Array
(
[text] =>
Nếu không phải mông vẫn còn đau âm ỉ, Cao Vũ đã tin lời Trang Âu rồi.
Cuối cùng ai mạnh bạo hơn chứ?
Nhưng Cao Vũ không thể nói ra sự thật, đành phải cắn răng giả vờ khách sáo: “Cũng bình thường thôi mà.”
“Ồ, tôi chỉ nói đùa thôi, không ngờ hai người lại không kín đáo như vậy, không nhìn ra nha!” Bạch Kình huýt sáo, vẻ mặt trêu chọc: “Nhưng mà nói thật, Cao Vũ lại đây để người từng trải truyền thụ cho cậu chút kiến thức.”
Nói xong Bạch Kình khoá ngực vai Cao Vũ, hai người như anh em tốt đi sang bên cạnh, nghe Bạch Kình là một Alpha giàu kinh nghiệm, nói những điều có lẽ vô dụng đối với Cao Vũ.
Cao Vũ nghe rất nghiêm túc, nhưng càng nghe càng ngại, cả khuôn mặt đỏ bừng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Bạch Kình đã nói với anh những điều không nên nói với trẻ em.
Trang Âu không chịu được nữa kéo Cao Vũ lại rồi nói với Bạch Kình: “Thôi, anh Kình, anh đừng dạy hư anh ấy.”
Bạch Kình nghe vậy thì không phục: “Tôi vì muốn tốt cho hai người, chuyện làm tình chỉ dựa vào cảm giác thì không được, muốn có một cuộc yêu đương mãnh liệt, Cao Vũ là Alpha phải có trách nhiệm, hai người vẫn còn là học sinh, cũng phải làm đầy đủ biện pháp bảo vệ, đeo bao cao su là cơ bản rồi, còn có…”
Bạch Kình vừa mở miệng đã nói không ngừng nhưng rất nhanh đã bị Wayne ở phía sau bịt miệng lôi sang phòng thu âm bên cạnh.
Chỉ còn lại Cao Vũ và Trang Âu vẫn nắm tay nhau, im lặng trong phòng tập yên tĩnh một lúc.
“Hôm nay sao anh lại đến trường, cơ thể đỡ hơn chưa?” Trang Âu phá vỡ sự im lặng, lên tiếng trước.
Cao Vũ nghe vậy thì buông tay ra, sau đó giả vờ lạnh lùng nói: “Anh là học sinh, đến trường học không phải là chuyện bình thường sao?”
“Anh biết em không có ý đó, em chỉ muốn biết anh đã suy nghĩ kỹ chưa?” Trang Âu nhìn thẳng vào Cao Vũ, dường như có chút căng thẳng.
“Chưa, mới có một ngày thôi mà!” Cao Vũ trả lời.
Trang Âu hiểu rõ, gật đầu: “Được, vậy em chờ anh.”
“Khoan đã, anh muốn hỏi em, bức ảnh em gửi cho anh hôm qua, có… có ý gì?” Cao Vũ vẫn không nhịn được hỏi.
“Em nghĩ anh sẽ thích nên gửi.” Trang Âu thản nhiên trả lời như thể đó là một chuyện hết sức bình thường.
“…”
“Chẳng lẽ anh không thích sao?”
“Anh…” Đương nhiên anh thích, thích đến phát điên nhưng Cao Vũ không nói như vậy, anh chỉ im miệng, không để ý đến Trang Âu nữa, tự cầm đàn guitar lên tập luyện điên cuồng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ khi Cao Vũ trở thành Omega thoáng chốc đã hơn một tuần, trong khoảng thời gian này Cao Vũ đã quen với sự thay đổi của mình, cũng có thể là do tính cách thẳng thắn cùng với phương châm sống đến đâu hay đến đó.
Mối quan hệ của Cao Vũ và Trang Âu trong khoảng thời gian này, nói là xấu cũng không xấu, nhưng nói là tốt cũng không tốt.
Về cơ bản, Trang Âu tôn trọng Cao Vũ, cho anh không gian suy nghĩ hợp lý, giữ khoảng cách giữa hai người, không can thiệp quá nhiều vào anh.
Nhiều người xung quanh đã phát hiện ra sự khác thường của hai người, dù sao trước đây hai người luôn như hình với bóng nên những người quen biết đều đến hỏi Cao Vũ họ có chuyện gì cũng đều bị Cao Vũ lấp liếm cho qua chuyện.
Cho đến một ngày sau khi kết thúc buổi học buổi sáng, Cao Vũ đến nhà ăn, trùng hợp gặp Trang Âu và một Alpha rất chướng mắt đi theo phía sau cậu.
Alpha này là đàn anh năm hai khoa Kinh tế, nghe nói người này là một “trai đểu”, chỉ cần là Omega xinh đẹp, anh ta đều sẽ tán tỉnh. Giờ thì hay rồi, tên trai đểu này không biết nghe được tin đồn từ đâu, mấy ngày gần đây cứ bám lấy Trang Âu, Cao Vũ không thể thể hiện quá sốt ruột, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.
May mà Trang Âu không hề để ý đến tên trai đểu này khiến Cao Vũ yên tâm phần nào.
