[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ – Chap 39: Màu nước mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đản Xác] [COVER] MỘT NĂM PHIÊU LƯU KÝ - Chap 39: Màu nước mắt

Array
(
[text] =>

– Trần Kha , đến lúc phải đi rồi.

Lưu Lực Phi nhẹ nhàng lên tiếng khiến Trần Kha – đang đứng ngây người trong khu vườn nhà họ Châu khẽ giật mình, liền gật đầu với Lực Phi, rồi lại thơ thẩn nhìn xung quanh.

Đây là nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Hôm đó thật ấm áp biết bao nhiêu, khi khắp nơi chỉ toàn là nắng, đâu phải một màu trắng xóa lạnh lẽo như thế này.

Trần Kha khẽ hít một hơi thật sâu vào trong lòng, quay sang đã thấy sư phụ Châu chấu đang làm phép mở cánh cổng thời gian trên thân cây cổ thụ cao lớn. Cành cây khẽ rung lên, những tiếng kêu kẽo kẹt vang ngày một rõ, rồi dần dần thân cây tách ra, tạo thành một hốc lớn cho người chui qua ở chính giữa. Nhìn vào, tưởng rằng bước qua là sẽ sang phía bên kia thôi, nhưng thực chất, lại là bước đến một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Hoàng đế trầm ngâm nhìn Trần Kha , muốn nói gì đó rồi lại thôi, cho đến khi một cận vệ cất tiếng mời Người bước qua trước, thì đành thở dài, phủi áo bước đi. Loắng cái, đã không còn thấy bóng dáng Người đâu, sư phụ Châu chấu cùng đám thị vệ cũng dần dần biến mất theo sau cánh cổng thời gian. Lâm Gia Bội lúc đầu còn tần ngần chưa muốn sang, nhưng cuối cùng cũng đành đi theo. Cả khu vườn rộng lớn chỉ còn lại Trần Kha, Lực Phi, Ngải Giai, Di Hân, Mộng Dao, Vương Dịch và Thi Vũ.

Trần Kha bỗng có cảm giác hụt hẫng, vậy là xong ư? Vậy là sẽ trở về ư?

Ngải Giai trước khi đi, cũng nói đôi lời với Thi Vũ:

– Thi Vũ, bọn mình rất xin lỗi….Vì đã giấu cậu những chuyện như thế này đến tận bây giờ. Cậu không giận chứ?

– Không sao, các cậu thành thật với mình, vậy là mình vui rồi. – Thi Vũ mỉm cười đáp, nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn, từ nay, mọi thứ sẽ không còn được như xưa nữa. Quãng thời gian còn lại liệu có còn vui vẻ như đã từng, trước kia cũng chưa bao giờ nghĩ, rồi sẽ đến lúc phải bịn rịn chia tay như thế này. Bảy người, ai nấy cũng đều có cảm giác tiếc nuối khôn nguôi.

Im một lúc, Vương Dịch hỏi:

– Các cậu….sẽ không bao giờ trở lại nữa sao?

– Bọn mình…. – Ngải Giai ngập ngừng nhìn những người còn lại, nặng nề đáp – Bọn mình không chắc nữa, nhưng….mình mong đây không phải lần cuối cùng còn được gặp cậu.

*Im lặng*

– ….Lại đây nào – Vương Dịch khịt mũi, cố tỏ ra mạnh mẽ, vòng tay ôm lấy Ngải Giai, vỗ vỗ vai Giai – Dù không gặp nữa, nhưng bọn mình vẫn mãi là bạn. Mình sẽ rất nhớ các cậu.

– Mình cũng vậy. – Ngải Giai cảm động đáp, Di Hân đứng đấy cũng không kiềm được nước mắt, bước tới ôm Vương Dịch và Thi Vũ vào lòng. Vương Dịch mỉm cười, tiếc nuối nói:

– Mình rất tiếc…Giá mà Nhất Kỳ và cậu ấy cũng có ở đây để tiễn mọi người.

– Dù gì bọn mình đã gặp Nhất Kỳ lần cuối và nói chuyện rồi.

Vừa nói tới đây, không khí lại càng thêm ảm đạm, Nhất Kỳ không thể đến vì cần một người ở bên cạnh Đan Ny lúc này. Và chính là, không một ai dám nhắc gì đến ngày chia tay với Đan Ny. Trần Kha nghe vậy, trái tim càng như chùng xuống, bước qua cánh cổng kia, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.

