[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots – #3: Dấu hiệu nhận biết nhà Hattori – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots - #3: Dấu hiệu nhận biết nhà Hattori

Array
(
[text] =>

Dấu hiệu thứ nhất: Cực ồn ào

Người ồn ào đầu tiên là Hattori Himawari.

Từ khi Himawari ra đời, thứ hạng “ồn ào” trong nhà Hattori đã bị thay đổi hoàn toàn. Bà Shizuka bảo rằng hẳn con bé đã thừa hưởng trọn vẹn tính cách Osaka sôi nổi của bố mẹ, nhưng công bằng mà nói, Himawari nghịch quái ác hơn Heiji ngày xưa nhiều.

Ở độ tuổi hiếu động, con bé sẵn sàng bắt chước bất cứ thứ gì mình xem được trên TV. Lần đầu tiên xem Olympics, con bé đã làm ngay một đường lộn nhào “giống mấy chị vận động viên thể dục dụng cụ” rồi ngã bờm đầu. Sau đấy, vì sợ cháu gái lại nghịch dại, ông Heizo đã lắp cho nó một cái cầu trượt nhỏ trượt từ hiên nhà xuống sân để việc di chuyển lên xuống thú vị hơn. Nhưng trẻ con mau chán, ngay hôm sau Himawari đã đặt một tấm ván lên trên cầu trượt rồi giả vờ đang lướt sóng, kết quả là trượt ngã gãy tay. Hàng xóm nhà Hattori hằng ngày đều phải nghe tiếng khóc, tiếng đồ đạc đổ vỡ và tiếng chân chạy ầm ầm mãi đến khi Himawara được gửi đi nhà trẻ.

Chơi cả ngày ở mẫu giáo nên cô bé cũng biết mệt, về nhà không nghịch phá nữa. Nhưng thay vào đấy là hàng sa số câu chuyện trên trời dưới đất mà nói mãi không hết: nói từ lúc bà Shizuka đi đón ở nhà trẻ về, đến lúc đi tắm, đến lúc ăn cơm và tới tận giờ đi ngủ vẫn chưa hết chuyện. Himawari sẽ nằm giữa, luyên thuyên đủ thứ về cậu bạn nào đó ở lớp mẫu giáo, rồi nhận ra cả bố và mẹ đều đã ngủ gật. Đến lúc đấy thì con bé mới dừng lại.

Người ồn ào tiếp theo tất nhiên là Heiji và Kazuha.

“Này Heiji”, Kazuha tóm lấy gáy Heiji khi cậu ngồi xuống. “Anh với con đi đâu về đấy?”

“Thì… đi công viên…”, Heiji ấp úng.

“ĐỪNG CÓ MÀ LỪA EM!!!”, Kazuha véo tai cậu, lửa giận ngùn ngụt.

Himawari mấy hôm nay không tươi tỉnh chút nào, con bé vẫn tiếc ơi là tiếc cái Huy chương Vàng bị hụt mất ở Giải quốc gia Aikido. Vậy nên, là một ông bố tốt, Heiji đã có lòng rủ con bé đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa đầu óc. Kazuha thấy cô con gái 8 tuổi của mình trở về với bộ dạng cực kỳ vui vẻ, rất tò mò xem hai bố con đã đi đâu. “Sở Cảnh sát ạ!”, cô bé hồn nhiên đáp, mắt sáng rực. “Mấy tập hồ sơ vụ án phải gọi là bá cháy! Ôi làm sao họ có thể dựa vào vết bầm tím mà đoán được hung khí nhỉ? Sau này con sẽ làm bác sĩ pháp y!”

“Nếu nó muốn làm bác sĩ pháp y thì cũng tốt mà”, Heiji chống chế. “Cũng là bác sĩ…”

“Nhưng em không muốn nó làm việc với xác chết!!”, Kazuha quát lên. “Một tên thám tử là quá đủ rồi!!”

“Nói đúng ra”, bà Shizuka ngó vào. “là 3 tên thám tử con ạ. Heiji, Heizo và ông Toyama nữa. Hai người đó thì không phải là thám tử nhưng… À, còn chưa kể ông Mori”

Heiji chậc lưỡi, tránh ánh nhìn của Kazuha. “Anh buồn lắm đấy, thằng nhóc nhà Kudo mê Holmes giống hệt bố nó, còn con bé nhà mình chẳng đoái hoài gì Ellery Queen”

“Vậy nên anh đưa nó đến Sở? Để ganh với Kudo đó hả?”

“Cậu ta cũng đưa con đến Sở mà Mori có nói gì đâu?”

Kazuha gật đầu, thả tay khỏi Heiji, mở điện thoại lên. Heiji chợt cảm thấy một dự cảm không lành.

“Em gọi cho ai đấy?”

“Ran”, Kazuha đáp gọn lỏn.

Kudo giết mình mất! Heiji vội đuổi theo Kazuha giằng lấy chiếc điện thoại. Tiếng chân rầm rầm mà hàng xóm nhà Hattori thường nghe thấy, không phải chỉ thuộc về mỗi Himawari.

Dấu hiệu thứ hai: Thường mặc trang phục truyền thống đi xem thi đấu

Nếu bạn tới một nhà thi đấu Judo hoặc Kyudo mà bắt gặp 4 con người mặc trang phục truyền thống trên khán đài, thì đó chắc chắn là nhà Hattori.

