[ĐM] Siêu Sao – Vạn Diệp Chi Thương – Phiên ngoại: Series điện ảnh nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ĐM] Siêu Sao – Vạn Diệp Chi Thương - Phiên ngoại: Series điện ảnh nhỏ

Array
(
[text] =>

Phiên ngoại 13: Series điện ảnh nhỏ ( nhất )

Buổi chiều, Đường Phong một mình ngồi ở sân thượng vườn hoa của mình lật xem kịch bản.

Một năm nay cậu cũng không dự định nhận quay bất cứ phim gì, mặc dù trên cơ bản mỗi ngày đều có kịch bản mới đưa tới.

Đường Phong đối với công việc làm hết phận sự, không có tranh luận về diễn xuất cùng với sức quyến rũ cá nhân không người có thể bắt chước, khiến người đàn ông này trở thành sự bảo đảm về cả hai phương diện danh tiếng và phòng bán vé, vô số người đầu tư và đạo diễn đối với diễn viên đặc biệt truyền kỳ này hết sức ưu ái, thế nhưng Đường Phong đối với điện ảnh thủy chung kiên trì tiêu chuẩn “Một năm một bộ”, mà năm nay càng trực tiếp tuyên bố nghỉ ngơi một năm.

Đường Phong lúc này đang xem kịch bản, thế nhưng kịch bản cậu hiện đang xem vốn có chút khác.

Chuyện này phải nói từ tháng trước, trong một lần hẹn hò với Lục Thiên Thần, hai người bọn họ trò chuyện trò chuyện liền nói tới điện ảnh, lúc nói tới một đoạn, Lục Thiên Thần đột nhiên nhìn cậu nói một câu “em đóng nhiều phim như vậy, lúc nào cũng có thể quay một bộ với tôi.”

Cái này trái lại nhắc nhở Đường Phong, Lục Thiên Thần nói một chút cũng không sai, vì sao cậu không quay một bộ điện ảnh với mấy người đàn ông quan trọng nhất trong sinh mệnh cậu? Một bộ điện ảnh chỉ thuộc về chính bọn họ.

Sau khi có quyết định, Đường Phong rất nhanh đem tin tức này nói cho Charles mấy người trưng cầu ý kiến mấy kẻ cực kỳ bận rộn kia, hầu như là lập tức, Charles mấy người tức khắc cho Đường Phong một câu trả lời khẳng định, bọn họ phi thường cam tâm tình nguyện quay chụp điện ảnh với Đường Phong, chỉ là còn hơn tất cả mọi người đều xuất hiện trong điện ảnh, bọn họ càng mong muốn có thể đơn độc quay một bộ với Đường Phong.

Vì vậy Đường Phong lập tức đem công tác năm nay có thể đẩy đều đẩy đi hết, bấm đầu ngón tay đếm đếm, nếu là một người một bộ thì chính là ba bộ điện ảnh, nhỡ đến cuối cùng lại có một bộ quay chung thì chính là bốn bộ.

Tuy chỉ là điện ảnh nhỏ, diễn viên là bọn họ, khán giả cũng là bọn họ, đối với Đường Phong tràn ngập nhiệt tình và nghiêm túc mà nói, cậu sẽ dùng sự nghiêm túc và nỗ lực gấp đôi bình thường đi đối đãi, dù sao đây là điện ảnh làm chứng cho tình yêu của họ.

Kịch bản toàn bộ đều do Lục Thiên Thần mấy người tự hoàn thành, Đường Phong đối với cốt truyện điện ảnh Lục Thiên Thần bọn họ sẽ viết ra như thế nào cũng rất hiếu kỳ, thế nhưng sau khi nhận được kịch bản Đường Phong phát hiện kỳ vọng của cậu đối với Charles bọn họ có phần quá lớn.

Sáng sớm hôm nay, Đường Phong đang ở bên ngoài tham gia một hoạt động từ thiện thu được kịch bản đến từ Charles, đây là kịch bản đầu tiên Đường Phong nhận được.

