Ta không sao, đừng động đến ta!”
Hắn che miệng vết thương, cũng không xử lý, đứng dậy, lảo đảo mà đi. Tạ Liên và Phù Dao ở phía sau gọi vài tiếng, hỏi hắn định quay về thượng thiên đình hay là đuổi theo, hắn đều không trả lời, bóng lưng nhanh chóng biến mất. Phù Dao lại giãy mấy cái, cả giận nói: “Thái tử điện hạ! Lão nhân gia ngươi không đuổi, ta đuổi theo còn không được sao?”
Tạ Liên phục hồi lại tinh thần, cân nhắc suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Được”. Quả nhiên buông hắn ra.
Phù Dao không nghĩ y thật sự đồng ý, xoay xoay gân cốt cổ tay , hừ nói: “Sao bây giờ lại chịu buông ra?”
Tạ Liên xoa xoa mi tâm, nói: “Thượng thiên đình bây giờ sợ rằng so với ta tưởng tượng còn…Ai, ta bây giờ cảm thấy, thà kêu tướng quân nhà ngươi trở về, không bằng để hắn bên ngoài tự do hành động”
Dừng một chút, lại nói: “Ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta nghĩ, thai linh kia sợ rằng không chỉ vì tìm cách thoát thân, thuận miệng vu hãm, sau lưng sợ rằng còn có người xúi giục.”
Phù Dao phủi bụi trên tay áo, nói: ” Ai biết được nó muốn gì, nó hướng núi Đồng Lô chạy, bắt được nói sau!”
Nói xong, lập tức chạy đi. Khách điếm vốn đang hội tụ mấy phương nhân mã, thoáng cái trở nên vắng ngắt. Tạ Liên xoay người, kiểm tra một chút căn phòng nhỏ bị sụp đổ kia, lật xà nhà và cỏ lợp lên xem một chút, mấy tăng đạo quả thực chỉ đang hôn mê, phỏng chừng không lâu sau sẽ tỉnh lại, cảm thấy yên tâm, rồi rời đi.
Đi được một đoạn, ra khỏi vùng núi hoang sơ, rốt cuộc tìm được một khách điếm thật sự, hai người liền nghỉ chân ở đây.
Tạ Liên chỉ cảm thấy mấy ngày nay hỗn loạn vô cùng, ngồi trên cửa sổ ngẩn người. Nhược Da cuộn tròn trên tay hắn, cọ cọ đòi vuốt ve, giống như đang làm nũng, ngón tay Tạ Liên vuốt nhẹ một cái.
Bỗng nhiên, Hoa Thành đi đến bên cửa sổ, cùng hắn ngắm trăng, nói: “Không liên quan đến huynh.”
Tạ Liên hơi ngẩn người, sau đó liền hiểu ý của hắn, lắc đầu một cái, nói: “Ta cũng không biết thực sự có liên quan đến ta hay không. Phong Tìn quen biết với Kiếm Lan cô nương, nhất định là sau khi Tiên Lạc diệt quốc, trước khi hắn phi thăng. Tính toán thời gian, chính là trong những năm ta lần đầu bị giáng chức”
Hoa Thành nói: “Vậy cũng không có nghĩa là bây giờ bọn họ trở nên như vậy, là lỗi của huynh.”
Suy nghĩ một chút, Tạ Liên nói: “Tam Lang, ta chưa từng nói với đệ, sau khi ta bị giáng chức đã phải làm những gì sao?”
Hoa Thành nói: “Không có”
Tạ Liên nói: “Ta chưa từng nói với người khác, lảm nhảm với đệ vài câu, hy vọng đệ không chê.”
Hoa Thành nhẹ nhàng dựa vào cửa sổ, cùng ngồi lên, nói: “Sẽ không, huynh nói đi.”
Tạ Liên vừa hồi tưởng, vừa nói: “Lúc đó, tùy tùng của ta chỉ còn lại Phong Tín, cuộc sống quả thật không tốt. Ta trước kia làm Võ thần, làm Thái Tử có một ít gia sản, tất cả đều đem đi cầm đồ.”
