Array
(
[text] =>
Minh Hiếu khóa cửa phòng mình lại rồi sang phòng Bảo Khang ngủ.
Bọn Bảo Khang đi đâu đến tận sáng mới về. Về nhà thì thấy cảnh nhà không khóa. Bảo Khang gọi mà chẳng thấy Minh Hiếu thưa, mẫm chắc đã đi đâu rồi cũng không kêu nữa.
Bảo Khang vào phòng mình, nằm ụp xuống giường thì trúng cái gì đó, nó khẽ xuýt xoa.
– Ôi gì vậy? Đờ mờ Hiếu ơi, sao mày ở đây?
Bảo Khang lật chăn ra, thấy Minh Hiếu đang nằm co tròn trong đó thì giật mình hỏi lớn. Còn Minh Hiếu vẫn li bì.
– Hiếu ơi, dậy!! Sao thế? Phòng mày sao mày không ngủ mà ngủ phòng tao vậy? – Bảo Khang lay lay người Minh Hiếu.
– Về rồi à…? – Minh Hiếu mệt mỏi nhoài đầu dậy hỏi.
Thành An và bọn Phúc Hậu, Hiếu Đinh nghe tiếng cũng chạy vào hóng. Thằng An nhanh chân chạy vào phòng Minh Hiếu rồi lại lật đật chạy ra.
– Ôi Khang ơi! Dương Domic nó nằm trong phòng Hiếu kìa!
– Gì? – Đinh Hiếu hỏi.
– Nói là phòng của Hiếu Trần á, không phải nhột.
– Nó làm gì trong đấy? – Bảo Khang hỏi.
– Nó đang ngủ khò khò luôn á.
Bảo Khang quay lại giật Minh Hiếu dậy.
– Ê, sao nó ở đây?
– Sao tao biết được? Tao còn tưởng mày gọi nó về đây?
– Hôm qua đang uống thì nó xin về, bảo là mẹ nó gọi. Mày gọi à?
– Đã bảo không rồi?
– Thế sao nó vào được, rồi nó ngủ phòng mày mày ngủ phòng tao?
– Ai mà biết? Nửa đêm đang ngủ nó mò vào, tao mà không mệt chắc tao đánh nó luôn á. Nó vào như ăn trộm ấy, tao chả biết gì.
– Thằng An đâu, kêu nó sang đây.
– Bay thích gì bay sang đấy đuổi nó đi, tao nhức đầu lắm đừng có kéo bầy lũ vô đây.
– Ê từ từ, lag nha. Nó vào mà mày đang ngủ, không biết gì. Thế sao mày biết mà để nó ngủ phòng mày, rồi sang đây nằm ngủ?
– Thì tự nhiên tao nghe tiếng động lớn nên tao dậy thôi.
– Mày điêu! Mày mà ngủ trời có sập cũng chưa chắc đã biết. Khai đi, mày giấu cái gì?
– Có cái gì tao kể hết rồi. Không tin sang đấy mà hỏi.
– Chả lẽ mày dậy mày thấy nó mà mày không hỏi gì à? Xong để nó tự nhiên ngủ giường mày à?
– Ừ?
– Cờ lờ mờ!! Dẹp đi sang kia hỏi thằng Dương. Có người ở nhà mà tưởng đâu không có á trời. Chắc phải nuôi thêm chó chứ bất an.
– Có An mà, không có bất an!!
– Ý là mày là chó á hả?
– Không phải!!
– Ồn quá im đi cho tao ngủ.
– Phòng bố đấy con ạ?
– Ừ nằm nhờ tí. Đuổi thằng kia đi rồi tao trả phòng cho.
Thế là bầy 4 đứa lại kéo nhau sang phòng Minh Hiếu.
– Dương Domic! Bạn dậy nhanh cho tui!! – Thành An lẹ mồm lẹ miệng gọi Đăng Dương.
Đăng Dương mở mắt dậy thấy bốn cặp mắt đang nhìn, thoáng giật mình.
– Sao mọi người ở đây? – Hắn vừa dụi mắt vừa ngồi dậy.
– Tao mới phải hỏi đó! Mày nhìn xem mày đang nằm đâu đấy? – Bảo Khang hỏi lại.
– À em quên. Em xin lỗi. – Đăng Dương cười xòa, vội bò khỏi giường của Minh Hiếu.
– Ấy, cứ từ từ! Hỏi chuyện tí đã. Sao mày ở đây?
– À hôm qua em say quá nên đi nhầm nhà ạ.
– Lí do hợp lý đấy. Nhưng mà hôm qua mày bảo là về nhà có việc mà?
– À em…
– Cứng họng rồi chứ gì? Khai thật đi còn được lượng thứ.
– …
– Mày đừng để tao check cam nhé?
– Em có, em nói. Là em nhớ Hiếu nên em đến thôi ạ.