Thế nhưng sau khi liếc hai mắt Đường Phong liền đem kịch bản ném vào thùng rác bên cạnh, cậu còn có thể trông cậy vào cái tên Charles kia sẽ viết ra kịch bản có nội hàm sao?

Nội dung kịch bản Charles viết phi thường giản đơn, giản đơn đến mức khiến cho Đường Phong có chút co quắp khóe miệng.

Trong kịch bản viết chính là Đường Phong yêu Charles cực kỳ sâu sắc, thế nhưng “người đàn ông lẳng lơ trăng hoa” này (nguyên câu trong kịch bản), cũng chính là Đường Phong ở bên ngoài “câu ba dẫn bốn”, đến nỗi thật sâu thương tổn người yêu Charles của cậu.

Charles phẫn nộ mà đau khổ rời đi, thẳng đến sau khi mất đi Charles Đường Phong mới giật mình tỉnh ngộ người cậu yêu hóa ra là Charles, vì vậy Đường Phong trong kịch bản bắt đầu thi triển thủ đoạn toàn thân đi xoay chuyển trái tim người yêu, biện pháp xoay chuyển cụ thể Đường Phong quả thực không muốn đọc đến lần thứ hai.

Cái gì thoát cái gì vũ, cái gì mặc cái gì đồng phục, cái gì đeo cái gì tai động vật, cái gì ở chỗ nào nhét cái gì đuôi, cái gì ôm lấy chân Charles hét cái gì “Chủ nhân, em sai rồi, xin hãy nghiêm phạt em đi, mặc kệ là loại nghiêm phạt gì em cũng đều nguyện ý chịu hết” loại lời kịch đáng sợ thế này. . .

Trời ạ, cậu chỉ là muốn cùng Charles bọn họ quay một bộ điện ảnh nhỏ để cho bọn họ vào lúc già đi có thể ôn lại ấm áp, chứ đâu phải muốn quay phim cái gì tình cái gì sắc.

À, đúng rồi, Charles tên kia còn đặc biệt tặng kèm áp-phích điện ảnh, một tấm áp-phích khiến Đường Phong vừa nhìn thiếu chút nữa thì phun cà phê.

Trên áp-phích cậu mặc một thân quần áo nữ hầu, đỏ mặt đứng ở bên cạnh Charles bộ dạng đại lão gia, Charles cầm trong tay một cái dây xích, một đầu khác của dây xích ẩn dưới váy nữ hầu, chỗ này quá mức dẫn người mơ màng.

Để đáp lại, Đường Phong đem kịch bản ném vào thùng rác, sau đó chụp ảnh thùng rác gửi cho Charles, lời kèm theo là: bảo em quay bộ phim này cũng được, vai diễn hai chúng ta đổi lại một chút, hoặc là anh đáp ứng yêu cầu của em hoặc là cút cho em viết kịch bản một lần nữa.

Còn có, em nghĩ sợi dây xích kia không tệ, lần sau dùng ở trên người anh hẳn là một sự lựa chọn rất tốt.

. . .

Hôm sau ngay sau đó Đường Phong nhận được kịch bản của Albert, Albert là một người đàn ông thích đọc sách, nói thật, lúc cậu nhàn nhã đi chơi ngồi ở trong vườn hoa vào buổi chiều, thưởng thức một tách cà phê rang xay, còn chưa mở ra xem kịch bản Albert đưa tới, Đường Phong cũng đã chờ mong kịch bản Albert viết.

Không giống Charles trực tiếp đem nội dung kịch bản giản đơn đưa tới, Albert đem quyển kịch bản đặt trong một cái hộp tinh xảo, bên ngoài hộp có một tầng vải tơ tằm đẹp bọc lại, bên ngoài tấm vải còn buộc một sợi dây tơ tằm màu vàng.

Giống như mở quà vậy, Đường Phong tháo sợi dây màu vàng, rút đi tấm tơ tằm đắt giá, sau đó mở hộp, cuối cùng. . . Cuối cùng thấy được một quyển sách.

Tên quyển sách là 《Nhà thờ Đức Bà Paris 》.

