[Dương Domic × HIEUTHUHAI] – “BẠN” – 5. Trốn Thoát – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Dương Domic × HIEUTHUHAI] – “BẠN” - 5. Trốn Thoát

Array
(
[text] =>

     Warning: 13+
   __________________
  
    Minh Hiếu thẳng đường chạy mãi. Không biết đã chạy bao lâu, đến khi dừng lại hai chân đã mỏi rã rời.

    Thật may, đây chính là đầu ngõ nhà cậu.

    Minh Hiếu mệt mỏi lê bước vào nhà. Muộn lắm rồi. À không, còn sớm mà. Trời gần hửng sáng, 5 giờ sáng rồi.

    Bố mẹ cậu đã dậy hết, đang chuẩn bị đồ cho chuyến bay.

– Xem kìa. Con trai nhà ngày càng đổ đốn.

– Chả biết con ai mà lại hư hỏng vậy. Đi chơi qua đêm không thèm thưa, về nhà lúc 5 giờ sáng nữa.

     Bố mẹ Minh Hiếu lời qua tiếng lại, không to tiếng nhưng lạnh lẽo vô cùng. Vốn dĩ hai người đã không còn thương yêu nhau từ lâu, nhưng lại bị trói buộc bởi hai bên gia đình, với lí do “Bố mẹ li dị, người khổ là con”. Thế nên, bố mẹ luôn bày tỏ sự thờ ơ với Minh Hiếu, vì cậu là lí do ép buộc hai người.
    Không khí lúc này tràn ngập sự chán ghét. Bố mẹ chán nhau, ghét con. Con chán ghét gia đình, ghét chính mình.

– Con không có đi chơi. – Minh Hiếu cuối cùng cất tiếng phản bác, nhưng không có mong muốn nghe người khác nói lại.

– Mới lớn đã hư hỏng, bày đặt đua đòi nói dối.

– Con không có! Sao bố mẹ không thử hỏi con xem? Sao lúc nào cũng áp đặt vậy? Đã bao giờ bố mẹ hiểu con chưa? Sao lúc nào cũng là con sai vậy? – Minh Hiếu vừa nãy chán ghét chính cuộc sống này, đã không chịu được tuôn trào suy nghĩ của mình ra.

– Hư! Tao không có đứa con trai như mày! – Bố cậu quát.

– Nếu bố mẹ không yêu thương được con thì sinh con ra làm gì? Sao không giết con đi?

     Bố cậu nghe vậy tức giận, con trai nay dám lên lời cãi trả cha mẹ, thật hư đốn!

    Chát!

    Má cậu ửng đỏ, nhanh chóng hiện các vết hằn hình ngón tay.
    Bố đánh cậu.

    Không đôi co nữa, Minh Hiếu đi thẳng lên phòng, mặc kệ bố mẹ. Hai người kia cũng không nói gì nữa, lẳng lặng rời khỏi nhà. Hôm nay họ sang Mỹ chúc mừng em họ của Minh Hiếu đỗ đại học. Minh Hiếu không đi.

     Minh Hiếu đi tắm thật nhanh, rồi quay về phòng ngủ của mình. Cậu cứ thế nằm trên giường, không ngủ được và cũng không ngừng suy nghĩ.

      Minh Hiếu tự hỏi sao nãy lại trốn thoát. Bản thân cứ sống vậy mãi thì có ích gì? Có ai cần Minh Hiếu đâu? Minh Hiếu sống như hồn ma vất vưởng lang thang, không nơi nương tựa cho cảm xúc.

     Cậu chán nản. Không muốn suy nghĩ nữa, muốn ngủ rồi. Nhưng không thể ngừng dòng suy nghĩ, các vết thương trên người thỉnh thoảng lại rỉ máu, lỡ đụng vào là nhói đau. Không ngủ được. Cậu với lấy điện thoại nhắn tin cho người bạn qua mạng của mình. Hóa ra hôm qua cậu ta bị bố mẹ ép về quê, không ra gặp cậu được. Cậu khẽ soạn tin, rồi nhắn gửi.

    “Sẽ ra sao nếu tôi biến mất khỏi thế giới này nhỉ?”
    Gửi đến Dương Domic.

   Không có vẻ sẽ có phản hồi.

    Minh Hiếu với chiếc áo khoác, đi bộ ra khỏi nhà, ghé vài tiệm thuốc tây.

    8 giờ sáng chủ nhật, đường đông đúc người xe qua lại.

   Minh Hiếu trở về nhà với vài bịch đen. Trong đó có vài viên thuốc, hình dạng đóng gói có vẻ khác nhau, nhưng thành phần thì giống.

   Minh Hiếu bước vào phòng, đặt bản thân lên giường. Một lần nữa mở điện thoại ra. Không một tin nhắn đến. Quả thật không ai cần cậu. Thông báo duy nhất là app chăm sóc sức khỏe gửi đến.

    Cậu gỡ các viên thuốc ra, đặt hết trong lòng bàn tay.  Có tổng cộng 5 viên thuốc nhỏ, màu trắng.

     Minh Hiếu lưỡng lự, nắm chặt tay lại rồi lại xòe bàn tay ra. Cuối cùng vẫn là tống hết chúng vào miệng, không quên tặng chúng một ngụm nước cho dễ trôi.

     Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lên trên chiếc tủ ở đầu giường, Minh Hiếu đặt lưng xuống, nhắm mắt lại.

      […]

Dương Domic

Cậu đừng nghĩ linh tinh nhé!
Sẽ có người buồn vì cậu lắm đấy.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng dại dột.
Này, Hiếu ơi??
   
      Đã gửi.

    Đăng Dương làm rơi điện thoại, bị hỏng phải sửa, đành để lại đây sửa rồi về quê. Chiều tối muộn hắn mới lấy điện thoại thì đọc được tin nhắn. Vội nhắn tin lại, nhưng không có phản hồi. Người bên kia cũng không hề online, đã offline từ lúc gửi tin nhắn kia cho hắn.

    Đăng Dương cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, liền gọi cho Bảo Khang.

– Khang ơi! Minh Hiếu có đang ở cùng mày không?

– Tìm nó làm gì?

– Thầy gọi.

– Hôm nay tao không gặp nó

– Có địa chỉ nhà nó không? Cho tao xin.

– Xin thật à?

– Nhanh lên!

      Đăng Dương nhập địa chỉ vào ô ghi chú điện thoại, rồi nhanh chóng lấy xe đi thẳng đến địa điểm Bảo Khang vừa nói.

      […]

   Đăng Dương nhấn chuông, nhưng không có ai ra mở cửa, tùy tiện bước vào.
Nhà gọn gàng, hay đúng hơn là không có dấu hiệu của người ở, bếp cũng trống không.

     Đăng Dương cất tiếng gọi, cũng không ai đáp, đi từng phòng kiểm tra.

– Minh Hiếu! Hiếu ơi!

     Đăng Dương ngồi sụp ngay xuống chiếc giường Minh Hiếu đang nằm, mạnh tay lay lắc. Nhưng không có hồi đáp.

     Hai mắt Minh Hiếu vẫn nhắm tịt, hơi thở yếu ớt, đứt quãng. Thân nhiệt lại rất cao. Trên gương mặt thanh tú một màu da tái nhợt, lại có vài vết bầm tím nhỏ.

     Đăng Dương gọi người không được, sốt vó xốc người chở đi bệnh viện.

  

    

[text_hash] => d3de5c93
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.