Hoàn | MinTaeGi | Chỉ Đỏ – Chương 3: – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hoàn | MinTaeGi | Chỉ Đỏ - Chương 3:

Array
(
[text] =>

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên chùn theo sự nghiêm nghị bất ngờ của Tại Hưởng. Người này một nói hai cười, lúc nào cũng như mặt trời nhỏ, chưa bao giờ mang biểu tình buồn bã hay phảng phất trầm trọng như bây giờ. Điều đó khiến em căng thẳng theo từng nhịp thở của y.

Tại Hưởng buông tay chèo, thuần thục châm tim lửa đốt đèn lồng. Ánh sáng bập bùng xuyên qua giấy và khung đèn yếu ớt thắp sáng một mảng nước và con thuyền nhỏ. Doãn Kỳ theo truyền thống đặt hai tay giữ đế đèn, chờ khẩu hiệu của Tại Hưởng sẽ thả lên trời. Cố định đế đèn bằng những ngón tay, em nhìn lên Tại Hưởng người nãy giờ vẫn không hề tiêu biến đi nét nghiêm đến sợ.

“Ngươi có bao giờ từng nghĩ đến việc yêu một nam nhân chưa?” Giọng y có chút run.

“Ý ngươi là…” Doãn Kỳ khó hiểu nhìn Tại Hưởng. Đây vốn dĩ chưa bao giờ là chủ đề cả hai sẽ nói đến hay đủ cao hứng để đàm chuyện.

“Doãn Kỳ, trả lời ta”

Nhìn sâu vào trong nét phượng kia, Doãn Kỳ biết mình không thể trốn tránh câu hỏi kì lạ này. Em cụp mắt, đặt ánh nhìn lên chiếc đèn lồng sáng nhẹ.

“Đối với tiểu nhân như ta, chưa bao giờ ta viễn vông về một tình yêu. Huống chi là phân biệt nam với nữ” Em cười khổ, khóe miệng phớt hờ trên gương mặt rồi biết mất tăm như cách sự lo lắng của Tại Hưởng đột nhiên không cánh mà bay trong khoảng khắc ấy.

“Không, Tiểu Kỳ. Nếu ta nói cho ngươi, có một người vẫn đang đem lòng yêu ngươi thì sao?”

Mắt Doãn Kỳ ngấn nước khiến Tại Hưởng một phen bàng hoàng. Là do y đã đánh động đến nỗi đau của em? Doãn Kỳ im lặng, nhìn vào mắt Tại Hưởng. Ánh mắt xoáy sâu tận tâm can, lẻ loi một đốm sáng nhỏ nhắn thứ mà y cho rằng là tia hy vọng còn sót lại sau muôn vàn biến cố.

“Mẫn Doãn Kỳ… Nếu ta nói, ta yêu ngươi, ngươi có chấp nhận ta?”

Em tròn mắt nhìn y, người đang run rẫy không rõ nguyên do. Đó là bất ngờ, kinh tởm hay hân hoan, Tại Hưởng nào đủ tài nghệ để thấu rõ tâm tư của Doãn Kỳ. Có lẽ em nghe không rõ nhưng tiếc thay bản thân không còn đủ can đảm để thổ lộ cho em thêm một lần rõ ràng như thế nữa.

“Tại Hưởng…”

Doãn Kỳ chưa nói xong đã bị Tại Hưởng liều mạng chặn lời.

“Tiểu Kỳ. Ta biết như thế này có hơi đường đột nhưng ta sợ ta sẽ không còn cơ hội nào để nói với ngươi được nữa.

Năm Chí Tuân mười hai gây không ít thù oán với nước láng giềng, nay binh họ đã động, số ta không thoát được kiếp hành quân. Ở nơi xa xôi phía Bắc, nay chết mai sống, không ai lường trước được. Ta chỉ sợ ta mãi cả đời không nói được tâm tư tình cảm của mình, khiến cơ thể vô cùng bức bối.

