Array
(
[text] =>
Trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa như trút nước. Từng con phố vắng tanh người qua lại. Phố xá buồn thênh thang, lạnh lẽo và cô đơn. Lisa lái chiếc xe về căn hộ của mình. Chị đột ngột dừng xe trước khu nhà khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Chaeyoung . Cô đứng đó, dưới gốc cây ven đường, người run rẩy vì lạnh… Đôi môi Chaeyoung tím lại vì lạnh, cánh tay cô tự ôm lấy cơ thể mình.
– “Sao em ở đây giờ này?”
Nhìn thấy Lisa , Chaeyoung như nhìn thấy cứu tinh của đời mình. Cô vội vã chạy đến bên chị , ôm lấy đầy run rẩy:
– “Em đã chờ chị suốt tối. Hôm nay chị nói sẽ gặp em, nhưng… em điện thoại cho chị không được. Nếu không gặp được chị , em sẽ không yên tâm để về”
Lisa thấy lòng mình xót xa lắm. Chị muốn đưa cánh tay của mình ôm trọn lấy người con gái yếu đuối này. Nhưng có một điều gì đó ngăn chị lại. Chị không dám quy đó về là ai, là mẹ chị , là cái tham vọng chiếm hữu gia sản hay bất cứ thứ gì đại loại thế… Có lẽ nên gọi nó là định mệnh, là định mệnh buộc chị phải ngừng lại.
Lisa nhẹ nhàng đẩy Chaeyoung đứng thẳng người lên.
– “Em tìm tôi có việc gì?”
Cách xưng hô của Lisa lại Chaeyoung khựng lại. Cô đủ thông minh để nhận ra một điều gì đó. Có vẻ như câu chuyện ban sáng không chỉ là những lời nói ra phút tức giận.
– “Ban sáng, em đã nghe thấy những lời chị nói với Dong Won. Giờ đây…”
– “Đúng, em đã nghe thấy rồi đấy. Đó chính xác là thứ chị sẽ làm. Em muốn chị phải làm gì? Yêu em để rồi bao công sức của chị tan tành mây khói, còn cuộc sống của mẹ con em bị đảo lộn hết lên? Đấy là thứ tình yêu mà em theo đuổi chăng? Em ngây thơ quá. Con gái em sẽ lớn lên thế nào khi mọi chuyện về quá khứ của nó chình ình trên mặt báo. Em nghĩ sẽ dễ dàng để vượt qua lắm sao?”
– “Em biết, nhưng sẽ có cách để làm khác đi”
– “Có cách để làm khác đi với cuộc đời em, nhưng chỉ có một cách để làm khác đi cuộc đời chị đó là chị phải giành chiến thắng trong dự án lần này. Không có cơ hội nào khác nữa cả. Và… yêu em là một điều khiến cho cơ hội duy nhất đó của chị mất đi. Chị không thể mất tất cả được”
– “Vậy… Chị đành lòng mất em?”
Lisa chối bỏ cái nhìn của Chaeyoung. Cái nhìn xoáy vào tận tâm can chị. Chị nhìn đi nơi khác để che giấu hàng nước mắt sẽ trào ra chỉ trong giây lát.
– “Có thể ngay từ ban đầu, chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau nên giờ không thể gọi là mất. Em tin vào số mệnh, vậy thì lần này hãy tin rằng, định mệnh vừa chỉ cho em đi lạc lối. Em hãy quay về, cứ tiếp tục cầu nguyện, ném những đồng xu vào hồ nước nào đó mà cầu mong cho em gặp được người đàn ông thực sự thuộc về mình. Em về đi”
Lisa lạnh lùng bước đi. Phía sau lưng chị , Chaeyoung bật cười. Cô lững thững đi về trong màn mưa. Toàn thân Chaeyoung rét run. Có thể Lisa đã đúng, chị không phải là người thuộc về cô. Chỉ có nỗi đau lúc này mới ở bên cô, còn Lisa, chị đi rồi…
[text_hash] => dd289269
)