– Trần Kha , hãy sống thật vui vẻ nhé. – Vương Dịch đột ngột cất tiếng, cười thật tươi với Trần Kha . – Nếu có thể, hãy cứ quên tất cả đi cũng được, quên đi bọn mình, nếu là tốt cho cậu, thì hãy cứ làm. Đừng giữ mãi đau buồn trong lòng. Được chứ?

Trần Kha thấy sống mũi cay cay, cúi đầu mỉm cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Vương Dịch. Một lúc, Trần Kha ngẩng lên nhìn thiên thần hộ mệnh của mình đang khóc thút thít, cố gắng tỏ ra vui vẻ, nói:

– Chaeyoung, từ nay chị sẽ không phải lo lắng giải quyết những rắc rối do em gây ra nữa rồi

– …..

– ……

– Trần Kha ah~ – Mộng Dao không nhịn được lao chầm tới ôm lấy Trần Kha vào lòng – Hay là…hay là chị đi cùng em?

– Không được, chị nỡ bỏ lại Nhất Kỳ ở đây sao? – Trần Kha xoa xoa lưng nàng đa sầu đa cảm, cười cười – Em đã mất công xin Sư phụ trả lại “tự do” của một thiên thần cho chị, từ nay chị có thể thoải mái đi lại bất cứ đâu, ở bên người mình yêu thương. Chị ở bên em đã lâu rồi, em không thể ích kỉ mãi được, hơn nữa…giờ em cũng không còn là Trần Kha suốt ngày cần người khác bảo vệ. Chị không thể phụ lòng em như vậy chứ?

– Nhưng….chị cũng sẽ rất nhớ em. – Mộng Dao sụt sịt.

– Thôi nào, thôi nào, nín đi. Chị là thiên thần, chị có thể thỉnh thoảng đến thăm em. Hơn nữa, em cần chị ở đây, chị hiểu không?

Trần Kha hạ thấp giọng, nhìn Mộng Dao với ánh mắt đượm buồn. Mộng Dao hiểu, một thỏa thuận ngầm giữa nàng và Trần Kha, đó là nàng ở lại đây, cùng Nhất Kỳ ở bên cạnh người ấy. Từ nay nàng sẽ trở thành một thiên thần hộ mệnh bí mật bên người ấy. Và Mộng Dao nhất định sẽ làm thật tốt.

– Chị hiểu. – Mộng Dao nén xót xa vào lòng, ngẩng lên nói – Em cũng sống thật tốt, chị nhất định sẽ đến thăm em. Hãy gọi chị bất cứ khi nào em cần như trước, được không?

– Được. – Trần Kha mỉm cười. Lưu Lực Phi nhìn Tằng Ngải Giai và Chu Di Hân, rồi bước tới trước cánh cổng, cả hai gật đầu với nhau, lên tiếng:

– Đi thôi.

Vương Dịch, Thi Vũ và Mộng Dao lùi lại, đứng nhìn những người còn lại lần lượt bước vào.

Trước khi bước qua, Trần Kha, vẫn là ngoảnh lại nhìn khắp cảnh vật xung quanh lần cuối, như cố gắng ghi nhớ trọn vẹn từng chi tiết một vào đầu, rồi lại nhìn ra hướng xa xa, như trông mong hình bóng của ai đó. Cho đến khi chắc chắn ở đây chỉ có ba người đang đứng tiễn mình, mới đành lòng cất bước quay đi, bước chân sao mà nặng nề. Miễn cưỡng kéo khóe môi lên, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khi cả người như bị hút vào khoảng không vô tận.

Đan Ny, xem ra từ nay….sẽ không được nhìn thấy, sẽ không thể gặp nhau, sẽ không thể quan tâm được nữa rồi

——————-o.0———————

“Cạch!”

– Đan Ny, đợi đã! – Nhất Kỳ vội vã bước xuống xe, nhanh chóng chạy theo công chúa vào khu nghỉ mát nhà họ Châu.

Nhưng nàng dường như chẳng nghe thấy tiếng hớt hải của Nhất Kỳ, chỉ cắm đầu chạy thật nhanh vào khu vườn phía sau. Những bước chân gấp gáp in lên nền tuyết trắng, chậm dần lại, rồi dừng hẳn khi thấy 3 người kia đứng ở đấy. Đan Ny không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào thân cây cao lớn sừng sững, rồi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Mộng Dao. Đầu tiên là hoảng hốt, sau đó là đau đớn, lại đến hụt hẫng không nói nên lời.

– Là cậu ấy nhất quyết muốn đến nhìn lần cuối. – Nhất Kỳ thở đài đáp khi nhận ra ánh nhìn khó hiểu của ba người kia.

Đã đi rồi.

Đã đi thật rồi.

Nói rời xa, vậy là rời xa thật sao?

