Array
(
[text] =>
Một lần vô tình Phác Chí Mẫn biết được Mẫn Doãn Kỳ có thói quen viết thư và nhờ Hoa Trúc gửi đi. Hắn không rõ trong thư viết gì nhưng đều đặn mỗi tuần đều viết. Có lần hắn hỏi nhưng em chỉ đáp lại là viết cho người thân ở xa. Chí Mẫn dấy lên hoài nghi, ngoài tỷ tỷ bỏ xứ đi thì không còn ai có mối quan hệ mật thiết với em. Lá thứ thứ tư kể từ lúc hắn biết, hắn đã tước nó từ tay của Hoa Trúc khi nàng ta lén đi gửi. Chí Mẫn còn nhớ lúc đó mặt của nàng ta vặn vẹo như thế nào khi bị thân chủ phát hiện, như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt quả tang.
Tâm thư đại khái là xin lỗi về một lời hứa đã không thành và cầu nguyện cho một hạnh phúc về sau.
Trong thư không ghi rõ tên, phần mực có vài điểm nhòe đi vì nước. Đọc tâm thư của em mà lòng hắn như lửa đốt. Biết em không yêu hắn thật nhưng việc vụng trộm sau lưng là một điều không thể chấp nhận. Cái tôi quá lớn khiến Chí Mẫn như muốn phát hỏa vì bị biến thành một tên ngốc. Ai biết được ẩn đằng sau vẻ lầm lì kia lại là một kẻ trăng hoa, lừa dối.
Những lá thư tiếp, thay vì được Hoa Trúc gửi đi thì đã được chính tay hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Câu từ cũng chỉ van nài đối phương hồi âm cho mình, nó khiến hắn càng chắc chắn vị trí trái tim của em đang lưu lạc đâu đó ngoài kia. Đối với một con sói táo tợn, việc con mồi bị sảy đi là điều nó chưa bao giờ muốn. Phác Chí Mẫn đã ý thức được Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa bao giờ khuất phục trước mình bèn nổi tính độc chiếm.
Hắn dùng mọi cách để tiếp cận em. Dù có bỏ đi những thói trêu hoa ghẹo nguyệt hay ăn nằm với kỹ nữ thì em vẫn từ chối mọi thứ từ hắn, đối với những việc chung thì hành động lại trở nên cứng nhắc. Trước đây em đều như thế, nhưng kể từ khi Phác Chí Mẫn biết em vẫn nuôi lòng tương tư với kẻ khác liền cảm thấy hành động kia càng thêm bội phần giả tạo. Đối với Doãn Kỳ, vải lụa gấm vóc hay món đồ xa xỉ, sơn hào hải vị đều không được em đặt vào mắt. Có lần hắn khoác lên người em bộ y phục xanh ngọc bích được gia công tỉ mỉ tôn lên nước da trắng sứ của em. Hắn cực kì thích em trong bộ y phục đó. Tiếc thay, y phục vừa may mặc được một lần rồi cũng phủ bụi trong góc tủ. Thứ duy nhất em chấp nhận từ hắn là một con chó nhỏ tên Đại Bảo để bầu bạn. Những lần hiếm hoi hắn thấy em mỉm cười cũng là lúc em nô đùa cùng Đại Bảo.
Đối với người lãnh đạm này, ngày qua ngày rồi thành tháng, không biết có phải rằng hắn đã hết kiên nhẫn nên dời cung và tuyển thêm vợ lẻ. Kết quả mang về là hai nàng công chúa từ bên nước láng giềng.
Tết Chí Tuân thứ mười sáu, Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn ở bên hắn chờ hắn dùi mài xong việc triều chính. Em vẫn nhớ rõ, khi xong, em tự về cung, còn hắn gọi hai nương tử mới vào thị tẩm.
Dù có chút tổn thương, nhưng em lại không đau lòng, vì tâm can đã chai sần, có sát muối vào cũng không còn cảm giác. Đêm đó Hoa Trúc lần đầu nghe lại thân chủ mình đem đàn ra gảy trong một khoảng thời gian dài.
Mẫn Doãn Kỳ bị thất sủng khiến Mẫn gia một phen lao đao. Ngày đầu năm về thăm gia đình, em đi một mình. Phụ thân biết em không còn được Chí Mẫn yêu thương liền nổi trận lôi đình đánh đến tím chân. Mẫu thân nghe Chí Mẫn không về cùng, phí công bà chuẩn bị đã tát hai bạt lên má em. Hơn hai năm mới về nhà được hai lần, chưa tròn nửa ngày họ đã đuổi em đi.
Trên đường đất đỏ, em vô tình gặp lại một tỷ tỷ ngày xưa quen biết khi làm trong kỹ viện. Thấy em tiều tụy đến xót xa liền ngỏ lời Doãn Kỳ về thăm chốn cũ một lần. Tuy hèn hạ nhưng đã nuôi sống em hơn hai năm. Và đó cũng là nơi đầu em gặp được Tại Hưởng.
