[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots – #20: Đi siêu thị làm gì? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] – List of Oneshots - #20: Đi siêu thị làm gì?

Array
(
[text] =>

“Hiện tôi đang có mặt ở một siêu thị thuộc thành phố Neyagawa! Hãy cùng tôi phỏng vấn các bà mẹ về lý do họ để các con mình tự đi mua sắm nhé!”

Người đầu tiên là một người mẹ trẻ ở quầy sữa và đứa con, chừng 3 tuổi, đang ngồi ở xe chở hàng. Dù bị mời phỏng vấn đột ngột, cô vẫn đưa ra câu trả lời rất tự tin.

“Hiện giờ bé nhà tôi còn nhỏ, nhưng chắc chắn trong tương lai, tôi sẽ để con tự đi siêu thị.” Cô đáp. “Tôi nghĩ đó là một cách để bé học toán và chữ một cách tự nhiên.”

Người thứ hai là một người phụ nữ độ tứ tuần đang lựa những mớ rau tươi. Ở vị trí người có nhiều kinh nghiệm, câu trả lời của bà cũng nhận được sự gật gù của những người đứng xem.

“Để chúng biết trân trọng những thứ mình có hơn. Ví dụ như những đứa cháu tôi không bao giờ bỏ thừa thức ăn. Chúng hiểu rằng để có được một món ăn trên bàn, những người làm nông đã phải vất vả thế nào để làm ra nguyên liệu, cha mẹ chúng vất vả kiếm tiền để mua thức ăn về ra sao, cũng như công sức đi mua và nấu nướng nữa. Đây là một công việc đơn giản, nhưng lại dạy cho bọn trẻ rất nhiều điều.”

Người thứ ba là một người phụ nữ với 2 đứa con nhỏ ở quầy cá đông lạnh. Giữa những khách mua hàng, cô ấy nổi bật hắn với bộ yukata truyền thống và một vẻ đẹp khiến người ta khó mà đoán được cô đã có 2 đứa con.

“Ừm… Lý do à? Để hòa giải tranh cãi chăng?”

“Ồ, một lý do rất mới mẻ! Chị có thể nói rõ hơn không?”

“Chị thấy đấy, 2 đứa nhà tôi…”

Đoạn, người mẹ khẽ nghiêng người để máy quay bắt được 2 vị khách hàng nhí đang đứng nhìn chằm chằm một con cua hoàng đế.

“Kazuha! Sờ thử càng của nó đi!”

“Lỡ nó còn sống thì sao?”

“Đông lạnh cứng đơ rồi mà, không sao đâu!”

“Đúng nhỉ?”

“ÒA!!!”

“Nàooooo!!! AI CHO CẬU DỌA TỚ!!!”

Người mẹ khẽ cười, cúi đầu tỏ ý xin lỗi vì đã làm náo loạn bản tin.

“Chúng cãi nhau hơi nhiều một chút”

***

Một buổi chiều nọ, cửa hàng vắng khách, Maki, cô nhân viên mới của siêu thị mini này, vừa huýt sáo vừa sắp xếp lại những sản phẩm bị đặt hơi lệch. Cô cao hứng xoay một vòng giữa 2 kệ hàng, cảm tưởng như cả cửa hàng là của một mình cô vậy.

“Gì đây~? Dễ thương quá!”

Cô gái lấy điện thoại ra chụp đôi xe đạp trẻ em đang đỗ ở 2 đầu bãi để xe của siêu thị, sau đó ra ngoài xếp chúng sát lại với nhau. Bãi đỗ chỉ có 2 chiếc xe đó nhưng cũng cần chừa khoảng trống cho khách tới sau nữa.

“Đỗ xa nhau thế, chắc lại giận nhau rồi”

“Bác quen ạ?”

“Ừ, mẹ của 2 đứa là khách quen ở đây.” Bà chủ nói. “Cháu đi xem tình hình giúp bác nhé”

“Vâng ạ!”

Cô nhân viên nhanh nhẹn chạy giữa các kệ hàng, bắt gặp một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc cột nơ đang đứng trước kệ xì dầu.

“Chào bé! Chị giúp gì được cho em?”

“Em đang nhớ xem em cần mua loại xì dầu nào ạ.”

Với thói quen sử dụng nước tương và xì dầu mỗi ngày, nó đã trở thành một thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của người Nhật. Có hàng trăm loại xì dầu khác nhau được bày bán trong các siêu thị lớn, và kể cả khi con số được giảm xuống hàng chục loại trong siêu thị mini này, việc chọn lựa có vẻ vẫn quá khó cho một đứa trẻ mẫu giáo.