Albert rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất cường liệt đối với quyển sách này, thế nhưng Đường Phong nhìn kỹ một hồi, cậu phát hiện quyển sách này có chút khác với quyển sách bình thường, ví dụ như bìa ngoài quyển sách.

Khi nhìn thấy nhân vật trên bìa mặt, Đường Phong cảm thấy bệnh tim của mình lại tái phát.

“Albert anh là đồ. . . Biến thái!”

Rất xin lỗi Đường Phong lại một lần nữa nói ra hai chữ này, thế nhưng ai bảo để cậu thấy được bức ảnh cậu mặc váy in ở trên bìa sách chứ? Cũng không biết Albert tìm họa sĩ từ đâu tới, đem cậu vẽ thành Esméralda, thế nhưng nếu là phiên bản đàn ông, vì sao cậu còn mặc váy? !

Cậu có nên cảm ơn Albert không để cậu đi giày cao gót, mà chỉ là để chân trần hay không?

Nhưng vì sao cậu chân trần lại bị Albert sắm vai người đánh chuông Quasimodo ôm vào trong ngực, còn có, người đánh chuông không phải là vừa xấu vừa lưng gù sao? Vì sao dáng dấp Albert hoàn hoàn toàn toàn không thay đổi.

Đến tột cùng là phiên bản 《Nhà thờ Đức Bà Paris 》 này gặp được một người đàn ông đánh chuông tóc vàng, vừa anh tuấn mê người sao?

Trong tay người đánh chuông vì sao lại cầm một chiếc giày thủy tinh? Lại còn là thủy tinh hình giày da của đàn ông?

Trời ạ, Albert trong đầu của anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đây rõ ràng là thể hỗn hợp của cô bé lọ lem và nhà thờ Đức Bà Paris.

Còn có, mấy bức vẽ trong góc bìa mặt là chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng vẽ nhỏ như vậy cậu sẽ không thấy, phó Giám mục Claude Frollo sao lại là dáng dấp Charles, còn nữa Charles còn bị trói trên thánh giá cắm đầy từng thanh từng thanh dao găm trên người.

Ở ngay bên cạnh Charles đáng thương bị trở thành bia ngắm, còn lại là công tử trăng hoa Phoebus với khuôn mặt của Lục Thiên Thần, giống với Charles bị dao cắm đầy thân, Lục Thiên Thần cũng không có kết quả gì tốt, Lục Thiên Thần sắm vai Phoebus bị treo cổ trên giá treo cổ, ở chỗ ngực còn cắm một thanh dao găm.

Thành thật nói đi Albert, tuy mỗi lần tụ họp vẻ mặt bên ngoài đều là bình tĩnh, nhưng trên thực tế anh đã sớm muốn đem Charles và Lục Thiên Thần giết chết có phải không?

Không giống với bìa mặt đáng sợ, sau khi mở quyển sách nội dung trái lại rất đơn giản, chí ít không có kịch bản như Charles viết khiến người ta “Hoa cả mắt”.

Đơn giản chính là Đường.Esméralda đơn thuần thiện lương chính nghĩa, thiếu chút nữa bị Charles.Claude Frollo rình mò khuôn mặt đẹp của Đường cùng với người xấu Lục Thiên Thần.Phoebus thiếu chút nữa thương tổn cậu.

Lúc này, người đánh chuông Albert.Quasimodo dũng cảm mạnh mẽ lại anh tuấn từ trên trời giáng xuống, đem Đường xinh đẹp từ trong tay người xấu giải cứu, thế nhưng xuất phát từ xấu hổ, Đường vội vã rời đi, chỉ để lại một chiếc giày thủy tinh.

Sau đó dựa vào chiếc giày kia, Albert từ người đánh chuông chẳng biết tại sao biến thân thành cao phú suất tìm thấy Đường, hai người hạnh phúc sống bên nhau, mà người xấu thì bị mai táng ở trong đất vàng không bao giờ tỉnh lại nữa.

Đường Phong có chút phiền muộn mím môi nhíu nhíu mày, biểu hiện ra ngoài nhìn qua rất phức tạp, nhưng trên thực tế Albert trái lại là một người đàn ông “yêu ghét rõ ràng”.