Hoa Thành cười nói: “Bao gồm cả hồng kính, phải không?”
Tạ Liên cười híp mắt nói: ” Ha ha ha… đúng vậy. Việc này không thể để Quân Ngô biết, nhớ giúp ta giữ bí mật. Còn có hơn mười cái đai lưng vàng của ta, cũng đều đem cầm hết.”
Hoa Thành nói: “Ừ, cho nên, Phong Tín lấy đai lưng vàng của huynh đưa cho Lan Xương?”
Tạ Liên lắc đầu nói: “Vậy cũng không phải. Phong Tín sẽ không tùy tiện lấy đồ của ta. Là ta cho hắn đem đi bán lấy tiền giữ lại mà dùng.”
Thật ra, đây chính là tặng không Phong Tín một khoản tiền. Lúc đó Phong Tín từ chối mãi không chịu lấy, sau cùng không cưỡng lại được, nói hay là “Ta tạm thời giữ giúp ngươi”. Tạ Liên nói: “Nói ra thật xấu hổ, ta đưa hắn đem bán lấy tiền xài, không chỉ vì áy náy, mà còn có sợ hãi.”
Tín đồ mất hết, chỉ còn có Phong Tín vẫn xem Tạ Liên là Võ Thần cùng Thái Tử điện hạ. Tạ Liên lúc này nhận ra, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù Phong Tín là thuộc hạ tâm phúc, là thị vệ thân cận, nhưng chưa từng trọng thưởng lần nào, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.
Sợ Phong Tín cũng cảm thấy cuộc sống này không có cách nào để vượt qua, không đi theo Tạ Liên nữa. Cho nên, đai lưng vàng kia không phải ban thưởng, cũng không đơn thuần là quà tặng, mà còn mang theo một chút lấy lòng, báo đáp.
Trong ảo cảnh thai linh kia tạo ra, Tạ Liên nhìn thấy một chiếc bùa hộ mệnh, chắc là Phong Tín tặng cho Lan Xương. Sau khi Tiên Lạc diệt quốc, tất cả miếu thờ đều bị thiêu cháy, chẳng còn ai tin vào Thái tử Tiên Lạc, nên bùa hộ mệnh cũng coi như là phế vật. Nhưng Phong Tín còn thu gom lại rất nhiều bùa hộ mệnh của y, còn kiên trì không ngừng mà phân phát, đưa tặng. Nhưng trong lòng Tạ Liên biết rõ, kết quả những lá bùa hộ mệnh đó, hơn phân nửa là bị ném đi.
Tạ Liên chậm rãi nói: “Đã nhiều năm trôi qua, cho tới bây giờ ta vẫn không biết Phong Tín có thích ai không. Không có hỏi qua, cũng không chú ý đến nhiều.”
Dù sao, y từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, dòng dõi quý tộc, Phong Tín có chuyện gì đều đương nhiên theo ý Tạ Liên mà thay đổi, làm sao có thể có cuộc sống của chính mình chứ?
“Đem đồ của người khác tặng cho một cô nương, nghe có thể không hay, nhưng ở thời điểm ấy, đai lưng vàng đó chính là lễ vật tốt nhất mà Phong Tín có thể đem đến. Khi đó, chúng ta thường xuyên không có cơm mà ăn, Phong Tín cũng không phải là người biết tiêu tiền. Cho nên, có thể tưởng tượng được lúc đó hắn thích Lan Xương cô nương đến nhường nào. Nếu là rất thích…vậy tại sao lại chia xa?”
Mặc kệ thai linh kia có phải con của Phong Tín hay không, nếu bởi vì khi xưa nghèo túng, khiến cho Phong Tín bỏ cô nương kia, hay như thế nào đi nữa, Tạ Liên đều cảm thấy không được.