– Thật? Xong rồi sao nữa?
– Xong anh ấy thấy em say thì để em ngủ ở đây.
– Chỉ có thế thôi?
– Vâng.
– Cho là vậy đi. Nhưng mà sao mày vào được?
– Hôm trước em thấy anh nhập mật khẩu mà.
– Khang ơi là Khang! – Phúc Hậu dúi đầu Bảo Khang một cái.
– Mày có tin tao kiện mày vì tội xâm nhập bất hợp pháp được không?
– Ơ, em xin lỗi mà. Tại em kêu không ai nghe chứ.
– Thôi, coi như nể tình anh em tao tha cho mày lần này. Còn lần sau chết với tao.
– Vâng, em cảm ơn anh.
– Ê từ từ đã. – Đinh Hiếu xem cái gì đó trên điện thoại, thấy Đăng Dương chuẩn bị chuồn thì túm cổ áo kéo lại.
– Cho một cơ hội nói thật. Còn làm gì nữa? – Đinh Hiếu tắt điện thoại đi liếc Đăng Dương một cái.
– Dạ? Gì nữa ạ?
– Không nói hả? Mỏ này bị gì vậy em?
Sau câu hỏi của Đinh Hiếu, cả ba người còn lại đồng loạt dán mắt lên môi của Đăng Dương. Quả thật là có một vệt nhỏ đậm hơn so với màu môi, nhìn kĩ sẽ thấy.
– Ê nha ê! – Bảo Khang soi xét
– Khoan từ từ. – Thành An cũng vậy.
– Ý là sao Kew? – Phúc Hậu chưa rõ lắm.
– À, em ăn thịt cắn phải môi ạ. – Đăng Dương vẫn tỉnh bơ trả lời, vì dù sao có biết cũng sẽ biết cả rồi, chi bằng để họ tự biết chứ nói ra ngại lắm.
– Thịt cua hả?
– Ê Kew, ê?
Không ngoài dự đoán, Đinh Hiếu mở điện thoại hình ảnh chụp lại từ camera lúc Đăng Dương ở trong phòng Minh Hiếu hôm qua cho ba đứa kia xem.
– Ê tao bảo mày đừng có vồ vập mà thằng này? – Bảo Khang nhìn thấy, buột miệng nói ra.
– Gì vậy Khang? Đừng nói là mày tiếp tay nhá? – Phúc Hậu hỏi.
– Tao không có. Tao chỉ bảo nó là kiên trì theo đuổi thôi, ai biết nó theo đuổi kiểu đó?
– Không chịu đâu, Dương đừng có mà cướp Hiếu của An, nghỉ chơi với Dương đấy!!
Thằng An cứ bô bô cái mồm, khiến Minh Hiếu phải mò sang giải quyết.
– Đã bảo là nói ít thôi, nhức hết cả đầu. – Minh Hiếu gõ đầu thằng nhóc út một cái.
– Đừng có đánh em!
– Mày sang đây làm gì? Nằm ngủ đi để bọn tao giải quyết. – Đinh Hiếu nãy giờ im lặng lên tiếng.
– Chúng mày cứ bô bô mồm ai mà ngủ được? Định làm cái gì mà không cho tao biết à? Dương đi về đi. – Minh Hiếu nói, vẫn đối mặt với Đinh Hiếu.
– Ê bọn tao chưa nói chuyện xong?
– Em xin phép ạ.
– Coi chừng An á!
– Ai cho đi zợ? Đứng lại đây nói chuyện rõ ràng cái??
– Thôi đi! Tao kệ đấy, chúng mày thích làm gì thì làm, đừng có lôi tao vô! – Minh Hiếu gắt lên, kéo hết một lũ bọn họ ra ngoài, đóng chặt cửa phòng lại.
– Ê, bị ngại á, bị sượng á, phải hong? – Thằng út Negav hỏi.
– Mày còn phán xét nó nữa! Nó giận cả một lũ rồi kìa. – Bảo Khang huých nhẹ thằng An.
– Thôi kệ nó đi. Dương, mày có nói đàng hoàng không thì bảo?
– Dạ, hôm qua em say nên em lỡ…
– Trời ơi trời không ngờ gặp phải thằng liều…
– Ê thử mà thằng Hiếu nó mệt quá mà nó không tỉnh dậy giữa chừng có khi bị múc bang rồi ấy?
– Không, em không có ý đó, em thề!!
– Thôi thả nó đi. Sau mà còn kiểu vậy chết với tao á! – Bảo Khang kết thúc câu chuyện.
– Em xin lỗi. Em về đây ạ.
______________________________________
Thông báo tí là lịch ra chap sẽ kh ổn định nhé, mấy au hay đọc kh ra chap, tui lười+bí idea+ sắp thi thử+ nản.
[text_hash] => 78e71aae
)