Kể từ cuộc thi Aikido đầu tiên của Himawari, để cho con gái dễ dàng thấy gia đình đang ngồi đâu, Kazuha đã nghĩ ra ý tưởng bọn họ sẽ cùng mặc đồ truyền thống đến xem con bé thi đấu. Bây giờ rất ít người mặc Hakama hay Kimono vào mấy ngày như vậy, cô bé sẽ dễ dàng nhận ra họ trong đám đông.

Không chỉ cô bé, mà những ai hay đi xem thi đấu đều có thể dễ dàng nhận ra 4 người nhà Hattori: bố mẹ sẽ mặc Hakama giống con gái, trong khi ông bà thì mặc Kimono. Nghe đồn hồi trẻ bố mẹ con bé đều trong CLB Kendo và Aikido của trường Kaihou này, nhìn phục trang của họ là biết.

Himawari bước ra sân đấu, đảo mắt một vòng. Kia rồi, con bé nghĩ, ra dấu OK với họ, siết chặt mái tóc rồi cúi chào đối thủ.

Mọi người cứ chờ con, cô bé nghĩ khi ra đòn khóa cùi chỏ, nhất định tấm ảnh gia đình năm nay con sẽ đeo Huy chương Vàng!

Dấu hiệu thứ ba: Cực gan dạ

Himawari tự thấy gia đình mình rất gan dạ: bố và 2 ông đều làm cảnh sát, mẹ từng vật không biết bao nhiêu kẻ xấu, còn bà nội thì từng bắt giữ hung thủ chỉ bằng cây quạt giấy. Cô bé cũng tự thấy mình rất gan dạ, đặc biệt là sau khi nghe chú Shinichi và ông ngoại kể chuyện hồi trẻ của bố mẹ mình.

Giờ đây, cô bé đang tươi cười đứng giữa, giơ tấm Huy chương lấp lánh ánh vàng, bên cạnh là bố mẹ và ông bà. Chụp ảnh xong, cô bé ngó quanh ngó quất sang đội Aikido trường Kyoto Senshin. Tìm thấy người mình cần tìm, Himawari quay sang phía mẹ.

“À, mẹ ơi! Đồ con nhờ mẹ giữ…”

“Đây!”, Kazuha đưa cho cô bé cái phong bì nhỏ.

Himawari vui vẻ cầm lá thư, tiến thẳng tới đội Aikido ở bên kia phòng thi đấu, 4 người nhà Hattori và hội Kaihou tò mò nhìn theo. Cô bé đập vào vai một cậu bé có dòng chữ “Okita” in trên áo CLB Judo trường Kyoto Senshin, chìa lá thư ra.

“Okita! Tớ thích cậu!”, Himawari nói với tông giọng quả quyết, tự tin và không chút hồi hộp. Chắc do ảnh hưởng tích cực của việc luyện tập Kyudo. “Cậu không cần trả lời tớ đâu, tớ chỉ nói ra vì muốn cậu biết thôi”

Heiji tròn mắt quay sang nhìn Kazuha – người mà trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, bà Shizuka che miệng cười, lũ học sinh thì ầm hết cả lên.

“Nè Hima! Bố chưa cho ph…”, Heiji lao đến chắn giữa hai đứa nhỏ. “Mà khoan, Okita?”

Đừng bảo là…

“Ờ, con trai tôi đấy”, giọng nói khinh khỉnh đáng ghét quen thuộc cất lên. “Lâu không gặp, khỏe chứ?”

Okita Soshi!

“Ca… cảm ơn cậu”, cậu bé nhà Okita rụt rè cầm lá thư, khẽ nhìn bố và ông nội của Himawari. Cậu thở phào, chỉ có bố cậu ấy là có vẻ phản đối.

Himawari mỉm cười vui vẻ, chào hai bố con Okita rồi nắm tay mẹ vui vẻ quay về chỗ. Ông bố Heiji của cô bé đi kè kè bên cạnh, trông không vui tí nào.

“Kazuha! Em biết từ trước rồi đấy à!?”, Heiji khó chịu hỏi khi thấy gương mặt vui vẻ của Kazuha.

“Tất nhiên, từ lúc con bé đi mẫu giáo cơ”, cô cười cười. “Nó kể về ‘bạn Okita’ vào giờ đi ngủ ấy, nhưng lúc đấy thì anh ngất rồi”

Chậc, chuyện trẻ con đâu có ai ngờ. Heiji nhăn nhó, con gái yêu dấu của cậu, đứa con gái duy nhất của cậu, lại đi thích con trai nhà Okita, tên Okita đối thủ truyền kỳ Kendo của cậu.

“Bố sao đấy?”

“Còn sao nữa?”, Heiji lầm bầm. “Con mới lớp 10 thôi, lo mà học hành đi. Chưa gì đã yêu đương…”

“Con nói thế cho cậu ta biết chứ có yêu cầu hẹn hò đâu. Với cả…”

Bà Shizuka, ông Heizo và Kazuha đều chờ con bé nói tiếp.

“Con chẳng nhát như bố đâu!”, cô bé bĩu môi. “Mất bao nhiêu lâu mới tỏ tình được với mẹ”

Heiji đỏ mặt quay đi chỗ khác, Kazuha cười lớn. Himawari đúng là rất gan dạ!

***

Note: Theo tìm hiểu lại, Aikido là môn võ không thi đấu, vậy nên tui sửa Aikido thành Judo nha.

[text_hash] => e8dc9b46
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.