Hoa Thành lại nói: “Nếu như thích, cuối cùng lại rời xa, thì có thể nói, cũng chỉ là thích mà thôi.”
Tạ Liên cười một tiếng, nói: “Tam Lang, không thể hoàn toàn nói như vậy. Có lúc, đường có đi được hay không, đệ cũng không thể quyết định.”
Hoa Thành từ tốn nói: “Đường có thể đi được hay không, có lẽ ta không thể quyết định, nhưng đi hay không đi, là do ta quyết định.”
Nghe vậy, Tạ Liên ngẩn người, cảm thấy trong lòng như có gì đó được thông suốt, y nhìn chằm chằm Hoa Thành không nói lời nào. Hoa Thành nghiêng nghiêng đầu, nói: “Ca ca, ta nói không đúng sao?”
Nhìn vào đôi mắt đen láy trong vắt đó, Tạ Liên bỗng nhiên bắt lấy Hoa Thành, đặt lên trên đùi mình, nói: “Ha ha ha, Tam Lang, đệ nói thật đúng nha!”
“……”
Hoa Thành như bị hành động của Tạ Liên làm cho kinh hãi, mặc cho y đem chính mình bế lên cao. Tạ Liên cười nói: “Nói không biết xấu hổ, Tam Lang mới vừa nói câu nói câu tự phụ như thế, thật có chỗ giống ta lúc còn trẻ.”
Hoa Thành như đã quen với việc bị Tạ Liên ôm tới ôm lui như vậy, nhướng mày, nói: “Cái kia là ta mong ước như vậy .”
Một lớn một nhỏ ở trong phòng chơi đùa, Tạ Liên đem Hoa Thành đặt lên trên giường, chính mình cũng nằm lên, ngửa mặt lên trời, đang muốn nói gì đó, lại thấy Hoa Thành bỗng nhiên ngồi dậy, con ngươi co lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối diện.
Tạ Liên cảm thấy không đúng, lập tức xoay người ngồi dậy. Vừa nhìn âm thầm toát một tầng mồ hôi lạnh, thấy trong phòng không biết từ khi nào vô thanh vô tức đã xuất hiện thêm một bóng người, đang ngồi ở bên cạnh bàn, trà cũng đã pha xong, mùi hương phiêu dật trong không khí. Nhưng mà, Tạ Liên cư nhiên lại không phát hiện!
Tạ Liên không khỏi sởn tóc gáy, nắm kiếm Phương Tâm ở phía trước, nói: “Ai?!”
Người nọ nhẹ nhàng nói: “Không phải sợ. Uống trà không, Tiên Lạc?”
“……”
Thân hình cùng thanh âm đó, là người cực kỳ quen thuộc, Tạ Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, vén một ít tóc rối do vừa rồi làm loạn ra sau tai, lòng vẫn còn hoảng loạn, nói: “Đế Quân…”
Nhưng mà, âm thanh không còn sợ hãi, Tạ Liên đột nhiên lật chăn, đem Hoa Thành cùng thân thể của mình chôn vào, nói: “…Ngài làm sao lại xuống đây?”
Tay Tạ Liên ở dưới chăn nắm chặt Hoa Thành, ý bảo an tâm. Quân Ngô chậm rãi rót ba ly trà, lúc này mới đứng dậy, nói: “Ngươi không trở lại, ta đương nhiên đành phải tự mình xuống dưới xem một chút.”
Quân Ngô vừa nói, một bên bắt chéo tay, đi tới bên này, chậm rãi từ bóng tối đi ra. Tạ Liên nhìn theo đạo bào trắng , nhìn đến Quân Ngô lại mang theo bội kiếm, trong lòng cả kinh, nhảy nhanh xuống giường, nói: “Đế Quân, ta muốn giải thích trước đã……”
Ai ngờ, Hoa Thành ở phía sau xốc chăn lên, ngồi xếp chân lại, cánh tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, mỉm cười nói: ” Đệ muốn xem, không sao đâu.”
=7%
[text_hash] => 88e66bdb
)