Kịch bản này Đường Phong sẽ không ném vào thùng rác, cậu sợ kích thích đến Albert, cái tên kia chuyện gì cũng làm được, thế nhưng Đường Phong vẫn gửi cho Albert một cái tin nhắn, Albert thân ái, em hi vọng trong phim của chúng ta chỉ có em và anh, không có những người khác tham dự, em cũng hi vọng em ở trong mắt anh chỉ là Đường Phong, mà không phải Esméralda trong tưởng tượng.

Ừm, hoàn mỹ! Gửi đi thành công!

Đường Phong chậm rãi thở ra một hơi, mới uống một ngụm cà phê điện thoại di động liền vang lên, Albert gửi lại tin nhắn cho cậu: một biểu tình khóc thương tâm 🙁

Cùng với một câu: tôi sẽ một lần nữa sửa chữa, câu chuyện chỉ thuộc về em và tôi. Còn có, tôi yêu em, thẳng đến vĩnh viễn.

Cuối cùng kèm thêm một biểu tình vui vẻ 🙂

Đường Phong nhất thời vung lên khóe miệng, Albert đặc biệt lãng mạn và thâm tình vĩnh viễn cũng không làm cậu cảm thấy phiền chán.

Sau khi nhắn lại cho Albert, Đường Phong xuống lầu cầm kiện hàng mới tới, lần này là Lục Thiên Thần gửi, cậu chỉ có thể hi vọng Lục Thiên Thần ngày thường giống một người bình thường nhất, lúc này có thể gửi tới một kịch bản hơi chút bình thường một ít.

Thế nhưng sự thực chứng minh, cậu không nên dành nửa điểm kỳ vọng cho đám người kia.

Phiên ngoại 14: Series điện ảnh nhỏ ( hai )

Lục Thiên Thần đây là xem nhiều phim ngôn tình hay là xem nhiều phim khổ tình, Đường Phong sau khi mở ra thiếu chút nữa tự mình nghẹn chết.

Kỳ thực từ nội dung kịch bản đến xem, kịch bản Lục Thiên Thần viết còn hơn Charles khẩu vị kỳ quái và Albert quỷ dị thì bình thường hơn, thế nhưng có thể quá khổ tình hay không?

Đường Phong thiếu chút nữa cho rằng cậu đọc chính là kịch bản phim Hàn, bằng không ở trong kịch bản vì sao Lục Thiên Thần ở trong hiện thực là một vị chủ tịch lại biến thành một thằng nhóc nghèo nàn đáng thương, thằng nhóc nghèo Lục Thiên Thần sắm vai thầm mến Đường Phong sắm vai công tử bột, bọn họ trải qua tầng tầng ngăn cản đến từ gia đình và xã hội cuối cùng ở bên nhau.

Tưởng đến đây là hết sao? Mười phần sai, Lục Thiên Thần cư nhiên ở trong kịch bản viết chính mình sắp chết, còn là bị bệnh bạch cầu rách nát.

Thằng nhóc nghèo đáng thương ngã xuống trong lòng cậu ấm Đường, hai người cuối cùng không thể thoát khỏi số phận chọc ghẹo, loại kịch bản quá mức tận lực bi tình này hoàn hoàn toàn toàn không kiếm nổi một giọt nước mắt của Đường Phong, cậu cũng không biết trong lòng Lục Thiên Thần cư nhiên còn có một “cô bé đa sầu đa cảm”.

Đem kịch bản ném tới một bên, Đường Phong thở dài bất đắc dĩ nhắn tin cho Lục Thiên Thần: cho dù ở trong điện ảnh, em cũng không muốn xa anh, chủ tịch Lục, xin anh đừng viết loại phim bắt anh chết ở trong lòng em.

Biên tập hoàn thành, gửi đi, nói vậy Lục Thiên Thần có thể hiểu ý cậu.

Sau khi Đường Phong tham gia xong mấy hoạt động từ thiện về đến nhà, cậu nhận được kịch bản mấy người kia đã sửa chữa, ừm, tuy rằng không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng còn hơn kịch bản đáng sợ lúc đầu mà nói đã là rất không tệ rồi.