Nàng bước tới, đưa những ngón tay gầy guộc, chạm nhẹ vào từng vân gỗ sần sùi trên thân cây cao lớn, chỉ vài phút trước, còn vừa bước qua đây? Chỉ vài phút trước, như chưa bao giờ đến cũng chưa bao giờ đi.

– Đan Ny… – Vương Dịch nghèn nghẹn cất tiếng – Cậu ấy đã trở về rồi.

Nàng lắc đầu, khuỵu xuống, gục đầu vào thân cây, khóc nấc lên thành tiếng.

Cuối cùng, cũng là đành chia xa. Cuối cùng, cũng là đành tiếc nuối không thể níu giữ ở lại bên mình
Cả khu vườn rơi vào trạng thái tịch mịch đến nao lòng. Những ngọn gió lanh buốt vẫn cứ thổi qua, lay động những chiếc lá xơ xác trên cành cây, khẽ đưa mình rụng xuống, chạm vào nền tuyết trắng xóa.

………………

– Đan Ny?

– Bà….

– …..Lại đây với ta nào, lại đây…..Được rồi, khóc nhiều lắm rồi có phải không? Nếu muốn khóc, thì hãy cứ khóc đi.

– Đi mất rồi…Bà ơi, đi thật rồi. Từ nay..không còn ai ở bên cháu nữa, sẽ không còn ai nữa….

– ……

– Đã hứa sẽ không bao giờ rời xa, đã hứa sẽ không bao giờ bước vào tim rồi lại bỏ đi…Vậy sao vẫn làm ?…. Cháu phải làm sao ? Tại sao lại đau thế này ?

– …..Đan Ny, ta xin lỗi, ta xin lỗi, đừng khóc nữa…Ôi, cháu gái ta….

Mùa đông năm đó, chính là mùa đông lạnh giá nhất.

————-o.0———-

Đông vừa qua đi, loáng cái ngoảnh lại, đã cuối mùa xuân từ lúc nào không hay.

Dưới gốc cây anh đào trong sân, Đan Ny tư thái bình thản, ánh mắt dịu dàng ngồi vẽ tranh. Đã lâu lắm rồi, cũng đã không vẽ, kể từ khi nàng biết được sự thật về mẹ của mình. Dưới chân nàng, cũng chỉ toàn là các xấp giấy, đều là chân dung, người mẫu trong tranh, cũng chỉ toàn là một người. Nhưng mỗi bức, lại đều mang muôn màu muôn vẻ khác nhau.

Đứng từ xa nhìn lại, Nhất Kỳ mím chặt môi, xót xa nhìn bóng dáng nàng công chúa. Nàng gầy đến mức đáng sợ, hai gò má hóp lại, khiến đôi mắt to càng thêm sâu, cánh môi nhợt nhạt, da dẻ trông cũng rất yếu ớt. Nàng ngồi ở đấy, mà tựa như chỉ cần một đợt gió hơi mạnh thổi qua, ngoảnh đi ngoảnh lại sẽ thấy nàng biến mất từ lúc nào.

Quản gia Trương cùng những người hầu thân thích đứng bên cạnh Nhất Kỳ, không ai nói một lời nào, thỉnh thoảng có vài tiếng thút thít.

Quản gia Trương không kiềm được, liên tiếng :

– Tiểu thư của chúng ta, thà cô ấy cứ lạnh lùng, cứ ghê gớm như hồi trước, tôi còn thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô ấy thế này, tôi thật chịu không nổi. Tôi phải ăn nói thế nào với Phu nhân và lão phu nhân dưới kia đây.

Nhất Kỳ mắt đỏ hoe, lén lút đưa tay lên lau mấy giọt lệ vừa trào ra, hơn một tháng sau khi Trần Kha rời khỏi đây, bà Trịnh vì một trận ốm cũng đột ngột ra đi, tuổi già sức yếu rời bỏ Trịnh Đan Ny . Đối với nàng, đó là nỗi đau mất mát không thể bù đắp. Khi tưởng như người thân yêu cuối cùng cũng không còn trên đời này nữa, cuối cùng, vẫn là chỉ còn lại một mình nàng.

Nhất Kỳ biết, dù mình và Mộng Dao, Vương Dịch, Thi Vũ có cố gắng bao nhiêu, vẫn không thể lấp đầy được những lỗ hổng đã in sâu trong trái tim công chúa. Liệu sức chịu đựng của con người có thể đạt đến giới hạn nào, sức chịu đựng của Đan Ny đã đạt đến giới hạn đó chưa ? Không một ai biết.