Ngay từ lúc gặp ngươi, ta đã nhận ra sự khác biệt của ngươi với mọi người. Một nam nhân tuyệt đẹp mặc cho bùn đất xung quanh. Ngươi tốt tính, lãnh đạm, tuy có hay vụng bề nhưng chính ta cũng không hiểu tại sao ta lại mến cái sai sót ấy. Đã không dưới ba lần ta chối bỏ tình cảm của ta dành cho ngươi, nhưng ngươi cứ ác độc liên tục khiến ta mộng mị ngươi không lối thoát. Ta càng ngày càng dành mọi thứ tốt đẹp cho ngươi. Ngươi làm ta biết yêu trong khi phụ mẫu cấm ta yêu đương.

Mẫn Doãn Kỳ, ta mắc đền ngươi một mối lương duyên.”

Bao nhiêu chân thật đều được bộc lộ qua từng cử chỉ, câu nói của Tại Hưởng. Có chút trẻ con nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Y chính là không muốn mất đi đoạn tơ duyên này, càng không muốn nó mãi chỉ là tình cảm đơn phương tự ảo tưởng. Thời đã điểm, Kim Tại Hưởng là con cháu tướng sĩ, việc xông pha chiến trận là điều không thể tránh. Cái chết và sự sống là chiếc bập bênh mỏng manh trên chiến trường, y làm sao biết được mình có thể quay về để kịp nói lời yêu với Doãn Kỳ hay không.

“Tại Hưởng”

Mẫn Doãn Kỳ trịnh trọng nâng đôi bàn tay của y lên, đan vào nhau.

“Hãy hứa với ta, ngươi sẽ trở về trong bình an. Khi ấy, ngươi muốn sao ta đều chấp thuận”

Lẹ hoen lã chã trên gò má Doãn Kỳ, đôi môi nhỏ mím lại thành sợi chỉ mỏng. Tại Hưởng thấy người kia khóc liền khẩn trương đem tay gặt đi hàng nước mắt. Kì lạ thay, y lại không thấy đau lòng. Mà là hân hoan, vui sướng.

“Ngươi phải đợi ta. Ta sẽ mang công danh hiển hách về và đem kiệu hoa gõ cửa phòng ngươi”

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu mỉm cười.

Kim Tại Hưởng vì mừng rỡ, áp hai lòng bàn tay vào má Doãn Kỳ, nâng lên áp môi mình vào. Tiếp nhận cái ấm ấp đột ngột giữa cánh môi, Doãn Kỳ không khước từ mà còn để y dẫn dắt theo từng xúc cảm nhỏ chạy dọc khắp cơ thể.

Em và y ngồi đó, hôn nhau một lúc lâu, khi hơi thở cả hai dần đình trệ, Tại Hưởng mới quyến luyến rời môi. Đối với con người này, y yêu thương bao nhiêu cũng không đủ, ngắm bao lâu cũng không chán.

Đêm đó, Tại Hưởng cùng Doãn Kỳ thả đèn lồng lên trời sao với ước nguyện cả hai sẽ được đến bên nhau. Cả hai ngắm đốm lửa nhỏ bập bùng bay lên không trung cao vút như ánh than hồng tình yêu trong tim. Nhưng ngay cả em hay y đều không biết rằng khi rời đi, ngọn nến nhỏ bị gió hất tung ra khỏi đèn. Chiếc đèn lồng mất lửa chẳng khác nào người mất tim, nhanh chóng chao đảo và rơi xuống.

.

Dạo gần đây, mọi người trong kỹ viên lại một lần nữa nhận ra sự thay đổi của Mẫn Doãn Kỳ. Em luôn ngồi thờ ơ vào những đêm trăng sáng, đem đàn ra gảy mỗi khi buồn chán hay vui sướng. Theo như những lời tỷ tỷ em thì đó là món quà mà “nam nhân thât thiết với Mẫn Doãn Kỳ” đã tặng trước khi lên đường xa. Dường như em rất ngóng trông người đó, từ khi y đi, những bản cầm cũng khoác lên người màu sắc đượm buồn và hoài vọng.