Đường Phong đem mấy kịch bản cậu nhận được cầm đi đưa cho người bạn biên tập hỗ trợ trau chuốt, khi biên tập thu được kịch bản còn tưởng rằng Đường Phong dự định làm đạo diễn quay phim.

Đoàn đội điện ảnh chuyên nghiệp, diễn viên chuyên nghiệp, đạo diễn chuyên nghiệp, cùng với một nam diễn viên không chuyên nghiệp.

Sau khi cuối cùng xác nhận kịch bản, Đường Phong lập tức liên hệ với đoàn đội điện ảnh, trong vài năm trước đây cậu ở trong giới điện ảnh tích lũy nhân mạch không tệ, mặc dù những bộ phim nhỏ này cuối cùng sẽ không được đại chúng nhìn thấy, thế nhưng vẫn có không hề ít bạn bè sẵn lòng rút ra thời gian giúp Đường Phong và những người bạn đặc biệt của Đường Phong quay chụp những bộ phim nhỏ này.

“Bọn họ đều là cao thủ đứng đầu trong nghề này.”

Giống như mọi khi quay phim, Đường Phong cầm trong tay hai lon Mocha lạnh đi vào trong phòng trong xe tiện nghi đầy đủ lại hết sức thư thái của mình, khác biệt chính là, trước đây Đường Phong cơ bản sẽ không cùng chung một không gian tư nhân với diễn viên khác, mà hiện tại cậu và Albert cùng chung chiếc xe Đường Phong thích nhất.

Albert đang rất nghiêm túc nghiên cứu kịch bản đã sửa chữa trong tay, dường như muốn đem mỗi một chữ đều khắc ở trong đầu, sau khi nghe thấy tiếng Đường Phong, Albert không hề do dự buông xuống kịch bản trong tay nhìn về phía cậu, đường nhìn vào lúc chạm đến cà phê Mocha thì hơi dừng lại một chút.

“Vậy nên không cần lo lắng, đóng phim kỳ thực là một chuyện rất thú vị.” Đường Phong đem Mocha trong tay đưa tới, dáng cười ấm áp treo trên khuôn mặt người đàn ông này khiến Albert không thể cự tuyệt, mặc dù Albert cũng không phải rất thích Mocha lạnh.

“Bọn họ nói đồ ngọt có thể khiến người ta bình tĩnh.” Ngồi cùng Albert, Đường Phong cầm bàn tay có chút tái nhợt của anh, cậu nghĩ Albert hẳn là sẽ có chút khẩn trương.

Albert cũng không phải sợ đóng phim, trong từ điển của người đàn ông này sẽ không có hai chữ “sợ hãi”, chỉ là anh khá xem trọng việc anh và Đường Phong sắp sửa cùng nhau đóng phim này, bất cứ chuyện gì liên quan đến Đường Phong đối với Albert mà nói đều rất quan trọng, mà chuyện quan trọng thì đều cần phải cẩn thận đối đãi.

Bọn họ hiện tại cũng không phải đi đóng phim ngay, trên thực tế công tác trù bị của một bộ điện ảnh cần một chút thời gian, ví dụ như xác định hình tượng trước khi quay phim.

Kỳ thực Đường Phong chỉ muốn quay một ít phim đơn giản, thế nhưng làm đến làm đi, lại thêm tính cách theo đuổi sự hoàn mỹ từ việc lớn đến việc nhỏ của Albert, cuối cùng thành phẩm điện ảnh của một bộ điện ảnh nhỏ dĩ nhiên vượt lên trước 50 triệu đô, con số này còn cao hơn thù lao cơ bản của Đường Phong khi quay một bộ phim rất nhiều.

Hơn nữa bộ điện ảnh này cũng bởi vì ban đầu là cậu và Albert biểu diễn, sau lại biến thành Charles cũng tham gia làm nam diễn viên, cứ như vậy liền thành một bộ điện ảnh ba nam diễn viên, Đường Phong trước đây từng diễn loại phim này, điều này đối với cậu mà nói không phải là việc gì khó, thế nhưng nghĩ tới cậu dĩ nhiên sẽ đóng phim với Albert bọn họ, Đường Phong rất khó miêu tả tâm tình có chút chờ mong và nhảy nhót lúc này của cậu.

