Array
(
[text] =>
Nắng. Nóng. Khát. Mỏi . Đói.
Luhan đã đi bộ một đoạn đường siêu dài trong một đôi giày siêu chật, vác theo một cái valy siêu to đến một địa chỉ siêu khó tìm và bắt đầu một tương lai siêu vô định. Để hiểu câu chuyện siêu bi thảm này, phải quay về thời điểm cậu nhóc vừa bước chân xuống sân bay sau chuyến bay dài 2 tiếng từ Bắc Kinh tới Seoul.
Chuyến đi xa đầu tiên khỏi nơi đã sống cả tuổi thơ chỉ vì một cú điện thoại của nhị vị phụ huynh gọi về từ Mỹ: “Bố mẹ đã chuẩn bị cho con nhập học tại Hàn, cụ thể là ở Gangnam, Seoul. Con sẽ ở nhà của bác Oh, một người bạn cũ của bố mẹ. Bác Oh cũng có một đứa con bằng tuổi con, cùng là con trai chắc cả hai sẽ hợp tính nhau thôi. Con đã sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu đầu tiên chưa?”.
Chuyến phiêu lưu đầu tiên! Nói thì dễ. Cũng dễ như chuyện bố mẹ cứ đi hết nước này đến nước khác để theo đuổi lý tưởng nghiên cứu động vật mà quên bẵng đi việc “nghiên cứu” tuổi thơ của con trai vậy. Nhưng ý tưởng này cũng không tệ, nhất là khi LuLu của chúng ta đã chán ngấy ông quản gia bị chứng rối loạn lo lắng thái quá đến độ không cho cậu – Một thằng con trai 15 tuổi – tự-đi-mua bộ Iron Man mới ở cửa hàng bên kia khu phố.
Vậy là sau ngày tốt nghiệp sơ trung, Luhan để lại nhà cho ông quản gia trông coi (kèm theo một túi khăn giấy to vì ông còn khóc lóc ỉ ôi đòi đi theo Luhan qua tận Seoul) và bắt đầu hành trình của mình.
Chuyến đi đầu tiên năm 15 tuổi.
Những âm thanh ồn ào đầu tiên của Seoul hoa lệ tiếp đón cậu như một bản hard-rock, góp phần làm Luhan thêm choáng váng sau cơn say máy bay tồi tệ. Tiếp theo đó, câu chuyện chỉ cần tường thuật đúng 5 giây: Lấy ví mua nước, bị cướp ví, trong ví có chứa địa chỉ mà cậu cần đến. Không tiền, không địa chỉ. Cũng may Luhan còn nhớ được mang máng tên đường, ở khu Samseong Dong.
Kết quả là sau gần 4 tiếng đồng hồ có một cậu thiếu niên mồ hôi bết tóc, mặt mũi méo xệch như chực khóc đi bấm chuông từng nhà trong cả khu phố rộng để hỏi xem họ có phải là “bác Oh” không. 40 cái lắc đầu, 5 cái sập cửa vào mặt và 2 “bác Oh” không biết Luhan là ai. Chỉ còn lại mỗi một căn biệt thự mang kiến trúc phương Tây với một góc vườn nhỏ có cây thường xuân đan dày.
Luhan hít một hơi dài, bấm chuông và nhắm mắt cầu nguyện: “Xin hãy để nơi này đúng là nơi tôi tìm kiếm”/…
Mở mắt ra, trước mặt cậu là một thằng con trai cao lớn và đập vào mắt Luhan là đôi mắt màu hổ phách đang nhìn đăm đăm cậu đầy vẻ soi mói thù địch.
– Đây có phải là nhà của bác Oh không? T~T
– Tìm bố tôi làm gì?
– A ~ Vậy là đúng rồi ….. Cho tôi vào nhà đi, tôi là Xiao Lu này ^=^
– Xiao Lu gì? Ai quen biết cậu? Muốn lừa đảo thì cũng phải lựa cái tên nào đáng tin cậy chút chứ?!/
Luhan đột ngột im bặt, đôi mắt nai to tròn bỗng đỏ lên ầng ậc nước rồi vỡ òa thành một trận khóc đã đời.
“Thành phố đáng ghét, sao ai cũng hung dữ và ăn hiếp LuLu hết vậy!!!” – Trích nhật kí Luhan.
————————————————–
Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao Luhan biết tiếng Hàn? 😀
Mình hư cấu một chút, mẹ Luhan là người Hàn và bà đã dạy Luhan tiếng Hàn, lại học trường của người Hàn tại Trung nên có thể nói được hai thứ tiếng :3
[text_hash] => 0251e1a7
)