– Hai hôm nay cháu với Mộng Dao không đến được, cậu ấy có ăn và uống thuốc đầy đủ không ?

– Tiểu thư vẫn như cũ, dù cố gắng nấu ngon đến mấy, cũng chỉ đụng đũa được vài cái, rồi lại không muốn ăn tiếp. Vì không ăn, nên cũng không thể uống thuốc, tôi chỉ sợ…uống vào lại càng thêm yếu.

– …..

– Viên tiểu thư, cô với Mộng Dao tiểu thư rất thân với tiểu thư nhà chúng tôi, liệu có khuyên nhủ cô ấy, chịu ăn một tí, để có sức mà uống thuốc không ?

– …Cháu sẽ cố. – Nhất Kỳ bất lực đáp, rồi chậm rãi bước đến bên cạnh Đan Ny. Nàng biết là Nhất Kỳ, nên cũng không ngẩng lên, chỉ nhẹ hỏi :

– Mộng Dao vẫn chưa về sao mà phải đến một mình thế ?

Nhất Kỳ ngồi xuống, Mộng Dao vì có một số chuyện ở quá khứ cần giải quyết, nên bắt buộc phải trở về, đi cũng đã được hai ngày.

– Mình cũng nhớ cô ấy lắm. – Nhất Kỳ giả bộ buồn rầu đáp, thấy nàng bật cười, liền ngó vào xem tranh, rồi suýt xoa :

– Sao cậu ấy lúc nào cũng đẹp như vậy thế ? Không xấu đi được một chút sao ?

– Vì người thật cũng giống vậy mà. – Đan Ny cầm bức họa lên, ánh mắt tha thiết khi nhìn vào đôi mắt của người trong tranh. Từng nét vẽ giống đến bất ngờ, có lẽ chính vì nàng không thể quên được dù chỉ một chi tiết nhỏ, nên mới có thể sống động đến thế.
Nhất Kỳ nhìn tranh vẽ Trần Kha, rồi lại nhìn nàng, nếu là trước kia, nghe những câu trêu chọc như thế này, nhất định nàng sẽ lườm mình, rồi đánh, hoặc là đe dọa khiến người ta sợ phát khiếp. Nhưng giờ thì chỉ là những câu trả lời thật lòng đến vậy.

– Ai~~ Thật là….Mình không biết đến bao giờ cậu mới vẻ tặng mình một bức tử tế như thế này nữa. – Nhất Kỳ bĩu môi.

– Khi nào cậu chịu tử tế một chút thì mình sẽ vẽ.

Im lặng đôi khi lại nói được nhiều thứ ta muốn nói hơn.

– Cậu…khi Mộng Dao quay lại đây, cậu có muốn mình hỏi về cậu ấy không ? – Nhất Kỳ mất một lúc lâu mới dám cất tiếng. Thực ra không cần đợi Đan Ny nhờ, Nhất Kỳ cũng tự động nói với Mộng Dao hãy đến xem tình hình Trần Kha lúc này.

– …… – Đan Ny sững lại, cúi xuống, ánh mắt liền thay đổi, rồi lắc đầu – Biết thì cũng có được ích gì, khéo giờ này, người ta đang bận rộn chuẩn bị cho đám cưới rồi cũng nên.

Nhất Kỳ xót xa nhìn công chúa, trước giờ chưa bao giờ trách móc hay ghét bỏ Trần Kha, nhưng sao giờ đây bỗng thấy chỉ muốn cậu ta xuất hiện trước mặt mình, và sẽ đánh một trận, rồi bắt đến trước mặt Đan Ny.

Trần Kha , giá mà cậu có thể thấy được người cậu yêu lúc này như thế nào

– Trần Kha chưa bao giờ hạnh phúc, nếu không có cậu ở bên. – Nhất Kỳ đáp – Nhất định cũng là đang nhớ cậu rất nhiều.

Đan Ny không đáp, chỉ khẽ nở nụ cười với chính bản thân mình, ngước nhìn lên cây anh đào đang nở rộ.

Nhớ để làm gì, rồi lại làm khổ chính mình mà thôi

Hôm nay, chính là tròn 227 ngày

Liệu lúc này, người ấy liệu có còn nhớ đến mình nữa hay không ?

…..

Chính là….

Dưới gốc cây anh đào nở rộ, bóng ai cô độc trong bộ hoàng bào đỏ rực như lửa, nhẹ vươn cánh tay ra đón lấy những cánh hoa mềm mại. Ngẩn ngơ nhìn cánh hoa trong tay, trong lòng lại chỉ nhớ đến một người.

– Các ngươi thấy cảnh này có đẹp hay không ?