Trớ trêu, khi đến kỹ viện thì em lại gặp Phác Chí Mẫn cũng gia đình hắn đang ở đó. Trong tay hắn ôm một nữ nhân trông ám muội hơn bao giờ hết. Gia đình hắn thấy em bèn buông lời mỉa mai, vốn họ đều biết quá khứ đồn thổi của em nên đem nó ra trở thành trò cười. Hay ho hơn, Phác Chí Mẫn biết đến sự có mặt của em và thản nhiên cười hùa theo họ. Em đứng trân nhìn hắn, cảm xúc rối ren đan xen thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn ngăm vào lòng. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhục mạ em như vậy. Mãi đến khi mọi người nhận được tin báo Doãn Kỳ về thăm mới đưa em đi nơi khác để hỏi han.
Bị mang danh dơ bẩn nhưng con người ở đây chất phác hơn nhiều, đồng tiền họ bẩn nhưng trái tim họ sạch. Có lẽ sự thuần khiết của Doãn Kỳ cũng từ đây mà ra. Em dành nguyên ngày để ở bên những tỷ muội và huynh đệ ngày trước luôn giúp đỡ em. Em lấy Phác Chí Mẫn cũng không khá khẩm hơn được mấy, vừa túi đãi họ một bữa. Đến đêm buông mọi người say xỉn cả em mới rời tiệc.
Trên đường ra khỏi căn phòng xưa sau khi lấy được cây đàn cũ, em có chạm phải Phác Chí Mẫn và hai người anh trai của hắn. Cả ba đều trong trạng thái y trang sộc xệch, nhìn sơ qua đã biết loại chuyện gì vừa xảy ra giữa họ và ba người kỹ nữ đang cười nói trong phòng.
“Nhìn xem kia có phải nương tử của đệ không Chí Mẫn?”
“Kia? Huynh đừng đùa thế chứ. Chỉ là một kỹ nam thôi”
Mẫn Doãn Kỳ nghe rõ câu nói đó. Em cũng không hiểu bản thân lúc đó tại sao lại tức giận rồi hóa bi ai rơi nước mắt.
Dù không yêu Phác Chí Mẫn nhưng em không thể phủ nhận bản thân đã dựa dẫm vào hắn như thế nào. Có hắn gia đình em mới được cứu rỗi. Có hắn em mới thoát khỏi cảnh đàn ca trong kĩ viện. Có hắn em mới trải nghiệm được cuộc sống cung cấm. Cũng có chính hắn em mới có những thời gian thực hiện điều mình muốn. Tuy không hề vui vẻ nhưng lại an nhàn phi thường. Em luôn tìm thấy một phần thoải mái bản thân ao ước khi ở bên hắn. Có thể đôi lúc hắn độc miệng nhưng sau đó lại ôm em ăn năn. Dù hắn chưa từng nói ra lời xin lỗi nhưng trong từng hành động em lại cảm nhận được điều đó.
Một con sói thay đổi để yêu một con cáo không hề yêu nó.
Hắn vì em thay đổi, em cảm nhận được. Em vì gia tộc tiếp nhận hắn và rồi tự khi nào trở nên phụ thuộc và ngoan ngoãn bên hắn như con chiên nhỏ, hắn cảm nhận được không? Vì yên ổn, em nhắm mắt như không thấy sự tồn tại và khinh rẻ từ hai người vợ kia. Vì bình an, em bỏ qua mọi lời nói cay độc của hắn. Vì tâm lặng, em không hề trách hắn tổn thương em.
“Lại tạ lỗi đi. Đệ làm người ta khóc mất rồi kìa” Người thứ nhất cười phá lên, rồi kẻ thứ hai vào tiếp tay: “Cẩu nhân tưởng mình hoa ngọc nên rơi lệ sẽ diễm kiều lên. Đúng là rên rỉ dưới thân nam nhân nhiều quá sinh ra hoang tưởng rồi”
Phác Chí Mẫn đứng đó cười nhạt. Nụ cười đó chưa bao giờ đạt đến ngưỡng mị hoặc như thế này.
Em ôm cây đàn trong tay, khi đi ngang bị nhị hoàng tử gạt chân mà té.
“Ôi, kỹ nam như ngươi có cần ta tạ đầu xin lỗi không?” Tiếng cười châm biếm mỉa mai tột cùng.
Doãn Kỳ nhìn lên sợi dây đàn đỏ rực rồi khó khăn đứng dậy chỉnh trang lại y phục. Một tiếng không cần rồi bỏ đi.
Phác Chí Mẫn từ đầu đến cuối đều chứng kiến nhưng thứ duy nhất hắn làm là vân vê ly rượu và ung dung xem kịch. Đến khi hắn phát hiện ra thứ chất lỏng đỏ sẫm và tanh nồng nơi Doãn Kỳ đã ngã thì mới bàng hoàng trở về cung.