Niềm đợi chờ dài tưởng như vĩnh viễn đã kết thúc trong tháng thứ bốn đếm từ khi Tại Hưởng xuất quân. Không vì Tại Hưởng về hay Doãn Kỳ thất hứa, mà là chị gái của Doãn Kỳ đến cầu xin cứu giúp.

Mẫn Cửu là chị cùng cha khác mẹ của em. Tỷ thân con của vợ lẻ, nhưng nhờ phần tài sắc và mẫu thân được cha Doãn Kỳ yêu thương nên tỷ luôn được ông cưng chiều hơn cả con của vợ lớn. So với phần Doãn Kỳ sống bị hắt hủi thì Mẫn Cửu lại có cuộc sống nhung lụa đúng theo người ta thường mơ ước. Phần lớn, tỷ đều đem một phần lớn phúc hạnh của mình gửi cho em. Khi còn nhỏ, Doãn Kỳ làm sai bị bỏ đói, Mẫn Cửu sẽ là người đem cơm đến; Doãn Kỳ bị trách phạt, Mẫn Cửu là người đứng ra bênh vực. Ngay cả lúc Doãn Kỳ bị đem bán cho kỹ viện, cha cũng khó khăn lắm mới có thể khiến Mẫn Cửu mắt đui tai điếc không biết. Vì nếu biết, có chết tỷ cũng không cho em vào nơi đó. Cách đánh đàn, học chữ, học vẽ,… đều một tay Mẫn Cửu dạy Doãn Kỳ. Em từ nhỏ đã quý và mến mộ Mẫn Cửu vô cùng.

Ngày Mẫn Cửu tìm đến, tỷ khóc lóc không nguôi. Hóa ra Mẫn Gia vì đứa con trưởng ăn chơi trác táng, mưu đồ tổn hại long thất bị truy tố tội danh đem ra chém đầu từ bảy đêm trước mà lao đao thêm một lần. Gia thế khốn đốn khiến tỷ bị ép hôn cho tam hoàng tử triều Chí Tuân. Gã này nổi tiếng sắc dục, đào hoa, ngạo mạn coi trời bằng vung. Ngay từ lúc đầu gặp cũng không đặt Mẫn Cửu vào mắt nhưng nếu chị không thuận ý gả cho hắn, có lẽ địa vị của Mẫn gia sẽ không còn trì vì được trong bao lâu. Dù cho Mẫn Cửu đã van nài phụ thân để bãi bỏ lễ thành hôn nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Đến đường cùng, ông mới cho tỷ đến tìm Doãn Kỳ để thế thân.

Nhìn người chị máu mủ của mình lệ nhòe má phấn khiến lòng Doãn Kỳ đau như cắt. Tỷ ấy nói:

“Đệ đệ, ta chưa bao giờ muốn ép buộc đệ. Từ ngày nhỏ, ta luôn thương đệ như thể một phần cơ thể mình. Chính ta không muốn dính vào cuộc hôn nhân vụ lợi này, cũng không muốn đệ vì ta mà liên lụy. Ta có một món tiền nhỏ, thay vì một trong hai phải bước lên kiệu hoa, chúng ta có thể bỏ trốn thật xa. Chỉ cần đệ đồng ý, Mẫn Doãn Kỳ”

Nói tới đây Mẫn Cửu lại nức nở. Tỷ biết trước tương lai của mình khi bước vào Phác cung sẽ như thế nào, đặc biệt là dưới danh thê tử của tam hoàng tử kia. Cuộc sống hôn nhân sẽ không diễn ra tốt đẹp như thơ văn thường vẽ, dù cho tỷ có là vợ cả đi chăng nữa. Em ôm người con gái kia vào lòng, cảm giác sợ hãi dấy lên như lửa gặp phải dầu, thiêu rụi cả tâm tư suy nghĩ.