“Heiji~!”

Không có tiếng đáp lại.

“HEIJI!!!”

“CÁI GÌ??”

“NHÀ CẬU DÙNG XÌ DẦU NÀO??”

Vài giây sau, một cậu nhóc trạc tuổi cô bé với nước da ngăm chạy tới, đẩy theo một xe đầy bánh kẹo. Với gương mặt cực kỳ phấn khởi, cậu nhóc chộp lấy một chai xì dầu bỏ vào giỏ.

“Cậu chẳng chịu giúp tớ gì cả!” Cô bé cằn nhằn.

“Xì dầu nào chẳng như nhau! Còn tớ thì bận chọn đồ ăn cho bọn mình mà, có phải không làm gì đâu!”

“Nhưng nhiều quá, mẹ cậu chỉ cho mua 100 yên quà vặt thôi!”

“Kiểu gì chẳng thừa tiền?” Cậu nhóc cầm lên một gói bánh. “Đây nhé, gói này 240 yên gồm 8 cái. Nếu mỗi đứa ăn một cái và cho chú Otaki số còn lại, vậy tính ra chúng ta chỉ tiêu…?”

“Ừm… 30 yên?”

“Chính xác! Mình có thể áp dụng với cái này, cái này và cái này nữa!”

Maki bối rối. Nên khen vì chúng biết làm toán, hay nên khuyên nhủ như vậy là ăn gian đây?

“Thế thì tớ sẽ lấy gói kẹo 70 yên này, vậy là tròn 100 yên!”

“Còn tớ lấy gói thạch 65 yên!”

May quá, ra là bọn trẻ cũng biết chúng không đủ tiền để mua tất cả mọi thứ rồi đem về ‘chia chác’.

“Tối nay mình mời chú Otaki đến đi!”

“Đúng đúng! Chú Otaki thích bánh socola lắm!!”

Thanh toán xong, Heiji và Kazuha lon ton chất đồ vào giỏ, ríu rít bàn tính chuyện mở tiệc quà vặt tối nay. Maki và bà chủ mỉm cười nhìn theo 2 cái bóng nhỏ: Có vẻ các bé đã hết giận nhau rồi đấy!

***

Lớn lên, ở tuổi dở dở ương ương, việc hòa giải không còn đơn giản như xưa, nhưng phương pháp thì vẫn luôn có hiệu quả.

“Đây, có một ít đồ thôi, con đi mua hộ mẹ nhé”

Heiji cầm tờ danh sách mẹ đưa. Cũng ít thật, chỉ là vài hoa quả và nguyên liệu nấu ăn thôi.

“Cà chua nhớ chọn những quả tròn trịa, đỏ, sáng bóng và không bị dập nhé. Chanh leo thì ngược lại, con chọn những quả nào thật nhăn, cầm lên thấy nhẹ nhưng bấm vào thì không được rỗng mới là quả chín. À, dưa hấu chỉ cần để ý ngoài vỏ thôi, quả nào mà rốn dưa nhỏ và phần vỏ đáy vàng ruộm mới là quả ngọt, nhớ kỹ nhé. Chọn cá mới khó, nghe kỹ này: Mang cá phải…”

Đồ thì ít nhưng ghi chú thì nhiều! Một tràng kiến thức khiến lỗ tai Heiji lùng bùng. Sao phải khó khăn thế nhỉ? Cái gì ở trên thì mình lấy có phải nhanh hơn không?

“Con nhớ chưa? Nhắc lại xem nào?”

“Ờ… Cà chua phải chọn quả thật nhăn, đáy màu vàng. Chanh leo chọn những quả sáng bóng, còn dưa hấu càng nhẹ càng ngon…?”

Bà Shizuka mím môi, Heiji hiểu luôn: Cậu nói sai bét rồi.

“Hay con rủ Kazuha đi cùng đi? Con bé thạo lắm”

“Nhưng—”

“Tiền đây. Sau đó nhớ đãi bạn cái gì ngon ngon vào!”

Nhưng bà chằn đang giận mà… Cậu thở dài đánh thượt một cái, dắt chiếc mô tô ra cổng. Tro vẫn còn nóng lắm, đụng vào là bỏng ngay! Nghĩ vậy, Heiji đến siêu thị một mình.

Ấy thế mà…

[Kazuha, rảnh không?]

Để ý thấy chuông báo tin nhắn, Kazuha cầm lên xem. Cô bĩu môi, tắt điện thoại rồi đọc sách tiếp.