Nhưng bây giờ tên trai đểu này lại trơ tráo thấy chỗ ngồi bên cạnh Trang Âu không có ai thì cười hề hề ngồi xuống đối diện cậu.
Chết tiệt, Cao Vũ ngồi ở hàng ghế sau nhìn thấy cảnh này, tức giận đến mức dậm chân, ngay cả món gà rán nổi tiếng nhất nhà ăn cũng không nuốt nổi.
Còn bên này Trang Âu cũng phát ngán với tên đàn anh õng ẹo này, rõ ràng đã bảo đừng ngồi ở đây, còn mặt dày ngồi xuống xin phương thức liên lạc, Trang Âu vốn không thích đến nhà ăn, chỉ là gần đây Cao Vũ đều ăn ở đây nên mới đi theo.
“Ấy chà, đàn em Trang Âu, đừng lạnh lùng như vậy chứ, tôi đã nghe nói rồi, cậu chia tay với tên Alpha kia rồi phải không? Vậy thì cậu hãy cân nhắc tôi đi.” Tên trai đểu nói giọng điệu õng ẹo.
Trang Âu thật sự không chịu nổi nữa, đang định bưng đĩa đi, không ngờ lại thấy Cao Vũ ở hàng ghế sau đang tức giận đi tới.
Vì vậy Trang Âu lại đặt đĩa xuống chờ Cao Vũ đến.
“Ai nói chúng tôi chia tay?” Trang Âu nói mà không chớp mắt.
Vừa thấy cuối cùng Trang Âu cũng để ý đến mình, tên trai đểu mắt sáng rực lên, anh ta nói: “Nếu hai người không chia tay, tại sao gần đây anh ta không đến cùng cậu? Không phải trước đây hai người lúc nào cũng dính lấy nhau sao?”
“Chúng tôi gọi đó là tình thú, làm ơn đàn anh tránh ra, bây giờ tôi muốn ăn cơm với bạn trai tôi.” Cao Vũ vừa đến chỗ Trang Âu thì nghe thấy câu nói của tên trai đểu nên không suy nghĩ buột miệng nói ra.
Tên trai đểu cũng không phải dạng vừa, anh ta không những không rời đi mà còn trừng mắt khiêu khích nói: “Tôi đến chỗ này trước, tại sao tôi phải đi? Vừa nãy không phải cậu đang ăn ngon lành ở phía sau sao?”
Cao Vũ nghiến răng nghiến lợi, đang định phản bác, không ngờ Trang Âu lại lên tiếng: “Vậy đàn anh cứ ăn ở đây đi, tôi và bạn trai tôi đến chỗ khác ăn.” Nói xong bưng đĩa rời đi.
Chỉ để lại tên trai đểu với vẻ mặt tức giận.
Cao Vũ cũng không nói gì nữa đi theo phía sau Trang Âu. Hai người đến chỗ ngồi gần cửa sổ phía trước.
Cao Vũ vừa ngồi xuống đã im lặng, giờ thì hay rồi, hành động bốc đồng vừa rồi, rõ ràng Cao Vũ ghen tuông mù quáng, chắc chắn Trang Âu cũng nhìn ra.
“Bạn trai, anh không giận nữa chứ?” Trang Âu mỉm cười, nói dịu dàng.
Cao Vũ không trả lời, có chút ngượng ngùng cầm đũa lên, nhanh chóng gắp gà rán định ăn, cố gắng lấy cớ ăn cơm không nói chuyện, trốn tránh câu hỏi này.
Nhưng không biết tại sao trong tiết trời mùa thu này, Cao Vũ lại cảm thấy cả người nóng ran khó chịu, chẳng lẽ do gà rán quá cay, không thể nào, anh luôn ăn cay được.
Trang Âu đối diện cũng nhận thấy sự khác thường của Cao Vũ, quan tâm hỏi: “Anh sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
“Anh… anh cũng không biết, chỉ cảm thấy…” Cao Vũ còn chưa nói hết câu, cả người đã ngất xỉu.
Khi tỉnh lại, Cao Vũ vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm trên giường lớn nhà Trang Âu, tất cả các triệu chứng khó chịu trước khi ngất xỉu vẫn chưa thuyên giảm, không chỉ vậy Cao Vũ còn cảm thấy chỗ khó nói ở dưới thân đang chảy nước, ẩm ướt.
Trang Âu luôn túc trực bên giường, thấy Cao Vũ tỉnh lại lập tức hỏi: “Cao Vũ, anh ổn chứ?”
“Anh rất không ổn… anh bị sao vậy?” Cao Vũ nói giọng khàn khàn.
Trang Âu nhìn Cao Vũ với ánh mắt có chút phức tạp, yết hầu cậu chuyển động, nói: “Vừa rồi bác sĩ đã đến, ông ấy nói anh bị…”
“Bị gì?” Cao Vũ rất nóng lòng muốn biết câu trả lời.
Trang Âu nhìn vẻ mặt sốt ruột của Cao Vũ, ánh mắt tối sầm lại, sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Anh đến kỳ phát tình rồi.”
[text_hash] => 8c5ba6f0
)