Đám cung nữ và thị vệ đứng ở phía sau, hiếm lắm mới thấy chủ nhân của mình cất tiếng hỏi, liền vui vẻ đáp :

– Đẹp lắm thưa Hoàng thân.

– Vậy sao ? – Trần Kha khẽ nở nụ cười, thả cánh hoa rơi xuống, giọng ảm đạm, nói – Sao ta thì lại chẳng thấy đẹp một chút nào.

Đám hầu cận nghe vậy, bối rối nhìn nhau, sợ hãi quỳ xuống, van xin người trên tha tội vì đã lỡ lời. Trần Kha chẳng nói chẳng rằng, vẫn im lặng đứng đấy. Bỗng có một tên lính bước vào, nhanh chóng báo :

– Hoàng thân, đã đến giờ, mời Người nhanh chóng quay trở lại điện chính chuẩn bị làm lễ.

Trần Kha nhắm chặt hai mí mắt, lạnh lẽo bước đi, cả đám đang quỳ cũng vội vã đứng dậy chạy theo sau.

————-o.0—————

Đêm đó, Đan Ny không hiểu sao chằn chọc mãi mới ngủ được, trong lòng cứ sốt ruột không thôi. Khi hửng đông tỉnh dậy, vẫn cứ ngỡ Trần Kha còn ở bên mình, đưa tay sang tìm kiếm không thấy, lại tự hỏi hay đã dậy từ lúc nào? Có phải đã xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng không? Hay đã ra trước sân đứng chơi đùa với mấy người hầu rồi? Đến khi nhận ra giờ đây mỗi người một nơi, không còn là quãng thời gian hạnh phúc nữa, nước mắt nàng lại rơi xuống từng giọt ướt đẫm gối.

Ngay lúc đấy, có tiếng quản gia Trương vọng vào :

– Tiểu thư, Mộng Dao và Nhất Kỳ tiểu thư đã đến, đang đợi ở dưới nhà.

Đan Ny lau nước mắt, Mộng Dao đã về, trong lòng nàng chợt háo hức, vậy là sẽ biết giờ đây ở nơi đó, Trần Kha đang sống như thế nào.

Nàng bước xuống nhà, đã thấy Nhất Kỳ đang ngồi nắm tay Mộng Dao thì thầm điều gì đó.

– Dao Dao. Về rồi à ?

Nàng cố gắng vui vẻ, giấu giếm nỗi khát khao trong lòng…

Mộng Dao ngẩng lên, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười :

– Dậy sớm thế ? Cậu có đói không, bọn mình đang đợi cậu xuống ăn sáng.

Đan Ny khẽ lắc đầu, tần ngần một lúc, nửa muốn biết nửa lại không muốn. Mộng Dao và Nhất Kỳ nhìn nhau, Nhất Kỳ lên tiếng :

– Mình vừa hỏi Dao Dao rồi.

– A… – Nàng thốt lên.

– ….Đan Ny, Mộng Dao…không gặp được Trần Kha.

Công chúa gượng cười, trong lòng vô cùng thất vọng, hỏi:

– Tại sao?

Mộng Dao đáp:

– Từ khi trở về, Trần Kha đã yêu cầu được sống một mình một cung riêng, ít tiếp xúc với mọi người, kể cả các cậu ấy. Lúc nào cũng bảo vệ nghiêm ngặt, mình….không còn là thiên thần hộ mệnh của Trần Kha, cũng không thể tùy tiện ra vào như trước. Hơn nữa…
Chaeyoung ngập ngừng, rồi mới dám nói:

– Hơn nữa, mấy ngày gần đây, trong cung bận rộn chuẩn bị cho Đại Lễ, thế nên… Nhưng mình có nhờ người nghe ngóng, và qua Di Hân, bảo Trần Kha vẫn khỏe. Cậu… đừng lo lắng quá.

Đan Ny không nói gì, thì ra là như vậy, trái tim nàng tưởng như không còn đau thêm được nữa, lại nhói đau như hàng vạn mũi kim chích. Nhất Kỳ thở dài, cầm một bức thư ở trên bàn và đưa cho nàng:

– Đan Ny, còn một chuyện nữa. Đây là thư của Gia Bội gửi cậu.

Nàng thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào lá thư được bọc kĩ trong tay Nhất Kỳ, chua xót hỏi:

– Chị ta muốn mình chúc phúc cho ư?

-…Mình không biết, nhưng cậu nên mở ra đọc đi. – Mộng Dao tiếp lời – Vì ngày mai…là đám cưới của Trần Kha rồi.

[text_hash] => d756fcd2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.