.
Phác Chí Mẫn cáo từ cưỡi ngựa ra về. Mẫn Doãn Kỳ trước giờ chỉ dung thân hai nơi, Mẫn gia và kỹ viện. Khi nãy chính hắn đã thấy em rời khỏi kỹ viện nên đành tức tốc về Mẫn gia tìm kiếm. Đến nơi phụ mẫu Doãn Kỳ nghênh đón hơn cả con ruột. Hắn biết không có Doãn Kỳ liền bỏ đi trong sự tức giận của cặp phu thê cao tuổi kia.
Trở về cung xưa, vừa vặn lúc Hoa Trúc xin phép về thăm nhà, không khí trở nên tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng đàn tranh sầu não của em ngân nga trong không gian rộng lớn. Phác Chí Mẫn tiến vào, nhìn thấy em đang ngồi ngoài thềm với Đại Bảo đánh đàn mà lòng không tránh khỏi cảm xúc lo lắng. Hiếm khi em trở nên buồn bã như vậy. Và vừa nãy là lần đầu tiên hắn thấy em khóc, gương mặt ấy khảm vào trong trái tim hắn và bào mòn đi từng nhịp đập đau đớn.
“Mẫn Doãn Kỳ, lại đây”
Hắn cất tiếng, em dừng khúc nhạc. Vẫn ngoan ngoãn như thường, Doãn Kỳ tiến đến trước mặt hắn trong bộ y phục xanh ngọc bích hắn tặng. Mẫn Doãn Kỳ vẫn thế nhưng Phác Chí Mẫn thì không. Hắn tức giận, lo sợ, bồn chồn. Thân tâm hắn van nài em hãy chống đối, hãy tát vào mặt hắn vì những gì hắn đã làm, hãy dùng những ngôn từ thậm tệ để nguyền rủa hắn. Khi ấy, hắn sẽ vui vẻ đón nhận chứ không phải thấp thỏm như bây giờ. Vì ít ra, khi ấy, hắn còn biết được em nhận thức được sự hiện diện của hắn, còn đặt hắn trong tiềm thức.
Chưa bao giờ Phác Chí Mẫn sợ Mẫn Doãn Kỳ đến nhường này. Hắn chỉ mong một lần em tức giận hắn để hắn biết cảm xúc của em không chết đi, để hắn nhìn được sự xáo trộn của em. Chứ vạn lần đừng cứ ngoan ngoãn bên hắn như thế rồi tĩnh lặng rời đi bỏ hắn ở lại.
Đối diện với Doãn Kỳ, hắn thấy rõ khóe mi em ửng đỏ, thấy rõ sự đốn mạt của bản thân. Hắn áp lòng bàn tay mình lên má em. Em vẫn đón nhận, vẫn cứng nhắc nhưng sao cảm giác thật lạ. Thật đau đớn.
“Doãn Kỳ, tay ngươi. Đưa ta xem”
Chí Mẫn toang cần tay Doãn Kỳ lên thì bị em cự tuyệt. Cảm giác mình cất công để lo lắng cho người rồi bị người từ chối khiến đôi mi tâm hắn cau lại. Một lần nữa hắn yêu cầu em đưa tay cho hắn xem. Em vẫn cự tuyệt.
Kiên nhẫn cạn, thay thế vào sự phẫn nộ. Giọng Chí Mẫn khàn đi, lực đạo dần mạnh lên. Hắn trở nên mạnh bạo và em cứng đầu tránh né. Kết quả đẩy ngã Doãn Kỳ và xé nát bộ y phục đẹp đẽ.
Chính nhờ sự phẫn nộ đó, Chí Mẫn biết khi em ngã dây cước đàn đã cắt vào da thì em. Hắn cũng biết khi về nhà, lũ man rợn kia đã đánh đập em như thế nào. Từng mảng tím đỏ xen nhau từ chân lên bụng. Điểm bật lên là những vết cứa dài trên tay và cổ.
Trái tim Chí Mẫn đang bị ai đó bóp nghẹn. Ban đầu chỉ dùng hình thức lạnh đển ghen tuông, chẳng lường trước được mọi thứ đều một mình Doãn Kỳ bé nhỏ gánh chịu. Cơ thể vốn gầy gò vì ăn đạm bạc, nay lại trở thêm tiều tụy chỉ vì không được chăm sóc cẩn thận và đánh đập nặng nề.
Con sói to lớn rũ tai. Nó sợ hãi rồi lại lo lắng dằn vặt. Tiểu tâm can cáo nhỏ vì bị nó khinh rẻ mà tức phát khóc, vì bị nó dọa mà rơi lệ hoen má. Cả hai lần con cáo nhỏ khóc, đều là vì nó. Vậy mà nó dám gọi đó là yêu?
[text_hash] => ca8ea2db
)