[Xem rồi thì trả lời đi chứ!]

[Chọn cà chua thế nào vậy?]

[Chanh leo, dưa hấu, cá thu nữa]

Các tin nhắn được dồn dập gửi tới, Kazuha có chút bực, tính gọi thẳng đế mắng vốn cậu. Ai là người mới hôm trước còn chê người ta ngốc thế? Bây giờ lại còn nhờ vả!

Ý định của cô không thành, vì mẹ cô vừa vào phòng đưa cô tờ danh sách mua hàng dài dằng dặc. Vốn dĩ 2 mẹ con định cùng nhau đi mua sắm cho tuần tới, nhưng bà Kohane lại chợt nhớ ra cuộc hẹn dạy trồng cây ở nhà người bạn, liền gấp rút chuẩn bị.

“Nhiều đồ lắm đấy, xe đạp không chở hết được đâu. Con nhờ Heiji đi cùng xách bớt cho!”

“Dạ!?”

“À, cho 2 đứa này!” Bà nhét vào tay con gái 2 tấm coupon của một tiệm bánh ngọt. “Tuần trước bố mẹ ăn thử thấy ngon lắm, mời bạn để cảm ơn nhé!”

“Nhưng—”

Chưa kịp phản đối gì, mẹ cô đã rời phòng, tiếng bước chân vội vã trên cầu thang cứ xa dần. Với một tiếng sầm, Kazuha biết là trong nhà chỉ còn mình cô.

Và cái tờ danh sách xấp xỉ 40 món đồ kia. Cô chậc lưỡi, vớ lấy cái điện thoại.

“Đang đâu?”

Đầu dây bên kia lập tức hớn hở. “Tốt quá Kazuha! Cậu sẽ đến đây à?”

“Chỉ vì nhà tớ cũng có đồ cần mua thôi!” Kazuha cao giọng. “Nhưng cậu phải giúp tớ mang đồ về đấy!”

“Tất nhiên rồi! Sau đấy đi ăn thử món bánh kẹp kem mới mở gần ga không?”

“Là món được quảng cáo rầm rộ dạo này đúng không? Duyệt luôn! Mẹ tớ mới cho 2 phiếu giảm giá của tiệm đó đấy!”

Cô bé vui vẻ rời bàn học, chạy đến bên tủ kiếm một bộ đồ thoải mái. Tại sao lại cãi nhau với Heiji ấy nhỉ? Quên mất rồi!

.

Tại tư trang nhà Hattori, một khoảng đất phía sau nhà bị bới tung hết cả. Không phải có một vụ trộm hay truy tìm kho báu gì đâu, chỉ là bà chủ nhà muốn chuyển vài luống hoa ra trước thôi ấy mà.

“Kohane~ Cậu đâu rồi?”

Bà Shizuka ngó nghiêng 2 bên hông nhà thì thấy người bạn của mình đang chăm chú quan sát một bụi hoa. Nhìn nó, bà chợt nhớ ra: cây hoa đó có dấu hiệu bệnh được một thời gian rồi.

“Khóm cẩm tú cầu này có đốm lá từ bao giờ thế, Shizuka?”

“Khoảng 2 tháng trước. Mình định hỏi ý kiến cậu mà quên mất”

“Vậy là chưa lâu lắm, yên tâm! Để mình mua thuốc diệt nấm cho, xịt vài tuần là khỏi ngay!”

Đoạn, 2 người cùng khiêng chậu hoa đó để riêng một góc, vậy là kết thúc công việc hôm nay. Đã đến lúc thưởng thức gói trà Myanmar mà bà Kohane mới tậu hôm trước rồi!

Ding~ Ding~ Ding~ Ding~

Vừa đặt chân lên hiên nhà, chiếc đồng hồ quả lắc liền kêu 4 tiếng, tức là đã 4 giờ chiều rồi. Lại cũng như lúc đi, bà Kohane vội vã tháo chiếc tạp dề làm vườn, phủi phủi ống quần dính đất rồi thu dọn đồ đạc ra về. Bà Shizuka ra mở cổng sẵn, nhìn 2 bên đường không thấy ai mới ra hiệu cho bạn rời khỏi nhà.

“Về nhé!”

“Ừ, gặp sau”

Họ phải nhanh chóng tách ra trước khi 2 đứa trẻ về thôi. Bởi nếu Heiji và Kazuha mà biết các mẹ tương kế tựu kế dụ mình ra khỏi nhà, sẽ quay ra dỗi ngược mất!

[text_hash] => acf0dd3e
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.