Điều này đối với Đường Phong đã quen bình thản và lãnh tĩnh mà nói, rất hiếm thấy.

“Em đang nghĩ gì.” Thanh âm Albert đem Đường Phong từ trong suy nghĩ kéo lại, cậu theo bản năng nhìn về phía Albert, con ngươi bởi vì đối phương đột nhiên tới gần mà hơi mở rộng, ngay sau đó trên môi một trận ấm áp.

Có thể còn hơn ăn đồ ngọt, đây là biện pháp tốt nhất khiến Albert bình tĩnh lại.

. . .

. . .

Bộ điện ảnh đầu tiên sắp sửa tiến hành quay chụp có chứa màu sắc ma huyễn, đây là nguyên nhân vì sao bộ điện ảnh không cần trả bất cứ thù lao cho diễn viên nào, thành phẩm lại vẫn cao như vậy, chế tác kỹ xảo vào giai đoạn sau là một vấn đề lớn, đó đều là cần đốt tiền.

Nhưng ai lại quan tâm?

Albert có tiền, Charles có tiền, bọn họ sẵn lòng dùng tiền.

Charles còn đang làm việc ở Châu Âu, xét thấy ngay từ đầu cũng không có phân cảnh của Charles, ngày hôm nay xác định hình tượng chỉ có Đường Phong và Albert hai người tham dự.

Sự tình cũng không thuận lợi như trong tưởng tượng của Đường Phong, sát khí trên người Albert thật sự là quá nặng, nhất là khi nhân viên hoá trang cố gắng để Albert cởi quần áo, đồng thời ở trên người Albert dính một vài thứ, ánh mắt Albert có thể đem tất cả mọi người trong phòng giết chết.

Đường Phong phải tạm thời dừng hóa trang đang tiến hành một nửa của cậu, chỉ có lúc cậu ở Albert mới có thể miễn cưỡng đem hơi thở âm lãnh vô cùng đáng sợ của anh hơi chút thu liễm, cũng không biết có phải tính nguy hiểm Albert quá mạnh mẽ, hay là Albert thật sự rất thích hợp với tạo hình này hay không, nhân viên hoá trang bằng tốc độ cực nhanh hoàn thành hình tượng cho Albert.

Về phần hiệu quả. . . Thật sự là tốt hơn nhiều tưởng tượng của Đường Phong!

Nội dung điện ảnh có chứa màu sắc thần thoại, thiên sứ và ma quỷ hay hơn nhiều thể hỗn hợp cô bé lọ lem và Nhà thờ Đức Bà Paris của Albert, thế nhưng Đường Phong không dự định để Albert diễn ma quỷ, tuy người này đích xác rất thích hợp với vai ma quỷ, nhưng nói vậy liền quá không có tính khiêu chiến.

Cuối cùng xác định xuống, thân phận của Albert là thiên sứ trưởng, tạm thời bỏ qua khí chất vô cùng âm lãnh trên người Albert, mái tóc màu vàng kim và ngũ quan tuyệt đẹp của người này căn bản là phiên bản thiên sứ, sự thực chứng minh sự lựa chọn của Đường Phong là chính xác.

Đôi tay của nhân viên hóa trang khiến Albert nhìn qua chính là một vị thiên sứ trưởng chân chính, cộng thêm mái tóc vàng kim nhạt của người này, sau khi tạo hình Albert cũng ít đi một chút tái nhợt, màu da nhẹ nhàng giảm đi hơi thở âm lãnh bản thân anh, nguyên bản khí thế vô hình của kẻ đứng đầu dưới trang phục thiên sứ biến thành khí thế đè người, nhưng điều này vừa lúc phù hợp với quyền uy và quyết đoán của thiên sứ trưởng.

Đường Phong không muốn quay phim quá mức truyền thống không có sáng tạo, vậy nên cậu để Albert mặc vào một bộ áo bào trắng cũng không giống áo thiên sứ như trong tưởng tượng của mọi người, quần áo đương nhiên là màu trắng, nhưng là hiện đại.