Mẫn Cửu ở lại kỹ viện cùng Doãn Kỳ bảy ngày trước khi lễ thành hôn được tổ chức. Cả bảy ngày như bị hành hình dưới nhát chém của tâm lý và ngục tù lời hứa ngày xưa. Không đêm nào Doãn Kỳ có thể chợp mắt một giấc ngon. Mẫn Cửu cũng không kém cạnh, ra vào trong phòng đều phải che mặt cẩn trọng, cuộc sống lủi thủi cũng chỉ năm sáu bước quanh bàn nhỏ chờ Doãn Kỳ về. Gánh nặng của gia tộc và tình cảm đột nhiên đè nặng hai bả vai của hai con người nhỏ bé. Tự ràng buộc bản thân trong những đạo đức giảng dạy và tình cảm gia đình, cuối cùng, Mẫn Doãn Kỳ đã rời kỹ viện đi.

Em bỏ lại trong đó một trái tim rỉ máu và ngấn đầy nước mắt.

Hôm ấy, em chọn bước về Mẫn gia để thay thế chỗ tỷ tỷ của mình.

.

Thứ lỗi cho ta, Tại Hưởng. Thân tiểu nhân hèn mọn, không giữ được lời hứa với ngươi. Chỉ mong sau này, sẽ có người xứng đáng để bước lên kiệu hoa cùng ngươi. Lúc ấy, hãy hạnh phúc thay phần ta. Ta tin, người ấy sẽ làm ngươi vui vẻ chứ không như ta.

Có lẽ ta không chờ được ngươi rồi.

Xin lỗi ngươi Kim Tại Hưởng,
vì đời này của ta đã không trao được cho ngươi.

.

Mẫn Doãn Kỳ đã khóc suốt đường đi đến cung.

Lễ thành hôn của con nhưng phụ mẫu đều hờ hững như có như không. Anh em mời rượu khách, em một ly cũng không có trên bàn. Tam hoàng tử người sẽ là chồng của em cũng chẳng thấy bóng dáng đâu sau khi tam bái ở lễ đường. Một lời chúc mừng hay hỏi thăm đều không có, tựa như tập tục ấy chưa hề tồn tại. Mẫn Cửu vì mặt mũi cũng không thể đến, chỉ nhìn được một đoạn đường tiễn em về Phác cung. Tiếng pháo nổ và cười nói không mấy điểm khác với kỹ viện xưa, gia công tấp nập qua lại chẳng ai để ý đến vị thê tử khăn đỏ trùm đầu đang ngồi một mình. Tựa như em là hạt cát trên nhân gian, không ai đếm xỉa. Tựa như một đóa hoa kiều mạch, yếu ớt và bé nhỏ dưới bóng những cây cao to lớn, không một ai nhìn xuống nơi em. Xem em buồn bã và cô đơn đến nhường nào.

Nếu Kim Tại Hưởng ở đây, y sẽ ôm lấy em mà thủ thỉ an ủi, y sẽ nắm tay em và chạy thật xa khỏi chốn giả tạo này, y sẽ đưa em đến những nơi cây xanh gió lộng, những nơi em chưa được trải nghiệm. Y sẽ cùng em bỏ tất cả lại phía sau, bỏ lại hôn lễ, bỏ lại gánh nặng gia thất. Và y sẽ khiến em thành một đứa trẻ phúc hạnh nhất nhân gian này. Sau đó, cả hai sẽ cùng nhau thề non hẹn biển ở một căn nhà nhỏ, nơi em và y có thể an nhàn đến cuối đời mà không phải bận tâm đến bất cứ điều gì.

Nghĩ đến đây, Doãn Kỳ lại bật khóc tức tưởi.

Tất cả cũng chỉ là nếu.

Nếu y có ở đây, em sẽ có đủ can đảm để chạy trốn.

Nếu y có ở đây, em sẽ không phải dè chừng bất cứ việc gì.

Nếu y có ở đây, em sẽ không còn bị áp lực bởi mọi thứ.

Nếu y có ở đây…

Hạnh phúc, em cũng đã buông bỏ vì cái đạo làm con. Cớ sao bây giờ lại phi thường luyến tiếc đến như vậy.

Hôm ấy, em nhận ra, sợi tơ duyên của mình bị mất một đoạn. Con cáo ngày xưa cũng đã bỏ đi, thôi không chờ chàng trai tuấn tú kia nữa.

[text_hash] => aba3c97f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.