Nhìn qua càng như là quần áo chiến đấu của thế giới tương lai, dán sát người lại rất đẹp, áo trắng phối với trang sức màu vàng kim, điều này làm cho Albert nhìn qua cực kỳ điển trai, Albert đối với việc này không có cảm giác gì quá lớn, thậm chí trong quá trình hoá trang còn có một chút phiền chán, nhưng khi thấy Đường Phong hai mắt lòe lòe chiếu sáng, anh nghĩ có thể cũng không tệ lắm.

Đường Phong có hai bộ quần áo, một bộ là khi thân là thiên sứ, một bộ khác còn lại là cho thân ma quỷ sau đó.

Albert không muốn bình luận quá nhiều về phần tạo hình của Đường Phong, anh yêu người đàn ông này, yêu tất cả về người đàn ông này, dù Đường Phong chỉ bọc bao tải đứng ở trước mặt anh cũng là cực có lực hấp dẫn.

Bọn họ đặt một cái tên không quá ấm áp cho bộ điện ảnh này: 《mùa đông lạnh giá 》

Bởi vì câu chuyện ngay từ đầu xảy ra vào mùa đông, cuối cùng cũng kết thúc vào mùa đông.

Đường từng là một thành viên thiên sứ được ghép nhóm với thiên sứ Albert xuất sắc nhất, bọn họ có sức chiến đấu cao nhất, thậm chí còn từng là của nhau.

Bọn họ trao đổi lời thề trở thành mối liên hệ tinh thần của nhau, mặc dù không được người bên ngoài thừa nhận nhưng thủy chung coi đối phương là người quan trọng nhất của mình, biết trong một mùa đông lạnh lẽo, các thiên sứ phải liều chết đấu tranh với đám ma quỷ đến đây xâm chiếm, mà ở trong trận chiến tử thương thảm trọng ấy, Albert mất đi Đường.

Anh bất lực mắt mở trừng trừng nhìn Đường rơi xuống ngay trước mắt anh, biến mất trong vực sâu vô tận.

Liên hệ tinh thần của bọn họ bị buộc cắt đứt, Albert cho rằng người bạn đời của anh thực sự đã chết.

Nhiều năm sau, nhờ vào năng lực cá nhân cường hãn, Albert trở thành một gã thiên sứ trưởng, nhưng khi đuổi bắt ma quỷ đang làm việc ác trong thế giới con người, anh lại thấy được thân ảnh của Đường.

Vui sướng và mất mát song song tập kích Albert, Đường không chết, nhưng hoàn hoàn toàn toàn quên anh, Đường thậm chí còn trở thành sát thủ đắc lực nhất bên người ma quỷ Charles.

Để kịch bản càng thêm thú vị, Đường Phong ở trong chuyện tình tay ba này điểm thêm yếu tố lính gác và người dẫn đường cho câu chuyện.

Lính gác và người dẫn đường xuất phát từ một bộ điện ảnh cũ vào năm 1996, giản đơn mà nói, lính gác có sức chiến đấu cường đại, mà người dẫn đường có tinh thần lực cường hãn, lính gác và người dẫn đường có thể tiến hành kết hợp trên tinh thần, đương nhiên cũng có thể là phương diện khác.

Albert trong kịch bản có thể chất lính gác, anh và Đường thân là người dẫn đường tiến hành không chỉ là kết hợp trên tinh thần, điều này khiến cho hai người bọn họ trở thành người yêu song song cũng thành người cộng tác ăn ý nhất.

Câu chuyện xảy ra vào nhiều năm sau khi cuộc chiến mùa đông lạnh giá lần đầu tiên ấy, thần giới nỗ lực giúp Albert tìm kiếm một người dẫn đường mới, lính gác không có người dẫn đường quá dễ mất không chế, mà Albert còn là một thiên sứ trưởng cường đại.

Nhưng vào lúc này, Albert gặp một sát thủ ma quỷ thần bí.

[text_hash] => 176af07a
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.